LawLu sau hai năm xa cách


-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------

-Oi, oi! Lufy! Sao cậu lại hẹn hò với hắn ta chứ? - Usopp gầm gào, cậu chỉ tay vào Luffy, thét- Và tại sao cậu lại bị thương nặng thế kia ở chân hả? Có phải tên Law đã bắt cậu làm gì đó? Chopper! Chopper!
- Không cần lo lắng đâu! Là do tôi làm đấy!-Law cười khểnh- từ giờ, cậu ấy sẽ chỉ được là bệnh nhân của tôi!
- Shi shi shi shi! Có vấn gì sao? Torao vừa tỏ tình với tôi. Chúng tôi sẽ hẹn hò!- Luffy mặt tỉnh bơ, nói như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu nhớ lại, mặt đỏ ửng:" cũng có thể có một chút chuyện đã xảy ra chăng?"- Nói nhỏ:
--------------------------Sau khi đánh bại Ceaser, Law hẹn Luffy ra một vùng hẻo lánh. Nhìn như có vẻ anh vừa đưa ra một quyết định quan trọng.
Luffy trông có vẻ lạnh, cậu đã run cầm cập lên và luôn mồm kêu:"Law, anh muốn làm gì vậy? Sanji đã nấu súp xong rồi! Mau ra ăn thôi!"
-Luffy! Tôi... tôi...- Law đột nhiên nói, mặt anh đỏ ửng, tưởng chừng như một trái cả chưa chín, giọng anh run run, đầy vẻ ngượng ngùng- Sau hai năm, cậu...đã mạnh hơn rất nhiều!
-Tất nhiên! Tôi đã luyện tập rất nhiều trong hai năm qua! Anh cũng vậy! Không hổ là liên minh đầu tiên của tôi! Và anh cũng từng cứu tôi 2 năm trước, trong chiến dịch giải cứu Ace ở Marineford....- cậu huyên thuyên.
Lúc này, mặt Law đã không thể đỏ hơn được nữa. Anh ngồi xụp xuống, lấy hai tay che đầu, người nóng rực. Anh không dám nhìn vào mắt Lufy, vì sợ rằng anh sẽ đắm chìm trong đó.
Luffy nhảy lên lo lắng:
- Torao, anh không sao chứ? Anh sốt à? Người anh nóng quá- Cậu sờ tay lên trang Law và cảm thấy như bị thiêu đốt. Torao! Torao! Anh đợi một chút, tôi sẽ đi gọi Chopper!
Luffy quay đi, định bước đi nhưng lại bị một bàn tay to lớn níu giữ lại.
-Luffy, hãy ở lại bên cạnh tôi! Tôi... tôi...- Nước mắt như trực trào ra, Luffy chưa từng thấy Law đáng yêu như lúc này. Tim anh như vừa bị lỗi nhịp. Nó đập mạnh quá, anh không kiểm soát được bản thân. Luffy định cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán Law.
-Luffy!- Giọng nói trầm ấm của Law khiến Luffy sực tỉnh, cậu cảm thấy có lỗi, tim cậu đau quá! "Suýt chút nữa! Suýt chút nữa, mình đã làm tổn thương Torao. Anh ấy, vừa rồi, đáng yêu quá!" Luffy thầm nghĩ.
Law gượng dậy, anh bỗng giác đưa hai tay vòng qua Luffy, ôm chặt cậu vào lòng? Luffy ngạc nhiên, cựa quậy định đẩy anh ra:
-Torao, anh làm gì vậy? Người anh nóng quá, tôi sẽ đi gọi Chopper, cậu ấy sẽ chữa cho anh!
-Luffy!- Law đột nhiên cắt ngang lời Luffy.
-Torao?- Luffy ngạc nhiên nói.
Law thì thầm vào tai cậu:
- Xin hãy nghe tôi nói! Luffy! Tôi... thích cậu!
-Ừm, Torao! Tôi cũng thích anh! -Luffy trả lời không cần suy nghĩ.
-Không phải 'thích' đó, Luffy! Tôi thích cậu theo cái kiểu lãng mạn ấy! Tôi muốn hẹn hò với cậu!
Law cộc cằn! Anh biết chắc chắn Luffy sẽ không đồng ý.
1 giây, 2 giây, 3 giây,...
