Chap 6: Baltigo
[- Con nhãi này, chỉ vì ngươi, đúng chính vì ngươi mà chúng ta //////// !
- AAAAAAAA
"Đau quá, tha cho tôi đi, tôi xin lỗi"
- Tôi sai rồi, tôi sẽ nghe theo những gì các ngài muốn.... xin dừn...
- Im mồm đi, tất cả là tại ngươi!
Chát! Chát! Chát!]
- AA!
Yuuhi bất chợt hét lên, đồng tử cô mở to, mồ hôi nhễ nhại đổ ra, chân tay run rẩy, đôi mắt vốn có màu xanh dương nhạt lấp lánh chút ánh vàng.
- Chuyện gì... vậy?
Cô lẩm bẩm, run rẩy ngồi dậy, chân tay co quắp lại, cô thu chân lại, hai tay ôm lấy chân, đầu gục xuống, mồ hôi úa ra từ trên trán nhỏ xuống cằm từng giọt từng giọt một.
"Vừa rồi là gì? Kí ức đó là của ai kia chứ? Không phải của mình... lẽ nào... là của thân thể này trước khi mình nhập vào?"
Yuuhi chìm đắm vào suy nghĩ cá nhân, khuôn mặt cô trắng bệch, đôi đồng tử vẫn mở to, toàn thân run lẩy bẩy giống như bị lạnh cóng.
- Này, em sao vậy cô bé?
Một đầu tóc màu nâu hé mở bước vào lều, Kin nghe thấy tiếng hét của cô bé tối qua nên ngó vào xem thử, trước mắt anh, cô bé ấy đang co người lại, cơ thể run rẩy, trông thật đáng thương.
- Cô bé, em nghe thấy anh nói không vậy?
Kin lại gần Yuuhi, hai tay anh cầm lấy hai bên bả vai của Yuuhi lay mạnh.
- Này, tỉnh lại đi, là anh, Kin nè!!
"Kin!? Ai vậy chứ?... À, là người đã cứu mình, anh ta... làm gì ở đây?"
Yuuhi mơ hồ trong suy nghĩ riêng mình.
Bốp!
Yuuhi đột ngột bị Kin kéo thẳng người dậy, khuôn mặt cô thơ thẫn nhìn về Kin, đôi đồng tử màu xanh lục của Kin đang phản chiếu bộ dạng hiện tại của cô.
"Trông thật thảm hại!"
Yuuhi khẽ cười khẩy trong lòng.
- Này, em cười gì thế hả, tỉnh lại đi!
Kin bực bội nói, trong lời nói có chứa sự lo lắng dâng trào.
-...
Yuuhi vẫn im lặng nhìn Kin, cô biết nên nói gì đây, toàn thân cô bủn rủn, trong đầu thì rối bời, giống như đã đạt tới cực hạn của sức chịu đựng.
- Em... ổn...!
Mất một lúc Yuuhi mới mấp máy môi nói ra vài từ.
- Ổn cái kiểu gì thế chứ?
Kin quát lên.
Yuuhi dùng tay gỡ hai bàn tay đang nắm bả vai mình ra, Kin dùng lực khá mạnh để xốc cô lên nên Yuuhi cảm thấy hơi đau, chòi mé, tôi đây còn là người bị bệnh đấy sao tên này dám mạnh tay thế chứ, như thể muốn bẻ gãy xương vai của cô đi.
Sau đó .... là im lặng, đúng, là im lặng, cả Kin và Yuuhi đều im lặng không nói gì, Yuuhi quay đầu đi lấy một chiếc khăn trắng mới trên bàn rồi úp mặt vào, cô không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại lúc này của mình, Kin ngạc nhiên đan xen lo lắng nhìn Yuuhi, vừa rồi, chỉ trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi, anh không nhìn lầm đâu, đôi mắt của Yuuhi đột ngột chuyển màu, khi anh mới gặp cô bé ở mỏm đá, đôi mắt đó có màu xanh dương ánh vàng, tối qua gặp dưới lửa trại nó có màu xanh nhạt, anh cảm thấy vô cùng kì lạ, rồi bây giờ nó như chuyển sang màu vàng nhiều hơn, đôi đồng tử như phát sáng.
