Corazon x Nami

"Tiền thưởng là 66.000.000 belly không phải là ít đâu, Rosinante." Sengoku đưa cho anh một tờ truy nã. "Dạo này ả ta đang lộng hành lắm đấy, ả cứ đi qua hòn đảo nào là chắc chắn phải để lại một hiện tượng gì đấy. Như vụ việc vừa rồi vậy, ả mới đến đó chưa đầy 1 ngày mà hiện nơi đó đang xảy ra chiến tranh tranh chấp quyền lực, không ai biết được lí do từ đâu mà ra. Đã có rất nhiều hòn đảo cũng có điều tương tự như vậy, mà tất cả nơi đó ả đều đã đi qua."

"Cô ấy sở hữu trái ác quỷ gì sao? Hay là ma thuật gì?"

"Ả chỉ là một người bình thường, nhưng lại có thể là người châm ngòi cho chiến tranh đúng là rất kì lạ." Ông vuốt bộ râu bạc dài của mình, thở dài nặng nhọc. "Chả hiểu ả định làm gì đây, ta vẫn sẽ giữ nguyên mức tiền thưởng như này. Và ta giao vụ này cho cháu, Rosinante, làm được chứ?"

"Được ạ!" Anh đứng bật dậy, khuôn mặt hào hứng của anh khi được giao nhiệm vụ luôn là điều mà Sengoku thấy vui lòng. "Cháu sẽ hoàn thành thật tốt!"

Anh tên là Rosinante nhưng có vài người lại gọi anh là Corazon. Anh là em trai của Doflamingo-một Thất vũ hải. Dù là anh em ruột nhưng anh lại ghét Doflamingo, vẫn đóng vai là em trai câm, sống bình thường trong gia đình Donquixote rồi ngầm gọi điện cho Sengoku để báo cáo lại từng động tĩnh một. Anh biết Doflamingo chỉ coi anh như là một công cụ, hắn không quan tâm anh đi đâu, đi trong thời gian là bao lâu và hắn cũng chả quan tâm tới anh đang làm việc gì sau lưng hắn. 

"Miêu tặc Nami...nghe tên này sao quen vậy nhỉ..." Anh ngồi trong thư phòng của mình, nhìn xung quanh căn phòng cố tìm thứ gì gợi nhớ ra được cái tên đó. Anh nhớ rằng đã từ rất lâu rồi, có người nào đã nói cho anh cái tên đó, lúc đó anh mới gia nhập hải quân cũng khá lâu. 

Ánh mắt anh dừng ở bức tranh trước mặt, anh chụp cùng một người bạn thân, cô ấy là một người lính hải quân dũng cảm, nếu nói về độ nữ tính của cô thì 0%, cô hay bắt nạt bạn của mình và anh là một nạn nhân. 

Sau trận chiến với hải tặc, cô bị thương và từ đó anh với cô không gặp lại nhau nữa. Có người nói rằng cô hiện đang sống ở làng Cocoyashi, có người nói cô hiện đã lên chức mẹ. Anh đã nghĩ mọi người nói đùa, nhưng không, anh đã tới hẳn ngôi làng ấy để xác thực, cô cùng hai đứa trẻ đang chơi đùa trong sân nhà. Cô nói rằng thời điểm lúc cô từ bỏ cuộc sống của mình thì bất ngờ hai đứa trẻ đó xuất hiện trước mặt cô, cô ấy nói rằng bỗng nhiên một hi vọng được sống len lỏi trong lòng cô khi nhìn thấy nụ cười của đứa trẻ sơ sinh. Từ đó cô đã sống rất hạnh phúc với hai đứa nhóc. Anh được biết tin rằng cô mất vì tên người cá Arlong bắn chết khi đang cố bảo vệ hai đứa con gái của mình, anh đã xin Sengoku đến Cocoyashi để cứu hai đứa nhưng ông lại không cho và bảo anh rằng hoàn thành nhiệm vụ ở nhà Donquixote. 

"Bellmere, cậu nghĩ xem con gái cậu đang làm việc gì vậy?" Anh thở dài, ánh mắt hướng lên khoảng không trên trần nhà.

***

"Xin lỗi, cho tôi hỏi là phòng của chỉ huy đội 5 ở đâu vậy ạ?" Nàng đẩy lưỡi trãi của chiếc mũ gắn mác Marine xuống để che đi một nửa khuôn mặt của mình, tay thì đẩy thùng hàng. "Tôi được một người giao hàng ở dưới nhờ gửi lên."

"Ở ngay trên tầng đây thôi, phía cuối hành lang nhé!" Cậu hải quân chỉ lên trên, nàng gật đầu rồi bước đi. "Cậu có thấy cô ấy khá là quen không?"

"Cậu hỏi thừa vậy? Cô ấy làm việc trong hải quân, chắc chắn chúng ta chạm mắt vài lần rồi nên cậu mới thấy quen đấy!" Cậu bạn bên cạnh thở dài. 

