Chap 19: Skypiea phần 2
10h trưa.
- Hả? Các người nói gì, không phải dự đoán 11h mây tích mới tới sao, giờ mới 10h mà. - Nami đứng trên cột theo dõi nghe thông tin từ thuyền của đười ươi Shoujou báo.
- Sóng âm phản xạ xuất hiện... khả năng sẽ có xoáy nước khổng lồ... hãy cẩn thật. - Đười ươi Shoujou báo.
Chưa dứt lời, mặt biển đang tĩnh lặng bắt đầu rung chuyển dữ dội, thuyền Going Merry cùng 2 con thuyền của đười ươi Shoujou, khỉ Mashira bắt đầu lung lay.
Robin: Cô hoa tiêu!
Nami: Chuyện gì?
Robin: Kim nam châm tự ghi sao rồi?
Nami: Vẫn đang hướng lên đám mây... Hướng gió vô cùng hoàn hảo, mây tích hoàng đế đang di chuyển đến trung tâm xoáy nước.
- Chà, vậy thì lần này chúng ta đoán trúng rồi. - Khỉ Mashira lên tiếng.
- Đúng thế, quy mô vụ bộc phát hải lưu này thật không bình thường. - Đười ươi Shoujou tiếp lời.
Khỉ Mashira: Chúng tôi sẽ dẫn các cậu đến chỗ quỹ đạo xoáy nước... Còn việc còn lại là của các cậu rồi, cưỡi lên dòng hải lưu, đi theo nó để vào trung tâm.
Nami: Từ từ nào, xoáy nước đang tự động hút chúng ta vào mà...
Sanji: Xin hãy yên tâm, tôi sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ các tiểu thư.
Robin: Lần đầu tiên tôi được thấy cái xoáy nước khổng lồ như này.
Usopp: Làm ơn đi về đi mà.
Zoro: Quên chuyện đó đi, Usopp!
Yuuhi: Ra đây là cảm giác phiêu lưu mạo hiểm của hải tặc các cậu, thú vị thật!
- Chúng ta tới đây, Skypiea (Đảo Trời)!!! - Luffy dang rộng hai tay, hét thật lớn.
Thuyền Going Merry theo dòng hải lưu đi vào xoáy nước khổng lồ. Sau khi vượt vòng ngoài và đi theo chiều xoáy nước, con thuyền dần trở nên ổn định, không còn rung lắc mạnh như trước...
- Từ giờ sẽ là hành trình của các cậu, hãy tự dùng sức mình đi tiếp nhé! - Đười ươi Shoujou cùng khỉ Mashira đứng ngoài vòng xoáy gọi lớn từ biệt.
- Được, cảm ơn các ông đã đưa chúng tôi tới đây rất nhiều!!! - Luffy vẫy tay tạm biệt
Usopp: Bầu trời hóa tối đen rồi, chúng ta bây giờ quay xe còn kịp đấy, Luffy!
Nami: Đúng đấy, Đảo Trời gì đó có khi là mộng tưởng thôi...
- Hòn đảo mộng tưởng... nghe thôi đã thấy thú vị. Nếu bỏ qua nó chắc chắn sẽ hối hận! - Luffy quả quyết nói, ánh mắt cậu vô cùng hứng thú đi tiếp khiến Usopp, Nami và Chopper tuyệt vọng não nề.
Mây trên trời xoắn lại thành hình xoắn ốc, thuyền Going Merry chảy xuôi dần vào trung tâm. Biển đột nhiên tĩnh lặng trở lại, không còn xoáy nước khổng lồ.
Yuuhi: Tại sao tự dưng xoáy nước lại biến mất rồi?
- Không đúng. Xoáy nước chỉ biến mất xuống đáy biển thôi, chẳng lẽ là... - Nami hốt hoảng
- Này, Zoro! - Luffy gọi. - Kia là...
- Luffy Mũ Rơm, cuối cùng cũng đã đuổi kịp mi rồi. - Giọng cười quen thuộc vang lên từ ngoài vòng xoáy.
Mọi người trong băng Mũ Rơm quay đầu ra nhìn. Đó là một chiếc bè gỗ to, bên trên có khoảng 4-5 người, đều là nam, trên bè treo một lá cờ to vẽ hình ba chiếc đầu lâu, là cờ hải tặc... Tên đứng trước mũi bè, nam nhân cao lớn, răng thưa đang hét to tên Luffy.
