If Tomorrow Never Comes (Zoro x Law)

Law cảm thấy những tia nắng ấm áp đầu tiên chiếu vào mặt mình, Polar Tang không chìm xuống vào sáng nay.

Anh đang ngồi, tựa lưng vào lan can, ánh mắt anh hướng về phía mặt trời, đôi mắt khép hờ, Kikoku dựa vào vai anh, luôn sẵn sàng nếu anh cần, anh không thể ngăn được tiếng sụt sịt nhẹ.

Ngay bên cạnh anh, là Zoro với một nụ cười ấm áp trên môi, cậu biết ngày hôm nay thật đặc biệt.

Cậu biết rằng Law cần cậu, không giống như những lúc anh không cần cậu mỗi ngày.

Nhưng hôm nay anh ấy cần rất nhiều những cái ôm, những nụ hôn nhẹ nhàng và rất nhiều tình yêu, Zoro sẽ cho anh ta tất cả những thứ đó.

Bởi vì ngày hôm nay Law sẽ cần mọi năng lượng tích cực từ mối quan hệ của bọn họ.

Bởi vì ngày hôm nay, anh ấy sẽ cảm thấy đau khổ, vì ngày hôm nay, Law sẽ lại gục ngã.

Corazon qua đời khi mới chỉ 26 tuổi, bằng tuổi như Law lúc này, chỉ khác là Doflamingo không còn có thể gây hại được nữa.

Bởi vì Luffy đã làm được, Doflamingo đã bị đánh bại, Dressrosa được giải thoát và Corazon đã được báo thù.

Sự im lặng ngự trị trên đường đến Wano. Zoro tận hưởng những giây phút yên tĩnh trên Polar Tang, không có thủy thủ đoàn của Law gây phiền nhiễu và ồn ào.

Nhưng ở đây, trên boong tàu, vào những giờ sáng sớm, khi mọi người còn đang say giấc, những khoảnh khắc yên tĩnh đó gần như là bình thường.

Và khi có Law bên cạnh, cậu càng thích chúng hơn, bình thường thì họ sẽ ngồi rúc vào nhau, cùng ngắm mặt trời mọc và tận hưởng sự sum vầy.

Nhưng hôm nay là chính ngày đó, một ngày trong năm không cho phép họ ở bên nhau.

Zoro đã ở đây vì anh, không nghi ngờ gì về chuyện đó, chỉ có là Law không cho phép nó vào ngày này.

Sự gần gũi mà họ thường chia sẻ đã quá nhiều đối với anh hôm nay, Zoro hiểu điều đó, nhưng cậu vẫn muốn ở đây vì Law, đó là lý do tại sao cậu ở đây.

Ngay cả băng hải tặc Heart cũng biết phải tránh xa thuyền trưởng của họ vào ngày hôm nay.

Những người duy nhất Law cho phép đến gần anh ấy vào ngày hôm nay chỉ có mỗi Bepo và Zoro.

Đơn giản vì cả hai đều nhận thấy chính xác thời điểm đạt đến giới hạn đáng lo ngại của người đàn ông tóc đen và rút lui.

Và chưa hết, "Zoro-ya... Hôn tôi đi."

Law đã đưa ra một cái nhìn khẩn cầu cho chàng trai trẻ hơn, với một nụ cười nhẹ, Zoro thả mình vào lòng người đàn ông lớn tuổi hơn.

Cậu vòng hai tay qua cổ, khóa môi người đàn ông tóc đen, nụ hôn thật chậm rãi, đầy chính xác, đầy hứa hẹn.

Law buông Kikoku và anh ngã xuống sàn, hai tay Law lướt qua tấm lưng rộng của chàng trai tóc xanh để tìm kiếm sự hỗ trợ, Zoro vùi một tay vào mái tóc mềm mượt của người yêu, tăng cường nụ hôn.

Law thưởng thức cảm giác này cho đến khi kết thúc, sự gần gũi với Zoro, sự ấm áp mà người kia dành cho anh, lời hứa thầm lặng rằng Zoro sẽ không rời xa anh, tất cả đó chính là những gì Law cần vào lúc này.

Và nó vẫn còn quá nhiều, anh có thể cảm thấy rõ ràng nhịp tim của mình đang tăng nhanh.

Anh cảm thấy máu chảy ào ạt trong huyết quản, anh cảm thấy một cơn hoảng loạn đang ập đến.

Zoro nhận thấy cơ thể dưới mình ngày càng căng thẳng, Vì vậy, cậu từ từ dứt khỏi nụ hôn và buộc Law phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Shhh... Tất cả đều ổn... Shhh... Tất cả đều ổn rồi..."

Law thực sự đã thả lỏng một chút.

"Cảm ơn,"

Law trả lời, Zoro chỉ gật đầu.

