Chap 18: Câu chuyện thật sự về Vua nói khoác...
- Yuuhi-san, Robin-san, hai người đang ở trên thuyền phải không, tới giờ ăn tối rồi nè, chúng tôi đang nấu cơm ở dưới này á, hai người mau ra đi!!!
Giọng của Usopp bên ngoài thuyền vang vào.
- Đi ra ngoài thôi nhỉ, tôi không biết câu trả lời kia đã thỏa mãn cô chưa?
Robin đứng thẳng dậy, gấp cuốn sách trên tay lại và quay lưng đi vào khoang thuyền.
Yuuhi vẫn đứng lặng tại chỗ.
"Đúng là phiền phức mà!"
"Công chúa..."
"Tôi không sao, nhớ để ý đến Nico Robin, đừng quên rằng cô ấy là mục tiêu của Quân Cách Mạng"
"Vâng!!"
Một lát sau, Robin cùng Yuuhi nhanh chóng xuống thuyền và tụ họp cùng băng Mũ Rơm đang tập trung tại căn nhà trên đảo.
...
- Hội chứng lặn của ông ta, thực sự có thể chết người đấy.
Chính giữa căn nhà nhỏ, trên tầng 2, giữa căn phòng là một chiếc giường đơn, nằm trên đó chính là ông lão đầu hạt dẻ đang bất tỉnh. Chopper khám cho ông ta và nói ra tên triệu chứng là "Hội chứng lặn".
- Già làng ơi! Già không sao chứ??? - Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía ngoài căn nhà tiến đến cửa vào.
Toàn bộ băng Mũ Rơm quay đầu ra phía cửa. Lão đười ươi Shoujou cùng một con khỉ đang đứng tại cửa vào.
- Trời ơi, chúng đến để giết chúng ta kìa... - Chopper lập tức tỏ ra sợ hãi và chạy trốn.
- Các ngươi tới đây làm gì? Các ngươi đã làm gì già làng của chúng ta? - Hai con đười ươi và khỉ hét lên tức giận khi thấy ông lão đầu hạt dẻ nằm trên giường.
- Gì thế chứ? Bọn ta đang chữa cho ông lão này nên các ngươi mau tránh ra đi! - Luffy tay cầm chậu nước bĩu môi nói.
- Chúng nghe cậu nói chắc, tên ngốc này. Bọn chúng là động vật hoang dã đó, mọi người mau chạy từ cửa sổ lánh nạn mau! - Usopp hoảng lên.
- Ôi, các ngươi đúng là người tốt bụng. - Con đười ươi cùng khỉ đồng thanh nói, trên mặt tuôn 2 dòng lệ rơi cảm động.
- Bọn họ chịu nghe kìa. - Luffy quay sang nói với Usopp.
Sau đó, mọi người kéo nhau ra ngoài ngồi ở gốc cây.
- Mấy người là cư dân ở đây sao?
- Thật ra nhà của già làng bọn ta là đại bản doanh của "Liên minh hải tặc khỉ núi". Thường thì bọn ta hay ở trên thuyền của mình hơn, ngươi thấy đấy, căn nhà này quá nhỏ mà. Haha.
- Do các ngươi to lớn quá thôi, nhưng so với mấy tên người khổng lồ ta gặp thì các ngươi cũng chỉ bằng cái ráy tai thôi. - Luffy nói.
- Sao cậu ta có thể nói chuyện hợp với đám người kia thế chứ? - Zoro ngồi dựa lưng vào tường nhà, cách Luffy đang ngồi nói chuyện với đười ươi Shoujou và khỉ núi.
- Vì cậu ta và họ hiểu nhau. - Usopp ngồi bên cạnh trả lời.
Luffy cùng 2 con khỉ, đười ươi tiếp tục tám chuyện.
- Luffy, ông ấy tỉnh rồi! - Chopper từ trong nhà chạy ra thông báo.
- Ồ, ông ta tỉnh rồi sao. Ông đầu nhọn, tôi có chuyện muốn hỏi. - Luffy đứng dậy tiến vào nhà.
Trên chiếc giường đơn, ông lão đầu đội hạt dẻ đã ngồi dậy, tay cầm điếu thuốc phì phèo.
