Strawberries & Cigarettes (Will Always Be You) (Zoro x Sanji)

Mặt trời đang mọc ở đường chân trời, bầu trời chuyển sang một màu xanh nhạt tuyệt đẹp với sắc độ đậm dần.

Như đại dương, như bầu trời không một gợn mây vào mùa Xuân, giống như đôi mắt của Sanji.

Anh siết chặt vòng tay qua eo người yêu, kéo người ấy vào gần ngực mình hơn, Sanji càu nhàu nhưng không ngừng rúc vào cổ anh, thở ra thật sâu, hơi thở run rẩy khi vuốt ve làn da rám nắng.

Bàn tay của Sanji đang nắm chặt lấy anh, khoét sâu vào da anh, không nghi ngờ gì để lại những vết lõm trên đầu ngón tay anh.

"Tại sao vậy?" Sanji hỏi trong im lặng. "Cậu thật ngốc." Cậu nói thêm, vùi mặt vào cổ mình.

"Tôi biết, tôi thật ngốc." Anh đồng ý.

"Zoro..." Sanji thì thầm, gọi tên anh nhẹ nhàng và hôn vào làn da ngâm đó.

"Sanji..." Zoro thì thầm đáp lại, hôn vào làn da trắng sứ kia, anh vùi mặt mình mái tóc vàng.

Anh hít vào và ngửi thấy mùi dầu gội đầu thơm hương dâu tây mà Sanji luôn dùng.

"Tôi..." Anh thì thầm, cổ họng khóa chặt, một tia cay xè trong đáy mắt.

"Tôi là... Tôi là một kẻ hèn nhát... Tôi không muốn..." Zoro thở dài. "Tôi không muốn mạo hiểm bất cứ điều gì... Ở bên cạnh cậu là đủ rồi..."

Sanji khịt mũi.

"Cho đến khi điều đó không còn nữa."

"Nhưng tôi phải đi, Zoro."

"Tôi biết." Zoro đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Sanji. "Tôi biết."

__________

Họ dành cả buổi sáng để âu yếm và áp vào nhau trên giường của mình, hai chiếc giường đôi được đẩy vào nhau.

Thông thường, không gian nhỏ giữa các tấm nệm là một điều khó chịu, nhưng cả hai đều không thể chú ý đến nó ngay bây giờ khi tập trung vào việc giữ chặt người kia.

Mong muốn và nhu cầu được vùi vào da thịt của nhau, được ôm chặt lấy nhau cho đến khi họ trở thành một thể là tất cả.

Khi bụng của Zoro réo ầm ĩ giữa họ, Sanji nghiêng đầu ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình, nhìn Zoro với một nụ cười nhỏ.

Ngay cả khi rời khỏi giường, họ vẫn cố gắng gần nhau nhất có thể, một cánh tay choàng qua vai, vòng tay ôm eo, cố gắng hết sức để đi bên cạnh nhau mà không bị vấp ngã.

Khi Zoro vấp ngã một chút, Sanji cười khúc khích, nụ cười và tiếng cười của cậu hằn sâu vào cơ thể của Zoro.

Zoro trân trọng nó giống như tất cả những gì Sanji vốn có, bảo vệ nó trong lồng ngực và trong cả trái tim mình.

Dù vậy, căn bếp của họ vẫn nhỏ nhưng Sanji và Zoro vẫn có thể di chuyển xung quanh nó, họ đã có 6 tháng luyện tập.

Zoro áp đầu vào gáy Sanji, vòng tay ôm eo cậu, áp lưng và ngực vào nhau, cùng chia sẻ hơi ấm, đong đầy tình yêu thương và khao khát được làm bạn cùng phòng và cuối cùng là bạn bè suốt 4 năm 6 tháng qua mà Sanji đã ở bên họ.

Sanji châm một điếu thuốc, thổi khói lên trần nhà khi chuẩn bị đồ ăn cho cả hai, Sanji lướt ngón tay của mình, bàn tay của cậu trên cánh tay của anh, thầm bảo anh buông ra để cậu có thể dọn thức ăn cho họ.

Zoro làm theo yêu cầu nhưng vẫn là mở rộng vòng tay để cùng Sanji di chuyển quanh nhà bếp của họ.

Họ di chuyển để ngồi trên chiếc ghế dài hai chỗ ngồi của họ, vẫn bị ép lên, từ chân đến vai khi họ ăn.

Cuối cùng, chân của họ quấn vào nhau khi họ nằm xuống, bắp chân và bàn chân của họ bị treo ở đầu kia của chiếc ghế dài.

Bất kể loạt phim hay bộ phim nào đang chiếu trên truyền hình của họ đều hoàn toàn bị phớt lờ khi họ hôn nhau, từ những nhịp thở chậm rãi, nhẹ nhàng cho đến thô bạo, nghẹt thở.

Khám phá khoang miệng của nhau, nuốt chửng những tiếng rên rỉ, rên rỉ của đối phương, bàn tay khua dọc cơ thể, khua dọc làn da khiến họ rùng mình sởn gai ốc.