Sanji: Đám nào thế?
Nami: Là kẻ chúng tôi gặp trong thành phố.
Yuuhi nghe thấy giọng nói cũng quay ra nhìn...
"Không sai được... Là hắn, Mashall D Teach! Kẻ mà Ace tìm kiếm"
Tên to lớn, răng thưa kia hét lớn.
- Bọn ta tới để lấy thủ cấp đáng giá 100 triệu beli của ngươi đây. Hãy bó tay chịu trói đi!
Luffy: Ủa gì cơ, thủ cấp ta đáng giá 100 triệu cơ á?
- Quả nhiên ngươi không biết. Thủ cấp của ngươi đã được treo thưởng 100 triệu, còn tên Thợ săn hải tặc kia được treo thưởng 60 triệu.
Usopp: Ơ thật kìa, hắn đang giơ hai tờ lệnh truy nã lên, chắc là truy nã mới sáng nay...
Sanji: Có của tôi?
Usopp: Không thấy.
Sanji: Cái gì!?
Mặt biển chỗ thuyền Going Merry đột nhiên phồng to lên.
- Tất cả bám vào mạn thuyền, nếu không thì vào bên trong khoang đi! - Sanji nhanh trí nhận thấy tình hình liền nói.
Luffy: Hả?
RẦM!!! VỤT!!
- Á á!!!
Một cột nước khổng lồ bắn thẳng lên từ giữa lòng biển, thuyền Going Merry đang dựng ngược chạy theo dòng nước.
Luffy: Nhìn đi, thuyền đang bơi thẳng đứng theo cột này!!
Nami: Mau căng buồm lên đón gió, chúng ta sẽ cho chúng thấy cột nước này không thể làm khó hoa tiêu của băng Mũ Rơm được!
Going Merry dần tách khỏi cột sóng mạnh, theo chiều gió bay thẳng lên trời song song với cột sóng.
"Rốt cuộc làm thế nào khi trước mình bay lên đây được thế nhỉ?" - Yuuhi nhìn cách băng Mũ Rơm lái thuyền lên trời, trong lòng tự hỏi.
"Red Line (Hồng tuyến) vốn đã cao hơn mực nước biển 10000m, thời điểm người lên đến bầu trời khi đó vốn không quá xa đỉnh Red Line"
Một vì sao ring ring trả lời.
"Ra là thế, chả trách sao tôi lên được tận Skypiea!! Tôi khi đấy còn tưởng mình được ông trời buff cho cái gì cơ chứ..."
- Đằng sau những đám mây kia sẽ có cái gì đây? - Luffy hào hứng nói.
Vụt!! BỤP!
Thuyền Going Merry lao thẳng qua tầng mây dày đặc.
Luffy: Ặc... Khó thở quá...
Không riêng gì Luffy, các thành viên khác đều cảm thấy khó thở, tức ngực.
- Khó chịu quá... Chuyện gì đã xảy ra vậy.. Hộc... Hộc... - Zoro khó nhọc lên tiếng.
- Mọi nguòi... nhìn kìa... bên ngoài thuyền!!
Luffy tuy mồ hôi tuôn ra nhiều nhưng vẫn rất tỉnh táo, cậu hét lớn.
- Một thế giới trắng tinh!?
Thuyền Going Merry đang trôi nổi trên tầng mây, xung quanh đều là mây trắng xóa.
Chopper: Đây là mây đúng không?
Nami: Sao có thể đứng trên mây được chứ?
- Lẽ nào đây... chính là biển trên trời? - Nami tự hỏi. - Nhưng, nhưng mà... mọi người nhìn đi, kim nam châm vẫn chỉ thẳng lên trời...
Robin: Có lẽ đây là tầng mây giữa của mây tích hoàng đế.
Chopper: Chúng ta vẫn phải tiếp tục đi lên sao? Chúng ta đi lên kiểu gì đây?
Robin: Tôi không biết.
- Vậy hãy để "Thuyền trưởng" - Usopp đại đế sẽ bơi để thăm dò nhé! - Usopp đã cởi áo ngoài ra.
Luffy: Được, đi đi!
- Này, đừng có dại. chúng ta vẫn chưa biết gì về biển này! - Sanji quay sang ngăn 2 tên nhóc dại dột kia.
