Tâm sự của ông nội
Không phải ta đã bảo với các ngươi rằng hãy đi theo con đường hải quân rồi sao? Tại sao các ngươi lại trở thành lũ vô lại, lại trở thành lũ hải tặc đáng khinh bỉ? Tại sao các ngươi lại dấn thân vào con đường chết tiệt ấy? Các ngươi có biết chỉ vì các ngươi đã đi sai lệch khỏi con đường của chính nghĩa mà ta đã đau khổ như thế nào không? Các ngươi liệu có biết rằng ta đã bao lần tưởng tượng ra viễn cảnh về tương lai, khi mà ta nhìn thấy các ngươi trưởng thành trong bộ đồ hải quân màu trắng, với nụ cười rạng rỡ trên môi....? Rồi để bây giờ, khi các ngươi dấn thân vào con đường tội ác đáng kinh tởm ấy, ta lại nghĩ về tương lai khi các ngươi bị bắt và giết...? Các ngươi có biết trái tim ta như gỉ máu khi nghĩ về điều đó không? Ta biết, các ngươi ghét ta lắm! Nhưng ta cũng chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ các ngươi! Các ngươi còn trẻ dại lắm! Người ta khóc khi nghĩ về sự phản bội của người mình thương hay khóc khi nghĩ về những cái đau mà người khác phải gánh chịu. Nhưng ta ích kỉ lắm! Ta chỉ nghĩ về nỗi đau của mình ta thôi! Ta chỉ nghĩ là, ta sẽ mất lũ các ngươi vào một ngày nào đó! Ace! Luffy! Các ngươi, có thể các ngươi không hiểu, nhưng các ngươi chính là điều hối tiếc nhất của ta! Ta đã không thể bảo vệ các ngươi! Bảo vệ những đứa cháu thân thương nhất của ta! Ta đã không thể khuyên nhủ, không thể ở bên các ngươi suốt tuổi thơ ấy... Ace! Luffy!...Ta... ta....!!!
........
Sao cũng được, khi chuyện đã như vậy rồi, dù rằng các ngươi là hải tặc đi chăng nữa, các ngươi vẫn là những đứa cháu bé bỏng mà ta yêu quý, mà ta đã từng đặt niềm tin, không, kể cả là bây giờ thì vẫn vậy. Ta vẫn luôn hy vọng, vẫn luôn tin tưởng. Tin tưởng rằng các ngươi sẽ ngày một mạnh hơn, và từ bỏ con đường hải tặc mà trở thành một chiến sĩ hải quên lừng lẫy, trở thành anh hùng, trở thành lí tưởng của bao tâm hồn trẻ thơ... Ta đã từng, đã luôn, đang và sẽ luôn hy vọng điều ấy, vẫn luôn hy vọng rằng điều kỳ diệu sẽ xảy đến.....
Đã luôn...
Ta đã luôn....
Đã luôn... hy vọng.....
Nhưng ta lại chính là một phần, một cái thứ ác ôn phá đi chính niềm hy vọng ấy..... ngươi biết không? Trong trận chiến mà người ta gọi là vĩ đại ấy, trong cái trận chiến mà hải quân... và băng hải tặc Râu đen đã kết liễu cuộc đời tên Râu trắng, người đàn ông mạnh nhất thế giới và cũng là bố già vĩ đại của ngươi, Ace... trong trận chiến đó, chính ta đã chứng kiến cảnh ngươi chết đi, chứng kiến ngươi khóc than vì muốn bảo vệ người anh em Luffy quý giá của mình mà không làm gì cả....
Ta đã đặt sự nghiệp lên trên cả gia đình của mình.... Ta đã đặt nó lên trên đấy.... và giờ thì ta cảm thấy.... Ôi!!! Tim ta đau, nó như bị chiếc gai nhọn hoắt đâm từ từ, từ từ vào tim... Ta cứng rắn và có thế chịu được mọi thứ, ta được tôn vinh làm "Anh hừng hải quân" vậy mà lại chẳng thể bảo vệ nổi hai đứa cháu yêu quý của mình...
Ta đã chỉ biết đứng trơ ra đấy để nhìn, chỉ biết để Sengoku vùi đầu ta xuống, chỉ biết để đứa cháu Luffy của mình đấm cho bay người.... nhưng rồi sau mọi nỗ lực cứu Ace của Luffy, chính hải quân bọn ta, thế lực mà ta tôn thờ cũng chẳng tôn thờ, đồng tình cũng chẳng đồng tình nhưng là thế lực mà ta đi theo, là thế lực mà ta đã từng mong muốn lũ các ngươi đi theo ấy, đã giết ngươi, Ace,đứa cháu khốn nạn mà đáng tự hào của ta....