Sau một thời gian dài im ắng, Law buông Luffy ra vì cảm nhận sự khó khăn trong hô hấp của cậu. Anh thầm nghĩ:" Chắc cậu ấy ghét mình lắm. Dẫu biết sẽ bị từ chối, sao mình vẫn còn hy vọng? Law, mày thật ngốc! Giờ có lẽ Luffy sẽ hủy liên minh với mình, có lẽ câu ấy cũng sẽ ghét bản mặt của mình lắm! Ôi! Luffy." Tim anh lỗi nhịp, nó đau quá, đau quá, tim anh đau như bị xé làm đôi vậy. Nó đau hơn cả việc bị ngàn mũi tên đâm trúng. Nó, đau. Đau quá!
Law bước dần xa Luffy, cậu vẫn đứng hình vì bất ngờ. Nhưng Law đã không để ý đến khuôn mặt đỏ ửng như trái gấc của cậu. Vì anh sợ nhìn vào khuôn mặt đó sẽ lại không nỡ buông tay.
-... - Luffy muốn gọi tên anh, muốn đạp trả anh nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Chân cậu cứng đờ ra vì run sợ. Sợ mình sẽ không kịp nói ra tình cảm của bản thân, sợ không thể với tới Law, cậu càng sợ sẽ không thể nhìn mặt anh nữa, không thể gọi tên anh, không thể bắt kịp anh. Cậu sợ lắm!
Nhưng, những nỗi sợ đó đã thúc đẩy cậu, cậu với tay tới, nắm lấy mạnh vụn sắc nhọn gần đấy từ sau vụ đánh nhau với Ceaser. Cậu đâm một phát mạnh vào chân, nhưng không có cảm giác gì cả, những nỗi sợ còn lớn hơn cảm giác đau đơn ấy gấp ngàn vạn lần. Cậu đâm mình nhiều quá, huyết nhuộm đỏ hết cả một vùng tuyết trắng. Cậu đâu mình cho đến khi chân cử động được, cậu thầm gào thét trong tâm trí:"Cử động đi! Cử động đi! Torao! Mình muốn ôm anh ấy! Cử động đi! Đôi chân ngu ngốc!"
Đôi chân dường như cũng nhích về phía trên một chút, cậu vứt xuống mảnh vụn sắc ấy, chạy về phía Law.
"Bịch! Bịch! Bịch" Tiếng chạy nặng nề, vội vã khiến máu từ chân cân tuôn ra nhiều hơn. Nhưng cũng khiên cho Law nghe thấy, nghe thấy những nhịp đập lo lắng của tiếng bước chân ấy. Anh ngạc nhiên quay người lại, Luffy nhảy bổ lên người anh, hai người ngã xuống màn tuyết trắng dày đặc. Luffy thét lên:
- Torao! Tôi đồng ý! Tôi cũng thích cậu! Hãy... hãy... hẹn hò với tôi!
"Nói được rồi! Cuối cùng cũng nói ra rồi!"
-Torao?- Luffy tò mò, và cũng vì sợ hãi, hồi hộp, cậu ngước nhìn khuôn mặt Lă khi không thấy anh trả lời.- Ôi!!! Torao! Anh hãy nằm yên ơn đó! Đừng nói gì cả! Tôi sẽ đi gọi Chopper! Xin lỗi vì đã không để ý tới cơ thể anh. Tôi không ngờ anh lại yếu như vậy, Torao.
-Sa..sao...sao cơ?- Law lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn vì câu tỏ tình bất ngờ của Luffy, anh không biết rằng mặt mình đã đỏ ửng đến mức nào.
-Torao! Nhìn này, mặt và tai anh đỏ quá. Người anh đang nóng ran lên đấy!
Lúc này, Law mới ý thức được con tim loạn nhịp của mình dường như đã được xoa dịu. Và nó đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Anh cười khểnh, ánh mắt đưa tình nhìn Luffy khiến cậu đỏ mặt, quay đi chỗ khác và nói lắp ba lắp bắp:
- Những gì tôi vừa nói ấy, đừng... đừng để ý! Chỉ... chỉ cần cậu cùng tôi đánh bại tứ hoàng Kaido thô... thôi! Chỉ... chỉ vậy thôi!- Nói thế nhưng cậu đã rơm rớm nước mắt từ bao giờ... trông khuôn mặt cậu bây giờ moe hết sức.
Law dùng đôi bàn tay kéo cậu xuống thân thể to lớn của mình, nhẹ nhàng chữa thương cho cậu. Anh ghé sát vào tai cậu, thì thầm, giọng nói như một chú cún con vô tội:
- Những lời cậu nói lúc nãy, tôi có thể không để tâm thật sao?
-Thật!!!- Luffy giật bắn người, tay chân quờ quạng tìm chỗ dựa để đứng lên. Vì cái chân đau của cậu đang được Law chữa trị.