- Biển nào mà là biển! - Usopp nói rồi đeo kính bảo hộ mắt và nhảy xuống biển mây trắng.
Chopper: Yuuhi-san, cậu ổn không đấy? Mọi người ơi, Yuuhi-san vẫn đang khó thở?
Trong khi mọi người đều đã ổn hơn... thì Yuuhi vẫn không ổn chút nào... Thật may mắn, Nami cùng Sanji, Chopper đã giúp cô ấy ổn lại.
Nami: Cơ thể cậu... có vẻ hơi yếu nhỉ?
Yuuhi: Ừm, từ nhỏ sức khỏe tôi đã không tốt lắm, cảm ơn các bạn...
Qua một thời gian...
- Sao mãi không thấy Usopp quay về vậy? - Luffy ngó đầu nhìn xuống biển mây hỏi.
Robin: Tôi tự hỏi rằng biển này có đáy không?
Chopper: Không biết nữa!
- Chết dở, tên ngốc kia rớt ra khỏi tầng mây thì hỏng... - Zoro vươn lên định lao xuống biển.
- Usopp!! - Luffy nhanh tay hơn Zoro, cậu kéo dài cánh tay cao su rồi vụt xuống tầng mây...
Sanji: Cái đồ ngốc này, tôi bảo rồi mà!!!
- Tay cứ kéo dài ra mãi thôi, nhưng tôi không nhìn thấy bên dưới chỉ cảm nhận được thôi... - Luffy khóc hai hàng nước mắt, vì trái ác quỷ khi gặp nước sẽ bị yếu đi hoặc vô tác dụng.
- Để tôi giúp cậu. - Robin đặt 2 cánh tay lên trước ngực, hô. - "Khai nhãn" (Mở mắt)
Trên cánh tay cao su kéo dài mãi của Luffy hiện lên những con mắt mọc xung quanh. Cánh tay kéo dài sâu hơn rồi vượt qua tầng mây, Robin bằng con mắt trên cánh tay đã nhìn thấy Usopp trong tình trạng đuối nước, thiếu oxi đang trôi nổi gần đó...
Robin: Tôi tìm thấy cậu ta rồi!! "Hoa nở 6 cánh"
Từ cánh tay của Luffy, những cánh tay khác mọc thêm ra cuốn lấy Usopp.
Robin: Được rồi, vớt cậu ấy lên đi...
Luffy: Dô... a dô... Grừ...
Trên mặt Luffy lấm tấm mồ hôi chảy vô cùng nhiều...
Phụp!
Cánh tay cao su cuối cùng cũng vụt lên bờ, Usopp cũng được kéo lên theo.
Nami: Vớt được rồi!!
Luffy: Ơ... nhưng con gì nữa kia?
Một con cá khổng lồ to bằng thuyền Going Merry, nhưng nó chưa phải tất cả, từ biển mây lồi lên một con bạch tuộc to gấp 10 lần con thuyền...
- Á á á á!!! - Chopper cùng Nami đồng thanh hét lên khi thấy con bạchtuộc khổng lồ.
- Đừng hốt hoảng như thế. - Zoro cầm kiếm đặt ngang hông, đứng lên mạn thuyền.
Xoẹt! Xoẹt!
Nhát chém của Zoro đã cắt đứt vòi bạch tuộc đang nhắm tới Going Merry.
Bụp!
Đồng thời, ở phía bên kia, Sanji đá một phát vào mồm con cá định ngoạm Usopp khiến nó xỉu luôn tại chỗ.
Sanji: Trông con này lạ quá... không biết phải cá không nữa? Tôi thấy nó giống rắn hơn...
Luffy: Con bạch tuộc kia trông như khinh khí cầu ý nhỉ, nhìn nó xẹp lại kìa.
Luffy nói rồi chỉ tay vào con bạch tuộc bị Zoro chém đứt vòi đang bé lại và lặn dần xuống biển mây trắng.
- Đây không phải Skypiea, chúng ta vẫn phải đi thêm. - Yuuhi im lặng nãy giờ lên tiếng.
- Nhưng đi tiếp kiểu gì mới được? - Nami khó hiểu nhìn sang Yuuhi.
- Á á! - Từ đằng sau, Usopp đã được vớt lên thuyền đang hét lên.
Nami: Lại cái gì nữa đây?