Kin muốn hỏi nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại của Yuuhi, anh lại nuốt xuống cổ họng những chất vấn ấy.
- Em... ổn rồi chứ? Có đói không, anh đem ít súp vào nhé!
Bầu không khí quá gượng gạo khi cả hai đều im lặng, Kin đành mở miệng hỏi trước.
- Em ổn! Em không đói, cảm ơn anh.
- Anh chẳng cảm thấy thế đâu, anh đi gọi bác sĩ nhé?
- Không cần đâu, chỉ là nhớ lại vài chuyện không vui thôi.
Kin im lặng, anh nhìn Yuuhi mà không biết nên nói gì thêm, cảm giác khó xử tăng thêm mấy phần.
- Vậy... anh đến tìm em có chuyện gì à, Kin-san?
Lần này tới Yuuhi hỏi.
- À, nhóm bọn anh đã xong nhiệm vụ tại hòn đảo này, việc xây dựng cơ sở vật chất và hỗ trợ người dân thuộc về đội hậu cần của Quân Cách Mạng, giờ đội anh chuẩn bị về căn cứ, anh đang muốn hỏi em có định về cùng bọn anh luôn không, cô bé?
- Căn cứ?
- Ừ, là căn cứ chính của Quân Cách Mạng ấy, anh phải báo cáo cho thủ lĩnh!
- Em hiểu, nhưng sao anh lại đưa em về căn cứ chính, em còn đâu phải là người của Quân Cách Mạng kia chứ!
Yuuhi khó hiểu nhìn Kin
- A, cái đó ấy hả, thì về gặp thủ lĩnh, ngài ấy sẽ xem xét và cho em gia nhập!
- Cần thiết sao?
"À, hình như tối qua Dragon có yêu cầu anh ta đem mình về vì cái ngoại hình này thì phải, tí thì quên khuấy mất"
- Rất cần thiết!
Kin nở nụ cười miễn cưỡng, tay giơ ngón cái biểu thị Oke!
Đương nhiên là không cần thiết chút nào rồi, nhưng mà thủ lĩnh đã yêu cầu phải đem con bé về nên Kin buộc phải nói dối, huhu sorry cô bé nhỏ, anh giai đây đành phải nói dối em một lần, một lần thôi á.
- Vậy em hiểu rồi, bao giờ chúng ta xuất phát?
Yuuhi nhìn nét mặt Kin liền hiểu ngay anh ta có chút chột dạ khi nói dối trẻ con, Kin không phải dạng tầm thường nhưng anh ta cho rằng Yuuhi chỉ là một đứa bé nên mới lộ ra mấy vẻ mặt này, tiếc rằng Yuuhi là bà cô 26 tuổi rồi, tính tuổi của cô còn hơn cả Kin đấy.
- Bọn anh chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ em thôi! Anh giúp em dọn đồ nhé!
Kin hào hứng nói, thôi vụ nói dối như gió thoảng mây bay, dù sao thì thân phận Quân Cách Mạng khá nhạy cảm nên cẩn trọng cũng là điều bình thường thôi mà.
- Cảm ơn anh!
Sau đó, Yuuhi theo chân Kin trở về căn cứ của quân cách mạng, gửi lời chào tới Yena cùng những người dân, Yena thuộc đội quân y của quân cách mạng, nên cô phải ở lại hòn đảo này một thời gian nữa.
Trên đường đi về tới Baltigo, Yuuhi cùng Kin và các thành viên trong nhóm đi bằng thuyền.
- Kin-san, chúng ta hiện đang ở đâu trên thế giới vậy?
