Chap 7: Gặp gỡ Portgas D. Ace

Vào một ngày nắng gió đẹp trời tại một hòn đảo nào đó. 

"Vâng, chào mọi người, là tôi, Yuuhi đây, từ thời điểm tôi tới cư trú tại Quân Cách Mạng tới nay đã 11 năm trôi qua, và hiện tại tôi đã 18 tủi"

- Cô bé, lại đây nào, chúng ta phải thâm nhập vào bên trong để xem tình hình rồi hành động! 

Một người đàn ông trùm kín người từ đầu đến chân bằng chiếc áo choàng xanh lục, một tay đưa ra chiếc áo choàng đen có mũ, khuôn mặt ngẩng lên, lộ diện dưới ánh mắt, mái tóc nâu dài được buộc thành 1 chỏm nhỏ đằng sau, đôi mắt xanh lục mang ý cười, đó là Kin, hiện đã là một chàng trai trưởng thành ở tuổi 32, khuôn mặt anh đã bớt đi vẻ trẻ trâu hồi đó, thay vào đó nhiều hơn tính đàn ông. 

- Vâng ạ! 

Cô gái đứng đối diện với chàng trai đó, mái tóc xám dài ngang vai, đôi mắt xanh lơ to tròn, ngũ quan tinh xảo, đây chính là Yuuhi của hiện tại. 

- Choàng áo vào, cẩn thận không bị phát hiện! 

Yuuhi nhận lấy chiếc áo choàng đen trên tay Kin, trùm lên người, Kin với tay trùm kín đầu Yuuhi lại bằng chiếc mũ từ áo choàng, nở nụ cười trêu trọc. 

- Con nhóc nhà em rốt cuộc bao nhiêu tuổi mà lùn thế? Hai ta đứng như này tí ra gặp địch bảo là anh em có vẻ không hợp lí lắm nhỉ, anh đây nào có đứa em nào lùn như này cơ chứ! 

"Đúng thưa mọi người, tôi đã được ông trời ban phú cho ngoại hình thuộc hàng cực phẩm với màu tóc màu mắt siêu lạ cùng sức mạnh như nạp lần đầu mà tại sao, tôi lại lùn thế chứ!?"

Không đùa đâu, hiện Yuuhi 18 tuổi và cao 1m... 58, một chiều cao khá thấp trong thế giới One Piece 

"Chiều cao này y hệt mình của kiếp trước, hồi đầu thì không để ý lắm nhưng hiện tại đến cả khuôn mặt mình cũng giống kiếp trước, khác mỗi màu tóc và mắt."

Yuuhi buồn bực bĩu môi, cô giận dỗi quay mặt đi, ứ thèm nhìn mặt Kin nữa, đứng cạnh người đàn ông cao 2m hơn này làm cô như lùn đi bao nhiêu, trông chỉ bằng một nửa của Kin, đã thế cô còn đi giày đế bằng cho tiện hoạt động di chuyển và chiến đấu. 

Thấy con em mình đang dỗi, Kin phì cười xoa xoa mái tóc được trùm bởi áo choàng đen. 

- Rồi rồi, anh không trêu em nữa, cô bé, tới lúc làm nhiệm vụ rồi! 

Để tôi tóm tắt chút tình hình giúp mọi người hiểu hơn, Kin là đội trưởng đội trinh sát, có thể coi là cánh tay trái của Thủ lĩnh quân cách mạng - Monkey D. Dragon, và nếu bạn hỏi tại sao Yuuhi cũng nằm trong đội trinh sát tinh nhuệ của Kin thì đây là lí do. 

"Do mình đã lớn rồi nên không phản ứng giống mấy đứa trẻ con bình thường, vậy mà phía bên Quân Cách mạng nghĩ mình gặp vấn đề tâm lí, sợ người lạ,... nên Dragon phân mình vào đội của Kin dù hơi nguy hiểm nhưng vì Kin thân với mình nhất T_T"

- Vâng! 

