Chương 16: Trong Khói Lửa

Một phần do yếu tố bất ngờ, Doflamingo hoàn toàn không đánh trả ông lính chì thế rồi đầu lìa khỏi cổ, tiếp sau đó ông ta theo đà giải quyết nốt mấy tay Donquixote gia đứng lố nhố xung quanh, căn bản không cần Yuki nhúng tay vào giúp đỡ. Cô quay về phía cậu Thuyền Trưởng đang loay hoay với cái ổ khóa còng đá biển.



"Không được sao Luffy – san?"



"Tớ không chạm vào Hải Lâu Thạch được..." Cậu cao su cáu gắt, thiếu điều muốn đập đầu luôn vào cái thứ kim loại xám ngắt, đã vậy gã bác sỹ lại còn lải nhải bên tai cái gì mà kết thúc Liên Minh rồi.



Cô gái tóc trắng trầm mặc nghe cái giọng "Cậu chả liên quan gì đến mấy chuyện này cả. Lượn giùm tôi" của hắn cô vươn tay về phía Law kéo lệch mặt hắn về một bên. Chạm tay vào động mạch dưới cổ, động tác có thêm chút tâm trạng mà gay gắt hẳn buộc Trafalgar đành nuốt hết lời đã lên đến miệng xuống bụng.



Mỗi lần cô ta làm cái vẻ mặt đó là hắn hoàn toàn không có gan từ chối...



Mạch đập loạn dưới cổ như phản ánh tâm trạng của người đàn ông tóc đen, nhiệt độ tăng lên nhè nhẹ báo hiệu việc cơ thể không khỏe. Phải lấy đạn ra... cô nghĩ.



Đột ngột, âm thanh rõ ràng của cái kẻ đầu thân mỗi nơi kia vang lên khắp phòng, phát ra cái chỗ cách họ mười bước chân, chỗ ông lình chì đang đứng. Luffy nhanh tay lẹ chân lao đến, Yuki thay vị trí của cậu ta đứng chắn trước mặt Trafalgar, Katana rút ra một nửa. Cô gái mù cảm nhận một hơi thở trầm đến hung ác lướt lên từ phía sau mình.



Yuki vung kiếm lên ngang đầu "Thiên Bản Anh!" ngay lập tức xung quanh lấy cô làm trung tâm ngoài bán kính năm mét nổi gió, kiếm cứ lướt qua mạnh mẽ mà sắc bén quét sạch những kẻ có ý định tiếp cận. Lưỡi kiếm lướt nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh đã xuất hiện một đường mới, sắc hồng trên thanh kiếm lóe lên tựa ngàn đóa anh đào cuốn theo gió.



Doflamingo muốn từ đằng sau tóm lấy đứa con gái có năng lực khắc chế hắn lại bị văng ra ngoài, hắn nhanh chóng chuyển mục tiêu sang kẻ vừa bất ngờ chém rớt đầu hắn, tất cả chỉ trong một phần giây. Ngay khi Doflamingo thay đổi hướng tấn công, cô thu kiếm quay ngoắt về phía Trafalgar.



"Cúi xuống." Không hề thấy biểu cảm của cô gái tóc trắng, Law vô thức làm theo lời cô nói, hắn hạ thấp trọng tâm chưa được bao lâu đã nghe bên tai tiếng gió lướt vù vù. Tay bác sỹ quay lại nhìn cái lưng ghế trước đó còn cao quá khổ giờ đã bị chém đứt đôi mà mồ hôi lạnh sau áo cứ ứa ra. Con bé tóc trắng rất thành thục nắm lấy dây xích ép hắn đứng dậy, vì tác dụng của Hải Lâu Thạch, hắn gần như phải dựa vào cô. "Dẫn đường giùm tôi Viola – san."



"Ừ." Viola đỡ cha mình dậy thẳng tiến đến cửa sổ.



