_Nựng hoài vậy sao?_
Trong căn phòng bếp ở một khu chung cư nọ, một tên con trai tóc vàng đang hí hoáy cắt cắt thái thái để làm ra những món ăn tuyệt hảo phục vụ người chồng thân thương của mình. Từ trong phong khách, một chất giọng nam nhân khàn khàn vọng ra:
- Sanji, em đã nấu xong hết chưa? Anh đói rồi!
Người con trai tên Sanji càu nhàu đáp:
- Muốn ăn thì lăn vào bếp thử coi! Đừng có nằm ườn ở đấy mà than vãn nữa! Anh mau vào phụ tôi coi!
Thở dài vài tiếng, Zoro lăn lê bò toài và đấu tranh tư tưởng mãi tận nửa ngày, anh mới nhấc được đôi chân lê vào bếp. Với giọng lười biếng lại pha chút làm nũng, Zoro mở tủ lạnh:
- Sanji Sanji! Hết rượu rồi! Anh muốn uống rượu. Em mau đi mua cho anh đi!
Quá bực mình, Sanji khẽ bỏ con dao trên tay xuống, đi về phía Zoro. Cậu khẽ đưa tay lên, vuốt ve chiếc cằm rậm lông của Zoro như nựng chú cún cưng, cậu nói với giọng điệu đầy ngọt ngào, mê hoặc:
- Zoro, em đây còn phải nấu cơm cho anh, kia rất mệt. Vậy nên, anh có thể tự đi mua không?
Nghe chất giọng dụ hoặc như vậy phát ra từ chiếc mồm nhỏ xinh của Sanji, Zoro không tự chủ được mà toàn chân mềm nhũn, nhanh chóng bị dụ dỗ. Anh ngoan ngoãn nghe lệnh:
- Bà xã bà xã! Em có thể họi anh một tiếng ông xã được không? Sau đó anh liền đi mua rượu cho em!
- Được thôi, ông xã! Anh nói rồi nhé! Phải giữ lời! - Vẫn với chất giọng quyến rũ mê người, Sanji dụ dỗ Zoro.
- Được được! Vậy anh liền đi mua ngay!
Nói là làm, sau khi nghe thấy Sanji gọi mình "ông xã", người Zoro run lẩy bẩy vì sướng, anh liền phóng ngay ra ngoài với tốc độ bàn thờ, mặc kệ trời đang mưa mà chạy đến quán rượu cách đó khoảng chừng cả cây số.
Nhìn vậy, Sanji khẽ mỉm cười, quay lại, sắn tay áo lên và bắt đầu nấu nướng tiếp. Cậu biết điểm yếu của Zoro. Đó chính là hai thứ mà khiến cậu sau khi biết cũng phải há hốc mồm. Thứ nhất, Zoro sau khi nghe cậu gọi một tiếng "ông xã" hay "lão công", đều nghe lời cậu ra lệnh như chú chó tuần tra của dở cảnh sát, thật sự rất ngoan ngoãn a~ Thứ hai, đó chính là ảnh không thể chịu được sự kích thích từ bàn tay cậu mỗi khi cậu nựng hay chỉ là chạm nhẹ vào vùng yết hầu anh. Thật giống một chú cún đáng yêu mà. Lúc đầu, Sanji tưởng Zoro đối với ai cũng như vậy. Nhưng kì thực, anh lại chỉ như thế đối với riêng mình cậu mà thôi. Đièu đó khiến trái tim cậu ấm áp biết bao...
Khoảng chừng 30' sau, Sanji đã chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tối nhưng thấy mãi Zoro chưa về, cậu biết chắc: Anh đã lạc. Thật khổ nỗi là anh bị mù đường, cấp độ S+ luôn đó. Nghĩ đến anh lạc, lại trong tiết trời như này, cậu lo lắng không thôi. Sau khi mặc chiếc áo khoác mỏng và mang đi một chiéc ô cùng mô cái áo bông cho Zoro, cậu bước ra khỏi nhà, thầm nghĩ:"Zoro, em xin lỗi! Em đáng lẽ phải nhớ anh rất vô dụng khi ở ngoài đường! Vậy mà vẫn bắt anh đi mua rượu như vậy... Em xin lỗi, Zoro!"
