Chap 12: "Cô có phải thành viên của Quân Cách Mạng không?"
Kosho sau khi nghe Yuuhi nói về tình hình của Kin, Raiden cùng Kiyoshi đã lập tức lên đường dẫn theo đội đi cứu trợ, còn Yuuhi cùng Law đưa Jiro trở lại căn cứ của Quân Cách Mạng.
- Quân Cách Mạng các người không có chút đề phòng nào sao? Nếu tôi khai báo ra các người sẽ sao đây?
Law hiện đang ngồi trên chiếc sofa ngoài trời, đối diện anh là một giường bệnh, Jiro đang nằm trên giường, gương mặt đã có lại sức sống, các vết thương cũng đã ngưng chảy máu, Yuuhi ngồi bên mép giường chăm sóc anh.
- Thì anh cùng băng của mình sẽ chết!
Nghe thấy Law hỏi, Yuuhi cũng không ngần ngại trả lời.
- Hừ, tôi không nghĩ mấy người có thể, dẫn tôi đến cả căn cứ như này, thật sơ suất!
Law mỉa mai.
- Đưa anh về đây, đơn giản vì anh là người đã cứu Jiro-san, còn nếu không thì Quân Cách Mạng cũng sẽ không tha cho anh.
- Để xem!
Law nở nụ cười mỉa.
Law đâu phải kẻ ngu, anh cũng hiểu dính tới Quân Cách Mạng sẽ phiền phức như nào, Quân Cách Mạng là tổ chức như nào ai trên thế giới này đều phải biết tới, đó là đối thủ trực tiếp của Chính Quyền thế giới, tổ chức bị săn lùng gắt gao nhất, cũng là nơi tập hợp của những con quái vật không kém gì băng của các Tứ Hoàng hải tặc.
Lí do Law đi cùng Yuuhi tới căn cứ quân cách mạng cũng là vì chừa ra con đường sống cho bản thân mình, và quan trọng hơn, anh có điều muốn hỏi Yuuhi.
- Này cô!
- !?
- Cô có biết về 'D' không?
Law hỏi.
Yuuhi ngạc nhiên vì câu hỏi trực tiếp này của Law, trong cốt truyện chính của One Piece, Law cũng đã được tác giả thể hiện là một nhân vật chú ý tới kí tự 'D' nhưng Yuuhi không ngờ Law lại thẳng thừng muốn tìm hiểu nó như vậy.
- Tôi... không biết.
Nghe Yuuhi trả lời, Law lập tức nhíu mày, dù chiếc mũ trùm từ áo choàng đã che đi 2/3 khuôn mặt nhưng thông qua lời nói của Yuuhi thì Law cũng đoán ra cô có liên hệ mập mờ gì đó tới điều anh muốn biết.
- Thật sao?
Law tiếp tục gặng hỏi.
- Thật!
Yuuhi gật đầu, thực sự thì "ý chí của D" là gì cô cũng đâu biết được, Dragon còn cho đó là sứ mệnh của cô nữa kia kìa.
Thấy không hỏi được gì, Law cũng không nói gì nữa, không khí đột nhiên chìm vào im lặng, Yuuhi cảm thấy biết ơn cái mũ trùm này vô cùng vô cùng nhiều, biểu cảm trên khuôn mặt cô thực sự quá khó xử, cô như muốn chết ngạt, để bớt ngại, Yuuhi quay sang Jiro đang bất tỉnh, lấy khăn vắt qua nước ấm rồi lau đi các vết máu còn sót lại trên người Jiro. Bầu không khí ngại ngùng tới 9 phần.
- Cô không hẳn... là người của Quân Cách Mạng nhỉ?
Law đột nhiên hỏi, Yuuhi quay đầu lại nhìn vào anh, đôi đồng tử hổ phách của Law dưới bóng chiếc mũ lông như rực sáng giống như con sói đang săn mồi khiến Yuuhi ớn lạnh.
- Sao anh lại nghĩ như thế? Tôi là người của Quân Cách mạng.
- Chà... vì sao đây nhỉ, có lẽ là trực giác của tôi bảo vậy đi. Dù sao tôi cũng cảm thấy cô không phải.