Yuuhi đáp 1 tiếng. 

Cô cùng Kin đi lách qua những con hẻm tiến vào một khu phố sầm uất, bên trên cổng chào có ghi "Phố Guinevere" to tướng. 

- Đây là nơi chúng ta cần tìm hiểu sao? 

Yuuhi khẽ hỏi Kin. 

- Đúng vậy! Hai chúng ta đi thám thính trước, mọi người được phân bố ở mọi nơi sẵn sàng hành động nếu cần. 

Yuuhi xoè 2 bàn tay ra, miệng nhẩm: 

- "Seek!" (Truy tìm) 

Ngay lập tức, từ lòng bàn tay xuất hiện một quầng sáng màu vàng nhẹ dần thành hình ngôi sao 6 cánh, ngôi sao vàng lơ lửng rồi phân tách ra thành những đốm sáng nhỏ bé giống như đom đóm phân tán khắp các phía của khu phố và biến mất. 

"Công chúa, người ngày càng sử dụng năng lực thuần thục nha!"

Một giọng nói quen thuộc kèm tiếng ring ring như quả chuông nhỏ hiện lên trong đầu Yuuhi, cô khẽ mỉm cười. 

Đúng vậy, sau một thời gian ngắn khi tới quân cách mạng, không biết vì làm sao, Dragon đã hỏi cô có sở hữu năng lực kì lạ nào mà không cần tới Trái ác quỷ không, điều đó làm Yuuhi đặt ra nghi vấn Dragon biết gì đó về sức mạnh điều khiển vì sao của cô, đằng nào cũng được quân cách mạng bảo hộ nên cô cũng không thể giấu mãi năng lực này được, huống chi cô cũng muốn nâng cao sức mạnh bản thân hơn nên Yuuhi đã miêu tả năng lực cho Dragon, nghe xong ông ấy cũng có biểu cảm ngạc nhiên hay gì, chỉ nói đúng một câu: 

[- Ta hiểu rồi, vậy từ mai ta sẽ là người huấn luyện hướng dẫn ngươi cách sử dụng năng lực này!

- Hả!? Đích thân ngài á?

- Đúng vậy!]

 Và cứ thế, nhờ sự huấn luyện này mà Yuuhi đã mạnh lên nhanh chóng, cô vừa có thể dùng để chiến đấu lẫn do thám, phòng thủ. Nhưng mà chuỗi ngày đó cũng thật địa ngục mà, Yuuhi nhớ lại mà nuốt nước bọt vào cổ họng. 

Yuuhi vô thức kéo mũ áo choàng xuống, che đi hơn nửa trên khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi cùng chiếc cằm nhỏ, cô đã biết rằng mỗi khi sử dụng năng lực, đôi mắt cô sẽ chuyển từ màu xanh lơ và thêm ánh vàng, càng sử dụng nhiều, sắc vàng trong mắt càng đậm hơn, tuy nhiên, cô cũng chỉ đạt tới cảnh giới khiến đôi đồng tử chia rõ làm hai màu nửa xanh nửa vàng, Dragon đã nói, nếu cô vượt qua giới hạn, sử dụng toàn bộ năng lực khiến mắt hoá vàng hoàn toàn thì không thể màng được hậu quả cơ thể phải gánh chịu. 

"Nói thiệt chứ sử dụng tới nỗi khiến mắt hoá hai nửa đã khiến là giới hạn mình chịu đựng được rồi, vượt qua nó thì chết chắc luôn"

Kin cùng Yuuhi bước vào một quán trà nhỏ bên đường nghỉ chân. Những đốm sáng bay từ khắp nơi tụ về lòng bày tay của Yuuhi rồi tan biến vào không khí. 

- Kin-san, ở cuối phố xảy ra tranh chấp gì đó, hình như là mâu thuẫn giữa hải tặc với những kẻ cầm đầu mà chúng ta đang tìm! 