- Có con cá cắn tôi trong quần... - Usopp hét lên rồi kéo ra một con cá to bằng bàn tay người lớn đang phồng to hình cầu.
Usopp vứt con cá ra chỗ khác rồi nằm xìu xuống.
Usopp: Chỗ này đáng sợ quá đi mất... huhu
Robin: Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo.
- Nhưng đây có lẽ chính là cá trên trời được ghi trong nhật kí của Norland rồi... - Robin nói rồi nhấc con cá Usopp vừa vứt lên, từ hình cầu phồng to, con cá xẹp lại mỏng dính, lộ ra hàm răng sắc nhọn. - Tôi đoán những loài cá này phải thích nghi với môi trường sống ở đây, đó là lí do chúng tiến hóa thành những hình dạng này.
Zoro: Cho nên một số thì có thân dẹp, một số lại phồng ra như khinh khí cầu đúng không?
Robin: Phải làm vậy để khiến trọng lượng cơ thể nhẹ hơn, lực nổi ở đây bé hơn mặt biển dưới kia.
Nami: Nhìn đi, vảy cá của nó cũng giống lông chim, răng cũng hóa thành thú ăn thịt...
Sanji: Tôi nấu chín nó rồi.
- Hả?
- Ăn ngon lắm nè, mấy người ăn không? - Luffy cầm đĩa cá ăn một miếng rồi đưa ra cho hội Nami đang nói chuyện.
- Còn chưa khám xét xong mấy người đã đem cho vào bụng. - Nami tức tối hét lên. - Ơ, mà cũng ngon đấy!
Bên kia mạn thuyền.
Chopper: Làm sao để chúng ta tới Skypiea (Đảo Trời) đây, cậu bảo đây không phải Đảo Trời?
Yuuhi: Tôi nhớ thì là đi thẳng sẽ tới một cái thác...
- Á! - Chopper đang cầm ống nhòm đột nhiên hét lên cắt ngang lời Yuuhi. - Đằng kia có thuyền!
- Thuyền? - Yuuhi nheo mắt, cô sử dụng haki quan sát nhìn theo hướng của Chopper, giống như cậu tuần lộc, Yuuhi cũng đã thấy một chiếc thuyền hải tặc phía xa.
- Hả?
Cạch!
Chopper lập tức bỏ ống nhòm xuống chạy đi.
- Mọi người ơi... đằng kia có thuyền, nhưng thuyền vừa mất rồi...
Sanji: Cậu nói gì cơ, có thuyền ở đây á?
Chopper: Đúng thế, nhưng mà nó mất rồi... xong còn có một con bò, một người nữa lao đến. Có người đi trên mây đang lao thẳng đến chỗ chúng ta!!
- Hả? - Mọi người đồng thanh ngạc nhiên.
Vừa dứt lời, một con người đeo trên mặt chiếc mặt nạ to quá khổ treo thêm 2 cái sừng bò, hai tay cầm giáo nhọn lao tới nhắm thẳng vào băng Mũ Rơm.
Sanji: Ê, dừng lại. Ngươi muốn làm gì?
- Tiêu diệt bọn mi! - Kẻ đeo mặt nạ nói, tay cầm giáo ném thẳng vào băng Mũ Rơm.
Sanji: Muốn đánh nhau à?
Zoro: Can đảm đấy.
Luffy: Ê, ngươi định làm gì?
Binh! Bốp! Bộp!
Rất nhanh, kẻ đeo mặt nạ vận dụng cả chân lẫn tay lao vào tấn công trực tiếp 3 thành viên chủ chốt của băng, và cả 3 trúng đòn lập tức ngã gục.
Nami: Hả? Sao lại thế?
- Nami-san, lùi lại! - Yuuhi vụt lên trước mặt Nami, hai tay cô chuẩn bị chiến đấu. - Ra đây, Cassio..
- Dừng lại mau! - Một giọng nói lạ vang lên từ trên không trung.
Một con đại bàng (?) khổng lồ cùng một người nào đó ngồi trên nó, cầm giáo to lao lên chặn đòn của kẻ đeo mặt nạ kia.
Ngay sau đó, tên đeo mặt nạ lập tức lẩn vào mây và biến mất.
- Xin chào... ta là Piee - hiệp sĩ không gian!