Yuuhi nhớ rõ Skyipea (Đảo trời) trải dài từ Thiên Đường sang tới Tân Thế Giới, mà nơi cô xuyên không vô lại là Red Line, nơi ngăn cách hai vùng biển, nên giờ cô cũng chả biết mình đang ở nơi đâu nữa.
- À, cô bé, em có biết về sơ đồ thế giới hiện tại không?
Kin vừa nói, tay lấy từ trong túi ra một quyển sổ cùng cây bút, giở sang trang giấy trắng, Kin bấm bút vẽ lên vài đường.
- Đây nhé, thế giới hiện tại bị chia cắt bởi Red Line (Hồng tuyến) và Grand Line (Đại hải trình), hai nơi này giao nhau tạo ra 4 vùng biển: North Blue (Biển Bắc xanh), West Blue (Biển Tây xanh), East Blue (Biển Đông xanh) và South Blue (Biển Nam xanh), còn Grand Line lại bị Red Line chia cắt làm hai nửa, nửa đầu gọi là Paradise (Thiên Đường), nửa còn lại gọi là Tân Thế Giới, hiện chúng ta đang ở Tân Thế Giới, và căn cứ chính của Quân Cách Mạng, nơi chúng ta sắp tới cũng ở nơi này luôn, chưa kể, xung quanh toàn bộ Grand Line còn có Calm Belt (Vành đai tĩnh lặng) bao quanh hai bên, nhưng chỗ này nguy hiểm lắm, chả có mấy đảo nào tồn tại ở hai vàng đai này đâu.
- Em hiểu rồi!
"Ngẫm lại, tên buôn nô lệ có nói chúng tìm thấy mình ở ven Calm Belt, chỗ đấy hình như cũng không có nhiều đảo, trong One Piece cũng chỉ mới xuất hiện mỗi Amazon Lily, quê nhà của Boa Hancock là xuất hiện ở đó thôi, tại sao mình lại ở đó được nhỉ, chưa kể không phải ngoài thuyền hải quân ra thì không có thuyền nào tiến vào đó được sao? Lẽ nào, mấy tên buôn người đó nói dối về xuất thân của mình!?"
"Tại sao nhỉ?"
Yuuhi tự hỏi.
- Quê hương gốc của em ở đâu vậy cô bé?
Kin thấy Yuuhi im lặng như đang nghĩ gì đó liền hỏi.
- Em cũng không biết nữa, có lẽ em đã là nô lệ từ khi sinh ra rồi!
Yuuhi cũng nhớ rằng, trong kí ức thân thể này, cô đã là nô lệ từ hồi bé xíu rồi.
- Vậy ai đã đặt tên cho em thế?
- Hả? Có lẽ là... bố mẹ em chăng? Sao anh lại hỏi vậy?
Yuuhi khó hiểu nhìn Kin.
- À thì, bình thường nếu là nô lệ từ bé như thế sẽ không có tên riêng đâu, anh ngạc nhiên là em có đó! Hay do ngoại hình của em hơi đặc biệt nên chúng để ý nhỉ?
-...
"Phải rồi ha, mình cũng thắc mắc từ lâu rồi, sao đã làm nô lệ mà vẫn còn có tên riêng, mình đâu giống Hancock bị bắt cóc bởi bọn buôn người đâu!"
- Tên của em thực sự rất hay đó, cô bé! Lần đầu anh thấy tên kiểu vậy!
- Vậy sao, cảm ơn anh!
- Người đặt tên cho em chắc phải tâm huyết lắm!
- Hihi!
Kiếp trước Yuuhi là trẻ mồ côi, cái tên "Yuuhi" này cũng là do cô bảo mẫu nói cô được đón về trại trẻ vào lúc hoàng hôn rất đẹp, nên cô bảo mẫu đã gọi luôn cô là Yuuhi [Tịch dương - hoàng hôn], cô cũng rất thích cái tên này, tuy kiếp này cô cũng không biết ai đã đặt cho cô cái tên này nhưng rất cảm tạ người đó nha.