Yuuhi thu hồi các đốm sáng trở lại lòng bàn tay và nói. 

- Vậy đi thôi! 

Hai người một lớn một nhỏ cùng nhau bước ra đường cái, trên người trùm kín mít áo choàng từ đầu đến chân, người ngoài đường nhìn họ mà e sợ, trông khả nghi quá mà. 

- Này, tôi nói mấy người nghe nhé! Đừng có ỷ quyền mình lớn mà bắt nạt những người dân hiền lành này! 

- Cút ra đi thằng nhóc khốn khiếp! Ngươi muốn gì, không phải lũ hải tặc các ngươi còn tàn nhẫn hơn thế này sao, hải tặc mà lại đi cứu người, có quỷ mới tin! 

Tiếng tranh cãi giữa một chàng trai trẻ với một lão già béo múp ngay cuối con phố, người dân đứng xung quanh sợ hãi, đứng núp vào một bên, không ai dám nói gì. 

- Chuyện gì vậy? 

Yuuhi cất tiếng hỏi một người dân đứng gần đó. 

Anh ta quay đầu lại nhìn Yuuhi rồi chỉ vào chàng trai trẻ đang cởi trần nửa thân trên, dáng người cao ráo, đầu đội một cái mũ cao bồi màu cam có hai cái logo nhỏ, 1 cười 1 buồn, trên vai dắt theo một chiếc balo con đang che đi một phần hình xăm lớn có đầu lâu sau lưng, quần ngố màu đen, chân đi giày, mái tóc đen dài hơi quăn nhẹ, đôi mắt đen láy, lông mày cau lại tức giận, trên mặt có vô số vết tàn nhang, một tay chống hông, tay còn lại đang chỉ thẳng mặt gã béo múp míp mặc vest trước mặt, miệng quát: 

- Nếu ông còn muốn ra tay cưỡng ép những người này thì tôi sẽ không tha cho ông đâu, đừng trách tôi nặng tay! 

Lời nói ra sặc mùi đe doạ, những người mà anh ta nói tới là một người phụ nữ trung niên ở sau lưng anh đang ôm ấp một đứa bé trai tầm 5-6 tuổi bị đánh cho chảy máu trên mặt, người phụ nữ nước mắt tràn ra, gào khóc van xin:

- Xin ngài rủ lòng thương, đừng làm gì con tôi, tôi nguyện thay con chịu tội, còn chàng trai trẻ, tôi biết cậu là người tốt, nhưng đừng vì chúng tôi mà bị chịu phạt! 

Gã béo múp mặc vest thấy người phụ nữ nói thế liền nhìn sang chàng trai trẻ đang đứng chắn ở trước, tuy gã thấy tên hải tặc này nhỏ con nhưng cũng thật nguy hiểm nhưng ả đàn bà kia đã nhận lỗi thì hắn cũng kệ xác mà làm thôi, gã liền chỉ ngón trỏ ra phía người phụ nữ ở dưới đất đang ôm con kia. 

- Ngươi nghe thấy gì chưa thằng nhãi khốn khiếp, con ả đó đã nói rồi đấy, nếu ngay từ đầu nó chịu về làm vợ lẽ cho ta thì có phải mọi chuyện êm đẹp rồi không, người thân phận cao quý như ta đây đã không màng ả đã từng có chồng và có con mà cưu mang, còn thằng nhóc ở kia, ta đây chưa giết nó thì thô...

Phập! 

Gã béo chưa dứt lời, một con tia lửa sắc như dao vụt qua ngón trỏ của hắn làm hắn run rẩy ngã về sau. 

"Năng lực đó là..."

Yuuhi ngạc nhiên khi thấy con dao lửa đó. 

- Nói đủ chưa? 

Chàng trai trẻ lên tiếng, chất giọng đe doạ cùng giận dữ đan xen nhau. 

