_Anh yêu em dù em là em trai của anh, Luffy_[[[[H]]]]

Dành tặng KuroSin666  và nhân ngày sinh nhật Ace!!! はっぴばすで!!!(^○^)(°▽°)( ̄∀ ̄)!!! Happy birthday, Ace-chan!!! 😂😂😘😘
_____________________________________

_____________________________________________
War: Chap này có H nha!! H nặng hẳn hoi đó nha!!! Ai dị ứng thì click back dùm.... Nghiêm cấm trẻ em và đàn ông cho con bú!!! ☠️☠️☠️☠️☠️
_____________________________________________
Dưới một gốc cây cổ thụ ngàn năm, một chàng trai thân hình bé nhỏ, cơ thể gầy gò, ốm yếu đang đứng đó, trên tay áp chiếc mũ rơm vào lồng ngực, lặng lẽ khóc... Nước mắt chảy dài trên gò má thiếu niên, rồi chảy xuống ngực, xuống dưới đất thỉnh thoảng tạo nên tiếng động "Tách...tách"
Không ai hiểu lẽ vì sao chàng thiếu niên đó khóc, chỉ biết rằng, cậu đã đứng đó rất lâu, rất lâu rồi.... Cậu ta cứ đứng ở đó cho đến khi nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng, cậu mới giật mình, khẽ quay lưng lại, nở nụ cười gượng gạo.
Không để chàng thanh niên nói gì cả, người con trai mang tên Ace đã chạy đến, ôm cậu ta vào lòng, siết chặt cậu ta trong đôi tay lực lưỡng, to lớn của mình... Ace thì thầm vào đôi tai bé nhỏ đang run sợ, khóc nức nở trong lòng mình:
-Được rồi, em đã khóc rất lâu rồi, Luffy, ta về thôi...
Luffy lúc này mới gật gật đầu, lặng lẽ đưa bàn tay gân guốc của mình vòng ra sau lưng Ace, khẽ cào mạnh như để Ace biết cậu đau khổ đến nhường nào.. nhưng dù bị cào đau đến vậy, Ace vẫn không kêu chút nào, anh cứ mặc để cậu cào, anh để mặc cho người em trai của mình cắn những vết đau điếng lên bắp tay đỏ bầm của mình....
___________________________________________________
Phải đến một lúc lâu sau, khi Luffy thật sự bình tâm trở lại, Ace mới nhấc bổng Luffy và bế cậu theo kiểu công chúa về kí túc xá của hai người...Anh cùng cậu, hai người lặng im không nói lời nào, cũng chẳng nhìn nhau đến một lần... Có thể bởi lẽ, hôm nay... chính là ngày sinh nhật anh-ngày mùng1 tháng 1- và... cũng là một ngày vào năm năm trước, tại chính ngôi trường hai người đang theo học bây giờ, một người bạn, một người anh trai đã ra đi, mãi mãi.... Sabo....
Vào đến trường, vì lúc này đang là giờ nghỉ trưa nên trong kí túc xá rất vắng vẻ, và cũng chẳng ai thèm để ý đến hai người con trai đang tiến vào... không phải ì họ không cuốn hút, không phải vì họ không hấp dẫn, cũng chẳng bởi họ vô hình, mà bởi ngôi trường này đã quá quen với hình ảnh này hàng năm kể từ năm năm trước rồi...
Hai người con trai, một người là hội trưởng hội học sinh, một người là phó hội trưởng hội học sinh, kể từ 5 năm trước đã mất đi sự vui vẻ, linh hoạt, ngộ nghĩnh và thân thiện bởi.... Sabo, phó hội trưởng hội học sinh ngày trước....
Bỏ qua những ánh nhìn của những học sinh mới chưa hiểu chuyện, Ace bế thẳng Luffy vào phòng hội học sinh, đặt cậu lên chiếc ghế sofa gần đó, đắp chăn cần thận cho cậu rồi mới đứng lên, chuẩn bị rời đi...Nhưng giọng nói thút thít:"đừng bỏ em!" của Luffy làm con tim Ace như quặn thắt lại, đau đớn... Anh ngồi xuống, bên cạnh Lufy, nằm gục trên bụng cậu khiến anh nghĩ đến ngày này năm năm trước....