- Xin lỗi các vị, ta cứ tưởng các người giống như những kẻ ngu ngốc tới để dò la về chuyện vàng. - Ông lão nói.
- Ủa, vậy là ông có vàng đúng không? - Mắt Nami sáng rực lên.
- Thôi nào, đừng hỏi tới. - Usopp đứng bên khuyên ngăn.
- Vậy ngươi muốn hỏi ta chuyện gì nào? - Ông lão hướng về phía Luffy hỏi.
- Chúng tôi muốn tới Đảo Trời, xin ông hãy cho biết. - Luffy hào hứng nói.
- "Đảo Trời"!? Haha, ngươi tin đảo trời có thật sao? - Ông lão cười phá lên.
Nami bực tức siết nắm đấm chuẩn bị vung tới, Usopp sợ hãi kéo tay cô lại.
- Vậy là không có đảo trời sao? - Luffy tiếp tục hỏi.
- Ta không biết, nhưng ta quen một kẻ nói nó tồn tại. Nhưng trong mắt người đời này, hắn là vua nói khoác huyền thoại, hắn bị người đời mãi chê cười. - Ông lão trả lời.
Luffy nghe thế lập tức quay sang nhìn Usopp.
- Không phải tới!! - Usopp hét lên.
- Ngày xưa, có một câu chuyện về vua nói khoác Norland...
- Đó, đâu phải tớ đâu. Tên khác nhau mà.
- Hắn là ông nội của ông nội của mấy đời ông nội ta, tuy nhiên tổ tiên ta đã nói rằng trong người ta không có chút huyết thống nào của vua nói khoác cả. - Ông lão kể.
- Con cháu sao? Lẽ nào đây chính là nơi sinh ra câu chuyện đó? - Nami hỏi.
- Cả họ Monbran đã bị đuổi khỏi nước, sống không thể ngóc đầu lên nổi, cho đến nay vẫn bị chửi rủa. Nhưng không ai dám hận hắn ta.
- Tại sao???
- Vì Norland là một kẻ... thẳng thắn hiếm có.
- Hả??? - Mọi người đều ngạc nhiên trước câu trả lời của ông lão.
- Như các ngươi biết trong sách đấy, nhưng thực tế là ông ta đã khóc lớn, ôm hận mà chết. Hòn đảo mà họ tới, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Jaya, ở đó có thành phố hoang tàn mà trước kia ông ta tìm thấy. Quang cảnh ấy không phải là mơ. Nhưng mọi người đều cho rằng ông ta nói dối mà cười nhạo, còn Norland bị xử tử.
- Bởi vậy ông quyết tâm rửa nhục cho dòng tộc Monbran bằng cách tìm thành phố vàng dưới đáy biển đúng không? - Usopp nói.
ĐOÀNG!!!
- Đừng nói xàm!! - Ông lão lập tức cầm khẩu súng ngắn bắn về phía Usopp.
- Usopp! - Chopper sợ hãi kêu lên.
Usopp cúi đầu xuống, viên đạn xuyên qua tường ghim ở bên trên, gương mặt cậu đầm đìa mồ hôi sợ sệt.
- Dù ông tổ của ta có là người thẳng thắn hay một nhà thám hiểm vĩ đại hay không. Chuyện đó thì liên quan gì tới ta? - Ông ta hét lớn. - Chỉ vì ta mang trong mình dòng máu của ông ta mà bị người đời chửi rủa. Đám con nít các ngươi sao hiểu được ta đã phải lớn lên trong hoàn cảnh nào.
- Hả? - Yuuhi đứng một bên lắng nghe nãy giờ liền đứng hình.
"Ông ... đang nói cái quái gì vậy chứ?"
[- Con nhãi khốn khiếp... chỉ tại cái dòng máu bẩn thỉu chảy trong người ngươi... mà gia tộc chúng ta phải chịu số phận này... Đi chết đi!!!
- Đừng oán hận chúng ta... kẻ ngươi phải hận... là bọn chúng, đứa con gái đã làm ô nhục gia tộc này... Đôi mắt xanh đó của ngươi và của ả ta, nên sớm chết đi mới phải...
- AAAA!!!]