- Ngươi... ngươi tính làm gì ta? Ta nói rồi... ta chính là kẻ đứng đầu của con phố Guinevere này, ả đàn bà kia đã chấp thuận làm người của ta... ngươi... ngươi không có quyền! 

Gã béo sợ hãi lùi ra sau, miệng lắp bắp nói đuối lí. 

"Portgas D. Ace!" 

Trong đầu Yuuhi lập tức hiện ra một cái tên. 

- Cô bé, lùi lại đi.

Kin đứng phía sau Yuuhi dùng một tay lôi bả vai cô lại ngay khi cô định nhoài người ra phía trước đám đông. 

- Kẻ đó... là đội trưởng đội 2 băng hải tặc Râu Trắng, Portgas D. Ace, chúng ta không có chuyện gì nên ảnh hưởng tới một đội trưởng băng tứ hoàng. 

Kin lạnh lùng nói. 

- Ngươi nghĩ xem, ta định làm gì nào, ta nhớ là mình đã cảnh báo rồi mà nhỉ?

Chàng trai trẻ nói rồi mỉm cười, hai ngón trỏ và giữa khép vào, trên đầu ngón tay bùng lên ngọn lửa đỏ rực. 

- Đừng trách ta nặng tay! 

Và nhấn nhá lại từng từ anh ta đã nói trước đó. 

Gã béo run rẩy, mồ hôi tuôn ra khắp ngươi, hắn cứng họng không thể nói được gì, trước mắt gã chính là một hải tặc, một hải tặc chân chính, còn sở hữu thứ năng lực kì dị nào đó giống như ngọn lửa đang muốn lấy mạng hắn. 

- Ta... ta... ngươi... ngươi...

- Ta làm sao? 

Mặc cho gã béo đang lăn lộn trên nền đất, bộ vest sọc đen trắng hoa mỹ lúc đầu nay đã dính đầy bụi bẩn, mồ hôi tuôn như mưa, làn da nhợt nhạt vì sợ, miệng không nói được câu hoàn chỉnh thì chàng trai đội mũ cao bồi cam từng bước một thật chậm rãi tiến lên phía trước, hai ngón tay tạo ra lửa hướng về phía trước giống khẩu súng, ngọn lửa phía đầu dần to hơn, đậm màu hơn. 

- Tránh ra! Mau cút ra! Ta không cần nữa, ta không muốn con ả kia nữa! 

Quá sợ hãi, gã béo không màng hình tượng cắp chân quay đầu chạy, miệng hô hoán xô đẩy những người dần xung quanh đứng xem ngã để tìm đường thoát. 

- Phụt! Hahahaha! 

Chàng trai trẻ phá lên cười, ngọn lửa ở đầu ngón tay cũng biến mất, anh cười chảy ra nước mắt. 

- Trông gã đó có khác gì con lợn biết đi không kia chứ!? 

Nói rồi anh quay người lại, tiến lại gần đỡ người phụ nữ trung niên đang ôm con khóc dưới nền đất kia. 

- Cần phải đưa đứa bé tới viện, xung quanh đây có bệnh viện nào không? 

Anh nhìn đứa bé đang bất tỉnh trong lòng mẹ, máu từ vết đánh và khoé miệng đã ngừng chảy nhưng vẫn nguy hiểm. 

Những người dân xung quanh tỏ vẻ sợ sệt, chàng trai trẻ này vừa công khai tấn công người đứng đầu con phố này, nếu nhỡ may bị hiệp sĩ của hắn nhìn thấy thì có thể cả nhà sẽ bị chịu phạt nên không ai dám đứng lên nói giúp. 

- Tôi biết một bệnh viện gần đây! 

Trong bầu không khí căng thẳng, Yuuhi đột ngột cất tiếng nói, mọi sự chú ý đổ dồn về phía cô, bất giác, tất cả mọi người xung quanh liền giữ khoảng cách với cô. 