Thực chất, anh đã biết rõ sự tình mọi việc, rằng Sabo không hề tự tử vì Luffy, anh ta tự tử vì biết rằng, mình sẽ sống chẳng còn được bao lâu nữa... Sabo biết bản thân mang bệnh nan y không thể chữa được, anh ta thích Luffy từ lần đầu nhìn cậu, nhưng cậu lại chỉ hướng đến Ace.... Sabo biết hết, Sabo biết rằng, Luffy biết bản thân mình thích cậu, nên luôn tìm cách né tránh anh.... Nhưng vào ngày sinh nhật Ace, nhờ lời khuyên của Ace, Luffy đã thẳng thắn từ chối Sabo... Đến lúc cuối ấy, Sabo đã cười, một nụ cười mãn nguyện, anh nghĩ rằng, cuối cùng Luffy cũng đã không tránh mặt mình nữa, cũng đã đến lúc mình từ biệt cuộc sống này rồi, mình đã không còn gì phải luyến tiếc nữa...
Nghĩ đến đây, một giọt nước mắt đã rơi xuống gò má Ace, đọng lại trên bàn tay bé nhỏ của Luffy...
Giọng nói của Luffy bỗng cất lên:
-Ace... Em.. ổn rồi... Ace, em có thể hỏi anh một điều được chứ?
-Hm? Em nói đi-Ace có phần ngạc nhiên... đây là lần đầu tiên Luffy chủ động bắt chuyện với anh kể từ 5 năm nay... Anh tất nhiên rất vui...
-Anh, có thể kể cho em toàn bộ sự việc được chứ? Ý em là, sự thật ấy...
Ace trầm ngâm một lúc, mới cất tiếng:
-Ai nói cho em biết?
- Chị Koala...
-....
________________________
Sau khi nghe toàn bộ sự việc, Luffy đưa đôi tay choàng lấy cổ Ace:
-Chị Koala đã nói với em rất nhiều điều.... Chị ấy nói em hãy chỉ sống cho bản thân em thôi, chị ấy nói em không cần phải bận tâm đến cái chết của Sabo nữa... chị ấy nói em đã làm tốt công việc của mình rồi....-Ace lặng im, lắng nghe từng điều Luffy nói- Vậy, Ace, em thực sự có thể ích kỷ được rồi sao? Em... thực sự có thể mặt dầy mà coi như.... Sabo đã mãn nguyện rồi sao...
-Sabo, anh ta thật sự đã mãn nguyện rồi!!!-Ace hét lên!!!-Em không cần phải quan tâm đến hắn ta nữa!!! Từ giờ, em chỉ cần quan tâm đến một mình anh, chỉ được khóc vì một mình anh, chỉ được nhìn anh, chỉ được yêu một mình anh thôi!!!
Luffy dúi đầu vào trong lòng Ace, cậu cười, một nụ cười thực sự:
-Ace! Em yêu anh!!! Tận cùng thế giới là gì? Em không biết! Bao giờ thì em chết? Em không biết! Cái chết đau đớn hay cuộc sống mới đau đớn? Em đều không biết! Em đã nghĩ thông rồi! Năm năm nay, em thật sự đã làm khổ anh quá nhiều rồi! Điều cuối cùng em muốn nói là, em yêu anh! Từ giờ, em sẽ chỉ sống vì em, vì anh mà thôi!!! Vả lại, hôm nay cũng là sinh nhật anh mà! Hãy vui lên chứ!!!
Ace đương nhiên rất mừng vì lý trí của em trai mình đã trở lại...
Vào thời khắc thiêng liêng này, dường như nguyện vọng của hầu hết tất cả các học sinh trong trường này đã thanh hiện thực, những soái ca ngây thơ, tinh nghịch và thân thiện của họ đã trở lại...
Trong căn phòng tối, dù không bật lò sưởi, lại là mùa đông, hai người con trai vẫn có thể cảm nhận thấy sự ấm áp... có lẽ, đó là ngọn lửa tình yêu... hay cũng có thể là thân nhiệt của hai con người thuở còn sung sức cùn tình yêu mặn nồng....
______________________Cảnh báo part 2 a~~~: đoạn dưới đây thực sự chứa H!!!_____________________

-A~ a~ ưm~ đừng... đừng... dừng lại....
Luffy khẽ rên rỉ, cậu bịt miệng lại để những âm thanh dâm đãng không phát ra...
