Chap 3: Skypiea
- Xin lỗi, đây... là đâu vậy?
Yuuhi hỏi
- À, đây là một phần rìa của Skypiea (Đảo trên trời).
- Skypiea!?
Oh my god! Trong lúc bất tỉnh kiểu gì lại bay lên trời thế này!?
Yuuhi xanh mặt lo lắng.
- Vậy... ngoài tôi ra còn ai đi cùng không?
- Không còn ai cả, tối qua có một cơn bão, chính xác là con sóng tử thần ngay dưới Grand Line bắn lên, có mỗi cháu là bị đem lên đây cùng một vài mảnh gỗ từ con thuyền.
- ...
- Cháu còn bị đau ở đâu không? Nơi đây không cho phép dân ngoại vào ở, ta sẽ đưa cháu tới nhà ta, một nơi gần đây nhé?
- Dạ vâng, cảm ơn cô nhiều!
Nói xong, người phụ nữ cùng đôi cánh nhỏ sau lưng cõng Yuuhi trở về nhà.
"Này, mấy đốm sáng kia, chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi bất tỉnh vậy?"
"Công chúa, người ổn chúng tôi vui quá!"
"Trả lời tôi đi!"
"Chúng tôi không rõ lắm, lúc đó tình trạng người vô cùng tệ sau khi bị tên đầu bong bóng kia bắn trúng, một người cá sau đó đã đem người lên một con thuyền nhỏ khác,sau đó thì gặp con sóng tử thần, những người cá biết bơi nên thoát nạn kịp thời, còn mỗi người bị thương bất tỉnh nên bị quấn theo con sóng và tới đây."
"Hancock và những người khác thì sao?"
"Họ đã được những người cá khác đem đi trước, còn có mấy người gì đó gọi là Rayleigh và Shakky cứu họ nữa."
"Tôi hiểu rồi!"
Rayleigh và Shakky à!? Trong One Piece, Hancock và hai em gái được hai người họ cùng cựu nữ vương của Kuja đem về, vậy chắc là an toàn rồi, mọi thứ vẫn diễn biến y như mạch truyện cũ.
"Công chúa, người còn cảm thấy đau không? Chúng tôi đã cố gắng đem viên đạn đó ra khỏi người công chúa"
"Tôi ổn, cảm ơn các người!"
---
[3 ngày sau]
"Công chúa, người nên ăn nhiều chút nữa thì mới nhanh phục hồi được!"
"Công chúa, công chúa à..."
- Đừng gọi tôi là công chúa nữa!
Hiện Yuuhi đã bình phục nhờ sự chăm sóc của người phụ nữ có cánh tên Rine, cô hiện đang ở tại một căn nhà ven bờ đảo Skypiea, Rine đã rời khỏi nhà để vào phố mua đồ, trong nhà chỉ còn mình Yuuhi.
"Công chúa chính là công chúa của chúng tôi mà"
- Mấy người gọi tôi là công chúa, vì sao vậy?
"Bởi vì người là công chúa của chúng tôi!"
- Tôi là người của hoàng tộc nào sao?
"Tôi không rõ nữa, có điều tôi biết rằng người chính là công chúa của chúng tôi"
- Hả!? Mấy người còn không biết tôi là hoàng tộc của vương quốc nào mà cứ gọi tôi hoài như vậy hả? Đổi cách xưng hô đi!
"Vì bây giờ công chúa quá yếu nên ý thức của chúng tôi quá mờ nhạt, nếu như người mạnh hơn thì chúng tôi cũng sẽ mạnh lên, chúng tôi sẽ nhớ được toàn bộ kí ức của mình"
Yuuhi vò đầu bứt tai suy nghĩ, kèo này đúng là không ổn tí nào, cơ thể này đúng là phế tài quá, cần mạnh lên thì mới sinh tồn ở cái thời đại người người nhà nhà thi nhau làm cái nghề lương thiện mang tên "Cướp biển" này.
Yuuhi chợt nhìn về các đốm sáng đang lơ lửng trong phòng, chúng tỏa ánh sáng màu vàng nhạt, lấp lánh như những vì sao nhỏ.