Muốn thoát khỏi đây không thể đi xuống bằng con đường cũ, chắc chắn Pica và lũ lính đã giăng sẵn lưới, thế chẳng khác nào đi một vòng để bị bắt lại. Cánh cửa sổ đang mở kia là con đường tắt và an toàn nhất nếu không muốn tốn sức. "Ở đây Luffy – san sẽ ngăn được!"



Gió thổi hắt vào vành tai Trafalgar khiến hắn sực tỉnh, nếu không có gì thay đổi thì khoảng 1 phút nữa thôi cả đám không gãy xương cũng mất mạng vì độ cao. Chết tiệt, nếu hắn không bị vướng cái Hải Lâu Thạch quái quỷ này thì hắn sẽ xử lý trong vòng một nốt nhạc. Law vươn tay siết người con gái khiếm thị bên cạnh, vẻ mặt cô gái bình tĩnh hơn bao giờ hết, cứ như đây là một cuộc dạo quanh con tàu Hải Tặc Sư Tử vậy. Hắn không nhịn được hét lên:



"Cô đang nghĩ cái gì đấy hả?" Từ bao giờ cô gái thận trọng tỉ mỉ lại nhiễm cái tính liều mạng đặc trưng của nhóm Mũ Rơm kia rồi...



"Yên tâm sẽ không sao."



Lực rơi xuống như vũ bão không thể át đi cái âm điệu trong trẻo bình lặng nhiều lúc muốn rợn tóc gáy của Yuki. Và như đoán trước được độ cao vừa tầm cô quay lại đối mặt với Law, vòng tay ôm lấy cổ hắn, sợi dây chuyền lóe sáng để rồi tạo thành một vòng tròn rực rỡ tựa đại dương bao quanh họ. Cái quầng sắc cản lại trọng lực để họ cứ thế lơ lửng trên không trung với tư thế ôm nhau, còn tốt bụng đến mức gây ảnh hưởng lên cả hai vị Cựu Quốc vương cùng Công Chúa.



Đến khi đã chạm chân vào mặt đất thân thương ba người vẫn còn chưa hết bàng hoàng về những việc đã xảy ra mà ngó trân trân vào cô gái tóc bạch kim.



"Chìa khóa đâu?" Yuki hỏi Viola còn chưa định thần.



Cựu Công chúa xòe bàn tay vốn đang giữ chiếc chìa khóa mạ vàng...



Không thấy...



Lạy Chúa tôi...



Đã thế Luffy bị loại khỏi vòng chiến đấu vừa bị thả xuống trước mặt họ vẫn còn cay cú gào ầm lên thật nhức tai biết bao.



Lâu đài dưới sự điều khiển của người đồng hóa đá Pica cứ thế tiến về cánh đồng hoa mặc cho kẻ ở lại mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên...



-----------



Khói lửa vây lấy con đường đổ nát, làn khói bụi mờ ảo che khuất tầm nhìn. Cả một quốc gia chìm trong màu sắc ảm đạm tang thương của cuộc chiến.



Mơ hồ, bóng thiếu nữ một thân trắng toát dợm bước về phía trước khẽ đẩy đống đá chồng chéo lên nhau thảm thương cô vươn tay về phía trước. Sinh vật nhào ra đột ngột xông thẳng vào lòng bàn tay cô khẽ rên ư ử. "Mày sao vậy?"



Như hiểu lời Yuki vừa nhẹ nhàng thốt ra, chú chó sủa một tiếng hưởng ứng rồi lại quay về một hướng khác tru tréo. Cô cúi người ôm lấy chú chó tiến về phía nó yêu cầu. Càng đến gần nó càng sủa dữ dội. Aoi Yuki cúi người kiểm tra người phụ nữ vùi người dưới đống đất đá, chú chó bên cạnh cố gắng dùng mũi lay người nàng ta với âm điệu thật thê lương.



Cô gái tóc bạch kim vươn tay ôm lại chú chó, thì thầm "Ta xin lỗi. Chủ nhân của ngươi đã ra đi..."