Trong nhất thời, bọn họ không biết phải nói gì, trán của người trẻ tuổi tựa vào trán một người tóc đen.

Một lúc sau, Zoro cựa quậy.

"Tôi ước gì mình được gặp anh ta."

"Anh ấy sẽ thích cậu, Cora-san là một người rất tình cảm, tôi nghĩ nếu anh ấy vẫn còn sống, tôi đã không trở thành một hải quân, có lẽ hôm nay tôi sẽ là một sĩ quan hải quân."

Zoro phải bật cười, ý tưởng nhìn thấy Law trong bộ quân phục hải quân khiến anh cảm thấy buồn cười.

"Vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau, hoặc chúng ta sẽ gặp nhau, nhưng có thể sẽ là kẻ thù."

Law gật đầu, thật lạ khi có một cuộc trò chuyện như thế này.

_____________

Sau khi mặt trời mọc hoàn toàn, Law và Zoro có thể cảm nhận được chuyển động bên dưới boong.

Với một nụ cười nhẹ, họ tiến về phía băng của anh, trên đường đến đó, họ im lặng, nhưng họ đã nắm tay nhau.

Cậu trấn an Law và cho anh sức mạnh cần thiết trong ngày, Zoro rất vui vì cậu có thể giúp Law theo một cách nào đó.

Khi cả hai bước vào phòng ăn, họ khó có thể tin vào mắt mình, trên bàn là một chiếc bánh kem ba tầng với màu nâu và hồng được trang trí trái tim và một ngọn nến ở tầng bánh trên cùng.

"Chào buổi sáng, Captain." Tất cả các thành viên đồng thanh vang lên.

Bộ dạng bối rối như thể bị sét đánh, Law đứng ở ngưỡng cửa, điều gì đã xảy ra ở đây?

Zoro vỗ vai khích lệ người đàn ông tóc đen trước khi tiến đến bàn và ngồi cạnh Robin.

"Cái gì vậy, tôi không hiểu... Cậu đang làm gì vậy?!"

"Ngài luôn rất buồn vào ngày sinh nhật của Cora-san, ​​Vì vậy, chúng em muốn làm ngài vui lên một chút và làm một chiếc bánh để tôn vinh anh ấy." Bepo giải thích trước khi Shachi cắt lời.

"Chúng em không chắc anh ấy thích gì, nhưng đó là quả mâm xôi với sô cô la và trái tim được làm bằng kem phủ, thực ra, chúng em muốn làm một điều gì đó khác biệt, nhưng chúng em không phải thợ làm bánh nên chúng em đã chọn thứ gì đó đơn giản."

Law nhướng mày, việc thủy thủ đoàn của anh coi một chiếc bánh ba tầng đơn giản là điều khá buồn cười.

Nhưng nó đã làm một nụ cười trên khuôn mặt anh, điều mà anh cố che giấu bằng cách kéo mũ lưỡi trai sâu vào mặt.

Tuy nhiên, nụ cười nhanh chóng biến mất và thay vào đó là một biểu cảm khuôn mặt.

Vì Law cắn chặt môi để kìm nén tiếng nấc, Penguin ôm lấy thuyền trưởng của mình, thì thầm vào tai anh. "Anh ấy sẽ rất tự hào về ngài."

Từng chút một, càng ngày càng có nhiều trái tim Hải Tặc đến bên anh, âu yếm ôm lấy anh.

Law không bao giờ ôm ai, anh ấy cũng không bao giờ khóc, nhưng trong vòng tay của thủy thủ đoàn, gia đình của anh, tất cả kiềm né đã phá vỡ và Law để nỗi đau của mình tự do.

"Cảm ơn các cậu."

Đó là tất cả những gì Law có thể tạo ra, sau ngần ấy năm, cuối cùng Law cũng có thể buông xuôi tất cả.

_____________

Sau bữa sáng, mọi người có mặt trên Polar Tang đã tập trung trên boong, Law đã chia sẻ một số giai thoại vào bữa sáng, kể về Cora với một nụ cười dịu dàng.

Trên boong, anh và thủy thủ đoàn đang tung hoa, trái ác quỷ của Robin đã giúp họ rất nhiều, Zoro lại nắm lấy tay Law, tay kia cầm một bông hoa huệ.

Đôi mắt ngấn lệ nhưng nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt, Law ném bông hoa huệ nói xuống biển xanh thẳm.

Anh sẽ tiếp tục khiến Cora-san tự hào.

Anh đã thề với chính mình, anh sẽ nhìn về phía chân trời đầy hy vọng.

Anh sẽ làm cho anh ấy tự hào, giữ gìn kỷ niệm của anh ấy.

"Chúc mừng sinh nhật Cora-san."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top