Đồ lót được tháo ra, mồ hôi lấm tấm trên da, Sanji lục lọi giữa độ sâu của đệm đi văng để tìm lọ dầu bôi trơn dự phòng của họ.

Nhanh chóng làm ấm nó giữa các ngón tay trước khi vươn tay trở lại, luồn một ngón tay nhẹ nhàng vào giữa hai má đùi trong, lướt nhẹ qua lối vào của chính mình.

Zoro nín thở quan sát, anh giữ chặt mông Sanji, các đốt ngón tay trắng, Sanji nhếch mép với anh, cố ý trêu chọc bản thân và Zoro khi cậu biến nó thành một buổi biểu diễn.

Zoro không phàn nàn, thay vào đó anh nằm đó, mê man và thở hổn hển, bàn tay còn lại của Sanji lần lên ngực Zoro, ôm lấy cơ bắp của anh và xoa bóp.

Zoro kìm lại tiếng rên rỉ khi nụ cười nhếch mép của Sanji ngày càng rộng hơn, một ngón tay chơi đùa và vòng quanh núm vú sẫm màu.

"Chết tiệt." Zoro rít lên khi bị Sanji véo, vẫn không thể dời mắt khỏi chàng trai tóc vàng.

Cuối cùng, khi Sanji ấn một ngón tay vào bên trong mình, cậu ưỡn ngực ra, cong lưng lên mà biết rằng Zoro không thể chịu được.

Zoro ngồi dậy ngay lập tức, vòng tay ôm lấy anh, lòng bàn tay thô ráp vuốt lên xuống lưng cậu khi anh hôn và liếm vào cổ Sanji.

Trán tựa vào nhau, môi chạm nhẹ, Sanji cúi xuống, hông di chuyển theo nhấp nhô khi Zoro cố gắng đẩy lên, chậm rãi và ổn định.

Sanji bấu chặt vào vai Zoro, đặt mình xuống, để Zoro nhét sâu vào bên trong, khó thở ở tầm với, cái cách mà cậu gần như có thể cảm thấy Zoro đang ở bên trong mình sâu đến mức cậu đang hiện lên cổ họng.

Zoro nắm chặt eo Sanji, đảm bảo rằng chàng trai tóc vàng biết cách ngón tay của anh gần như có thể chạm vào, cho rằng Sanji biết được lòng bàn tay của Zoro lớn đến mức nào và vòng eo của cậu lại nhỏ như thế nào.

Hơi thở, tiếng rên rỉ, nỉ non và rên la bao quanh họ, tận hưởng cách họ hòa hợp với nhau, cách họ dường như không thể để đối phương đi.

__________

Họ trở về phòng ngủ của mình khi mặt trời đã lặn, cơ thể mệt mỏi rã rời nhưng điều đó không ngăn cản được họ.

Cùng nhau làm chuyện đó thật chậm rãi, những nụ hôn kéo dài, để lại những vết thâm tím, họ thì thầm tên nhau như một lời cầu nguyện, làm tình.

__________

Zoro nhìn chằm chằm lên trần nhà, không thể chìm vào giấc ngủ, thay vào đó là lắng nghe tiếng thở của Sanji.

Chân vướng vào tấm khăn trải giường, cơ thể như da tiếp da, giống như buổi sáng hôm đó, ngoại trừ việc mặc ít quần áo hơn.

"Cậu không định ngủ à?" Zoro giật mình, hai vai giật nảy lên.

Khi anh nhìn sang Sanji, đôi mắt xanh biển của cậu sáng rực lên dưới ánh trăng chiếu qua cửa sổ.

"Không muốn ngủ."

Sanji thở dài, cúi người gần hơn để đưa cho mũi anh một cái. "Cậu nên ngủ, cậu sẽ mệt mỏi vào ngày mai đấy."

Zoro tim đập thình thịch, lồng ngực thắt lại trước câu nói của người kia, anh nuốt hết mọi thứ xuống cổ họng.

Anh vén những sợi tóc vàng bay ra khỏi khuôn mặt của Sanji, khắc ghi hình ảnh của cậu vào trí nhớ.

Để khi Zoro nhắm hai mắt lại, anh có thể hình dung khuôn mặt của người yêu một cách hoàn hảo.

"Không mệt."

Đôi mắt Sanji ngấn nước, đôi môi run rẩy khi đưa tay lên ôm lấy quai hàm của người kia, dùng ngón tay cái vuốt ve gò má cao của Zoro.

Cậu liếm môi, cổ họng khép lại, nhưng Zoro nhẹ nhàng đẩy cậu ra, hôn vào bất kỳ phần nào trên khuôn mặt cậu mà anh có thể dễ dàng tiếp cận.

"Tôi biết, tôi biết, đó là lỗi của tôi." Sanji lắc đầu.

"Tôi cũng vậy mà." Zoro bật ra một tiếng cười trầm ngâm về điều đó.

