In the Eye of the Beholder (Killer x Penguin)

Không phải thường xuyên mà cả hai băng hải tặc ở cùng với nhau, Penguin luôn vui mừng vì điều đó.

Thuyền trưởng của cậu dường như luôn trông hạnh phúc ngay khi ánh mắt ngài ấy rơi vào Kid, vì thế, đó là một mặt tươi sáng.

Penguin nhận thấy mình ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho Killer khi mọi thứ có vẻ tiến triển hơn để làm những gì cần biết về tên hải tặc kia.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào lưới tình của Killer, cậu chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của anh, vì vậy cậu thực sự không biết là anh trông như thế nào.

Có vẻ như chưa bao giờ chính là một công cụ phá vỡ thỏa thuận, đó là về tính cách của họ rằng họ là người như thế nào.

Law đã cho anh thấy điều đó trong nhiều năm qua, rất nhiều điều tốt đẹp đã đến với cuộc sống của mình kể từ khi cậu bắt đầu chuyến hành trình với nakama của mình.

Kid và Law không ở đâu xa, Penguin đã dành thời gian để đi dạo cùng Killer và anh chỉ thích sự hiện diện của tên hải tặc này.

Ngay cả khi họ không nói chuyện, nó giống như một khoảng lặng hạnh phúc giữa hai người họ.

Penguin nhìn Killer một lúc, một nụ cười nhẹ trên mặt, còn rất nhiều điều mà cậu muốn biết về người đàn ông tóc vàng.

Một điều cậu nhận thấy chính là Killer hầu như không bao giờ cười khi ở xung quanh họ mọi người có thể cười đến mức chảy cả nước mắt.

Nhưng Killer thì không, giống như anh đang cố kìm nén tiếng cười của mình vậy, điều đó đã làm Penguin nghe trộm bất cứ khi nào nó xảy ra.

Bất cứ khi nào cậu nghe thấy tiếng cười của Killer, cậu đều thích nó, chỉ vài giây đó thôi mà cậu đã tận hưởng nó.

Penguin dừng lại, thở dài khi đưa tay ra và nắm lấy cổ tay Killer. "Killer?"

Killer dừng lại, quay lại nhìn cậu, ít nhất, cậu đã nghĩ như vậy, với chiếc mặt nạ trên mặt.

"Gì?" Killer đặt câu hỏi, đưa Penguin thẳng ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Tại sao anh không cười?" Penguin đặt câu hỏi.

Killer ậm ừ, ngôn ngữ cơ thể của anh thay đổi trong giây lát. "Tôi có lý do của mình."

Penguin mỉm cười. "Tôi thích nó." Anh ấy đã trả lời. "Tôi nghĩ anh nên làm điều đó nhiều hơn."

Trong đầu Penguin đang nghĩ là cậu nên tự tát vào trán mình, đó không phải là những gì cậu thực sự muốn nói.

Killer khịt mũi, nhún vai. "Tôi chỉ không thích tiếng cười của mình."

"Huh!" Đó là một câu nói đơn giản khiến Penguin cau mày. "Tôi nghĩ nó rất hay."

Penguin nói thay vì bất cứ điều gì khác đã nghĩ đến. "Tôi sẽ không thúc ép và cố hỏi nữa, nhưng mà... Có một điều tôi muốn hỏi anh."

"Uhm..." Killer lại ậm ừ, không trả lời bằng lời.

"Chúng ta đã trãi qua nhiều chuyện trong một thời gian... Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của anh cả."

Killer dường như căng thẳng trong một giây. "Cậu muốn nhìn khuôn mặt tôi?"

"Tôi muốn."

Killer với lấy chiếc mặt nạ của mình, dừng lại một giây khi những ngón tay của anh chạm vào nó.

Penguin tiến về phía trước vài bước, kiễng chân lên và vươn tay lên đặt mặt nạ của Killer. "Tôi không cần đâu."

"Không sao đâu, Killer, anh không cần phải làm thế nếu anh thấy không thoải mái."

Một vài thứ xuất hiện trong suy nghĩ của Killer, thật khó để nói vì Penguin thực sự không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình.

Penguin nở một nụ cười đẹp nhất có thể khi cuộn các ngón tay của mình trên mặt nạ của Killer.

"Tôi yêu anh, Killer, cho dù anh đã chọn gì đi chăng nữa."

Penguin sững người trước lời nói của chính mình, cậu chưa bao giờ nói với Killer điều đó trước đây.

