Wanted (Law x Luffy)

Ngay cả trong đêm hỗn loạn, Luffy vẫn nghe thấy nó, một tiếng cười nhỏ cất lên, nó thu hút sự chú ý của cậu ngay lập tức vì nó không phát ra từ bất kỳ thuyền viên nào của cậu.

Và cũng không phải từ băng hải tặc trái tim, vì cậu đã nghe thấy tất cả họ cười trước đây, bình thường vì những trò đùa của cậu hoặc từ "vũ điệu chiếc đũa ghim ở trên mũi" đáng kinh ngạc kia.

Luffy có thể nhớ lại lần đầu tiên anh chàng đội mũ cánh cụt suýt tè ra người như thế nào vì chuyện đó.

Trở lại hiện tại, cậu nghe thấy nó một lần nữa, nó bị bóp nghẹt, giống như một người đưa tay lên miệng của họ, một sự xấu hổ, âm thanh của nó rất thú vị, một chút vụng về, phải hít vào thật sâu.

Nghe như cái cách mà người đàn ông trên quê hương anh ấy cười, vì vậy người đó có thể sẽ- Một cái khịt mũi nhỏ xíu, không còn gì nữa, một lần nữa, người đó che miệng lại, và Luffy tò mò muốn bỏ qua điều này.

Đứng dậy khỏi bàn, cậu gắp một miếng thịt và nhìn xung quanh, thuyền viên của cậu ở khắp nơi trong bữa tiệc, nhưng cậu không để ý đến họ, cậu có một nhiệm vụ khác.

Âm thanh phát ra từ một nơi nào đó gần đó, tai của cậu không được tinh tế lắm, vì vậy cậu trông giống như trước mặt anh.

Trên bàn đang chơi một trò chơi bài nào đó, một trò chơi rất nghiêm trọng, ngay cả khi họ đang đấu với Nami, và có thể sẽ mất hết tiền của họ cho cô ấy.

Không ai đang cười trên bàn đó, nhìn sang bên phải của mình, họ đang ăn uống giống như cậu và mọi cuộc trò chuyện bình thường đang diễn ra xung quanh.

Sanji đang học một số món ăn truyền thống từ Tân Thế giới và đang thử nghiệm món ăn mà hải tặc Heart nấu, không có ai ở đó công khai cười cả.

Ở bên trái của cậu, nó giống nhau hơn, Franky thể hiện ý tưởng tuyệt vời mới xung quanh anh ấy, Ussop, Chopper và một số cơ khí từ Polar Tang ngạc nhiên nhìn công cụ mới.

Nó không phải là vũ khí hay robot, vì vậy Luffy đã không quan tâm nhiều đến nó, những lời khen ngợi và "WOW" đến từ đó, nhưng không phải là thứ mà cậu đang tìm kiếm.

Thất vọng, Luffy ngồi xuống, sẵn sàng quay lại với thức ăn của mình cho đến khi cánh tay Robin xuất hiện trên vai cậu.

Cậu bối rối nhìn nó, hai bàn tay chỉ ra phía sau một vài lần rồi biến mất, Robin ở góc trên cùng bên trái, thưởng thức một cuốn sách mới và Bepo đang ngái ngủ làm gối lưng, cô ấy gửi cho Luffy một nụ cười nhẹ nhàng và quay trở lại với cuốn sách của mình,

Lần này, Luffy vẫn chưa đứng dậy, xoay người ngồi xuống, nhìn về hướng mà bàn tay chỉ, Zoro vẫn uống như thường lệ, rất nhiều thùng ở khắp nơi cùng một số chàng trai băng Heart ở trên sàn, có lẽ là say rượu.

Anh chàng đội mũ lưỡi trai kỳ lạ và anh chàng đội mũ cánh cụt ở đó, và Law đang ở giữa họ cùng nhau, Law đang mỉm cười che mặt để giấu đi ý cười đó.

Luffy trở nên bất động, một thứ gì đó vui nhộn và nóng hổi lấp đầy lồng ngực cậu khi cậu nhìn Law.

Nó rất ôn hòa chứ không phải là biểu cảm cứng rắn thường thấy, anh ấy không cau mày, đôi vai căng thẳng của anh ấy được thả lỏng, thậm chí hơi ngả về phía nakama của anh ấy.