- Con nhóc này, em bị sao thế hả, sao tự nhiên lại... 

Kin ngạc nhiên pha lẫn chút tức giận, anh nhớ là mình đã nhắc con em này rằng tên kia là ai mà nhỉ, sao nó vẫn cứ cố đâm đầu vào thế, bình thường nó có quan tâm cái gì bao giờ đâu, sự khó hiểu hiện lên trong đầu Kin. 

- Em biết, anh làm nốt việc đi, nó sẽ chỉ đường cho anh! Em không muốn thấy một đứa bé bị thương trước mặt mình mà không có ai đứng ra giúp. 

Yuuhi vừa nói, tay vừa triệu hồi một đốm sáng bé li ti. 

- "Guide" (Dẫn đường, chỉ đường) 

Nói rồi Yuuhi tiến đến gần chỗ người phụ nữ cùng đứa trẻ, Kin vẫn chưa kịp thông não, anh gật gù. 

- Rồi, anh đi trước, tí qua đón em sau, có gì nguy hiểm phải trốn đi biết chưa? 

- Vâng ạ! 

Kin quay đi theo đốm sáng chỉ hướng, đầu anh ngoảnh về một con hẻm tối, trong đó có mấy bóng người, ngón cái của Kin chỉ thẳng vào Yuuhi đằng sau lưng, mấy bóng đen trong hẻm liền gật đầu một cái, sau đó Kin mới yên tâm rời đi, Yuuhi được thủ lĩnh quân cách mạng gọi là người thay đổi số mệnh, cô bé là nhân vật quan trọng đối với cả thế giới nên luôn phải đảm bảo thật an toàn, vừa rồi Kin đã giao lại trách nhiệm bảo vệ và để ý Yuuhi cho những đồng đội đang núp ở trong khu phố chờ lệnh. 

Kin rời đi, chàng trai trẻ đội mũ cao bồi cam nhìn theo bóng áo choàng màu xanh lục kia, ánh mắt có chút nheo lại rồi lại quay sang cô gái vừa lên tiếng giúp đỡ này, cũng một thân áo choàng đen kín mít từ đầu đến chân, khuôn mặt bị che rất kín không thể thấy rõ, chỉ có thể thấy được đôi môi cùng chiếc cằm nhỏ có chút động, vài lọn tóc xám có rớt ra từ mũ áo choàng. 

- Cô là người ở đây sao? 

Chàng trai trẻ cất tiếng hỏi. 

- Không phải, đây là lần đầu tới, vừa nãy có hay đi qua bệnh viện nên biết đường! 

Yuuhi trả lời, cô nói xàm đó, nhờ có các vì sao do thám nên cô nắm trong tay bản đồ cả khu phố, lấy đâu ra đi qua bệnh viện khi nào, lí do cô muốn ở lại giúp đứa bé này một phần là vì chàng trai trước mặt đây, Portgas D. Ace! Anh ta là một trong những nhân vật mà Yuuhi yêu thích nhất trong One Piece, chỉ tiếc, anh ấy mất quá sớm ở độ tuổi còn quá trẻ. 

- Ra thế, cô biết tôi không vậy, tôi có cảm giác như cô biết tôi ấy!? 

- Cảm thấy anh có chút quen quen, không biết đã thấy ở đâu rồi! 

- Haha, vậy sao, xin chào, tôi là Portgas D. Ace, thành viên băng hải tặc Râu Trắng! Rất vui được làm quen. 

Chàng trai trẻ xưng tên, nở nụ cười vui vẻ trên môi, anh đưa một bàn tay ra với ý muốn bắt tay. 

- Lần đầu gặp mặt, tôi tên Yuuhi, một người bình thường thích phiêu lưu! 

Yuuhi cũng chào hỏi lại, không khách khí bắt tay với Ace. Quân cách mạng có thân phận nhạy cảm nên cô không thể nói mình thuộc tổ chức này được, chưa kể, cô cũng không hoàn toàn toàn tâm toàn ý muốn làm người của quân cách mạng. 

