Maudlin (Kid x Law)

Chưa bao giờ trong vòng một triệu năm nữa, Law lại có thể ngờ rằng bạn trai của mình lại sợ bệnh viện. Rốt cuộc thì cậu ta đang hẹn hò với một bác sĩ phẫu thuật – Thế cậu ta sợ cái gì?

Vấn đề này khá hiếm, vì Kid không bị ốm hoặc thường xuyên bị thương. Tuy nhiên, vào một đêm khi Law chuẩn bị đi làm, Kid bắt đầu kêu đau ở bên hông.

Law biết cậu sẽ than phiền rất nhiều, vì vậy chắc là một vấn đề gì đó nghiêm trọng – Dù vậy, anh vẫn phải ép Kid vào xe của mình để chở gã đến bệnh viện.

Sau đó là một lần chẩn đoán bị viêm ruột thừa, các bác sĩ vội vàng tiến hành phẫu thuật cho Kid. Đúng lúc Law bắt đầu ca làm việc của mình, và mặc dù anh biết cấp trên có thể sẽ cho anh lùi giờ nếu như anh yêu cầu, nhưng anh không đặc biệt lo lắng gì.

Nhất định là Kid đã rất bồn chồn, nhưng cậu sẽ bất tỉnh trong toàn bộ thời gian đó. Điều phàn nàn duy nhất của Law là họ không cho anh xem thủ tục.

Law cố gắng giữ suy nghĩ của mình ra khỏi Kid mà tập trung vào các ca phẫu thuật của mình. Công việc đầu tiên của buổi thật nhanh chóng và đơn giản – Anh thậm chí đã hoàn thành nó trước giờ ăn tối.

Anh ghé qua phòng của Kid trên đường đến canteen, mặc dù là Kid đã ngủ say, Law vẫn để cho cậu một nụ hôn trên má và hứa sẽ quay lại sau.

Dĩ nhiên, ngay sau khi anh ăn xong, Law được đưa đến một ca phẫu thuật khẩn cấp. Chỉ vài giờ sau, anh ra khỏi phòng mổ, và chuẩn bị vào phòng trực để chợp mắt.

Chắc ccậu là những tấm nệm kém chất lượng sẽ giết chết cái lưng của anh nhưng điều đó nghe có vẻ hay hơn rất nhiều so với việc đứng xung quanh trong phần làm việc ở ca làm việc của anh.

"Oh, này, cậu đây rồi."

Law quay lại nhìn cửa và nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang ló đầu vào. Bác sĩ Newgate luôn là một cảnh tượng nhức mắt – Anh ta được xếp vào hàng cao hơn với tư cách là một bác sĩ phẫu thuật đang theo học, nhưng anh ta vẫn đối xử với Law như một người bình đẳng.

Law không biết làm thế nào mà một người làm việc chăm chỉ lại có thể thân thiên như vậy mọi lúc, nhưng anh đáng giá cao điều đó.

"Dù nó là gì đi nữa, nó có thể đợi được không?" Law hỏi. "Nếu tôi không đyợc nghỉ ngơi ít nhất vài phút, tôi sẽ sụp đổ đó."

"Chà, không có gì khẩn cấp." Marco nhún vai trả lời. "Tôi chỉ muốn cho cậu biết rằng tôi đã nói chuyện với người yêu của cậu và cậu ấy đang hỏi về cậu đó."

Law nhướng mày. Ở một nơi nào đó, trong mớ hỗn độn của ca phẫu thuật, anh đã quên mất người bạn trai của mình. "Cậu ấy đã thức bao lâu rồi?"

"Không lâu, cậu ấy đã ngủ trưa rất nhiều, tôi đoán cậu ấy đang kêu đau, bởi vì họ đã khiến cậu ấy phải gánh một thứ gì đó... Khá nặng nề."

Law cau mày. Trong khi anh vui mừng vì Kid đã được chăm sóc, anh biết rằng việc hồi phục sức khỏe sau phẫu thuật không bao giờ là di dạo trong công viên. Và nếu việc Kid thể hiện rằng mình đang bị đau đến mức tồi tệ, thì cũng không có gì phải xem nhẹ.

"Cảm ơn đã cho tôi biết." Law nói. "Tôi sẽ đến gặp cậu ấy ngay bây giờ."

Sự kiệt sức của anh đã bị lãng quên ít nhất là trong lúc này, Law đi đến phòng Kid. Anh gõ nhẹ vào như một dấu hiệu trước khi bước vào bên trong. Kid trông có vẻ mệt mỏi, nhưng khuôn mặt của cậu hoàn toàn sáng lên khi nhìn thấy Law.

"Này!" Cậu chào hỏi, giọng điệu vô cùng vui vẻ khiến trái tim Law rung động. "Anh đến đây làm tôi tốt hơn đó, bác sĩ Trafalgar."