Nàng nghe nói rằng tất cả hồ sơ của lính hải quân đều được tập trung trong phòng của chỉ huy đội 5 khi đi qua hai tên hải quân đang đi tuần, nàng cần hồ sơ về Bellemere-người đã nuôi nấng nàng suốt 8 năm. Nàng đã đánh ngất một tên hải quân và cướp bộ quần áo rồi lẻn vào trong căn cứ, cẩn thận che mặt khi đi qua người có chức vụ cao. 

Nàng bước lên cầu thang, phía trước cách nàng vài bước là người chỉ huy cấp cao, nàng đẩy mũ xuống và bước nhanh qua. Gần đến cánh cửa của chỉ huy đội 5 thì bất chợt người đó dừng chân lại, nắm lấy cổ tay nàng. Nàng giật mình, trong đầu nàng đang hoảng loạn lên, nàng không hiểu rằng nàng đã làm sai điều gì mà để bị phát hiện. 

"Na...Nami?" Chất giọng trầm ấm này làm nàng giật mình, tên này biết tên của nàng. 

"Xin lỗi, hình như ngài nhận nhầm người rồi." Nàng giật tay lại, cẩn thận không để lộ mặt ra, nàng cúi chào rồi quay người đi. "Xin phép!"

"Bellemere!" Anh bất chợt gọi cái tên thân thuộc đó, nàng dừng chân lại nhưng vẫn cẩn trọng không quay đầu. "Ta biết Bellemere, Nami!"

"Xin lỗi, tôi không hiểu ngài nói gì cả!" Nàng tiếp tục bước đi.

"Nami!" Anh kéo mạnh tay nàng lại khiến nàng phải đối mặt với anh. "Bellemere và ta là bạn thân với nhau, ta từng đến gặp ngươi và Nojiko trong ngày sinh nhật 7 tuổi của ngươi, ta đã tặng ngươi vài quyển sách, nhớ chứ?" 

Nàng nhớ rất rõ. Ngày hôm đó có một người mà Bellemere giới thiệu là cựu đồng nghiệp trong hải quân đồng thời là bạn thân của bà. Tên đó hậu đậu kinh khủng, hắn suýt nữa làm cháy ngôi làng bởi điếu thuốc của hắn trong chính ngày sinh nhật của nàng, từ đó hắn không dám hút thuốc mỗi khi đến thăm nàng nữa. Lần cuối hắn đến là 1 tuần trước khi băng hải tặc người cá Arlong tới xâm lược. 

"Corazon-san!" Nàng ngạc nhiên. 

"Nghe nói ngươi là miêu tặc, vậy tại sao lại lẻn vào trong này vậy?" Anh nhíu mày lại, cố tra hỏi nàng. 

"Tôi cần hồ sơ về Bellemere ở phòng chỉ huy đội 5." Nàng chỉ vào căn phòng phía sau. 

"Ta là chỉ huy đội 5, và ta là người giữ hồ sơ của tất cả nhân viên ở đây." Anh nhìn những cái hộp được đựng trên xe đẩy, chỉ vào nó và hỏi. "Mấy cái hộp kia là gì?"

"Thùng rỗng đấy."

"Ta có thể cho ngươi xem được thôi, nhưng ta không thể đưa cho ngươi luôn được." Anh thở dài. "Ngươi bỏ bộ hải quân này ra đi, rồi ta và ngươi sẽ ra khỏi đây, ngồi ở quán nước và nói chuyện. Được chứ?"

***

"Trước hết là tôi muốn xin lỗi vì không đến được Cocoyashi để cứu hai đứa." Anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình ở trong mặt cốc.

"Không sao, dù gì thì mọi chuyện cũng đều là quá khứ cả." Nàng khuấy cốc nước cam để tạo vòng xoáy cho nó, nàng luôn thích thú trong việc như vậy. "Tại sao ngươi lại giúp ta copy hồ sơ của Bellemere?"

"Tôi muốn chuộc lỗi với cô ấy vì lúc đó ta đã không đến kịp để cứu gia đình cô..."

"Một điều nữa, ta cần 1 bản của Sakazuki!" Nàng nói nhỏ hết mức đủ để cho anh nghe được. "Nếu ngươi muốn chuộc lỗi với Bellemere."

"Cô đang lợi dụng sao?" Anh nhếch mép. "Dù không phải ruột thịt nhưng hai người lại khá giống nhau đấy."

"Ara, ta không phải là người như vậy." Nàng mỉm cười. "Ta phải tận dụng cơ hội ngàn năm có một chứ!"

"Vậy cô cần nó để làm gì? Hồ sơ của Sakazuki."

"Công việc, không gì nhiều." Nàng nhún vai, uống một ngụm nước cam mát lạnh. "Hãy đưa nó cho ta vào sáng mai tại bến cảng, được chứ?" 

"Được thôi, còn gì nữa không?" Anh dí đầu thuốc lá xuống đầu lọc, khói bay ra và tan vào không khí. 

"Không còn gì nữa." Nàng lại mỉm cười lần nữa. 

