Doflamingo x Nami
"Hiếm có nha, Doffy, khi cậu không mặc chiếc áo choàng đó." Diamante ngồi xuống chiếc salon, nốc chai rượu một hơi. Cái áo choàng hồng lông vũ đó rất quan trọng hắn, hắn luôn mặc nó trong bất cứ hoàn cảnh nào. "Cô nàng đó lại cầm rồi sao?"
"Nàng ấy luôn lấy cái áo choàng." Hắn nhếch mép cười.
Nói xong, hắn đứng dậy và bước tới căn phòng nơi mà một người phụ nữ quan trọng của hắn đang nằm đó. Hắn khẽ đẩy cửa, cố gắng không tạo bất cứ tiếng động nào tác động tới giấc ngủ của một con mèo đang ngủ trên chiếc giường của hắn. Từ lúc nàng xuất hiện là dinh thự của hắn đã sớm có mùi cam và căn phòng của hắn là nơi có nhiều mùi nhất.
Nhìn khuôn mặt người con gái nằm ngủ yên bình yên cạnh chiếc áo choàng của hắn, khẽ nhấc một lọn tóc cam xoăn lên, đặt nụ hôn lên đó.
"Đến giờ dậy rồi, Nami..."
Giọng nói trầm phát ra từ miệng hắn. Chưa ai từng được nghe một chất giọng khác của hắn cả, chỉ có mình nàng được nghe và thưởng thức nó. Ngày đầu tiên gặp nàng, hắn đã biết chắc rằng hắn sẽ là của nàng mãi mãi.
"Hôm qua vui chứ?" Hắn khẽ dùng bàn tay to và thô xoa đôi má hồng mềm mại của nàng.
"Ta muốn nữa..." Hai cánh tay của nàng vươn lên, ôm chặt lấy hắn. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể trần trụi của đối phương qua chiếc áo trắng mỏng mà hắn đang mặc trên người. Từng ngón tay của nàng lùa vào mái tóc vàng cắt tỉa gọn gàng của hắn khiến bản tính đàn ông của hắn trỗi dậy. Ham muốn cơ thể nàng.
"Chúng ta có thể tiếp tục vào tối nay." Hắn vuốt lấy mái tóc cam, chiếm lấy đôi môi ngọt nhất mà hắn từng được nếm. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi nàng, từng tiếng thở mạnh được phát ra, hắn hôn nàng như lần đầu hắn được nếm vị ngọt từ đôi môi ấy, như một con sư tử vồ lấy con mồi ngon trước mặt. Tay hắn vẫn đang đùa nghịch vùng dưới của nàng, chất nhờn trong suốt và nóng từ nàng càng khiến hắn ham muốn nàng hơn.
"Ta điên vì nàng mất, Nami..."
"Ta sẽ đi trong hôm nay." Câu nói đó được phát ra từ đôi môi nàng khiến hắn dừng tất cả mọi việc lại.
"Em đang nói gì vậy?" Chỉ thoáng qua thôi hắn đã mong rằng do hắn vừa tưởng tượng ra làm đứt quãng cuộc vui của hai người.
"Ta sẽ rời nơi này trong ngày hôm nay!"
"Nami...em sẽ đi đâu khi không có ta?" Sự sợ hãi của hắn đang dần chiếm lấy tâm trí, nàng sẽ rời bỏ hắn sao? Sau một thời gian chung sống với hắn? Hắn đã rất vui nếu tên nàng đổi là Donquixote Nami.
"Ta không biết, ta sẽ đi khắp nơi trên thế giới này, một mình. Đó là ước mơ của ta!"
"Nàng sẽ quay lại chứ?"
"Có lẽ..."
"Nhưng ở đây tốt hơn nhiều mà Nami! Nàng sẽ có tất cả mọi thứ khi ở bên cạnh ta! Ta sẽ làm mọi thứ cho nàng!"
Hắn chỉ tay vào căn phòng kho nơi chứa kho báu mà đến nàng cũng không mơ là sẽ được sở hữu số tài sản khổng lồ như vậy. Ngay lúc đó, hắn nhìn thấy nàng cắn môi, điều đó chứng tỏ rằng nàng đang phân vân nên đi hay ở lại. Hắn biết thứ mà nàng yêu nhất.
"Nếu ta có quay lại thì ngươi có muốn quà gì không?"
Khuôn mặt hắn tối lại, nắm chặt lấy đôi bàn tay nàng. Hắn tuyệt vọng, nếu đến cả tiền nàng còn gạt bỏ đi thì không có thứ gì có thể làm nàng ở lại với hắn. Cái chuyến đi không biết bao giờ quay về này quan trọng với nàng lắm sao?
"Chỉ cần nàng về bên ta là được rồi, ta không cần vật chất, ta chỉ cần nàng."
Nàng xoa đầu hắn lần cuối rồi đứng dậy bước vào phòng tắm. Hắn thực sự không hiểu cái xoa đầu đó là gì, món quà chia tay sao? Có lẽ biết thế đêm hôm qua hắn sẽ làm cho cô đau đến nỗi ngày hôm nay phải nằm trên giường cùng hắn. Hắn ôm lấy chiếc gối mà nàng vừa nằm, mùi cam vẫn còn ở đó, hắn yêu mùi cam này. Khi nàng rời khỏi lãnh địa của hắn, nàng sẽ mang mùi hương ngọt ngào này đi, hắn sẽ không bao giờ được thưởng thức mùi hương đó nữa.
"Ta không có quà chia tay sao?"
"Em có thể lấy bất cứ thứ gì em muốn ở nơi này rồi em có thể đi, Nami..."
"Vậy tôi muốn chiếc áo lông vũ đó!"
Nàng chỉ vào chiếc áo choàng hồng, hắn cũng thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng đưa cho nàng. Hắn không biết là do vô tình hay cố tình nàng lại chọn chiếc áo này. Hắn có rất nhiều mẫu áo này nhưng nàng lại chọn chiếc hắn hay mặc nhất.
"Xin em...hãy về bên ta!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top