Law không thể không mỉm cười. Ít ra thì Kid dường như không còn đau nữa. "Chà, tôi biết là cậu không thể cư xử như vậy với tôi." Anh nói khi tiến đến cạnh giường. "Nhưng tôi rất vui khi đến thăm."

"Đó là tất cả những gì tôi cần, babe." Kid nói, đưa tay về phía Law. "Đến đây."

Law những mày. Kid không thường sử dụng tên cưng nựng, và Law vẫn không chắc mình cảm thấy thế nào về điều đó. Tuy nhiên, nó rất quý mến khi thấy người yêu của mình quá thiếu thốn. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. "Thật không may, tôi không thể leo lên giường với cậu."

Kid cau mày. "Tại sao không?"

"Cậu vừa mới phẫu thuật xong." Law trả lời. "Tôi không muốn làm cậu bị đau. Nhưng tôi vẫn có thể ở gần."

Kid hét lên một tiếng. "Tôi vẫn có thể nắm tay anh chứ?"

Nụ cười của Law quay trở lại. Đó là một câu hỏi ngây thơ, một mặt dịu dàng của Kid mà anh hiếm khi thấy. Anh phải nhớ điều này khi cậu ta trở nên mạch lạc thêm lần nữa. "Tất nhiên."

Anh đưa tay về phía Kid, và nhìn chàng trai đan các ngón tay vào nhau. Phải mất một lúc anh mới nhận ra Kid chỉ đang... Nhìn chằm chằm vào mình.

"Gì?" Law hỏi. "Có chuyện gì sao?"

Kid lắc đầu. "Không có gì cả." Cậu nói, trong mắt cậu chỉ có sự ngưỡng mộ. "Anh trong thật tuyệt vời."

Law lại nhìn xuống bàn tay của họ. Ánh mắt có chút gì đó anh, đặc biệt là khi được kết hợp với một lời khen chân thành như vậy. "Tôi không biết làm thế nào mà cậu có thể nói điều đó khi tôi đang ở giữa một ca trực đêm. Tôi chắc rằng nhìn mình trông có vẻ rất kiệt sức."

"Ý tôi là, vâng." Kid trả lời, ít nhất là cậu ta đang có vẻ rất thành thật. "Nhưng nó rất dễ thương, anh vẫn dễ thương dù là thế nào đi nữa."

Law cười khúc khích và siết chặt tay Kid. "Cậu cũng rất dễ thương." Anh nói. Anh liếc qua đúng lúc để xem phản ứng của Kid, đôi mắt cậu mở to và một chút ửng hồng trên má. "Cậu cảm thấy thế nào?" Law hỏi.

"Hoàn hảo, tại bây giờ anh đã ở đây." Kid nói.

Law cười nhiều hơn. "Ý tôi là... Về mặt thể chất."

Kid cười khúc khích. "Tốt hơn nhiều so với trước đây." Cậu nói. "Đúng là tôi nên đến bệnh viện nhiều hơn."

"Tôi thật sự không muốn cậu có thói quen này." Law nói. "Nhưng tôi rất vui vì cậu đã cảm thấy tốt hơn. Có lẽ là sau khi cậu xuất viện, tôi có thể nghỉ một hoặc hai ngày để ở bên cạnh cậu."

Kid thở hổn hển. "Có thật không?" cậu hỏi. "Anh sẽ làm điều đó cho tôi sao?"

"Tất nhiên rồi." Law trả lời, chủ yếu là vì anh không tin việc Kid không làm gì quá lên và làm rách vết thương của mình, nhưng anh không cần phải thích về chuyện đó. "Tôi quan tâm đến cậu."

Kid thở dài mơ màng. "Tôi yêu anh rất nhiều, Trafalgar." Cậu nói, siết chặt tay của Law. "Rất nhiều."

"Tôi cũng yêu cậu." Ngay khi Law kết thúc câu nói của mình, máy nhắn tin của anh phát ra tiếng bít từ trong túi và nụ cười anh tắt dần. "Chờ một chút." Anh ta lẩm bẩm trước khi nhìn xuống màn hình. Đó không phải trường hợp khẩn cấp, nhưng vẫn là thứ mà anh ấy phải ứng phó. "Tôi xin lỗi, tôi phải đi."

Kid cau mày. "Anh có cần phải đi không?"

"Tôi vẫn đang trong ca làm việc của mình, nên vâng." Law nói khi anh đứng dậy khỏi ghế. "Tôi sẽ đến vào vào buổi sáng, được chứ?" Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Kid và bắt chước nụ cười của chàng trai kia. "Yêu cậu."

"Tôi cũng yêu anh." Kid trả lời.

Có lẽ Law đã không được chợp mắt, nhưng việc đến thăm Kid là điều đáng để hy sinh... Thêm nữa, anh có thể khiến Kid gặp khó khăn như vậy về những nhận xét ngớ ngẩn của mình sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top