Cậu chạy như điên giữa tiết trời lạnh giá, vượt qua cả những hạt mưa trĩu nặng. Mặc dù cậu biết anh rất mạnh, nhưng một kiếm sĩ khi không mang kiếm theo mình và lại mù đường thig có thể làm gì? Sức đề kháng của anh tốt thật nhưng không có nghĩ anh sẽ không bệnh! Aizz, cậu tự trách bản thân... Sực nhớ ra, lần trước, Zoro đã đưa cho cậu một con chip định vị chỗ anh. Vì anh là kẻ mù đường mà, nên Usopp dã chế ra con chip này phòng khi anh bị lạc, cậu có thể tìm thấy anh. Cậu lôi con chip ra, sau khi nói mật mã, nó cho cậu biết rằng anh đang ở nhà. Thế là cậu lại tức tốc chạy về nhà. Đến nhà, cậu mở tung cửa ra, chưa hết mừng rỡ thì cậu đx thấy anh đang ngồi thanh thản uống nước chè cùng Robin, cũng chính là người yêu cũ của Zoro. Khuôn mặt cậu tối sầm lại, không nói cũng chẳng rằng, cậu quay người bước về phía phòng của mình với con tim đau nhói. Thấy cậu về, Zoro vui như tết, chạy tới kéo tay cậu, quan tâm hỏi han:
- Em đi đâu thế? Anh đợi em nãy giờ!
Sanji hỏi vặn lại:
- Tôi đi đâu kệ tôi! Anh quan tâm làm gì? Sao không ngồi uống trà tiếp đi?
Zoro bản mặt không hiểu:
- Em sao thế? Anh bị lạc sau khi ra khỏi quan rượu, Robin chỉ dẫn anh về đây thuôi mà!
- Ồ? Vậy sao? Xin lỗi mấy người vì đã hiểu lầm nhé! Tôi mệt rồi, muốn đi tắm! Anh buông tay ra!
Zoro bất ngờ hỏi, anh kabedon cậu:
- Sanji, có phải... Em ghen sao?
Một không khí màu hường phấn đang bao quanh Zoro, anh rất vui. Đây là lần đầu tiên Sanji ghen vì Zoro. Điều này chứng tỏ Sanji đã thật sự phải lòng Zoro rồi.
Cắt ngang khỏi bầu không khí tềnh yêu này, Robin khẽ khàng rời khỏi phòng, chỉ vứt lại cho Sanji một câu nói:
- Sanji-san, tôi và Zoro không có gì hết! Anh ấy chỉ nhờ tôi chọn món quà phù hợp cho sinh nhật anh vào ngày kia thôi. Hai anh, rất đẹp đôi đấy! Vả lại, tôi cũng có người yêu rồi! Tạm biệt, chúc anh sinh nhật sớm vui vẻ!
Nói rồi, cô mỉm cười đầy hài lòng, đẩy cửa bước ra khỏi căn phòng đầy màu hường phấn này.
Nghe xong phần giải thích đó, Sanji càng đỏ mặt. Vậy là, Sanji... G-H-E-N mất rồi. Anh muốn rời khỏi kabedon của Zoro, ngượng nghịu nói:
- Tôi.. Tôi không có ghen. Tôi chỉ là mệt rồi, muốn.. Muốn tắm!
- Heh~ vậy sao? Vậy thì nếu em dã mệt, lão công anh đây sẽ tắm cho em nhé!- Zoro mỉm cười đầy khoái chí. Dí sát người vào người cậu, Zoro hít ngửi mùi mưa còn vương vấn cùng với hương thơm đặc trưng của Sanji. Anh bất chợt ngẩng đầu lên, thơm Sanji và má bên trái. Chưa hết, anh còn... nựng cậu như cậu đã từng làm với anh. Điều đó làm cậu xấu hổ muốn chết, tai hay mũi đều đay đỏ ửng hết lên.
Rồi, anh bế cậu vào trong lòng, cố tình rúc đầu vào lòng cậu. Anh đã bị bắt nạt nhiều rồi. Bây giờ phải cho anh lên ngôi một chút đã chứ!
_______ Sorry mấy chế nhé! Bản "Nựng hoài vậy sao" lần trước là mị viết hơi điên điên tí, bây giờ sửa lại hoàn chỉnh rồi nà! Để đền bù, mị sẽ xả anh của cặp này. Mong mí chế thứ lỗi và hiểu cho! Lý do thì mị đã đề cập đến ở phần thông báo lịch đăng nhé! Xin chân thành thanh kiu mí độc giả thân mến có thể nhai được lối viết truyện dở tệ của mị. =.= :> •.• :) :3 <3 ......____
---- A short story:-------
--------The end--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top