Yuuhi không nói gì, cô cảm thấy Law nói có phần đúng, bản thân cô cũng chưa từng muốn tham gia quân cách mạng, tuy 11 năm qua sống tại Baltigo, Dragon cũng như mọi người tại nơi đó đều yêu thương cô hết mực, thậm chí mọi người còn trêu thủ lĩnh Dragon như có con gái, bản thân ông ấy cũng rất để tâm chăm sóc cô, tuy là phận sống ké ở nhờ nhưng Yuuhi có cuộc sống không chút thiếu thốn, cô có mọi thứ mình muốn, nhiều người còn coi cô như Công chúa của Quân Cách Mạng tới nơi rồi nhưng trong thâm tâm Yuuhi, nơi đó, Baltigo liệu đã phải là "Nhà" của cô không? Cô không biết nữa...
- Vậy à! Có thể anh đúng.
Không khí lại tiếp tục rơi vào trầm mặc, Yuuhi đứng dậy, cầm khăn lau cùng chậu nước đi vào bên trong, cô không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này cùng Law một giây nào, còn anh chàng hải tặc nào đó tựa lưng ra sau lên sofa, ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng người nhỏ con nào đó dần mất hút.
---
- Đội trưởng!
Kosho đã tới, anh xuất hiện chặn đòn Rankyaku (Lam Cước), cú đá từ tên chỉ huy CP0 nhắm tới Kin.
- Kosho, cậu tới rồi.
Kin vui mừng nhìn sang cái đầu bù xù tổ quạ màu vàng bất chợt xuất hiện trước mặt anh.
2 đánh 1 không chột cũng què, tên CP0 thấy bản thân yếu thế liền lủi đi, ít ra có thể chạy đem thông tin về cho Chính Quyền là được.
- Tôi đã gặp Yuuhi cùng Trafalgar Law và Jiro đang bị thương. Raiden đã báo lại cho tôi tình hình ở đây, Kiyoshi đi đâu rồi?
- Kiyoshi đã đem Jiro đi trước, cậu không gặp anh ấy với Yuuhi sao?
Kin ngạc nhiên hỏi.
- Không thấy, có lẽ anh ấy đã chặn đường cho Yuuhi đem Jiro đi trước.
- Tôi không liên lạc được với Kiyoshi, mong anh ấy không sao. Được rồi, chuyện đó để sau, Raiden đã đi tìm quốc vương của Phoebe, chúng ta ở đây chặn lũ CP0 này, chỉ cần cứu được quốc vương Phoebe rồi chạy thoát, đừng quên ưu tiên của Quân Cách Mạng!
- Rõ!
---
Tầng hầm dưới lòng đất - Phía dưới lâu đài hoàng gia.
- Chặn hắn lại, tên đó là người của Quân Cách Mạng!!
- Hắn nhanh quá, giống như tia chớp vậy, chúng tôi không thể nhắm trúng.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Vụt!
Tiếng súng vang lên giữa hầm ngục tối đen như mực, một tia chớp xanh lam vụt qua giữa đám người cầm súng. Không ai khác, đó là thành viên đội 1 đội trinh sát Quân Cách Mạng - "Sét lam" Raiden.
- Không ổn, Sét Lam đang tiến tới hầm ngục, mau chặn hắn. Thông báo cho CP0 biết, Quân Cách Mạng đang tiếp cận mục tiêu.
Tiếng hô hào của đám lính, tiếng bước chân dồn dập.
- Chà chà, có vẻ ta đã đúng! Quốc vương của Phoebe đang bị nhốt ở đây, đúng không nào?
Raiden di chuyển với tốc độ nhanh trên tường, hai tay cầm hai thanh đoản kiếm ngắn có đường viền kiếm màu xanh lam nhạt trùng với màu tóc của anh, tốc độ của anh nhanh đến nỗi, trong bóng tối, những tia điện từ đường kiếm tạo ra tia sét xanh đánh gục mọi kẻ thù, chỉ trong chớp mắt, đám lính cầm súng dưới tầng hầm đã bị Raiden đánh bại.
- Các ngươi... rõ ràng là quân lính của quân đội hoàng gia, vậy mà lại cấu kết với Chính Quyền bắt nhốt Đức vua của đất nước mình... thật không thể dung thứ.