Yuuhi nắm hai tay lấy mạn thuyền, đầu hơi hướng về phía trước, gió biển thổi qua từng lọn tóc, bầu không khí thật yên bình, Yuuhi thích cái cảm giác bình yên này, luôn luôn vậy, từ khi tới đây cô hiếm khi được trải qua cảm giác này a.
Cô đưa mắt nhìn xuống biển xanh, hình bóng cô phản chiếu lại dưới nước, đôi đồng tử màu xanh nhạt hơn màu nước biển. Yuuhi có chút ngạc nhiên.
"Màu mắt trở lại thành xanh rồi!"
Khi còn ở trên Skypiea, Rine từng nói rằng mắt của cô đã đổi màu một ít thành vàng, cô cảm thấy có chút kì lạ, bản thân Hancock cũng nói mắt của cô có màu xanh của biển ánh thêm chút vàng như nắng, trong khi theo kí ức của thân thể này, đôi mắt cô vốn có màu xanh dương nhạt, chính Kin khi miêu tả cô với Dragon cũng nói về màu mắt này.
"Lẽ nào khi mình thức tỉnh khả năng điều khiển các vì sao thì màu mắt dần bất ổn, biến đổi khi triệu hồi vì sao!?"
Quá nhiều bí ẩn cần lời giải đáp, Yuuhi ánh mắt mệt mỏi nhìn về đàn cá đang bơi lội dưới biển, ước chi hoá kiếp làm cá, làm con của biển cả hoặc đám mây trôi lơ lửng trên trời, giống như sứ giả của bầu trời.
- Cô bé, mau vào trong thuyền thôi, trời sắp trở lạnh rồi!
Yuuhi nghe thấy tiếng Kin gọi ơi ới.
- Vâng, em tới đây!
____
Sau một tuần đi từ thuyền tới chim bay, rồi lại đi bộ, nhóm của Kin cùng Yuuhi đã tới được Baltigo, căn cứ chính của Quân Cách Mạng.
Trước mắt họ là một toà thành kiến trúc Hi lạp cổ bao phủ bởi tuyết trắng và đất đá, gió nơi đây thổi vô cùng mạnh.
- Hoành tráng thật, lần đầu được thấy một nơi như vậy đó!
Yuuhi tấm tắc khen ngợi, Quân Cách Mạng rất hiếm khi xuất hiện trong manga nên cô cũng không nhớ rõ hình ảnh nó ra sao nữa, giờ nhìn tận mắt mới thấy nó to và hoành tráng không kém gì tổng bộ Marine Ford của phe Hải Quân nha.
(Ảnh lượm trên google về Baltigo)
- Chỗ này cũng bí ẩn quá rồi đi, chúng ta phải lòng vòng đi mãi đi mãi mới tới nơi!
Ngay sau đó cô liền càu nhàu, cứ nghĩ đi thuyền tới một hòn đảo nào đó xong đi bộ tới nơi nào đó dưới lòng đất chứ ai nghĩ phải thay đổi lộ trình liên tục vậy đâu, thật nể phục các thành viên quân cách mạng phải lòng vòng như vầy mà.
- Thôi nào cô bé, đường đi tới khó khăn cũng là để ngăn chặn Chính Quyền tìm thấy chúng ta mà, em biết đấy, Quân Cách Mạng có thân phận nhạy cảm ra sao đó!
Kin chỉ biết cười trừ, anh cũng đoán Yuuhi sẽ phàn nàn chuyện đi lại mà, chính anh cũng công nhận mỗi lần về căn cứ như cực hình ấy.
- Mà thôi, chúng ta vẫn nên tới gặp thủ lĩnh thôi!
- Vâng.
Sau đó, Kin cùng Yuuhi chia tay với các thành viên khác, hai người đi vào trong căn cứ chính.