- Được rồi, vậy đem đứa trẻ này tới bệnh viện thôi! 

Sau cái bắt tay nồng hậu, Ace quay sang bế đứa trẻ lên, nhìn sang Yuuhi. 

- Nhờ cô chỉ đường vậy! 

- Được thôi, hướng này! 

Sau khi đưa hai mẹ con tới bệnh viện, Yuuhi cùng Ace tiến bước ra một quán ăn gần đó. 

- Tại sao cô cứ phải che mặt kín mít vậy, cô gái? 

Ace miệng nhồm nhoàm đồ ăn cất tiếng hỏi, thật kì lạ, ngồi ăn cũng không cởi mũ xuống. 

- Sẽ không! Tôi ổn, anh không cần bận tâm đâu! 

Yuuhi từ từ nhấp nháp tách trà trả lời. 

- Cô gái, cô từng nghe qua về băng hải tặc Râu Trắng bao giờ chưa? 

- Từng nghe, băng của Tứ hoàng mạnh nhất hiện tại phải không nào? 

- Đúng vậy! 

Ace hào hứng vui vẻ nói. 

- Vừa nãy tôi cảm nhận, cô và anh chàng cao lớn đi cùng cô ấy đều rất mạnh, hai người nếu không thuộc băng hải tặc nào thì có muốn gia nhập băng Râu Trắng không, bố già nhà tôi luôn chào mừng những người mạnh đó! 

- Hihi cảm ơn, Ace-san, tiếc là tôi cùng ông anh kia đều có mục đích khác, đường chúng ta đi khác nhau, nhưng cũng rất cảm ơn vì lời mời này, tôi vui lắm! 

- Vậy sao? Hai người không muốn à... 

Ace tỏ chút tiếc nuối. 

- Thôi, không sao đâu! 

- Ace-san, một thành viên băng Tứ Hoàng loanh quanh đi một mình như này tại sao vậy? Không thấy đồng đội của anh đâu?

Yuuhi tò mò nãy giờ, Ace từ lúc xuất hiện tới giờ toàn đi một mình không hà, tại sao không thấy ai đi cùng anh ta. 

- À, cái này..., tôi đang truy tìm một người...

"Truy tìm một người!?"

Yuuhi chợt giật mình, cô chợt nhớ lại nguyên tác One Piece kiếp trước từng đọc, lí do Ace bị bắt bởi Hải Quân và xử tử công khai, cái chết của nhân vật Ace cùng thân thế của anh, là do anh ta đi tìm một kẻ... 

- Anh tìm ai? 

Yuuhi lo lắng nhìn Ace, chờ đợi câu trả lời từ người đối diện. 

- Một kẻ tên là Marshall D. Teach, hắn là thành viên cùng băng tôi, hắn đã phạm luật trong băng, giờ tôi đang đi tìm hắn về để xử tội hắn! 

"Quả nhiên là vậy!"

Yuuhi chết lặng nhìn Ace, cô muốn ngăn Ace tìm Teach vì tên Râu Đen khốn khiếp kia sẽ hại Ace dẫn tới cái chết nhưng lại không biết phải nói gì. 

- Này, cô sao vậy, cô gái, cô biết hắn à? 

Ace thấy người trước mặt không nói gì, anh cảm thấy kì lạ, ngẩng mặt lên, Ace đối diện trực tiếp với đôi mắt màu xanh lơ đang lấp lánh ánh vàng của Yuuhi, một giây lỡ nhịp, Ace có chút ngơ ngẩn. 

- Đôi mắt cô... đẹp thật đấy, Yuuhi! 

___

[End chap 7]

Vậy là Yuuhi đã gặp Ace, mng thử đoán xem liệu Yuuhi có thể làm gì để cứu Ace khỏi số phận đã sắp đặt theo mạch truyện gốc One Piece? 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top