_Quay về bên anh_
~Merry Christmas!!!~( ^ω^ ) (╹◡╹)(〃ω〃)(o^^o)メリクリスマス❣️❣️❣️
_________________________________________________________________________________
Trong căn phòng hiện đại sực mùi nước hoa, một người đàn ông gương mặt anh tuấn, đôi môi mềm mỏng khẽ thở dài... Anh ta lắc đầu liên tục tỏ vẻ không hài lòng... nhấc điện thoại lên và:
-Doffy... Em định cứ tiếp tục giạn hờn đến bao giờ.... Anh...-Một giọng nói khàn khàn mang chất đượm buồn lại ôn nhu vang lên...
-Cro...-Đầu dây bên kia đáp lại một dọng điệu tinh nghịch kèm pha thêm chút chế diễu...-Không phải anh muốn biết rằng có sức chịu đựng tốt hơn sao?-Doffy mỉm cười....
-Nhưng không phải là vẫn đề này!-Cro lớn tiếng nói
-Cro à-Doffy thở dài trách-Em mới rời đi năm tiếng thôi mà anh đã không chịu được rồi sao? Anh cũng trẻ con quá đấy!!!
Cro xấu hổ, giọng khàn khàn quát:
-A..anh đâu nhớ em đâu!!!! Chẳng qua anh sợ em ra ngoài như thế lỡ tên Luffy tìm thấy thì...thì...- Đến lúc này Cro mới nhận ra mình bị nói hớ, anh đỏ mặt, tức giận quát-Hứ, anh đây mới không thèm lo cho em!!!
Đầu dây bên kia im lặng.... Không thấy Doffy nới gì, Cro sợ cậu ấy đã đi mất, bèn lên tiếng khẽ gọi:
-Do...Doffy?
-Phụt!!! Hahahahahaa....
Một tiếng cười bỗng vang lên làm Cro giật mình, anh khẽ gọi lần nữa:
-Doffy?
Đến lúc này, tiếng cười mới nhỏ dần rồi ngưng hẳn... Doffy ở đầu dây bên kia vừa cuống cuồng lau nước mắt vừa nhịn thở để tránh cười thêm... rồi, cậu khẽ nói, bằng một dọng điệu nhẹ nhàng đượm chút gợi tình nhớ mong khiến Ceo nhớ lại càng nhớ khuôn mặt cậu đến phát điên:
-Anh có muốn em về không?
Cro luống cuống đáp:
-Nếu... nếu em thích thì cứ về... A.. Anh sau cùng cũng chẳng ngại đâu...
Doffy hừ một tiếng:
-Vậy là muốn hay không muốn? Nếu anh không muốn em, không nhớ em thì em sẽ không vê đâu! Em sẽ chỉ về nơi mà có người chờ em về thôi!!! Tên Law đó còn bảo hắn sẽ bao em vì hắn rất thương em đấy!!! Vậy giờ em về bên hắ...
Doffy chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã không nhịn được mà ngắt lời... Bằng giọng khàn khàn như sắp khóc (mà thực ra Cro đã rơm rớm nước mắt rồi -.-):
-Anh không cho phép em đi đâu hết! Em... em chỉ được phép ở bên em thôi!!!
- Tại sao?-Doffy nói bằng giọng điệu thản nhiên (vui muốn chết còn bày đặt, tội Cro... mà thôi đăng nào cũng có phim hay để xem😎😎😎)
- Vì vì...-Cro luốn ca luống cuống, muốn nói mà lại xấu hổ không dám nói...
-Vì sao chứ-Doffy gắt gỏng
-Vì vì... vì vì-Cro vẫn chẳng biết diễn ta bằng lời như thế nào... Anh yêu cậu nhưng lại chưa từng nói từ "Yêu"... nhớ lại, hồi đó anh đã từng mặt dày lì lợm dọn sang nhà cậu không có một sự xin phép hay đồng tình nào cả... Anh cứ như vậy mà ngoan cố muốn bên cậu, cả ngày lẫm đêm đều cuốn lấy cậu như bóng theo hình vậy.... Nhưng lần này, anh đã hạ hết quyết tâm để nói cho cậu biết, anh yêu cậu nhường nào và, anh không muốn để mất cậu... Anh không muốn cảm nhận nỗi đau mất mát hay sự dày vò bản thân thêm một lần nào nữa... giống như, anh đã từng để mất Mihawk, người bạn thân nhất của anh...
Lúc này, anh bối rối trong lặng im... còn cậu thì lặng im để nghe, để chờ mong điều anh sắp nói...
Cuối cùng, anh lấy hết dũng khí, hít mọt hơi thật sâu, khẽ khàng cất tiếng:
-Anh... yêu em... Doffy à, anh yêu em, anh cần em.... Làm ơn... đừng rời xa anh..... Anh, muốn nhìn mặt em... Anh không muốn rời xa em... Làm ơn, đừng ghét anh... Nếu em ghét anh, anh không biết phải làm gì nữa... Làm ơn, quay về bên anh...-Anh vừa nói, giọng anh vừa nghẹn ngò như đứa trẻ nhớ mẹ, muốn gặp mẹ không nhịn được nữa mà oà khóc lên...
-Shhh~-Ở đầu dây bẻn kia, người con tri khẽ nở nụ cười mãn nguyện-Em hiểu rồi mà... vậy nên, chờ em nhé! Cro, em cũng yêu anh! Em yêu từ mái tóc đến những vêt sẹo lang lổ trên cơ thể anh... em yêu cả tâm hồn anh, yêu cách anh làm nũng với chỉ một mình em thôi... Em yêu tất! Em yêu anh nhất!!! Hôm nay không phải là giáng sinh sao? Em muốn được ở bên người mình yêu!!! Chờ em, Cro!
Chờ đợi cho Doffy giãi bày hết tâm tư, đầu dây bên kia cũng chỉ đáp lại một từ... nhưng từ này lại chứa đựng biêt sbao vẻ mong chờ và thương nhớ người bạn đời cùa mình :"Ừm!"
Tối đó, khi Doffy về đến Vương Quốc Dressrosa của mình, cậu thầm nghĩ:"Mình là vua, còn anh ấy sẽ là hoàng hậu của mình! Em yêu anh, Cro!"
Đêm Giáng Sinh thứ 5 của Cro bên Doffy, cuối cùng anh cũng đã nói ra được cảm xúc của bản thân, anh vui lắm! Tối đó, hai cơ thể cuồng nhiệt hoà quyện vào nhau như lần đầu tiên, cũng trong căn phòng hiện đại ban sáng giờ lại biến thành một căn phòng ấm áp, không còn lạnh lẽo như trước nữa... Bởi, nơi đó, chồng hoàng hậu đã về rồi...
_________Xả ảnh Noel nà cả nhà_______
__________________________________THÔNG BÁO NHỎ___________________________________
Mọi người ơi!!! Mọi người hỡi!!! Dòng suy nghĩ tùm lum part 2 đây!!! Xin hãy đọc dùm!!!
{1} Mọi người làm ơn đừng xem chùa được không ạ? Mị cũng là một tác giả nên rất mong mọi người có thể bày tỏ cảm xúc của mình, dù chán ghét hay yêu thích thì đó cũng là một nguồn động lực đối với mọi tác giả khi có người thật sự đọc và nghĩ về nó, một chút thôi cũng được...
{2}Nếu mọi người có ý ship và muốn đọc truyện của cặp nào thì bình luận nhé! Mị sẽ đáp ứng! Và nếu có chủ đề luôn thì xin cảm ơn!
______Xin hết!_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top