Raiden nhìn quân phục trên người đám lính, nhíu mày cáu gắt nói.
Raiden tiếp tục đi sâu hơn vào đường hầm, dẫn đến một nhà ngục gồm nhiều phòng giam, một trong số đó có người đang bị xích, là một người đàn ông khoảng tầm 60 tuổi, máu trên đầu ông đã khô, quần áo rướm máu, tả tơi, chân tay bị xích còng vào 4 góc tường. Nhận thấy có người đang tiến tới gần, người đàn ông ngẩng đầu lên, khuôn mặt một chàng trai trẻ lạ mặt tóc xanh lam cùng lọn tóc vàng nổi bật đậm vào mắt ông, trên người thiếu niên kia đẫm máu, hẳn là có cả máu của kẻ thù lẫn bản thân, trên tay cầm kiếm, nét mặt đang tìm kiếm gì đó, Raiden quay đầu lại khi cảm nhận được có người đang nhìn mình.
- Liệu có phải ngài chính là quốc vương của Phoebe này?
Nghe đến bốn chữ "Quốc vương Phoebe", người đàn ông ngồi sau song sắt đang bị xích cười xoà.
- Đã lâu không còn ai gọi ta như vậy nữa, ngươi không phải người của Chính Quyền nhỉ, tại sao lại ở đây?
- Mạn phép giới thiệu, tôi là thành viên của Quân Cách Mạng, chúng tôi thừa lệnh của Thống Lĩnh quân cách mạng - "Dragon" và đội trưởng đội 1 trinh sát, Kin tới tìm ngài, chúng tôi muốn giải thoát cho ngài khỏi Chính Quyền Thế giới.
Raiden lập tức thu hai thanh đoản kiếm trên tay vào bao, lưng gập xuống 90 độ, cúi đầu nói.
- Quân Cách Mạng à? Ra vậy, các ngươi muốn gì ở ta đây?
Người đàn ông kia vẫn bình tĩnh như cũ, khuôn mặt cũng không biến sắc gì, giống như thể giờ có chuyện gì xảy ra cũng không thể làm ông ta lung lay ý chí được.
- Chúng tôi cần thứ mà Chính Quyền muốn đoạt lấy từ ngài! Tôi thay mặt thống lĩnh và đội trưởng, chúng tôi nhất định bảo vệ ngài, đánh bại Chính Quyền và giúp ngài giải phóng đất nước này khỏi Chính Quyền thế giới.
Raiden cúi đầu sâu hơn, lời nói của anh thể hiện rõ sự thành tâm.
-...
Quốc vương Phoebe vẫn im lặng, ông chăm chú nhìn sâu vào Raiden, ông hiểu cái mà Quân Cách Mạng đang muốn, một phiến đá Phoneglyph cổ đại đang thuộc sự sở hữu của hòn đảo này, và ông chính là quốc vương của nó, hoàng tộc của ông lưu truyền rằng phải bảo vệ phiến đá cổ này, khi Chính Quyền dò ra và yêu cầu ông giao nộp phiến đá, ông đã từ chối, kết cục bị bắt nhốt vào đây chờ ngày xét xử, mới đó cũng phải 2 tháng ông bị bắt rồi. Bây giờ, Quân Cách Mạng đã xuất hiện, vì lời hứa của tổ tiên...
Quốc vương thở dài một hơi, đôi mắt trùng xuống, thâm sâu nhìn về nơi xa xăm nào đó, dù quần áo có tả tơi, máu dính trên khuôn mặt, chân tay bị còng như phạm nhân thì uy nghi của một quốc vương vẫn không biến mất.
- Được thôi, nếu là các ngươi thì ta sẽ đưa cho các ngươi thứ đó, bù lại, hãy giải phóng cho ta và đất nước này.
Quốc vương Phoebe trịnh trọng nói. Raiden gập hai đầu xuống, đầu vẫn cúi.
- Tuân mệnh!