-Thật sao?- Law tiếp tục hỏi, công kích Luffy bằng một giọng vô tội. Anh gặm tai cậu, thở đều đều.
-To... Torao! Tai tôi! Ư... ư... tai tôi, nóng quá! Thả, thả ra đi!- Luffy rên rỉ, co rút lại. Đó là điểm nhạy cảm của cậu.
-Vậy trả lời câu hỏi của tôi đi Luffy- Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu cùng bao nỗi nhung nhớ- Ôi, Luffy!
- A~! Torao, anh rõ ràng vừa nãy còn yếu lắm mà! Tại... ư... tại sao bây giờ lại khỏe thế?- Luffy khó hiểu, biểu cảm trên mặt câu lúc này khiến Law không nhịn được muốn cắn cậu thật mạnh.
- Tôi chỉ mềm yếu với những người tôi 'muốn'. Bây giờ thì trả lời tôi đi Luffy! Cậu thật sự 'thích' tôi sao Luffy?- Đáy mắt Law ánh lên tia đau khổ, như phải chịu đựng.
-Ư- Thất bại trong việc đánh trống lảng, phải nói là do cậu quá ngốc hay do Law quá thông minh đây? Cậu nghẹn ngào- Tôi... tôi thật sự rất thích cậu mà- nước mắt đã trực trào ra từ trong đáy mắt Luffy- tôi, tôi, tôi muốn được hẹn hò với cậu! Torao!
Gương mặt nhăn nhó vì đau khổ của Law bỗng trở nên đỏ ửng. Anh buông tai Luffy ra- Được thôi... Nếu... nếu cậu muốn...
- Thật chứ?- Luffy reo lên, cắt ngang lời của Law vẫn còn chưa theo kịp.- Vậy thì mau xuống thôi! Súp nguội sẽ không ngon đâu! Bỏ phí thức ăn sẽ bị Sanji mắng đấy!- Luffy nói với khuôn mặt tỉnh bơ.
Đó cũng chính là điều Law thích ở Lufy, anh phụt cười.
-Torao?- Luffy với khuôn mặt ngạc nhiên.
- sh~- Law ra hiệu, ôm Luffy vào lòng- Khi có hai người, hãy gọi tôi là Law.
Luffy ngượng chín mặt, cậu thì thầm: "....Law~..."
- Hửm... Luffy, cậu nói gì vậy? Tôi chưa nghe rõ...
Luffy ngượng quá hoá thẹn, cậu hét:
- Torao! Anh đúng là đồ ác ma!
Law làm nũng:
- Hm~ Vậy sao! "Torao"?
-là... là... là Law- cậu hét- anh... anh nghe nhầm rồi...
Law phì cười, nắm lấy bàn tay của Luffy, anh thấy mình như được sưởi ấm:
- Đi ăn thôi! Anh đã băng lại vết thương ơn chân cho em rồi, Luffy. Lần sau đừng thế nữa nhé! Lần sau, hãy để anh đến bên em!---------------------------------------------
Cả nhóm mũ rơm lò lên sau khi nghe kể chuyện.
-Nhưng cũng không nên quá tin tưởng anh ta, Luffy! -Robin nói, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu! - Trong tình yêu, đi kèm là sự phản bội!
Mặt Luffy vẫn thản nhiên, quay mặt sang Law, cậu hỏi mặc dù đã biết câu trả lời
-Anh sẽ phản bội em à?
-Không, anh không có ý định đó- Law thản nhiên đáp - Anh không thể sống thiếu em! Em là một nửa linh hồn, một nửa cuộc sống của anh!
-Yosh!- Luffy đỏ mặt- Anh ấy cũng là một nửa linh hồn và 1/3 cuộc sống của tôi!
-1/3?!- Cả bọn trố mắt ngạc nhiên!
-Ưm. Toàn bộn cuộc sống của tôi là: Trở thành vừa hải tặc, Law và thịt.
- Nếu phải chọn giữa anh và trở thành vừa hải tặc, em sẽ chọn cái gì? Law nghiêm túc.
- Em chắc chắn sẽ có được cả hai- Luffy rướn người, hôn lên má Law.- Anh tin em chứ?
-Chắc chắn!- Law ngượng ngùng. Anh quay đi để lại Luffy nói chuyện với mọi người. Trên mặt anh hằn rõ hai chữ mãn nguyện- Anh ra đây một lát.
-ừm, Luffy gật đầu.
_____________________Love__________________________Thanks for reading___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top