Yuuhi lùi lại vài bước, mồ hôi chảy xuống, cô cúi mặt xuống thấp, không muốn ai thấy mình lúc này. Robin ngồi trên cửa sổ và Sanji là những người duy nhất để ý đến cảm xúc bất ổn của Yuuhi lúc này, nhưng không ai trong họ làm gì cả...
"Những kí ức đó... thật phiền toái!"
- Ta luôn cảm thấy xấu hổ vì dòng họ đó, nên ta đã bỏ nhà đi làm hải tặc.
- Hả? Ông là hải tặc sao? - Luffy ngạc nhiên.
- Ta cũng không muốn như vậy, ta chỉ muốn thoát khỏi lời nguyền của dòng họ Monbran thôi. Nhưng 10 năm trước, cuộc thám hiểm của thuyền ta tình cờ đến hòn đảo này... Không ngờ trong chính dòng họ này, kẻ căm ghét Norland nhất là ta... lại tìm tới đây. Ta cảm thấy số phận của ta không thoát đi đâu được, bằng mọi cách, ta phải tìm ra bằng chứng cho thấy Norland đã vô tội. Đây chính là cuộc quyết đấu giữa ta và kẻ... đã đày đọa cuộc đời ta.
- Đúng là đấng nam nhi đại trượng phu... huhu... - Usopp sụt sịt nước mắt khóc.
- Thế còn đám người kia thì sao, tại sao mấy con vượn người ý cũng tới đây? - Luffy hỏi tới con đười ươi và khỉ đã nói chuyện cùng cậu.
- Lẽ nào kể thêm một truyện về bậc đại trượng phu thách thức biển cả? - Usopp hỏi.
- Bọn chúng là người ái mộ cuốn truyện ấy. - Ông lão đơn giản trả lời.
- Ái mộ? - Usopp ngơ ra.
- Mối liên hệ đơn giản quá vậy! - Nami cũng cạn ngôn đáp.
- Tầm khoảng 5,6 năm trước, sau khi nghe lời đồn về ta, chúng đã tới đây tìm vàng của Norland. Sau đó nhiều chuyện xảy ra, bọn chúng đã xông vào cuộc đời ta, còn tự nguyện làm thủ hạ của ta, nói trắng ra thì ... những thằng ngốc cố chấp ấy đã cứu ta, các ngươi hiểu không?
- Ra là thế, chỉ cần tìm được bạn bè có cùng chí hướng thì con người ta càng có niềm tin... - Usopp tiếp tục sụt sùi khóc.
- Nhưng... chuyện đám vượn người đó không nhắc đến nữa...
- Vậy cậu mau nín răng lại mà nghe! - Usopp cắt ngang lời Luffy.
- Bởi vậy, đó là lí do... tôi muốn đến Đảo Trời! - Luffy quả quyết nói.
- Hừ, ngươi nóng tính thật đó. Được thôi, ta sẽ cho ngươi manh mối để tới đó. - Ông lão đáp
Sau đó, ông lấy từ ngăn tủ một cuốn sách cũ đưa cho Nami.
- Đây là cuốn nhật kí hàng hải của Norland, tuy nó không ghi chép nhiều gì về Đảo Trời nhưng cũng có gợi ý giúp các cậu tới đó.
Nami nhận lấy cuốn sách cũ và đọc nó, bên trong có ghi lại những sự kiện mà Norland đã trải qua khi tới Jaya.
-... "Những con cá sống trên trời... sống động... Thuyền viên của tôi rất mong muốn có một ngày tới được đảo trên trời..." - Nami đọc từ cuốn sách.
- Biển trên trời!? - Usopp ngạc nhiên nói.
- Robin và Yuuhi đã nói đúng! - Luffy vui vẻ.
- Hơn nữa, theo như cuốn sách nó nói thì thời bấy giờ đã có đảo trên trời là điều hiển nhiên. - Usopp nói tiếp.
- Quả nhiên nó có thật.
- Tuyệt vời!!!
Sự hào hứng hô vang trong căn nhà nhỏ, ở bên ngoài nhà, ông lão đầu hạt dẻ ở cùng với hai con đười ươi và khỉ.
- Ồ, già làng à, sức khỏe của già sao rồi?
- Khỏe như voi.