---
Hiện tại đã là 3h sáng, lâu đài đang rực cháy dữ dội, trận chiến giữa quân cách mạng và chính quyền đang lên cao trào, tên chỉ huy CP0 không thể chạy thoát, Kin và Kosho quyết không thể hắn thoát mà đem thông tin về cho chính quyền, hai bên đang kìm kẹp nhau giữa biển lửa.
Phía bắc hòn đảo Phoebe, nơi Quân cách mạng lập căn cứ, Law ngồi trên ghế sofa nhìn ra ngoài biển, đối diện anh là giường bệnh của Jiro, anh ta đã ổn định hơn nhiều, có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, xung quanh là những người của quân cách mạng đang canh giữ, bản thân Law không có nghĩa vụ gì ở đây cả, nhưng vì anh đã đi cùng cô gái kia, rồi lại tới căn cứ này nên buộc anh phải ở lại đây cho đến khi xong việc, Law chán nản nhìn bầu trời tối đen.
Sột soạt!
Yuuhi từ trong lều trại đi ra, trên tay cô đang cầm vũ khí là chiếc lưỡi hái đen viền đỏ khổng lồ, bộ dáng hớt hải, vội vàng.
- Cô định đi đâu à?
Law nhìn cô gái kia rồi hỏi, từ lúc cô trả lời câu hỏi kia của anh thì hai người đã không nói gì với nhau nữa.
- Tôi phải qua lâu đài, các thành viên đã cứu được quốc vương Phoebe nhưng họ bị kẹt trong biển lửa, tôi cần tới đó trợ giúp họ giải thoát!
Yuuhi vội vàng nói.
- Bình tĩnh nào, Yuuhi-san, chúng tôi sẽ phân các tiểu đội xung quanh tới lâu đài, cô không thể tới đó, mệnh lệnh của thủ lĩnh là không thể để cô xảy ra chuyện bất trắc gì được!
Một thành viên của quân cách mạng lập tức ngăn Yuuhi lại.
- Không kịp mất, từ chỗ chúng ta tới lâu đài là gần nhất, có đường tắt, chỉ cần đi qua rừng lá kim mùa thu thì sẽ tới, bây giờ đi thì sẽ kị...
- Họ sẽ không sao đâu! Cô quên rồi sao, Yuuhi-san, đội trưởng Kin là cánh tay trái đắc lực của thủ lĩnh, chưa kể các thành viên khác cũng vô cùng mạnh, họ nhất định sẽ vượt qua. Họ đang hết mình hoàn thành nhiệm vụ, sẽ thật không may nếu một kẻ trong CP0 hoặc Chính Quyền bắt gặp cô, tất cả những gì Quân Cách Mạng làm những năm qua sẽ chấm dứt ngay tại đây.
Yuuhi khựng lại một nhịp, cô rất lo cho Kin và mọi người, tuy rằng, cô không mở lòng với tất cả các thành viên trong Quân Cách Mạng, nhưng 11 năm qua, họ vẫn luôn hết mình chiếu cố, bảo vệ cô, thậm chí là hi sinh vì cô.
Yuuhi khuỵu gối, đầu cô cúi xuống, một trận gió lớn thổi tới, những chiếc lá vàng kim bay trong gió.
Tách!
Nước mắt của cô trào ra, miệng cô vẫn mím chặt nhưng nước mắt vẫn chảy ra, Yuuhi cảm thấy bản thân thật vô dụng. Cô đột nhiên nhớ lại những lời Dragon từng nói.
[- Đừng có nghĩ như vậy, đúng là ta đã nói sẽ bảo hộ cho ngươi nhưng không đâu có muốn ngươi phải suy nghĩ nặng nề như thế đâu!
- Ý ngài là sao vậy, thủ lĩnh? Tại sao tìm kiếm sự thật về kí tự 'D' lại là sứ mệnh của tôi chứ? Nếu chỉ vì đi tìm nó mà bao người phải mất mạng thì tại sao không dừng lại?
- Cuộc chiến này đã bắt đầu rồi và không thể dừng lại được nữa, nếu chúng ta bỏ cuộc thì những kẻ thống trị trên cao kia sẽ tha cho chúng ta sao.
Hức hức.
- Tôi thì có liên quan gì đến chuyện này chứ, tôi mệt lắm rồi. Tôi muốn chấm dứt tất cả.
