The Wrong Capris (Doflamingo x Crocodile)
~ Vương quốc Dressrosa - Tân thế giới ~
Buổi sáng từ từ đến với Dressrosa, tiếng ót của chim ríu rít ra qua cửa sổ trước khi mặt trời mọc lên hoàn toàn... Và Doflamingo không cảm thấy mình sẽ trở thành một con người buổi sáng vào ngày đặc biệt này.
Giấc ngủ chưa bao giờ là thứ dễ dàng đến với gã. Thật không may, gã có những việc phải làm, và gã đã bỏ chúng đi đủ rồi.
Gã buồn ngủ liếc qua bô dạng đang say giấc của Crocodile, mái tóc rũ rượi sau giấc ngủ và đêm làm tình nồng nhiệt của họ.
Một nụ cười nhếch mép mệt mỏi nở trên khuôn mặt của Doflamingo trước khi gã quay lại lấy bộ trang phục đầu tiên mà mình có thể chạm đến ở sàn nhà.
Chiếc Capris chật hơn những gì gã nhớ, nhưng quá buồn ngủ để bàn đến nó, gã lấy kính và áo khoác của mình để bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hợp mà mình sẽ làm vào cuối buổi sáng hôm nay.
Lúc Crocodile mở mắt ra thì đã gần trưa. Lưng của y đau nhức và y bị đau ở những nơi mà mình không biết rằng có thể bị đau.
Lầm bầm một tiếng, y quyết định mình cần đi dạo, quanh lâu đài hay thị trấn mà y không thực sự quan tâm đến. Chỉ cần nghĩ đến việc đi dạo là y đã giảm bớt đi cơn đau nhức. Y vung chân khỏi giường và bắt đầu với lấy quần của mình.
Chúng đã biến mất. Thay vào đó là chiếc Capris gớm ghiếc của Doflamingo. Chiếc quần Capris gớm ghiếc mà cam của hắn.
Crocodile nhíu mày. Quét qua sàn nhà, y cũng không thấy áo sơ mi hay thắt lưng của mình đâu. Chân mày y lại giật, một lần nữa rồi lại thêm một lần nữa.
Không, y nghĩ. Y không thể.
Y đứng dậy tìm kiếm kỹ hơn. Dưới gầm giường, xung quanh căn phòng... Y thậm chí còn xé toạc cả tấm đệm hay mọi thứ bằng làm bằng đệm chỉ để chắc chắn rằng quần áo của mình không bị giấu ở đó. Y không có đem quần áo thêm. Y đã không định ở lại qua đêm.
Y nhìn chiếc Capris trên sàn thêm một lần nữa và rùng mình. Chính xác thì y không thể khỏa thân rời khỏi phòng được.
Hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần của mình, y cầm lấy chiếc Capris khỏi sàn nhà. Y khó chịu khi thầy rằng chúng đã đi qua mắt cá chân của mình. Phần eo chỉ hơi lỏng lẻo đã khiến y càng khó chịu hơn.
Y không dám nhìn vào gương khi nắm lấy chiếc áo sơ mi bị vứt trên sàn nhà. Nó có màu trắng với thiết kế hình ngọn lửa trên đó. Tay áo quá dài, y tự soi mình trong gương trước khi xắn tay áo lên vào nhét vạt áo vào chiếc Capris.
Tay áo sơ mi cách tay y vài inch, và gấu áo dài đến gần nửa đùi. Y rùng mình. Y trông gần như nhỏ nhắn... Và gớm ghiếc.
Y thò đầu ra ngoài cửa để chắc chắn rằng bờ biển rõ ràng trước khi bước ra hành lang. Y biết Doflamingo tổ chức các cuộc họp của mình ở đâu và không lãng phí để đến đó.
Y bước vào mà không cần gõ cửa. Doflamingo đứng đó, mặc chiếc áo sơ mi màu cam và chiếc quần tây đen. Tay áo sơ mi bó chặt vào người gã nếu gã cố gắng cài cúc lên, y sẽ thấy đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Chiếc quần thậm chí còn không được cài đúng cách, nút vẫn chưa mở ra và chiếc khóa kéo thậm chì còn không hoàn thành.
Chúng trông nhỏ bé như Capris của gã. Doflamingo đã không bỏ quên nhịp nào khi Crocodile xông vào của họp của gã. Gã kết thúc những gì đang nói và dẫn người kia ra khỏi phòng trước khi quay lại với Crocodile.
Người yêu của gã có cái nhìn khinh bỉ đầy nghiêm trọng nhất trên khuôn mặt của y, điều đó làm cho Doflamingo mỉm cười. Không có ngày nào mà Crocodile tìm gã trước, thậm chí là không xảy ra với gã rằng đó có thể là vì bất cứ lý do cụ thể nào.
Cho đến khi gã thực sự tập trung vào những gì y đang mặc. Crocodile đã rất tức giận. Hai tay bắt chéo, đối mặt với chân dung của sự khó chịu vì mặc quần áo quá rộng. Quần áo của Doflamingo.
Có lẽ giờ là lần đầu gã nhìn xuống chính mình vào sáng hôm nay. Chẳng trách sao hôm nay quần áo của gã hơi chật, gã đang mặc đồ của Crocodile! Một nụ cười toe toét ở trên khuôn mặt, Crocodile gần như gầm gừ khó chịu.