- Không hỏi nữa nghe ta nói đây, các ngươi thích họ chứ? - Ông lão hỏi.
- Sao già lại hỏi thế?
- Có lẽ họ... rất muốn đến Đảo Trời.
- Muốn tới đó chỉ có một cách. Nhưng nếu họ đi bằng cách đó... thì họ sẽ chết ngay lập tức già làng ạ.
- Bởi vậy chúng ta... nên giúp họ một tay! - Ông lão đầu hạt dẻ kiên quyết nói.
Sau đó, Luffy cùng mọi người đi ra ngoài, ông lão đầu hạt dẻ đó là Monbran Criket cùng hai con đười ươi cùng khỉ giải thích cho họ về cách tới Đảo Trời... Chà, nó khá là nguy hiểm đấy.
- Nhìn bọn họ hứng thú chưa kìa. - Sanji tay cầm điếu thuốc nói.
- Bởi vì họ rất muốn đến Đảo Trời mà, fufu. - Robin lật giở cuốn sách cũ, khóe miệng cô khẽ nhếch lên cười.
Trong căn nhà nhỏ giờ chỉ còn Sanji, Robin và Yuuhi.
- Cái này... tôi đã định hỏi mọi người từ trước rồi... sao mấy người lại dễ dàng để tôi lên thuyền như thế, nếu tôi là Hải Quân hay Hải tặc nào đó muốn hại mấy người thì sao? - Yuuhi đưa mắt sang hỏi.
- Nói thế nào đây nhỉ, tiểu thư xinh đẹp à, thuyền trưởng của chúng tôi, Luffy ấy, cậu ấy cho phép cô, đó là lí do rồi. - Sanji trả lời.
- Chỉ vậy thôi sao? Cũng qua loa quá rồi. - Yuuhi nhún vai cười.
- Chỉ vậy thôi! Đâu cần lí do gì để từ chối một người tin tưởng lời mình nói, cùng chí hướng với mình chứ đúng không, với cả, cô cũng đâu phải là người xấu, cô cũng không có ý định làm hại chúng tôi... Tôi nói đúng chứ? - Sanji mỉm cười chân thành nhìn Yuuhi.
- Ra vậy. - Yuuhi đơn giản nói.
- Giờ đến tôi hỏi... tại sao tiểu thư xinh đẹp đây lại muốn tới Đảo Trời đó thế? Ánh mắt của cô không hề gì là thỏa mãn trí tò mò, khám phá cả... - Lần này tới Sanji hỏi.
- Chà, tôi muốn gặp lại một người quen đã giúp đỡ tôi trước đây... tuy ngắn ngủi, nhưng tôi vẫn muốn gặp lại người đó. - Yuuhi đáp.
Bữa tối, mọi người cùng nhau ăn uống, Robin vẫn ngồi trên kệ cửa sổ, đọc cuốn nhật kí hải trình cũ của Norland.
- "Ta nhìn thấy vàng ở mắt phải đầu lâu" - Đột ngột, ông lão Criket xuất hiện trước mặt Robin nói ra câu đó.
- Vàng!? - Mắt Nami sáng rực.
- Trang sách đó đã bị nước mắt làm nhòe đi, đó là những dòng chữ cuối cùng của Norland vào ngày ông ta bị xử tử. Mãi cho đến sau này, khi tới Jaya, ta vẫn không hiểu được những lời đó... Ta tự hỏi, liệu "Mắt phải của đầu lâu" có phải tên của thành phố đó, hay ông ta đang ám chỉ cái chết của mình. Những trang sách đó không cho ta biết thêm điều gì cả...
- Đó là lí do chúng ta lặn sâu dưới biển... - Đười ươi Shoujou nói.
- Không, phải là bay lên trời chứ! - Luffy cũng nói theo.
Bữa ăn tối kết thúc, tất cả mọi người tập trung bên ngoài căn nhà, đứng trên mỏm đá hướng ra biển.