Người đứng trên lưng con đại bàng bay xuống thực ra là một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc giáp kín người, cầm trên tay một thanh giáo to, dài hơn m5.
Nami: Ông là ai?
Rồi cô quay lại nhìn 3 đồng đội bị hạ đo ván.
- Mà sao các cậu lại đột nhiên yếu xìu như thế?
Zoro, Sanji và Luffy vẫn ngồi trên khoang thuyền, thở dài.
Chopper: Cảm ơn ông nhiều vì đã cứu chúng tôi!
- Được rồi, ta đến đây cũng vì bất đắc dĩ thôi. Với cả cũng là để phục vụ. - Ông lão Piee đội giáp hạ cánh xuống thuyền nói.
- Chà, tệ thật, cơ thể tôi không hành động như tôi muốn. - Sanji nói.
Robin: Chắc là do không khí ở đây quá loãng.
- Chắc các người tới từ biển xanh đúng không? - Piee hỏi.
Nami: Biển xanh? Ông rốt cuộc là ai kia chứ?
- Ta nói rồi, ta là hiệp sĩ không gian, những người sống dưới tầng mây này gọi là người biển xanh, các ngươi từ đó tới đúng chứ? - Ông giải thích.
Luffy: Ồ, thế thì đúng rồi.
Ông già: Thế thì không có gì đáng ngạc nhiên cả, nơi đây cách biển xanh 7000m, người bình thường từ biển xanh không thể chịu nổi ở đây đâu.
- Được rồi, tôi quen hơn rồi. - Luffy ngồi dậy, vỗ vỗ vào ngực.
- Đúng. Dễ chịu hơn lúc nãy rồi này. - Zoro lắc lắc tay vài cái cử động.
- Không, làm gì có chuyện đó được. - Ông già cạn lời xua tay.
Chopper: Thế làm sao kẻ vừa nãy đi được trên mây?
Ông lão: Có lẽ các ngươi còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng để ta bàn chuyện làm ăn trước đã. Ta là lính đánh thuê tự do, nơi này vô cùng nguy hiểm, người không sống ở đây sẽ dễ bị đánh lén hoặc làm mồi cho đám cá kia. Mỗi lần huýt còi sẽ mất 5 triệu Ecus, ta sẽ lập tức tới cứu các ngươi.
Cả băng Mũ Rơm đơ ra khi nghe ông già kia nói.
- À à, Ecus là đơn vị tiền tệ ở đây á. - Yuuhi mãi mới ngộ ra.
Luffy: Ra thế, nhưng ông ta đang muốn nói về gì vậy?
- Sao ngươi ngu quá vậy, ta lấy giá bèo lắm rồi đó. Còn giảm giá nữa thì ta chết đói luôn đấy! - Ông lão mặc giáp cáu lên.
Luffy: Bởi vậy tôi mới hỏi ông mấy cái huýt còi gì đó đó...
Ông lão: Không phải các ngươi đến từ đảo High Waist đến đây sao? Vậy cũng phải đi qua 1-2 đảo rồi chứ?
Luffy: Ủa, ông đang nói cái quái gì vậy?
Nami: Từ từ, lẽ nào theo như ông nói, không chỉ có một cách đến Đảo Trời, và cũng không chỉ có 1 "Đảo Trời" đúng không?
Ông lão: Hả? Chả nhẽ các ngươi lên đây bằng cách đi theo dòng hải lưu lên trời ấy hả? Hiếm có ai dám mạo hiểm như thế đấy...
- Đúng vậy, thật không còn là người bình thường nữa mà. - Nami khóc ròng.
- Thế nên, cậu thấy chưa, Luffy, chúng ta hên lắm đấy. Tí nữa thì cả băng pay màu đến nơi rồi, nếu để thêm thời gian để nghiên cứu có phải chúng ta đến nơi mà không bị làm sao như này. - Nami cáu giận tóm lấy cổ áo Luffy lắc lắc.
Ông lão: Vậy chắc các ngươi đã mất một số thành viên hả?
Luffy: Không, tất cả đều ổn.
Ông lão: May mắn đấy. Đi đường khác sẽ không khó khăn như thế đâu, nếu 100 người đi theo dòng hải lưu lên trời thì rất ít kẻ còn sống, thậm chí có những băng còn chết hết. Những kẻ còn sống hiếm hoi như thế, ta coi họ là những nhà hàng hải tài giỏi và dũng cảm.