Lửa được đà không gì ngăn cả hùng hổ càn quét mọi thứ trên đường đi, không bao lâu nữa sẽ biến nơi này thành địa ngục trần gian, nếu Aoi Yuki còn tiếp tục chần chừ sẽ không ổn, cô nhắm đôi mắt không có ánh sáng như một cử chỉ "Xin hãy yên nghỉ" cô dứt khoát mang theo chú chó vẫn đăm đăm nhìn về phía nơi chủ nhân mình trút hơi thở cuối cùng. Âm thanh nó phát ra chìm vào tiếng gào khóc trong thống khổ của cư dân trên đảo đang phải chịu đày đọa về mặt thể xác lẫn linh hồn. Không có gì đau hơn cái cảm giác bị phản bội...



Mọi nỗi niềm như chìm vào lửa đỏ thổi cao thấu tận trời xanh. Nhưng trời xanh kia nào biết, mây đen tràn ngập che lấp hết đi ánh sáng ban ngày...



----------------------------------------



Bước ra từ phía đám cháy, người đàn ông toàn thân phát ra khí thế quý tộc, nụ cười kiêu hãnh trên môi rực lên trong lửa hung tàn. Sabo – Tham Mưu Trưởng Quân Cách Mạng bình tĩnh chỉnh lại vũ khí thật ngay ngắn sau lưng. Hắn vừa tách khỏi Đô Đốc Hải Quân Fujitora, cũng đồng thời nhận ra toan tính vị Đô Đốc mù muốn gì sau những thái độ kỳ lạ với những việc xảy ra trên đất nước này.



Nhờ vào việc không tham chiến của Hải Quân, sau này khi mọi thứ kết thúc, công lao sẽ hoàn toàn là của những Hải Tặc nghĩa hiệp cùng với lòng dũng cảm đoàn kết của nhân dân dưới sự dẫn dắt của Cựu Vương Riku. Và lịch sử che lấp sự thật ở vương quốc Alabasta sẽ không diễn ra ở nơi này nữa. Ông ta tính toán thật là hay trong khi người dân trên hòn đảo này có khả năng chiến thắng. Với cuộc đặt cược này, Sabo phải công nhận Fujitora Issho hẳn phải tin tưởng nhóm Hải Tặc đại diện là Liên Minh hải tặc Mũ Rơm và Trái Tim và người dân Dressrosa đứng đầu là Riku – ou.



Bỗng nhiên trong đáy mắt người thanh niên tóc vàng xuất hiện một bóng trắng. Hắn ngước nhìn, cô gái tóc trắng không nhiễm bụi trần bình lặng trong cơn chấn động. Cô gái ôm trong tay chú chó nhỏ ngước mặt về hướng thiên thanh sắc bén xuyên thẳng qua lớp mây mờ đục như chờ đợi được nhìn thấy ánh mặt trời ló rạng.



Tiếng giày gõ lộp cộp vào nền đá đánh thức giác quan của Aoi Yuki, cô hướng về phía ai đó đang tiến về chỗ mình bằng đôi mắt sâu thẳm...



Trong khoảng thời gian vài bước chân, não bộ Sabo nhớ lại lúc mình theo dõi Luffy tại Đấu Trường đã từng nhìn thấy cô gái này rồi. Cô gái nhỏ bé dám tiến lên chống lại Doflamingo rồi đối mặt với Đô Đốc Fujitora, và quan trọng hơn, cô gái này là một trong những đồng đội của Luffy. Cuối cùng thì cô ta đang làm gì ở đây.



Sabo nhìn thật sâu vào đôi mắt thiên thanh vô hồn của cô gái, hắn giật mình nhận ra, đôi mắt cô chỉ đăm đăm nhìn về một nơi nào đó rất xa xăm mặc dù tròng mắt có khẽ động, cộng thêm cô hơi nghiêng người để hướng thính giác về nơi phát ra âm thanh. Đôi mắt cô ấy...



"Ai đó?" Aoi Yuki không dấu vết nhích tay về hướng thanh Benizakura vẫn đeo bên hông. Một kẻ có thể có bước đi bình tĩnh trong chiến loạn thế này tuyệt đối không phải là thành phần bình thường.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top