- Khi bọn ta tới hòn đảo này, từ trong rừng phát ra tiếng kêu của một loài chim kì lạ và một tiếng chuông rất to. Đó hẳn là tiếng từ quả chuông khổng lồ đúc từ vàng. Tiếng chuông vang rất xa, tới mọi ngóc ngách của biển cả, giống như đang khoe sự phồn thịnh của thành phố ấy... Đối với bọn ta, những kẻ chỉ mới sống được vài chục năm, tiếng chuông ấy quá đỗi nặng nề nên bọn ta không nói nên lời. - Ông lão Criket miêu tả lại.
- Ông nói là có một chiếc chuông đúc bằng vàng sao? - Nami vô cùng hào hứng khi nhắc tới vàng.
- Đây, hãy nhìn đi! - Criket nói rồi đưa ra một quả chuông làm bằng vàng lớn bằng bàn tay người trưởng thành.
- Thế này mà ông bảo là khổng lồ! - Usopp chỉ vào quả chuông hét lên.
- Đây không phải quả chuông ấy, đây chỉ là một thỏi vàng hình chuông thôi, là thứ ta tìm được dưới đáy biển. - Criket giải thích.
Nami ở bên ôm lấy quả chuông nhỏ, ánh mắt cô vô cùng vô cùng... hì hì
- Vậy là thành phố vàng thực sự có thật đúng không? - Luffy hào hứng hỏi
- Ta không chắc, những thứ như này thì có thể khai quật ở bất cứ nơi đâu mà. - Đười ươi Shoujou lạnh lùng phủ định.
- Nhưng nó cũng chứng minh rằng vùng đất này đã từng có một nền văn minh rực rỡ như nào, thỏi vàng là đơn vị trọng lượng vàng được đúc ra từng cái như thế, có nghĩa là họ đã từng dùng nó để giao dịch. - Robin trả lời.
- Đúng thế, ta vừa nhắc đến tiếng chim kì lạ đúng không. Mashira, đem ra cho họ xem đi! - Ông lão Criket gọi tên con khỉ là Mashira.
- Dạ đây! - Khỉ Mashira nhanh tay đem ra một cái gói cao tầm 1m được bọc cẩn thận.
- Wow, các ông vẫn còn cơ à? - Luffy lao tới xem
- Cái này to hơn quả chuông kia nhiều đấy. - Zoro nhìn cái bọc nói.
- Đây, nó đây. Lặn suốt 10 năm mới tìm được thứ như này đấy, thật chẳng đáng công. Haha. - Criket cười vang.
Vải bọc được tháo ra, để lộ ra hình một con chim với cái mỏ to, dài đúc bằng vàng.
- Đẹp quá đi mất! - Nami hai mắt biến thành hình tiền hét lên trong sung sướng.
- Đây là chim gì thế, trông như chim cánh cụt ấy! - Chopper suýt xoa trước tượng vàng hình con chim kì dị.
- Chuông vàng, rồi chim vàng. Lẽ nào đây là biểu tượng của Jaya xưa? - Sanji hỏi.
- Ta không biết. Ta chỉ cho rằng đây là biểu tượng cho vật thể gì đó thôi. Con chim này gọi là "Chim phương Nam", bây giờ nó vẫn còn tồn tại trên đảo này. - Criket xoa đầu tượng vàng hình con chim rồi nói.
- Có phải tiếng hót của nó rất kì lạ đúng không, giống như những gì ghi trong nhật kí hải trình! - Nami hào hứng nói.
- Hả? Nguy rồi, các ngươi mau chạy vào khu rừng rậm phía nam đi. - Criket đột nhiên gầm lên.
- Ủa, ông nói gì vậy, lẩm cẩm hay sao? - Luffy khó hiểu hỏi.
- Các ngươi phải đi bắt con chim này ngay bây giờ! - Criket chỉ tay vào tượng vàng rồi nói.
- Bắt chim để làm gì? - Sanji bình tĩnh hỏi.
- Nghe ta nói này, ngày mai các ngươi sẽ phải đối mặt với hải lưu lên trời, địa điểm chính là hướng nam, vị trí này làm sao các ngươi có thể tìm được.
- Thì cứ lái thuyền thẳng về hướng nam là xong chứ gì. - Luffy khoanh tay nói.
- Đây là Đại Hải Trình, ra biển không thể nhận biết được phương hướng. - Criket nói.