Giờ phút ấy ta mới ngộ ra rằng... Hải tặc, cũng đâu có xấu... Hải quân, cũng chẳng mấy tốt đẹp gì...
Hải tặc đâu phải tự nhiên mà trở thành ngườ xấu? Cái lũ mà ta đã từng cho là rác rưởi, từng cho là bẩn thỉu ấy thì cũng là con người, cũng có những người thân, những người đồng đọi mà họ muốn bảo vệ.... cái lũ ấy suy cho cùng thì đôi lúc lại còn tốt hơn cái phe chính nghĩa quỷ quyệt, độc ác, dám giết ngay người anh em cấp dưới của mình, dám giết ngay những người đồng đội còn có con, có vợ, có cha mẹ đang đợi hok trở về từ cuộc chiến tranh có quy mô lớn nhất thế giới này...
Nhưng ta cũng không thể phủ định về độ tồi tệ của một vài tên hải tăjc khác....
Ta chnagwr biết phải làm gì nữa... ta chẳng biết thế nào là sai... thế nào là đúng....
Chẳng còn biết ta có thể đi về đâu, có thể dựa vào ai, có tư cách để nghĩ đến ai, khi mà bản thân ta đã gây ra cho hai đứa cháu bé bỏng của mình những cái thứ có thể gọi là địa ngục trần gian.... Ace! Dù rằng ngươi không phải cháu ruột của ta, nhưng ta vẫn luôn coi người là con, là cháu, là đứa bé cứng cỏi, rắn rỏi và có ý chí sống còn cao nhất thế giới này... vậy nên, khi nhìn ngươi bị đâm xuyên thủng dạ dày mà chết trong đau đớn, mà chỉ còn để lại những lời trăn trối trong vòng tay của người anh em Luffy ngươi, nhìn ngươi chết vì cứu em trai mình khi ta còn chưa kịp thoát khỏi cơn mê, ta đau đến đớn người! Ta sốc, ta cảm thấy xấu hổ về chính bản thân, ta kinh tởm chính ta, ta... ta....
Còn Luffy, đứa cháu ruột bé bỏng, tinh nghịch, đáng yêu của ta! Ta đã làm nên điều gì với ngươi thế này? Ta đã làm gì? Để người đớn đau về thể chât chưa đủ, ta còn gây ra cho ngươi cả về nỗi đau tinh thần, ta đã để ngươi chứng kiến cảnh anh ngươi chết, để ngươi buộc phải lựa chọn giữa người ông nội già của ngươi và anh ngươi! Nguoi đã đau đến chừng nào?!
Cả hai bọn ngươi đều là những người mang giọt máu của ác quỷ. Ace, ngươi mang trong mình giọt máu của vua hải tặc, còn Luffy, ngươi mang trong mình giọt máu mà người ta cho là bẩn thỉu của nhà cách mạng...
Nhưng ta vẫn yêu quý các ngươi! Các ngươi đâu có sai đâu? Các ngươi chính là giọt máu tinh hoa của cha mẹ các ngươi, chính các ngươi cũng đâu có quyền lựa chọn được sinh ra ở đâu, như thế nào? Chẳng có đứa trẻ nào lại mang tội vì bản thân nó được sinh ra cả....
Dù cho có như thế nào, ta vẫn muốn được ăn năn, được hối lỗi, được nói những lời yêu thương trước khi quá muộn... ta mong được giải thoát khỏi cái sự tửi nhục bi thương này... hoặc thà rằng, cứ để ta như thế này... bởi ta cũng đã rất mãn nguyện, ta mãn nguyện khi được nhìn thấy ngươi nở nụ cười rạng rỡ trước khi lìa đời, Ace! Ta mãn nguyện khi nhìn thấy ngươi có những đồng đội tốt, ta mãn nguyện và tự hào khi có hai đứa cháu dũng cảm và mạnh như các ngươi! Ta mãn nguyện khi biét ngươi đã có được câu trả lời từ bé của bản thân, rằng ngươi có nên tồn tại hay không, Ace! Ta mãn nguyện lắm! Luffy! Mong rằng ngươi sẽ thực hiện được ước mơ của bản thân! Sau cùng, ta cũng chỉ là
một lão hải quân dành cả nửa đời để bắt hải tặc... nhưng rất may, cuộc đời đã ban cho ta điều kì diệu là lũ các ngươi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top