- Phải rồi, tại sao giờ lại có nhiều đốm sáng hơn vậy?
Cô nhớ khi còn ở sàn đấu giá nô lệ chỉ có một hai đốm sáng xuất hiện, bây giờ lại có cả đống, cũng phải đến hàng chục đấy chứ.
"Người mạnh lên thì chúng tôi cũng sẽ mạnh lên, chúng tôi chính là biểu hiện cho ý chí và sức mạnh của công chúa"
- Tôi hiểu rồi, vậy giờ tôi nên làm gì để mạnh lên?
"Công chúa tăng cường thể lực, nâng cao khả năng sử dụng sức mạnh thì sẽ mạnh lên thôi"
- Hiểu rồi!
Hiểu chết liền! Hóa ra vẫn phải tập chay vậy hả, tưởng nhân vật xuyên không thường được buff như boss cuối chứ, hoặc là sở hữu sức mạnh tiềm tàng level 99+, sao lại phế cày chay như này!?
Yuuhi buồn bực vì thân thể tàn phế của mình.
Cốc cốc
- Yuuhi-chan! Cô về rồi đây!
Tiếng Rine phát ra từ chỗ cửa.
- Dạ, cháu ra đây ạ
...
- Yuuhi à, hôm nay cô lên phố, trong phố đang xuất hiện một số người kì lạ, họ ngăn cấm không cho phép người từ dưới biển xanh cư trú tại đây, cháu nhớ cẩn thẩn, ít ra ngoài nhé!
Rine tay nấu đồ ăn, miệng nhắc nhở Yuuhi.
- Dạ vâng!
Yuuhi suy nghĩ xem bản thân nên tập luyện như nào thì mới mạnh lên, theo kinh nghiệm đọc shounen nói chung và One Piece nói riêng thì các nhân vật phải tập luyện vô cùng cực khổ, nào là vung kiếm 1000 lần 1 ngày, tập hít đất, nâng tạ,... nhưng mà với một người xuyên không toàn ngồi một chỗ như cô thì biết cái mọe gì chứ.
- Phải rồi, Rine-san. Cô có biết chỗ nào ít người qua lại không, cháu muốn tập luyện một chút, vết thương của cháu cũng lành rồi!
- Tập luyện sao? Cháu muốn chiến đấu sao?
- À không không ạ, cháu chỉ muốn nâng cao sức khỏe và học chút món võ phòng vệ thôi ạ!
- Vậy sao, nếu cháu đi qua con kênh mây trắng, đối diện có một vườn thực vật khổng lồ, nơi đó không bị cấm nhưng không ai tới đó cả, nó vốn là nơi của các người di cư, nếu cháu chỉ ở bên ngoài thì sẽ an toàn.
- Vâng ạ, cảm ơn cô!
Người di cư à?
"Shandian!"
- Được rồi, ra ăn tối đi nào, tối nay ta có món súp bí đỏ!
- Oaaaa!
---
Vài ngày sau đó, Yuuhi được sự hướng dẫn của những vì sao bắt đầu cuộc tập luyện nâng cao thể lực. Dù Rine đã cố giấu và Yuuhi cũng hạn chế ra ngoài để giảm sự hiện diện của bản thân thì việc bị phát hiện vẫn xảy ra.
"Công chúa, không ổn, Rine đang gặp chuyện!"
- Hả? Ngươi nói gì?
Yuuhi đang trong động tác triệu hồi đốm sáng liền ngừng tay.
"Công chúa, người mau trở về đi, Rine bị bắt rồi!"
- Được, tôi về liền!
Nói rồi Yuuhi lập tức vung tay tạo ra những vì sao nho nhỏ, sau vài ngày tập luyện thể lực cũng như kiểm soát khả năng, những đốm sáng vàng dần hiện hình rõ thành những vì sao liên kết với nhau và giúp Yuuhi lơ lửng.
- Thành quả cũng tốt đó chứ!
"Công chúa quá giỏi luôn! Chỉ vài ngày ngắn ngủi, người đã hiểu được nguyên lí sử dụng sức mạnh!"