"Fufufu, sáng nay ta đã rất mệt nên không nhận ra." Doflamingo nhàn nhã tới chỗ Crocodile, cởi bỏ chiếc áo lông vũ của mình khi bước đi.
Crocodile ngừng trừng mắt nhìn gã. Quần áo bó sát vào người, gần như không để lại bất cứ thứ gì trong tưởng tượng. Các dây kéo dường như di chuyển xuống theo từng bước khác.
Y nuốt nước bọt để cố gắng ngăn chặn sức nóng đang tăng lên dần. Nhưng y không thể dập tắt nó được lâu. Y cảm thấy một thứ gì đó ấp áp ở trải lên vai mình. Những chiếc lông vũ màu hồng chiếm tầm nhìn của y.
"Hoàn hảo." Doflamingo cười nham nhở, khi thấy Crocodile bị chiếc áo khoác của mình nhấn chìm, khiến gã không ngừng phấn khích.
Khi Crocodile cố gắng kéo chiếc áo khoác ra, Doflamingo đã giữ nó lại bằng tơ của mình. Crocodile phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng và thử lại. Không lấy nó ra được.
"Trả lại quần áo cho ta, con chim hồng hạc phát triển đột biến quá mức!"
"Fufufu, anh có muốn thử cởi chúng ra giúp ta không?"
Khuôn mặt Crocodile cứng lại với những gì Doflamingo muốn gọi là khuôn mặt "Ta phát ốm vì cái thứ chết tiệt của ngươi."
Y không đẩy gã ra nên Doflamingo vẫn tiếp tục.
"Và sau đó có thể lấy lại đồ của chúng ta khi ta đang ở đó." Doflamingo cười khúc khích khi Crocodile đẩy gã ra sang một bên. Chiếc áo khoác lông vũ rơi xuống đất khi Crocodile dụ Doflamingo đi theo mình về phòng của họ.
Nụ cười của Doflamingo ngày càng rộng hơn khi gã gần như bỏ qua hạnh phúc sau người yêu của mình. Gã dừng lại một giây trước cửa, gã không muốn sự phấn khích của bản thân khiến cuộc vui kết thúc quá nhanh nên gã hít một hơi thật bình tĩnh trước khi bước vào.
Crocodile đã nằm nghiêng trên giường, áo sơ mi được cởi ra từng cúc và đầu tựa vào cánh tay. Hơi thở êm dịu của Doflamingo đã thoát ra khỏi phổi y một cách vô ích. Doflamingo cười khoái trá ra mặt trước khi đi ung dung đến giường và quấn lấy Crocodile."
"Anh không biết bây giờ anh nóng bỏng với ta như thế nào đâu, cá sấu khốn kiếp." gã thì thầm vào tai người đàn ông nhỏ hơn mình. "Fufufu, chúng ta nên thay quần áo thường xuyên hơn."
"Chúng ta sẽ làm khi phong cách của ngươi trở nên bớt kinh khủng hơn." Crocodile thở phào, hai tay đặt ngang ngực Doflamingo vào kéo áo ra khỏi vai gã. "Nhưng ta thừa nhận rằng màu tối làm ngươi trông đẹp hơn."
Doflamingo rải những nụ hôn khắp mặt và cổ Crocodile khi y từ từ cởi bỏ bộ quần áo đã mượn. Khi chiếc áo rơi xuống sàn, Crocodile đã cuộn chúng lại để thay vào đó y ngồi lên người Doflamingo.
Y khiến Doflamingo phân tâm vết cắn yêu thương dọc xương quai xanh khi chiếc quần quá nhỏ kia được nhích dần ra.
Doflamingo đã ở trên chín tầng mây. Cho đến khi Crocodile đột nhiên không quấn lấy gã nữa.
"H-Hey, ta vẫn chưa xong mà!" Doflamingo gọi Crocodile, nhận ra bộ quần áo mà Crocodile đã cởi bỏ ra khỏi người gã đã được ném xuống vai của người đàn ông nhỏ hơn.
"Ồ vậy sao?" Crocodile không quay lại và tiếp tục đi ra cửa. "Công việc của ta ở đây đã xong!"
"Ta không nghĩ vậy." Doflamingo bĩu môi, những sợi tơ của gã đa ngăn Crocodile di chuyển và xa hơn nữa. "Ta vẫn chưa lấy lại quần áo của mình."
Một nụ cười xấu xa lan ra trên khuôn mặt của Doflamingo khi anh ta lôi người yêu của mình trở lại giường. Doflamingo ôm chặt lấy y để y không thể thoát khỏi trước khi gã buông dây ra.
Doflamingo từ từ cởi bỏ bộ quần áo quá lớn ra khỏi người yêu. Một vài dấu vết của những nụ hôn và vết cắn theo sau vết quần áo trên cơ thể y. Vào thời điểm mà cả hai đều khỏa thân, Crocodile cũng đã quên mất việc khó chịu với con hồng hạc phát triển đột biến quá mức kia.
Họ đã làm tình với một sự sôi nổi kéo dài đến tận tối.
Doflamigo đã ghi nhớ là phải để Crocodile mặc quần áo của mình thường xuyên hơn.
Crocodile cũng đã nhớ là để cho Doflamingo mặc lại bộ quần đồ bó sát tối màu... Y thấy mình thích nó, y rất thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top