- Tôi hiểu rồi, vì nơi chúng tôi phải tới không phải đảo mà là biển nên không có kim nam châm chỉ hướng. Vậy làm sao chúng tôi đi thẳng về hướng nam được? - Nami nhanh chóng hỏi, với tư cách là hoa tiêu của băng cô đã nắm bắt được vấn đề ở đây.
- Trong các loài động vật, một số loài có khả năng định hướng giống như kim la bàn...
- Tôi biết, chim bồ câu và cá hồi có năng lực đó. - Nami đáp.
- Vậy là Zoro không bằng động vật rồi! - Luffy cười quay sang Zoro.
- Cậu có tư cách gì mà nói tôi hả? - Zoro điên lên.
- Chim phương Nam là loại ưu việt trong số đó, dù cho thả nó ở trên biển hay bất cứ đâu, cơ thể nó đều chỉ về hướng nam vô cùng chính xác. - Criket giải thích. - Tóm lại, các ngươi mà không mau đi tóm con chim đó về thì đừng mơ lên đến đảo Trời.
- Sao giờ ông mới nói chứ? Nửa đêm còn bắt chúng tôi vào rừng. - Usopp cằn nhằn.
- Đừng có cằn nhằn, mau đi đi. Ta sẽ gia cố lại con thuyền của các ngươi. - Criket nhanh chóng phân phó. - Nhớ đấy, trước khi trời sáng phải bắt được con chim đó về đây.
Cả băng Mũ Rơm cùng Yuuhi tiến vào trong rừng tìm bắt con chim phương Nam đó.
- Chán ghê luôn, lẽ ra nên nói vào ban ngày chứ. Giờ tối thui như này... - Usopp sợ hãi run lẩy bẩy tóm vào Sanji.
- Vậy chim ở đâu? - Luffy hỏi.
- Biết nó ở đâu thì cần gì cả băng phải vào đây tìm chứ. - Zoro quay sang cằn nhằn.
- Manh mối của chúng ta đó chính là nó có tiếng hót kì lạ, hình dạng chắc giống như cái tượng bằng vàng kia. - Sanji bình tĩnh giải thích.
- Có loại chim hình thù kì dị thế sao? - Zoro nghi vấn khi nghĩ lại cái tượng vàng kia.
- Tiếng hót nó sẽ như nào chứ. - Usopp run rẩy.
- Ông ta nói chúng ta vào đây rồi sẽ biết mà.
Johhhh!!!
- Ồ, tiếng hót kì lạ kìa! - Cả băng đồng thanh.
- Thì ra là thế! - Nami có chút ngán ngẩm nói.
- Được, vậy chia làm 3 nhóm đi tóm cổ con chim đó về thôi.
Nhóm 1: Sanji, Nami, Usopp
Nhóm 2: Zoro, Robin
Nhóm 3: Luffy, Chopper, Yuuhi.
Bên phía nhóm 3...
Luffy và Chopper đang truy bắt con chim phương nam... à đâu, truy bắt một con bọ :))
- Tóm lấy nó, Chopper!
- Uke, tới liền!
Sau một hồi thì cả hai va phải một tổ ong và bị ong đốt
- Khu rừng này bị sao thế chứ? - Luffy cau mày khó hiểu.
Johhh
- Luffy-kun, Chopper-kun, tớ tìm thấy con chim đó rồi! - Yuuhi đi từ một phía bước ra.
- Sao cậu tìm được hay vậy, chúng tớ nghe thấy tiếng của nó nhưng không thấy nó đâu cả. - Chopper ngạc nhiên hỏi.
- À thì... tớ cũng chỉ tìm theo tiếng hót của nó thôi. - Yuuhi đáp.
Cô đâu thể nói rằng mình sử dụng haki quan sát để tìm nó chứ... haha
- Nhưng mà... đống bọ kia... chúng đang tiến tới chỗ ta! - Chopper hét lên sợ hãi khi thấy những con bọ bay đến
- Để tớ bắt con chim đó! - Yuuhi đáp.
Để lại đống bọ dưới đất cho Luffy cùng Chopper xử lí. Ngay sau đó, Yuuhi sử dụng "Float" (Lơ lửng) để bay lên không trung, cô tiến gần tới chỗ con chim và định tóm lấy nó.
Vụt!