- Yuuhi, ngươi đã từng là nô lệ của Thiên Long Nhân, ngươi đã thấy rõ bản chất của bọn chúng từ lâu, ngươi phải hiểu, có những thứ không phải cứ muốn là được, mất đi trong lòng sẽ rất buồn, nhưng họ sẽ không chết trừ phi ngươi quên họ. Yuuhi, đừng bao giờ quên đi những ưu tiên của bản thân.]
Tít tít tít
[Alo, bắt máy]
- Này, mọi người vẫn đang ở căn cứ phải không?
- Đúng rồi!
- Mau rời khỏi đó đi, cháy đã lan tới hơn nửa khu rừng lá kim rồi, không lâu sau sẽ tới chỗ các cậu.
Yuuhi: Hả!?
- Nhanh chóng di tản tới phía nam đảo Phoebe, chúng tôi đang rời khỏi lâu đài và tới đó, Raiden-san sẽ đem Quốc vương của Phoebe tới đó trước, mọi người hãy tới đấy bọc hậu và hỗ trợ anh ấy.
[Gác máy]
- Chà, tình hình có vẻ không ổn nhỉ, nhìn về phía khu rừng đi, khói đang bốc lên từ đó.
Law vẫn ngồi trên ghế sofa ngoài trời, tay anh chỉ về phía khu rừng, điệu bộ thản nhiên như không nhìn thấy một màn rối rít vừa rồi.
- Đúng vậy, chúng ta phải mau thu dọn và tiến về phía nam của đảo.
Mọi người đều nhanh tay nhanh chân làm việc của mình, Yuuhi vẫn ngồi bệt dưới đất, hai đầu gối khuỵu xuống, nước mắt cô vẫn rơi, thành viên nam đứng cùng cô đành cúi xuống, bất lực nắm lấy hai bả vai của cô.
- Yuuhi-san, rất tiếc cho tôi phải nói rằng, đây không phải lúc để cô bỏ cuộc, Quân Cách Mạng còn một chặng đường vô cùng dài để tiến tới thành công, chúng ta... thực sự không thể bỏ cuộc, xin cô hãy đứng dậy.
Yuuhi vô lực gật đầu, thành viên nam đỡ cô đứng dậy rồi quay sang phân phó các thành viên khác chuẩn bị di tản.
- Cô có thật sự là thành viên của Quân Cách Mạng không thế? Giờ phút nào rồi mà vẫn còn có thể ngồi đây rơi nước mắt.
Law cầm thanh Kikoku tiến đến đứng cạnh Yuuhi, mắt liếc sang nhìn cô gái vẫn đang lảo đảo đứng không vững kia.
- Không cần nói mỉa tôi đâu, tôi biết anh có ý gì mà. Trafalgar Law, anh coi thường tôi quá đấy. Trông tôi dễ đoán vậy thôi, tôi cũng đâu phải kẻ ngu mà không hiểu anh đang muốn tôi nói ra những thứ anh tò mò kia chứ.
Yuuhi mệt mỏi lên tiếng, cô phát mệt khi phải nói chuyện với tên khốn nạn này rồi. Law cười khẩy khi nghe Yuuhi nói.
- Hình như cô hiểu nhầm gì rồi, tôi đâu có che giấu ý định của mình, tôi đang hỏi thật cô mà thôi, nhìn lại bộ dáng của cô đi, có giống lời tôi nói không?
Law nhìn thẳng vào Yuuhi, khuôn miệng anh nhếch lên dáng vẻ cao ngạo, đôi mắt màu hổ phách như nhìn thẳng vào tâm tư cô gái đối diện khiến Yuuhi không thể nói gì hơn.