Do không có mấy hình ảnh của Quân Cách Mạng trong mạch truyện chính nên Yuuhi cũng không rõ bên trong căn cứ tại Baltigo này ra sao luôn, bên trong phải nói là... không khác gì mấy cái phòng nghiên cứu kiếp trước của cô, ban đầu Yuuhi cứ nghĩ nó sẽ giống một nơi đầy vũ khí gì đó, kiểu nơi tập trung vũ khí quân sự ấy, hoá ra nơi đây làm việc bàn giấy, nhìn các bàn làm việc chất đầy các chồng giấy tờ, Yuuhi như nhớ lại kiếp trước mình cũng từng như vậy, chạy deadline dí sml, các dự án, hội họp liên tục, chà, nhớ thật đó, vậy mà mình cũng tới đây được gần 2 tuần rồi.
- Tới rồi nè, cô bé!
Kin lên tiếng, anh để ý rằng suốt dọc đường vào trong căn cứ, Yuuhi cứ nhìn hoài những người trong nhóm điều tra, tập hợp thông tin tình báo hoài, cảm giác cứ có gì đó giống hoài niệm, im lặng không nói gì.
Hai người dừng chân trước một cánh cửa thép đang đóng, bên ngoài có đề 1 cái biển với dòng chữ "Phòng Thủ Lĩnh", đây hẳn là nơi của Monkey D.Dragon, người đứng đầu Quân Cách Mạng rồi.
Cốc cốc!
- Thưa thủ lĩnh, tôi - Kin đã tới cùng cô bé Yuuhi!
- Vào đi!
Giọng nam trầm thấp, có chút lạnh lùng, uy nghi vang lên trong phòng, Kin vặn tay nắm cửa, đẩy cửa đi vào, ánh mắt anh nháy một bên với Yuuhi
- Đừng lo lắng quá!
Yuuhi chỉ cười nhìn Kin, yên tâm đi anh giai nhỏ, tôi đây không lo lắng đâu, mà tôi đang vô cùng sợ hãi đó, Yuuhi đã biết khuôn mặt của Monkey D.Dragon thông qua manga, cảm giác rất khó gần và đáng sợ so với nhân vật chính là con trai ông, Monkey D.Luffy hay cha của ông ta, Anh hùng hải quân Monkey D.Garp.
"Dù đáng sợ thiệt nhưng mình cũng đâu làm gì đâu phải không, mình chỉ là một đứa bé thôi, mình vô hại mà!"
Yuuhi hò hét tự nhủ bản thân vô hại với Quân Cách Mạng, biết rằng nơi đây không phải nơi có người xấu nhưng họ cũng rất nhạy cảm đối với những người có liên quan tới Thiên Long Nhân, cô lo lắm đó chứ.
Trong lúc nội tâm Yuuhi đang nảy ra 7749 suy nghĩ thì cô cùng Kin đã ở trong phòng làm việc của Dragon rồi, trước mắt hai người là một bàn làm việc gỗ trông hơi cũ, trên bàn khá nhiều giấy tờ, một người đàn ông trẻ, tuổi hơn 30 đang ngồi ở chính giữa căn phòng, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn làm việc, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm nghị, hình xăm kì lạ màu đỏ bên trái khuôn mặt kéo dài từ trán tới khuôn miệng với những hình thù trông như ô vuông hoặc giống trò cờ caro.
Không khí trong phòng bây giờ rất là .... ngột cmn ngạt, thiệc chứ Dragon cứ nhìn Yuuhi rồi lại nhìn Kin nãy giờ làm Yuuhi mồ hôi tuôn như suối, nụ cười trên mặt sắp biến dạng luôn rồi, đây chính là cái cảm giác gặp boss lớn đây mà, ông trùm xã hội đen, thật sự đáng sợ nha, Kin mau nói gì đó đi không tôi sẽ bỏ mạng tại đây mất!
- Báo cáo đi!