Một con châu chấu khổng lồ vung cái càng to của nó trước mặt cô, Yuuhi nhanh chóng lùi lại.
- "Artemis" - Yuuhi hô một tiếng, những ánh sáng vàng tụ lại thành hình mũi tên đâm thẳng vào vùng cổ của con châu chấu khiến nó rơi xuống đất.
Rất nhanh, Yuuhi đã tóm được con chim phương Nam khó ưa kia.
Vù Vù!!
- Sau lưng, Yuuhi! - Luffy hét lên.
Sau lưng Yuuhi là một bầy ong vừa nãy đốt Luffy và Chopper đang lao tới. Yuuhi tay đang tóm con chim không thể xuất chiêu, Luffy liền kéo dài cánh tay cao su quấn lấy eo cô rồi kéo cô xuống.
Bộp! Rầm!
- Cậu không sao chứ, Yuuhi-san? - Chopper nhanh chóng tiến tới xem Yuuhi.
- A, tớ ổn tớ ổn. Hơi đau một chút, nhưng tớ tóm được con chim này rồi nè! - Yuuhi nhấc con chim trong tay lên rồi nói.
- Chúng ta nên tụ họp với mọi người rồi trở về thôi. - Luffy nói.
...
- Ông đầu nhọn! Mashira! Shoujou! - Luffy gọi tên ông lão Criket, con khỉ và đười ươi.
Nhưng tình hình ở đây không được tốt lắm...
Sanji nhảy xuống biển vớt đười ươi Shoujou lên, thuyền Going Merry của băng Mũ Rơm bị gãy làm đôi. Ông lão Criket mặt mũi đầy máu nằm dài trên đất.
- Này... có chuyện gì xảy ra thế? - Luffy tiến đến bên ông lão hỏi.
- Xin-xin lỗi... ta thành thật xin lỗi... ta đã nói sẽ giúp các cậu, nhưng chiếc thuyền... trước khi mặt trời mọc, ta sẽ gia cố chiếc thuyền đó cho các cậu... - Criket run rẩy nói.
- Khoan đã, ông nói xem chuyện gì đã xảy ra trước đi! - Luffy hối thúc ông.
- Không sao, không có chuyện gì cả. Các cậu đã bắt được chim phương Nam chưa? - Criket cố gượng ngồi dậy mặc cho các vết thương đang chảy máu.
- Nó đây! - Zoro ở phía sau đang tóm chân túm ngược con chim.
Johh! Johhh!
- Luffy! - Nami gọi lớn. - Những thỏi vàng... chúng đã bị lấy mất rồi.
Mọi người đột ngột quay lại nhìn Nami.
- À, mấy cái đó, không sao đâu, thứ ấy... Không phải các ngươi muố...
- Ông nói thứ ấy là sao. Công sức 10 năm của ông đi tìm đống vàng đó, sức khỏe của ông cũng bị bào mòn bởi nó... - Usopp cáu giận hét lên.
- Đừng nói nữa, đó là chuyện của bọn ta. Nghe ta nói đây, nếu Liên minh Khỉ Núi dốc hết sức sức gia cố chiếc thuyền kia thì sẽ không có vấn đề gì cả, phải hoàn thành nó trước buổi sáng để không ảnh hưởng đến hành trình của các cậu... Và các cậu phải nhớ, nhất định phải, à không, bọn ta nhất định sẽ đưa các ngươi lên Đảo Trời. - Criket xua tay nói.
- Ông già... - Usopp lo lắng
- Này, Luffy! - Zoro gọi Luffy, tay anh chỉ ra phía sau, trên tường nhà có vết sơn vẽ biểu tượng mặt cười gạch chéo.
- Đó là phù hiệu của Bellamy! - Nami hét lên khi thấy nó.
"Không phải của Bellamy... Đó là biểu tượng của Joker - Doflamingo!" - Yuuhi nhìn vào biểu tượng được vẽ, suy ngẫm.
Zoro: Cần tôi trợ lực không?
- Không cần, mình tôi là đủ. - Luffy quả quyết nói.
Nami: Không được Luffy, chúng ta chỉ còn 3 tiếng nữa thôi.
- Đi dọc theo bờ biển có thể tới thành phố đó không? - Luffy quay sang hỏi Robin.