Luffy đã từng nhìn thấy Law ngủ một vài lần, và anh ấy thậm chí còn không được thư thái như vậy nữa.

Cảm giác choáng ngợp đến mức đau đớn, Luffy cần nhiều hơn nữa, Luffy phải gần hơn, Luffy cần được nhìn thấy nó.

Cậu đặt một bàn tay lên ngực anh, như để ngăn chặn sự ấm áp đang đập, cậu lại nắm lấy miếng thịt ở nơi khác, cậu ngồi cạnh Zoro, ngay trước mặt Law.

Anh không để ý đến sự xuất hiện của cậu, để tập trung vào việc che giấu giọng nói ngọt ngào của mình vì bất cứ điều gì mà anh chàng đội mũ cánh cụt đang nói đều khiến anh phải cười.

Vì vậy cậu muốn nó tiếp tục, ngay cả khi bộ não của cậu nói với chính mình rằng nó không công bằng như thế nào khi cậu chưa bao giờ làm cho anh cười trước đây

Câu thần chú bị phá vỡ khi họ nhận thấy Luffy đang ở đây, họ quay lại chào đón cậu, Zoro đưa ra một chiếc cốc mà cậu từ chối, cậu không muốn điều này.

Họ không nên chú ý đến cậu, Luffy chỉ muốn được anh nhìn thấy ngay từ đầu bằng những gì cậu ngưỡng mộ từ xa.

Nhưng nó đã kết thúc, khi Law trở lại với khuôn mặt căng thẳng thường ngày của mình, cái cau mày đã trở lại, miệng anh ta khó nói, anh ta đang uống rượu và Lufy chỉ tuyệt vời với một "Mugiwara-ya".

Cảm giác buồn cười đã từng làm biến thành tảng băng trên lồng ngực cậu, tại sao Luffy muốn khóc bây giờ chứ?

"Cậu ổn chứ, Luffy?" Zoro hỏi, nhướng mày lên và cau mày lại.

"Ờ-Ừ, tớ sẽ đi ngủ bây giờ, tớ chỉ muốn nói là chúc ngủ ngon thôi."

Luffy không giỏi nói dối chút nào, nhưng cậu nghĩ rằng mình đã làm khá tốt ở đây, vì không ai hỏi thêm gì và chỉ nói với cậu lời tạm biệt của họ.

Tự cáo lỗi, Luffy nằm trên giường, ôm chặt lấy chiếc gối của mình để cố gắng đối mặt với cảm giác trống rỗng.

__________

"Ngài thật chết tiệt!" Shachi nói, không phải là một cho sự khéo léo.

"Gì..."

"Lần này thuyền trưởng thật sự chết tiệt." Penguin đồng ý, uống hết những gì còn sót lại trên cốc của mình, đưa tay ra để rót thêm.

"Ta không làm gì cả..."

"Cậu ấy trông như đang cố thoát việc khóc lóc lần thứ hai vậy." Shachi trả lời một lần nữa.

"Có lẽ là cậu ấy đang như vậy"

Khi anh đang nói về thời tiết, và không phải người bạn thân nhất của anh đang chê bai, Zoro đặt thêm bia vào cốc Penguin.

"Ngài biết đấy thuyền trưởng, ngài nên ngừng hành động như một cô gái mới lớn trong lần đầu tiên được yêu thích và nói chuyện với cậu ấy."

Có lẽ đã đến lúc phải gọi cho cậu ấy một tiếng vào đêm nay, vì cấp dưới của anh đang ra lệnh cho mình kìa.

"Lời nhắc nhở không được thân thiện rằng anh không phải là người duy nhất quan tâm đến cậu ấy."

Những lời khó nghe đến từ kiếm sĩ, nhưng có lẽ anh ta đã phẫn nộ với Law vì đã làm cho thuyền trưởng của mình buồn.

"Ta biết điều đó, nhưng ta không thể làm gì được, ta rất lo lắng khi cậu ấy ở xung quanh và chỉ có thể trở nên nghiêm túc thôi." Thật khốn kiếp.

"Ngài đã bao giờ cười với cậu ấy chưa?"

"Tôi chắc rằng cậu ta đến đây để nhìn vị bác sĩ phẫu thuật cười thôi đó."