- Ồ, ông nói không sai, nhờ có tôi nên mới được như này đấy. Lúc nãy mấy người này gào to lắm đó ông biết không? - Usopp tươi cười nhận công về mình.
Bốp!
- IM! - Nami vung tay đấm vào đầu Usopp.
Kengg!
Ông lão mặc giáp kín người ném một chiếc còi sắt xuống thuyền Going Merry.
- Ta sẽ miễn phí cho các ngươi 1 lần huýt còi. Khi làm vậy, ta sẽ từ trên trời đi xuống cứu giúp các ngươi, có một lần thôi, đến lần thứ hai các ngươi sẽ phải thanh toán cho ta 5 triệu Ecus. - Ông lão nói.
Nami: Nhưng chúng tôi chưa biết tên ông!
- Ta tên Gau Forr, à Piee là tên của nó. - Ông lão tự giới thiệu tên mình và chỉ sang con đại bàng ông cưỡi.
Trông con chim này cũng không giống đại bàng lắm... haha
- Nó là một con chim ăn trái ác quỷ "Ngựa", và biến thành một con ngựa có cánh.
(Hình ảnh từ chap 238 - One Piece)
- Chúc các ngươi may mắn. - Nói rồi ông lão cùng con chim bay đi.
Nami: Vậy chúng ta đi đâu đây, lại quay về vạch xuất phát rồi còn đâu...
Chopper: Phải rồi, vừa nãy Yuuhi-san có nói là đi tới con thác gì đó.
Chopper nói rồi nhìn về phía Yuuhi.
- Đúng thế, gần chỗ này có một con thác, nó là cổng để tới Skypiea! - Yuuhi gật đầu.
Luffy: Vậy thì chúng ta mau đi thô...
- Từ từ đã nào, Luffy, cậu không thấy nghi ngờ cô ta sao? - Zoro ngắt lời Luffy, cậu siết chặt lấy thanh katana đeo bên hông, ánh mắt nheo lại nhìn thẳng vào Yuuhi.
- Cô ta... ngay từ đầu đã không hề tỏ ra ngạc nhiên khi tới đây, thậm chí còn không hỏi nhiều về chúng ta... giống như cô vốn đã hiểu biết về chúng tôi rồi. Cô rốt cuộc là ai? - Zoro kè thẳng thanh katana lên vai của Yuuhi, cất lời chất vấn.
"Ha... biết ngay họ sẽ nghi ngờ mà."
- Đúng là tôi biết cậu... chính xác là tôi biết Luffy Mũ Rơm kìa... - Yuuhi nhún vai trả lời.
- Ê, bỏ kiếm xuống đi, tên đầu rêu kia, đừng có chĩa kiếm vào phụ nữ. - Sanji tức nổ mắt khi thấy Zoro kè kiếm ngay cạnh cổ của Yuuhi.
- Im đi, tên đầu bếp. - Zoro cáu gắt cắt lời. - Trả lời tôi đi, cô biết tới Luffy từ đâu, chắc chắn không phải từ tờ truy nã rồi.
- Cậu nói đúng đấy, Zoro-san, tôi biết tới Luffy từ anh trai của cậu ấy, Portgas D. Ace, không biết các cậu đã gặp anh ấy chưa? - Yuuhi bình tĩnh nói.
Yuuhi vốn biết băng Mũ Rơm đã từng gặp Ace khi tới Alabasta, nên cô nói về Ace hẳn Zoro sẽ biết thôi...
- Hả? Cô là bạn của anh Ace sao, lẽ nào cô là thành viên băng Râu Trắng giống Ace? - Luffy hào hứng hỏi khi thấy Yuuhi nhắc tới Ace.
- Vậy thì liên quan gì tới việc cô biết tới Skypiea rõ như thế? - Zoro vẫn không hề hạ kiếm, quen biết Ace là một chuyện, nhưng vẫn còn chuyện khác...
- Chà, khi còn bé, vì một chút sơ sẩy, tôi đã vô tình lên đây và ở Skypiea vài tuần ngắn ngủi... Có một người ở đây tôi cần gặp, không biết câu trả lời này đã thỏa mãn cậu chưa? - Yuuhi vẫn bình thản nói.
- ... - Zoro hạ kiếm xuống nhưng sự nghi ngờ không tan đi là bao.