Còn Ace, anh vẫn chẳng để ya gì mà vùi đầu vào mà liếm, mút lấy mút để đôi nhũ hoa đã đỏ bừng của Luffy khiến chúng sưng tấy lên...Đôi ty đang rảnh rỗi không nhịn được mà lần mò phần đã cứng lên ở phía dưới...
Bàn tay nghịch ngợm khẽ vuốt ve lên xuống cái ấy của Luffy khiến cậu không nhịn được mà kêu lên dâm đãng, liêna tục đánh Acea, keu anh dừng lại...
Nhưng muốn anh dừng lại đâu có dễ? Anh đã nhị đói năm năm rồi, bảo anh nhịn tiếp, thật sự không thể!!!
Lúc này, Ace thật sự đã hứng lắm rồi, nhưng lại không nỡ để Luffy đau, anh liền nhẹ nhàng hơn chút... Lufy lại không biết điều, trưng lên bộ mặt dễ thương khiến cho anh không nhịn nổi mà đưa một ngón tay vào bông hoa của Luffy khiến cậu phải tự cấu mình để không rên... Thấy thế, Ace liền liếm lấy dòng máu đang chảy từ đùi non trắng bóc của cậu, anh xót xa, tiến lên phía trước mà hôn lấy hôn để bờ môi thô ráp vì bị hôn nhiều quá của cậu.... Anh nói:
-Luffy, đừng ràng bioojc bản thân, cứ rên lên đi... Không phải em nói ôm nay là sinh nhật anh sao? Em phải đền bù cho anh chứ?-Ace không nhịn được mà trêu chọc, bày ra cái bộ mặt làm nũng khiến Luffy phải đầu hàng...
Thấy Luffy đỏ mặt, Ace mặt dầy đút thêm một ngón nữa vào tiểu huyệt cậu... Lùc này, Luffy đã không thể nhịn được mà phát ra thanh âm " ng... a... đừng a... Em không chịu nổi!! A... a... a.. đừng... a...~~~"
"Luffy, anh sẽ nghe theo cơ thể không biết nói dối này của em, nó bảo với anh rằng, nó đang rất muốn anh..." Ace nói bằng chất giọng dâm đãng, luồn ba ngón tay đan yên vị trong tiểu huyệt cậu, lần mò đến chỗ nhạy cảm khiến cậu giật thót, ưỡn mông lên phía trước mà bắn...
Lúc này, khi đã thấy đủ ướt, Ace mới lấy ngoạn vật của mình ra, mạnh mẽ mà tiến vào nơi sâu thầm kín trong cùng của Luffy khiên cậu không nhịn được mà phía dưới vừa bắn đã lại đứng lên... "A~~.. đừng mà... dừng lại đi.... to quá!!! Không chịu được...... Ha... ha... dừng.... đừng...."
Ace bị tiếng rên của Luffy kích thích, khiến ngoạn vật đã to lại càng to hơn, anh trực tiếp lún sâu vào bên trong cậu...
Trong căn phòng tối, những âm thanh dâm đãng "Phập, phập" cứ liên tục, dữ dội mà vang lên khiến người khác nghe được cũng phải giật mình đỏ mặt...
Cuố cùng, sau một thời gian dài, Ace cũng đã xuất vào bên trong Luffy nhưng chưa kịp để cậu nghỉ ngơi, anh đã ngoạm lấy đôi môi bé nhỏ của cậu mà hôn lấy hôn để.. anh hôn như chưa từng được hôn, như một con sói khát tình đến kỳ động dục... Đôitay rảnh dỗi mà tìm đến hai cái nhũ hoa đã đỏ bừng tiếp tục xoa nắn, nghịch ngợm...
Cứ thế, cuộc hoan lạc của hai người kéo dài đến 2h sáng mùng 2...
Trong lúc hoan ái, Luffy thầm cầu, rằng cậu không mơ, rằng sáng hôm sau tỉnh dậy cậu vẫn có thể ỏ trong vòng tay ấm áo của người anh trai mắc bệnh Brocon-Ace... Trước khi bắt đầu, Ace đã nói:"Anh yêu em dù em là em trai của anh, Luffy!" Câu nói ấy đã khiến cho cả con tim và cơ thể cậu mềm nhũn, cậu thật sự đã yêu anh mất rồi!!!
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top