___
[End chap 12]
Trong chap này có 2 lần câu hỏi của Law với Yuuhi về liệu Yuuhi có thật sự là thành viên của Quân Cách Mạng, nếu bạn là một người có sở thích về gu phân tích tâm lí nhân vật và có hứng thú với cách xây dựng nhân vật của tác giả Oda, bạn hẳn sẽ nhận ra rất rõ ràng, ngay cả tới thời điểm hiện tại trong One Piece, Trafalgar D. Water Law không phải là một người tốt, nhưng cũng không phải kẻ xấu, anh ta có sự pha trộn giữa cả tốt và xấu, bản thân Law từ khi xuất hiện trong One Piece đều được mọi người chú ý đến là một kẻ không tự nhiên đi gây sự với người khác nhưng là một người ra tay vô cùng tàn nhẫn nếu cần. Có thể vì Law là đồng minh của Luffy cũng như mọi người hay trêu Law bị tha hoá khi chơi thân với băng Mũ Rơm quá 180p nhưng Law thật ra vẫn vậy, anh có một bản ngã giữa tốt và xấu không phân biệt, tên của Law dịch ra tiếng việt nghĩa là Luật Pháp mà chúng ta hay gọi vui là anh Luật ấy, Luật Pháp là thứ tàn nhẫn, nó không biết nói dối, không phân biệt già trẻ lớn bé, có tội là phải bị phạt, không có trường hợp nào được tha thứ, nó chính là bộ mặt thể hiện cả cái tốt lẫn cái xấu trong xã hội này, không vì một ngoại lệ nào mà dung thứ, và trong chap truyện này cũng vậy, Law đã 2 lần hỏi Yuuhi cùng một câu hỏi "Cô có phải thành viên của Quân Cách Mạng không?" và bạn đã thấy cách Yuuhi trốn tránh nó như thế nào, Law chính là hiện thân của sự thật đánh thẳng vào tâm lí Yuuhi, vấn đề này sẽ được mình giải quyết sau, nói trước mất hay.
Và cũng là một câu nói nữa được lặp lại 2 lần trong chap này, tuy đọc thì cũng khác nhau nhưng bản chất thì là một, là câu nói của Kin và Dragon trong hồi tưởng của Yuuhi "Đừng quên đi ưu tiên của bản thân/ Quân Cách Mạng", ưu tiên ở đây chính là mục đích chính, mục đích thật sự, nếu bạn đọc One Piece, nhìn dưới cái nhìn của Luffy và băng Mũ Rơm, bạn sẽ thấy họ hành động theo cá nhân nhiều hơn là vì tập thể, vì băng Mũ Rơm mọi thành viên đều có tiếng nói và ước mơ riêng và họ cùng nhau vì cái riêng mà tạo nên cái chung nhưng với những tổ chức có quy mô lớn hơn thì khác, Quân Cách Mạng, Chính quyền thế giới, Hải Quân và các băng hải tặc Tứ Hoàng chính là những ví dụ điển hình nhất, họ đều có mục đích, và giống như Dragon đã nói "Nếu như bỏ cuộc thì liệu chúng có bỏ qua cho chúng ta", khi bước chân vào một trận đại chiến thì không còn đường lui cho kẻ yếu đuối nữa, và đôi lúc, vì mục đích cuối cùng của tập thể là phải hi sinh, đó là điều hiển nhiên, những cái đó là sự hi sinh cần thiết nhất là nhiệm vụ giải phóng cho các dân tộc bị áp bức, đối với người thích đọc lịch sử sẽ hiểu rõ những thứ như vầy và mình thì không giỏi sử cho lắm nên thôi ta bỏ qua, bộ truyện fanfic này được viết dưới góc nhìn chính đến từ nhân vật Yuuhi, thân là một cô gái có tâm lí trưởng thành ở hiện đại bị xuyên về cái thế kỉ lạc hậu nên dù có sống những 11 năm thì cơ thể sẽ thích nghi chứ tâm lí thì không hoàn toàn, để thay đổi một con người là vô cùng khó khăn, càng về sau mọi người sẽ càng thấy sự khác biệt trong lối suy nghĩ và cách sống của Yuuhi với thế giới One Piece ra sao, nếu bạn tò mò vì sao đến tận thời điểm này Yuuhi mới bị lạc lối như vậy thì xin thưa, Yuuhi đã sống 11 năm tại Baltigo và thời gian gần đây mới được ra ngoài, có thể nói 11 năm được bao bọc nên Yuuhi cũng không có nhiều vốn sống ở One Piece như các bạn nghĩ đâu.
Bạn đọc truyện của mình thì ngại gì không tặng mình một vote vì nó luôn miễn phí.
Thân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top