Luffy: Vậy là cậu đã tới nơi này một lần rồi á? Chả trách cậu biết đường vào...
Yuuhi: Cũng không hẳn, chuyện đó xảy ra lâu rồi. Cũng chỉ là vô tình thôi.
Nami: Vậy cậu lên đây từ chỗ nào?
Yuuhi: Gần Red Line (Hồng tuyến).
- Hả? Chỗ đó cũng tới được đây á? - Nami ngạc nhiên.
Đương nhiên rồi, Red Line là chỗ nào kia chứ, vách núi đỏ cao hơn 10000m so với mặt nước biển, từ ven đó đi lên đây... thật khủng khiếp mà...
- Vậy là cứ lái thuyền tới chỗ thác nước đó đúng không? - Sanji hỏi.
- Đúng thế, dưới chân thác có cổng vào. - Yuuhi gật đầu.
Sau đó, theo chỉ dẫn của Yuuhi, con thuyền Going Merry tiến thẳng vào Skypiea an toàn.
(Hình ảnh từ chap 239)
- Hừm... đã khá lâu tôi mới trở lại đây... không khí ở đây cũng lạ hơn khi trước khá nhiều đấy. - Yuuhi ngó nghiêng xung quanh.
- Chỗ này thay đổi nhiều lắm sao? - Nami lo lắng hỏi, cả băng vào đây an toàn là nhờ hiểu biết của Yuuhi, nhưng nếu cô ấy nói như thế thì đúng là có chút không ổn.
- Cũng 11 năm rồi mà. - Yuuhi thâm trầm trả lời.
Soạt!
Yuuhi đột nhiên quay đầu lại, cô cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình.
- Ủa, sao vậy? - Luffy ngạc nhiên hỏi.
Usopp: Nè nè, sao trông cậu lạ quá vậy... đừng nói là lại có thứ gì nguy hiểm sắp tới nha...
- À, có gì đâu, tôi thấy hơi là lạ thôi. - Yuuhi lắc đầu.
"Có ai đó đang theo dõi con thuyền này... bằng haki quan sát... có vài kẻ sở hữu haki quan sát đáng gờm đấy..."
Yuuhi nhíu mày suy nghĩ, phiền rồi đây.
Thuyền Going Merry trôi nổi trên biển mây trắng, tới ven hòn đảo trên trời.
- Yà hú hú! - Luffy, Usopp và Chopper nhảy ra khỏi thuyền và đi trên biển mây.
- Này này, chúng ta phải đậu thuyền như nào khi biển này không có đáy đây? - Zoro cau mày hỏi.
- Không sao đâu, tới đây chơi đi này. - Luffy nhảy trên mây gọi ơi ới.
Sau đó Sanji cũng xuống biển mây với hội kia, trên thuyền chỉ còn Zoro, Nami, Robin và Yuuhi.
- Hòn đảo này có tên là "Skypiea" nhỉ? - Nami lôi tấm bản đồ cũ họ từng tìm thấy khi đụng độ lần đầu với đười ươi Shoujou.
- Đúng vậy, khi tôi từng ở đây, nó cũng có thể coi là Đảo trên Trời, nhưng không tên là Skypiea! Tôi đoán chỗ này mới thực sự tên là Skypiea đấy. - Yuuhi gật đầu.
- Ông lão hiệp sĩ kia cũng nói là có nhiều cách khác để tới đảo trên trời, nên đây có lẽ không phải Skypiea duy nhất. - Nami tán thành.
- Nhưng chiếc bản đồ kia chúng ta tìm thấy ở khu vực này, vậy nên có thể nói chiếc bản đồ kia chính là của nơi này? Nhưng theo lịch sử thì chiếc bản đồ đó tuổi đời cũng phải 200 năm rồi... - Robin nói thêm.
- Anh không định xuống đó với họ sao? - Robin nhìn sang Zoro đang ngồi lên mạn thuyền và hướng về phía Luffy đang chơi dưới biển mây.
- À, tôi cũng định xuống đây...
Zoro gật gù, anh cũng cảm nhận được bầu không khí khó xử của mấy cô nàng này...
___
[End chap 19]
Chap sau chúng ta sẽ tái ngộ với một nhân vật đã giúp đỡ Yuuhi khi cô tới Skypiea lần đầu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top