Nụ cười của nàng, anh được thấy liên tục từ ngày nàng còn bé. Anh phải công nhận rằng càng lớn lên nàng lại càng xinh đẹp, số tiền thưởng 66.000.000 cũng nói đủ với năng lực của nàng, khi một mình mình ra biển trong thân hình của thiếu nữ và nàng vẫn có thể sống sót được tốt như này là một điều kì diệu. Hắn tự hỏi rằng nếu mà Sengoku gạt bỏ ý định giữ nguyên tiền thưởng thì không biết giờ cái đầu của nàng đáng giá bao nhiêu. 

"Những cuộc chiến tranh ở những hòn đảo mà cô đến, rốt cuộc là sao?" Anh liền đi thẳng vào chủ đề, không cần dài dòng văn tự, đánh nhanh thắng nhanh là điều mà anh luôn áp dụng trong nhiều trường hợp. 

"Không phải do tôi, mặc dù ai cũng nói là như vậy, thực chất do lũ đó quá ngu ngốc, đánh nhau vì một đứa miêu tặc sao?" Ánh mắt nàng đầy khinh bỉ, liếc nhìn hai tên bàn bên đang nhìn chằm chằm vào nàng. "Tôi không đả động gì đến lũ dân đó, chiến tranh chỉ tổ làm thiệt hại cho người dân không liên quan đến."

"Vậy sao...tôi tin cô..." Anh thở dài, anh đã rất tò mò là làm như nào mà nàng có thể châm ngòi cho cuộc chiến tranh, nhưng hóa ra là do người dân. Anh vò mái tóc vàng của mình khiến nó phải rối tung lên. 

"Ngươi có mái tóc vàng rất đẹp, mượt nữa." Nàng chạm nhẹ vào lọn tóc và mỉm cười.

"Cảm ơn, hương cam trên người cô làm tôi nhớ đến Bellemere, cô ấy là một tín đồ về cam." Anh bật cười, nhớ lại về quá khứ. "Sau mỗi bữa ăn, cô ấy đều có vài quả cam trong tay, thỉnh thoảng lại chia cho thành viên cùng đội mình. Thực chất, sau trận chiến với hải tặc đó, Bellemere có thể quay về căn cứ và khả năng cao cô ấy sẽ được lên chức nhưng rồi cô ấy lại chọn chăm sóc hai đứa nhóc. Nhắc đến đấy, Nojiko khỏe chứ?"

"Chắc là có, đã lâu rồi ta chưa gặp lại chị ấy."

"Tôi có ý này, cô sẽ cưới tôi và bảo Nojiko về đây sống với tư cách là chị dâu được chứ? Nếu như vậy thì sẽ không có tên nào dám động tới hai người cả, dù có là Sakazuki hay gì nữa."

"Ta xin từ chối!" Nàng trầm tông giọng xuống khiến anh ngạc nhiên. "Ta không cần lòng tốt của ngươi! Dù ngươi có muốn chuộc lỗi với Bellemere hay gì đi nữa, ta vẫn sống tốt, ta tự lo được cho bản thân!" 

Nói xong, nàng đặt tiền lên trên mặt bàn và rời khỏi quán nước, anh vẫn ngồi đấy, thở dài. Anh biết là nàng sẽ từ chối, sống gần chục năm với Bellemere thì chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng bởi tính cách tự lập của cô ấy rồi. 

***

"Những thứ cô cần là ở đây, giữ cẩn thận, không có lần hai đâu." Anh đưa cho nàng hai tập tờ được bọc cẩn thận. "Nếu có bất cứ việc gì thì đến tìm tôi tại nơi này, tôi luôn sẵn lòng giúp cô."

"Cảm ơn, Corazon!" Nàng vui vẻ nhận nó rồi nhét vào trong cặp. 

"Tôi xin lỗi vì lời đề nghị đột ngột của ngày hôm qua."

"Không sao, ta hiểu rằng ngươi muốn bảo vệ ta và Nojiko." Nàng gật đầu rồi ngẩng mặt lên nhìn mái tóc vàng của anh. "Cúi xuống đây một chút."

Mặc dù không hiểu nhưng anh vẫn cúi xuống. Bỗng nhiên vai bàn tay nàng vò lấy mái tóc của anh một cách vui vẻ. Anh nghĩ rằng có lẽ do lời đề nghị ngày hôm qua mà hôm nay nàng trả thù bằng cách này. 

"Này...Nami...dừng lại đi..." Anh thở dài, đập đầu thuốc để tàn thuốc rơi xuống nền bê tông lạnh ngắt. 

Dù anh có nói bao nhiên lần nàng vẫn không dừng. Anh thở dài, vứt điếu thuốc xuống rồi giữ lấy hai tay nàng, ghé sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn đấy rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng của nàng. Hơi thở mùi nicotin xộc vào khoang miệng của nàng, anh thắc mắc rằng vì sao nàng không đẩy anh ra. 

"Lên đường bình an." Anh mỉm cười rồi xoa đầu nàng. "Trả thù lúc nãy."

**********

Một chap nữa đã xong rồi, 2257 từ, ngày nghỉ như này có khi mỗi ngày một chap cũng nên. Ảnh cover là mình tìm được trên Pinterest, app đó có rất nhiều hình ảnh đẹp, mình lấy ý tưởng cho đoạn cuối dựa trên ảnh đó. 

Love all.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top