Law không uống nhiều để biện minh cho sự ửng hồng trên khuôn mặt anh lúc này, Luffy thực sự đến đây để nhìn anh cười thôi sao?

Điều đó giải thích cho tại sao cậu lại ra ngoài ngay khi Law tỏ thái độ nghiêm túc trở lại, vì vậy, anh ấy lần này anh thật sự rất chết tiệt, bây giờ người muốn khóc chính là Law.

__________

Vài giờ sau, bữa tiệc đã tàn, Luffy vẫn còn rất tỉnh táo, cảm giác trống rỗng đó vẫn chưa rời khỏi cậu, và giấc ngủ vẫn chưa đến với cậu.

Có ai đang tiến đến gần phòng mình, Luffy giả vờ ngủ, chắc là Nami đang kiểm tra mọi thứ có ổn hay không thôi.

Cánh cửa của phòng cậu mở ra, và đóng lại một cách khó khăn, giống như người đó không quan tâm đến việc anh ấy có đang ngủ hay không.

Cố gắng mở hé mắt ra một chút, Luffy nhìn thấy một bóng người đến gần giường của mình, chật vật làm sao, một người say? Có lẽ Zoro cuối cùng đã uống quá nhiều và đi nhằm phòng.

Đến gần hơn rồi, Luffy cuối cùng cũng biết được đó là ai, đội mũ lông mịn, áo sơ mi không cài nửa cúc cùng với những hình xăm trên cánh tay.

Law đang tiến đến gần giường nhất, hết sức có thể để ngừng chao đảo và lắc lư bao nhiêu, cuối cùng anh cũng đã lên giường và ngồi xuống, một âm thanh hạnh phúc để lại cho mình, khi anh đã hoàn thành một điều gì đó vô cùng tuyệt vời.

Anh cởi một chiếc giày của mình, và dường như không thể cởi chiếc còn lại, một cái gì đó giống như "bất cứ điều gì" rời khỏi miệng anh và bây giờ anh nằm trên giường ở bên cạnh Luffy.

Anh không dám nói lời nào, một tấc cũng không nhúc nhích, thậm chí còn ẩn luôn cả hơi thở, để không bị đội trưởng kia chú ý tới, sợ cậu nhận ra mình đang ở đâu mà phát điên.

Vì một lý do nào đó, ý tưởng đó đã khiến trái tim Luffy như thắt lại, phút trầm lắng cuối cùng, hơi thở Law trở nên nhịp nhàng, anh đang ngủ.

Ngay bây giờ, Luffy mới dám di chuyển, cậu đến gần, cậu nhìn vào khuôn mặt của anh, thật thoải mái, hơn hẳn những lần cậu từng thấy anh ngủ, chắc anh mệt lắm nên đến cả phòng anh cũng đi lộn.

Cậu không thể kiểm soát bản thân và bật ra một tiếng cười nhỏ, cảm giác lạnh lẽo rời khỏi cơ thể, tâm trí cậu lúc này rất thoải mái, Luffy đắp chăn cho Law, giấc ngủ cuối cùng cũng đến chiếm lấy cậu.

__________

Có điều gì đó đánh thức anh, mở mắt ra một chút, biểu hiện của Law vẫn như đêm qua, cho thấy về việc thiếu ánh sáng và mức độ nhức đầu của anh do lượng rượu anh đã uống.

Nhưng đó không phải là điều đánh thức anh, mà đó là một cánh tay đang ở trên ngực mình, anh bối rối vì tại sao lại có người trên giường của mình?

Anh quay lại và phát hiện đây không phải là giường của mình mà là của Luffy, người được cho là đang ngủ rất ngon bên cạnh anh.

Có rất nhiều điều Law có thể làm, anh có thể run rẩy bước ra khỏi đó, anh có thể đứng dậy và đi ra ngoài, anh có thể sử dụng ghế sofa, thay vì giường, sàn nhà, hoặc đi ra ngoài.

Thay vào đó, những gì anh làm chính là đến gần Luffy, ôm lấy cậu ấy, đặt cả hai tay lên eo của cậu ấy.

Đối phó với hậu quả này là điều mà Law từ ngày mai sẽ phải gánh chịu, nhưng Law hiện tại chỉ mỉm cười, một nét ửng hồng trên khuôn mặt và sự ấm áp tràn ngập trong tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top