"Đúng vậy, đúng vậy!"
- Haaa! Được rồi, trở về thôi!
Tài giỏi sao? Kinh nghiệm đọc shounen của bà cô 26 tuổi đó.
Yuuhi cùng các đốm sáng trở về nhà, trong nhà không có một ai, đồ đạc thì rơi vỡ trên sàn.
- Chuyện gì đã xảy ra?
"Có lẽ Rine đã bị bắt bởi những kị sĩ nơi đây vì tội che dấu người từ biển xanh là công chúa"
- Các ngươi có biết cô ấy bị đem đi đâu không?
"Tại lâu đài to nhất, nhưng mà nếu vậy... người sẽ phải đi vào phố"
- Không sao, tôi sẽ che mặt đi, cứu Rine-san mới quan trọng!
Sau đó Yuuhi theo chỉ hướng của các vì sao tiến tới lâu đài.
"Này, chắc chứ, đây là nơi Rine-san bị bắt!?"
"Vâng, tôi thấy cô ấy bị đưa tới đây"
Yuuhi dừng chân đứng trước một lâu đài khổng lồ.
"Vậy... cô ấy bị giam ở đâu?"
"Chúng tôi không biết"
"T_T"
"Được rồi, các ngươi chia ra tìm đi, tôi sẽ đi vòng quanh hàng rào xem có lỗ nào không để chui vào"
...
Sau một hồi tìm kiếm, Yuuhi đã tìm ra một lỗ chó nhỏ ở sâu trong hàng rào lâu đài.
Cái lỗ bé quá, thân thể này mới 7 tuổi, chắc không sao đâu ta!
Yuuhi liền chui qua cái lỗ.
- AA, thật may mắn, cơ thể này mà lớn hơn chút thì khó qua lắm đây!
"Công chúa, hướng này!"
- Đi thôi!
Bốp
- Á! Cái gì vậy!?
Đột nhiên Yuuhi bị đánh và nhấn đầu xuống đất, cô đau điếng hét lên.
- Đã bắt được kẻ từ biển xanh, là một đứa bé gái!
"Hả!? Bị tóm rồi sao? Họ di chuyển không có tiếng động gì!"
- Đừng nhúc nhích, nếu không ta sẽ giết ngươi.
- AA, tôi hiểu mà, tôi sẽ không làm gì cả, mấy người thả Rine-san ra đi, cô ấy vô tình tìm thấy tôi thôi, chúng tôi không có quan hệ gì cả.
"Công chúa!"
"Im đi, giờ mà lôi cả Rine-san vào thì cũng không có kết cục tốt đẹp cho chúng ta đâu, tốt nhất nên cắt đứt quan hệ tại đây là nhanh nhất, sau đó chúng ta sẽ tìm cách bỏ trốn, Rine-san rất tốt nhưng tình hình này đành phải làm thế để cô ấy an toàn."
"Nhưng giờ người bị bắt rồi, chúng ta phải làm sao chứ?"
"Cái đó tính sau, một trong các ngươi đi ngó xem Rine-san đã được thả ra chưa, cô ấy an toàn ra khỏi đây là được!"
"Vâng ạ"
Một đốm sáng theo lệnh của Yuuhi đã tách ra và rời đi, còn cô thì bị những hiệp sĩ mặc giáp có cánh trói lại bằng xích và đem đi.
---
[Trong buồng giam]
Yuuhi bị xích tay chân trên một chiếc ghế, xung quanh đều là dụng cụ tra tấn, trước mắt là các song gỗ, có vẻ đây là phòng giam giữ và tra hỏi tù nhân.
"Chậc chậc, cái số con rệp gì đây, nhắm mắt xuyên không rơi đúng ổ bán nô lệ, không qua mấy ngày lại vào buồng giam ngồi, chắc số mình nó gắn với cái xích rồi cũng nên."
"Công chúa, người không sao chứ?"
"Tôi ổn, mấy người thử đi tìm xem có chìa khóa mở còng hay gì đi, chứ không tôi đoán mình phải ngồi ở đây cả đời mất"
--------------------------------
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top