"Cả hai chúng ta đều là những kẻ ngốc." Nó làm cho Sanji mỉm cười, mặc dù hơi run.

__________

Thật khó để nói lời tạm biệt. Zoro ngồi trên mép giường của họ khi anh ấy nhìn Sanji đã sẵn sàng, cài cúc áo sơ mi của mình, kéo dây nịt quanh đùi trước khi kéo quần lên.

Tất cả đều là thói quen nhưng có điều gì đó trong cách Sanji di chuyển, chậm hơn một chút, mang tính do dự, nhưng chàng trai tóc vàng đã bất chấp nó mà hoàn thành ngay lập tức.

Họ tay trong tay bước ra khỏi căn hộ của mình và trên đường đến sân bay, một tay cầm vô lăng, một tay ôm người kia.

Khi họ bước xuống, Zoro là người kéo hành lý của Sanji ra khỏi thùng xe khi Sanji quan sát anh, cậu di chuyển để lấy một chiếc túi nhưng Zoro lắc đầu và thay vào đó đưa tay ra.

Sanji nhận lấy bàn tay đó, họ đan chặt các ngón tay của mình vào nhau, cả nhóm đang đợi bọn họ.

Chopper đang khóc, giấu mặt vào eo Robin, Franky sụt sịt một cách đáng ghét, lấy khăn tay chấm nước mắt.

Usopp cũng vậy nhưng cậu khoanh tay như một cách nói rằng cậu không hề buồn, Nami mũi hơi đỏ, nước mắt đầm đìa.

Luffy nhảy vào vòng tay của Sanji ngay khi phát hiện ra cậu, tay và chân ôm cậu xuống, rúc mặt vào mái tóc vàng và cái cổ của cậu.

Sau đó, Luffy dừng lại, khuôn mặt vùi sâu vào những sợi tóc vàng. "Tớ sẽ nhớ cậu."

Sanji siết chặt tay của Zoro hơn, giọng cậu vỡ ra khi nói với Luffy rằng cậu cũng sẽ nhớ tất cả mọi người.

Thật khó để nói lời tạm biệt, đặc biệt là với những người bạn mà cậu coi như gia đình, với những người bạn yêu thương.

Tất cả họ đều ôm cậu, nói lời tạm biệt của riêng họ, khi Jinbei vuốt tóc và ôm cậu vào ngực mình.

Sanji sẽ được đưa trở lại thời điểm đó trước khi cậu rời Pháp, giống như cách Zeff siết chặt cậu như không muốn cậu rời đi nhưng biết rằng cũng phải buông tay.

Sanji khóc nức nở vào ngực Jinbei, nắm chặt lấy quần áo của ông mà không bận tâm đến việc nó trông thật xấu hổ.

Nói lời tạm biệt thật khó, bởi vì Zoro nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng này, đôi mắt anh ngấn nước, quai hàm siết chặt và nắm chặt túi xách của cậu là một đốt ngón tay trắng, như thể sẽ phần nào ngăn cản việc rời đi của Sanji.

Nhưng khi cậu đưa tay ra, đặt khuôn mặt của Zoro vào tay mình, cậu quan sát cách Zoro tan chảy, vai anh chùng xuống và nhắm mắt lại khi anh hít vào một hơi run rẩy.

Khi thép gặp đại dương, nó phá vỡ thế giới, đâm dao vào ngực, khiến trái tim đau nhói một điều không tưởng.

"Tôi sẽ đợi cậu."

"Tôi biết mà."

"Tôi yêu cậu!"

Sanji cảm thấy không khí bị đánh bật ra khỏi mình, chứng kiến ​​cái cách mà má Zoro trở nên đẫm nước mắt, cắn chặt môi dưới của chính mình.

"Tôi yêu cậu!"

Zoro lặp lại lời đó một lần nữa, giống như thể những lời đó sẽ không làm mất đi trái tim của Sanji.

"Tôi yêu cậu nhiều lắm, Sanji!"

"Tôi yêu cậu, Zoro."

Tay họ lạnh ngắt khi họ buông ra, lòng bàn tay trượt ra xa, từng ngón tay lần lượt không liên kết, chạm vào nhau kéo dài cho đến khi ngón tay cuối cùng buông ra.

Zoro quan sát cậu từ xa, Sanji cố gắng hết sức để không quay lại, đảm bảo rằng lưng cậu vẫn thẳng bất chấp cách cậu có thể cảm nhận và nghe thấy trái tim mình đang tan vỡ.

__________

Zoro trở về nhà, những ký ức về Sanji cứ rong ruổi xung quanh căn hộ của họ, nó vẫn tươi mới như thể họ chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua.

Có một cái gạt tàn thuốc trên quầy bếp, một cái trên bàn cà phê, một cái trong phòng ngủ của họ, nơi vẫn còn nguyên hộp thuốc lá của Sanji.

Trong phòng tắm là một chai dầu gội của nhãn hiệu yêu thích của Sanji, hương dâu tây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top