Robin: Đến được.
- Này cậu bé, cậu định đi đâu hả, ta đã nói đây là chuyện của...
- Nếu muốn ngăn cậu ta, ông nên dùng cái này. - Zoro lấy thanh kiếm của mình ra chặn Criket lại.
- Tôi sẽ về trước khi trời sáng. - Luffy quay lưng lại và nói.
...
- Nhanh lên nào, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. - Nami thúc giục.
Nami: Tại sao anh không đi cùng?
Zoro: Cô hay thật đấy, lúc bảo đừng đánh sau lại bảo đánh, khi bảo dừng thì bảo đi :))
Nami: Không phải trước khi anh cũng bị hắn đánh bại sao?
Zoro: Gì chứ, đánh chúng xong thì tội nghiệp lắm. Bực mình lắm.
Nami: Anh là thằng ngốc hả?
Zoro quay lưng đi không thèm nghe Nami nói.
- Này, Yuuhi-san, cậu cũng ở đó lúc đó mà nhỉ, cậu thấy rõ ràng mà, chúng làm như thế mà họ không đánh trả. - Nami quay sang nói với Yuuhi.
- À thì, chắc là vì đàn ông bọn họ có cái sĩ diện cao ấy mà, không thèm chấp đám người đó. - Yuuhi chỉ cười.
...
- Trời ơi, Luffy đang làm gì thế chứ, quá hẹn 46 phút rồi! - Nami bực tức kêu ca.
Usopp: Chắc cậu ta cầm cục vàng về cũng nặng đấy, đầu óc của cậu ấy vốn đâu tính toán được thời gian.
Sanji: Chuẩn 100% rồi.
Chopper: Nhỡ đâu cậu ấy bị chúng đánh trọng thương thì sao?
- Cậu ta mà bị đánh bại thì tôi sẽ không tha cho đâu. - Nami siết nắm đấm nói.
- Ê, mọi người... - Từ trong rừng vang lên tiếng gọi.
- Cậu ấy về rồi kìa! - Khỉ Mashira vui vẻ nói.
Nami: Luffy, cậu về trễ giờ xuất phát rồi đó!
Luffy đặt bọc vàng trước mặt ông lão Criket.
- Mau lên thuyền đi, cậu không muốn tới Đảo Trời nữa sao? - Criket nói. - Anh chàng ngớ ngẩn?
- Hihi, cảm ơn ông về chiếc thuyền!
- Luffy, nhanh lên thuyền đi! Xuất phát thôi! - Nami đứng trên Going Merry gọi.
- Tới liền, tới liền.
Luffy nhanh chóng nhảy lên boong thuyền, Going Merry rút mỏ neo chuẩn bị xuất phát.
- Này, chàng trai trẻ, chúng ta chia tay tại đây nhé. Thành phố vàng từ trước tới nay chưa ai chứng minh được nó thực sự tồn tại. - Criket đứng trên mỏm đá nói.
Luffy: Đúng thế
Criket: Mọi người có thể cười nhạo chúng ta... nhưng cũng không cần quan tâm làm gì cả. Bởi vì đó... là sự lãng mạn. Ta chúc cho hành trình của các cậu sẽ thành công suôn sẻ, đừng để bị rơi từ trên trời xuống đấy.
Luffy: Tạm biệt ông già!!!
___
[End chap 18]
Chap này bê y nguyên từ manga ra tới 80%, vốn là muốn gợi nhắc lại mọi người về arc Skypiea, mình vốn không muốn kể lại dài dòng, nhưng sợ nói vắn tắt thì các bạn sẽ khó hiểu nên đành kể hẳn ra. Chap sau là tới Skypiea rồi.
Mình đã từng thả hint về thân thế của nhân vật chính Yuuhi, trong chap này cũng có một hint nhỏ nữa nói về tên gia tộc đằng ngoại của Yuuhi đó. Mọi người đoán thử đi nào!
Hôm nay cũng là ngày cuối nhận thông báo trúng tuyển, khá là buồn vì mình đã trượt tất cả nguyện vọng. Khi một cánh cửa đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra, mình cũng rất buồn, nhưng mình sẽ cố gắng hơn nữa trong tương lai này.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top