Cậu thậm chí không chắc liệu Killer có cảm thấy hoàn toàn giống như vậy không nữa.

Họ luôn ở trong một tình trạng lấp lửng, không hoàn toàn là một cái gì, nhưng họ có một cái gì đó.

Bàn tay của Killer siết chặt các ngón tay của mình một lúc trước khi chúng di chuyển và kéo mặt nạ của anh.

Penguin hít vào thật mạnh, mắt mở to khi Killer tháo mặt nạ ra, tóc anh xõa vào mặt, Killer thực sự đã làm điều đó?

Penguin cảm thấy nụ cười trên khuôn mặt của mình khi anh cảm thấy sức nóng của khuôn mặt của Killer bên dưới lòng bàn tay của mình.

Băng quấn gần hết khuôn mặt, cậu để ngón tay cái vuốt trên môi anh, cười toe toét khi nhìn vào mặt Killer.

"Đẹp quá..." Penguin thì thầm.

Killer nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên hoàn toàn trước khi anh bật ra cười khúc khích, Penguin chỉ cười toe toét hơn khi ngả vào ngực Killer.

"Đó là một tiếng cười tuyệt vời."

Killer mỉm cười, tay di chuyển đến eo Penguin. "Cảm ơn cậu."

Killer cúi xuống, áp đôi môi của họ vào nhau, Penguin mỉm cười khi chạm vào đó, kéo Killer xuống bằng cách hướng khuôn mặt của cậu lên.

Môi họ quyện vào nhau khi cậu cảm thấy những tia lửa đang chạy dọc sống lưng mình, thật tuyệt vời, nụ hôn đầu tiên của họ và nó cảm thấy hoàn toàn đúng.

Khi họ dứt nhau ra, Killer dựa trán vào trán Penguin, hơi thở khó nhọc giữa hai người họ, Penguin cười nhẹ, mọi thứ dường như trở lại đúng vị trí cũ.

"Tôi yêu cậu, Penguin."

Penguin cười toe toét, không thể giữ khuôn mặt của mình không di chuyển khi trượt tay xuống cánh tay của Killer.

Đưa các ngón tay của họ lại với nhau và cuộn tròn bàn tay của mình quanh bàn tay lớn hơn nhiều.

"Cám ơn anh đã tin tưởng tôi."

Killer thở dài, nhìn quanh một giây trước khi anh đeo lại mặt nạ bằng bàn tay còn lại.

Ngay cả khi nó chỉ là trong một khoảnh khắc, đủ lâu cho một nụ hôn, điều đó là tốt với anh.

Killer đã đặt đủ niềm tin vào cậu để lấy chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt xinh đẹp đó của anh.

Thậm chí anh ấy còn cười, đúng hơn là do cậu không tin, hoặc dù đó là gì đi nữa, nhưng mà, Penguin thích nó.

Killer huých vào vai cậu khi Penguin bật ra tiếng cười của riêng mình, Killer theo sau một giây sau đó khiến bụng Penguin rung lên.

Giống như có những con bướm nhảy múa xoay vòng theo từng giây, môi cậu vẫn ngứa ran từ khi môi họ được chạm vào nhau.

"Vậy... Chúng ta là gì?" Penguin đặt câu hỏi.

Killer tạo ra một tiếng động, đưa bàn tay còn lại của mình qua tóc để sửa nó quanh chiếc mặt nạ của mình một lần nữa.

"Tôi muốn nói rằng mình chỉ chính thức rằng chúng ta là của nhau, Penguin? "

Penguin lại cười toe toét. "Tôi rất thích điều đó."

Penguin ngả vào bên anh, cánh tay mà tay của Killer nối với cậu trượt qua vai và kéo cậu vào bên cạnh mình, ở bên Killer thật ấm áp.

Điều đó đã rất tốt đẹp, Penguin rất thích có nhiều thứ này hơn, nó thật tuyệt và khiến cậu hạnh phúc, cậu chỉ hy vọng rằng mình cũng làm cho Killer hạnh phúc.

Vào lúc này, tất cả đều cảm thấy ổn, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này, chỉ cần đi dạo cùng nhau thôi.

Penguin nghiêng người, hôn lên đốt ngón tay của Killer, đó là một cử chỉ nhỏ, nhưng nó đã khiến Killer nắm chặt tay cậu hơn một chút.

Nói ra thì có vẻ sáo rỗng, nhưng nó lại rất hoàn hảo, vì Penguin không có cách nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top