Mãi Dragon mới lên tiếng, giọng nói nay gần ngay trước mặt,áp lực làm Yuuhi sợ hãi thật sự.
"Má nó, cứ tưởng tim nhảy luôn ra ngoài rồi kia chứ!"
- Vâng, thưa thủ lĩnh, đội trinh sát số 1, đội trưởng, Kin xin phép được báo cáo, chúng tôi đã kích động người dân và lãnh đạo họ lật đổ ách thống trị của hoàng tộc quốc gia XXX đảo XXX, đội hậu cần cũng đã nhận tiếp ứng, trong lần trinh sát này đội 1 không ai bị thương, xin hết!
Yuuhi liếc nhìn Kin báo cáo, chà, đúng là công việc của Quân Cách Mạng, giúp người dân thoát khỏi ách thống trị của những vương quyền quý tộc thế giới, trong manga hình như cũng từng có một cảnh mà các thủ lĩnh của 4 vùng biển tập hợp về, không biết tại Grand Line có thủ lĩnh như vậy không.
- Được ta hiểu rồi, tình hình chính trị của đảo XXX vô cùng bất ổn nên việc chúng ta ngay lập tức khai chiến phần thắng chắc chắn cao. Được rồi, đội của ngươi tạm nghỉ một thời gian, chúng ta còn rất nhiều việc, chiến tranh xảy ra khắp nơi trên thế giới, thời gian không chờ đợi chúng ta đâu!
Dragon gật đầu, coi như đã hiểu, sau đó ông nhìn sang Yuuhi đang đứng cạnh Kin.
- Còn đứa bé này!?
- !?
Yuuhi giật nảy người khi nghe Dragon nhắc tới mình, ông bô à con tới số thiệt rồi.
- Thưa thủ lĩnh, đây là đứa trẻ tôi tìm thấy được mỏm đá đảo XXX sau khi cuộc tổng chiến xảy ra, đứa bé này... từng là nô lệ của Thiên Long Nhân và được giải thoát nhờ cuộc tấn công Thánh Địa của Fisher Tiger, em ấy không còn nơi nào để đi nên tôi quyết định đưa con bé tới đây!
Yuuhi nhìn sang Kin, hay lắm, rõ ràng anh đã thông cáo về tôi trước đó rồi, giờ thì nói như thể tôi tội nghiệp lắm trời!
- Lần đầu gặp mặt, tên tôi là Yuuhi!
Yuuhi lạnh lòng đi, đúng là không thể tin tưởng được mà.
- Ngươi từng là nô lệ?
- Đúng vậy, tôi cũng có vết chân rồng nếu ngài muốn xác nhận điều đó!
Yuuhi lạnh lùng nói, nơi đây không có ai để cô tin tưởng, phải tự mạnh mẽ lên để tìm đường sống cho bản thân.
Cô không muốn nói với ai về điều này, nhưng họ biết, và cũng không còn quan trọng nữa.
- Không cần đâu! Ta chỉ không ngờ rằng ngươi lại là nô lệ thôi!
- Ý ngài là sao?
Yuuhi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Dragon, việc cô thành nô lệ có ý nghĩa gì chắc.
- Thôi bỏ đi! Ngươi muốn gia nhập quân cách mạng chứ, chúng ta sẽ bảo vệ cho ngươi!
- Tôi còn có mục đích riêng, tiếc là không thể trở thành thành viên quân cách mạng được.
- Mục đích riêng? Ngươi không muốn nói cũng không sao.
- Không, mục đích của tôi là tìm hiểu về Ý chí của D!!!
Dragon ngạc nhiên nhìn Yuuhi, cô biết mà, Quân Cách Mạng đã ráo riết tìm Robin, người duy nhất đọc được văn tự cổ trên các phiến đá Phoneglyph, họ gọi cô ấy là "Ánh sáng của cách mạng", điều này chứng tỏ lịch sử Thế kỉ trống, ý nghĩa của D rất quan trọng với Quân Cách Mạng, Yuuhi không muốn tham gia vào chiến tranh như này, cô muốn gặp các nhân vật mình thích, đi phiêu lưu và khám phá kho báu One Piece rốt cục là thứ gì, tò mò thật mà. Và để được Quân Cách Mạng bảo hộ thì cô cần có một con át chủ bài cho riêng mình.
- Ta không ngờ rằng đó lại là mục đích của ngươi, nghĩ lại thì... nó có lẽ đã là sứ mệnh dành cho ngươi rồi!
Dragon nói, cảm giác như ông ấy đang nghĩ về điều gì đó.
- Sao chứ? Vậy tôi...
- Hãy ở lại Quân Cách Mạng, ta biết sẽ có ngày ngươi phải rời nơi này, và hoàn thành sứ mệnh ấy, cho tới ngày ấy và sau này, Quân Cách Mạng sẽ luôn bảo trợ cho ngươi!
-...
Yuuhi chết lặng, cô ngạc nhiên hết mức khi nghe những lời này của Dragon nói, cái gì mà sứ mệnh cơ chứ, cô chỉ cho rằng Ý chí của D rất quan trọng nên mới nói nó là mục đích của mình thôi vậy mà ông ấy cư nhiên cho rằng đó là nhiệm vụ vốn dĩ thuộc về cô ấy, nhưng cái này không quan trọng, Dragon nói rằng Quân Cách Mạng sẽ luôn bảo trợ cho cô, cô chỉ tính núp lùm quân cách mạng tạm thời để được an toàn và mạnh lên thôi, đâu nghĩ gì mà bảo trợ gì đó đâu, ai thiện lành giải thích giùm tôi đi chời!
- Tôi hiểu rồi!
Yuuhi gật đầu tiếp nhận mớ thông tin này, tuy cô còn nhiều thắc mắc, nhưng nếu nói ra nhiều quá e là ông ta sẽ nghi ngờ, vậy là đi tong hình ảnh đứa bé thuần lương vô hại gì đó rồi, huhu.
Sau đó Dragon yêu cầu người tới dẫn Yuuhi đi nghỉ ngơi, còn Kin thì ở lại và bàn công việc với ông, cánh cửa thép khép lại, Kin quay đầu lại nhìn vị thủ lĩnh ngồi ở chủ toạ căn phòng.
- Thưa thủ lĩnh, sứ mệnh của Yuuhi là sao vậy?
Dragon nhìn Kin ý vị sâu xa, Kin là một trong những cánh tay đắc lực nhất của Quân cách mạng, là một chỉ huy cấp cao, vị trí của anh đủ để anh được phép biết và can thiệp vào những vấn đề của quân cách mạng.
- Một câu chuyện... ta từng được nghe và gọi là truyền thuyết trước khi vào Quân Cách Mạng, ta đã từng nghĩ... nó không có thật... cho đến ngày hôm nay, từ thời điểm ngươi miêu tả ngoại hình của đứa bé ấy, ta đã nghi ngờ, thật không ngờ, chúng ta lại nắm được một con bài có thể thay đổi cả thế giới mà Chính Quyền đã nắm giữ ấy... thật không ngờ...
Kin ngạc nhiên với những gì Dragon nói, nói vậy là cô bé mà hắn vô tình cứu kia lại là một người rất quan trọng với cả thế giới sao, thật đáng sợ!
- Ta đã cho rằng đứa bé ấy đã chết, nhưng nó vẫn còn sống, và được ngươi tìm thấy, phải chăng tất cả đã là định mệnh sắp xếp?
Dragon hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, miệng như tự hỏi, đúng vậy, định mệnh đã muốn nói rằng đây chính là thế hệ sẽ thay đổi thế giới suốt hàng trăm năm qua.
____
[End chap 6]
Vậy có ai đoán ra xem Yuuhi sẽ có vai trò gì trong mạch truyện One Piece về sau không nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top