Chap 1: Xuyên không vào thế giới truyện tranh
Một ngày trời trong, không mây, nắng nhẹ trên thành phố Tokyo, Nhật Bản hiện đại. Yuuhi - một cô gái 26 tuổi, hiện đang làm trong viện nghiên cứu thiên văn học của thành phố, độc thân đang vội vã rời khỏi tàu ngầm.
- Thời tiết đẹp như này mà phải tăng ca đến đêm, mệt chết mất thôi!
Yuuhi ngửa mặt nhìn lên trời than vãn.
Trên tay Yuuhi là một tập truyện của One Piece, bộ truyện tranh nổi tiếng khắp thế giới. Cô gập cuốn truyện lại, cất gọn vào chiếc túi vải xách bên tay trái, tay phải cầm điện thoại lướt một dãy số và gọi điện:
- Hội trưởng, 15 phút nữa em đến ngã tư đường lớn, chị đón em ở chỗ nào vậy?
Từ trong điện thoại phát ra giọng nói của một cô gái trung niên, uể oải vừa ngáp ngủ:
- Yuuhi-chan đó à, chị đang ở ngã tư đây, em ra đi, vẫn chỗ cũ nhé, ngã tư giờ tắc đường lắm!
- Vâng ạ!
Cúp điện thoại, Yuuhi nhanh chân theo đường dành cho người đi bộ tiến đến ngã tư.
Yuuhi tiếp tục tiến về ngã tư, thấy đèn giao thông chuyển sang màu xanh cho người qua đường, cô cùng đoàn người bước qua làn, trước mắt không xa, một chiếc xe ô tô con 4 chỗ màu vàng đậu ở gần đó, Yuuhi liền nhanh chân vượt qua dòng người, đó là xe của hội trưởng viện nghiên cứu của cô.
- Hội trưởng!
Yuuhi chạy vội qua đường mà không chú ý đến có chiếc xe ô tô tải to lớn đang lao đến, tài xế vẫn đang gật gù buồn ngủ.
Nghe thấy tiếng gọi thân quen, người phụ nữ đang ngồi trong xe ô tô con màu vàng liền ngoái đầu ra, thấy hình bóng của đàn em và chiếc ô tô tải đang lao nhanh, cô vội hét lên:
- Yuuhi-chan, lùi lại, có x...
- Hả!?
Yuuhi ngơ ngác nhìn sắc mặt hội trưởng
Rầm
Trong phút chốc, mọi thứ trở nên im lặng đến nghẹn thở, Yuuhi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cô chỉ thấy đau nhói, cơ thể như bị đứt làm đôi làm ba, chiếc túi xách chứa quyển truyện tranh "One Piece" nằm lăn lóc trên nền đường, tiếng hô hào của người xung quanh, tiếng của hội trưởng, và các tiếng xe cộ trộn vào nhau, thứ cuối cùng Yuuhi nhìn thấy chính là bìa cuốn truyện cùng dòng chữ "One Piece" đậm vào mắt.
---
- Này! Nó chết rồi à, còn không mau dậy đi!
- Chết tiệt! Mãi mới kiếm được đứa đặc biệt như này, Thiên Long Nhân trả giá cao lắm để mua mấy đứa dị dạng lắm đấy, nó mà chết thì mày lỗ to!
- Dậy đi con nhãi!
"Hả?"
"Mình chưa chết sao?"
- Chết tiệt! Nó không tỉnh, không phải nó chết đấy chứ đại ca?
- Úp mặt nó vào xô nước, không được để nó chết!
"Uây uây, cái gì mà xô nước cơ?"
Yuuhi mơ màng không hiểu gì, tiếng ồn của đàn ông vang lên xung quanh cô, ồn không chịu được, còn có ... tiếng than khóc.
"Không phải đang ở trong viện đó chứ? Mình bị xe tông trúng mà!"
Bốp
- Gì thế!? Các người đang làm cái quái gì vậy? Ai lại chữa cho bệnh nhân kiểu này chứ!?
Yuuhi tỉnh lại, mở to hai mắt, đầu của cô bị một gã đàn ông nhấn vào một xô nước bẩn, trong miệng với mũi toàn nước là nước, khó chịu chết mất thôi.
- Ồ, may quá, mày tỉnh lại rồi! Thế mà hù dọa bọn tao một phen!
Gã đàn ông kéo tóc cô ra khỏi xô nước, mạnh bạo ném cô xuống đất.
- Đau!
Yuuhi theo bản năng hô lên một tiếng, ớ từ từ, sao giọng cô nghe là lạ thế nhỉ?
- Nhẹ tay thôi mày, nó mà bị sao thì chúng ta lỗ đó!
Một gã đàn ông khác nói.
"!?"
Trong tiềm thức Yuuhi bây giờ vô cùng rối loạn, mấy người này đang nói gì thế, Yuuhi nhìn lại bản thân mình, tay chân và người cô nhỏ hơn trước rất nhiều, không, đúng hơn là cô đang bé lại, giọng nói cũng trẻ con hơn.
"What!? Cái gì đang xảy ra vậy?"
Yuuhi hoảng loạn, cô nhìn lên phía trước, mấy người đàn ông lực lưỡng đang đứng xung quanh, trong phòng không có gì ngoài mấy cái cũi sắt, xích trói và dụng cụ tra tấn.
- Xin lỗi, đây là đâu vậy? Tại sao tôi lại ở đây?
Yuuhi sợ hãi kéo áo một người đàn ông, là kẻ đã nhấn đầu cô vào xô nước bẩn khi nãy.
- Đây là phòng tra tấn cho bọn nô lệ bọn mi, yên tâm đi, mày sẽ sớm được ra khỏi đây thôi, tối nay mày sẽ được bán cho các Thiên Long Nhân, họ sẽ trả giá cao lắm đấy, đừng hòng mà trốn thoát!
- Hả? Thiên Long Nhân?
Yuuhi ngạc nhiên, cô biết cái gọi "Thiên Long Nhân" là gì mà, trong bộ truyện "One Piece" cô thích, Thiên Long Nhân là những kẻ xấu xa, được coi như chúa trời, chuyên hành hạ, dẫm đạp lên đạo đức và coi rẻ mạng sống con người.
Thế quái nào cô lại biến thành nô lệ thế này, nhìn lại một lượt trên người mình, Yuuhi thấy mình đang mang trên người một chiếc áo rộng thùng thình, rách rưới, còn bốc mùi nữa, cơ thể cô cũng bao nhiêu vết thương lớn nhỏ, sau lưng còn thấy rát rát, nhói nhói như bị bỏng.
Yuuhi vẫn chưa hết ngạc nhiên thì bị mấy gã đàn ông còng tay và chân lại bằng xích, sau đó chúng tóm xích lôi cô ra khỏi phòng, bên ngoài phòng là một không gian tối đen như mực chỉ được chiếu sáng bằng các ngọn nến dầu ở xung quanh.
Yuuhi hoàn toàn sốc với cảnh tượng cô đang thấy trước mắt, những kẻ ăn mặc lộng lẫy xa hoa đang cầm chiếc roi đánh lên những đứa trẻ giống cô, nhiều đứa khác không nhúc nhích bị vứt ở một xó, tiếng la hét, khóc lóc hiện lên rõ nét, Yuuhi run lẩy bẩy, cúi gầm mặt xuống, cô cảm thấy lo sợ số phận của mình rồi sẽ như mấy đứa nhóc kia.
- Ồ, ra rồi đó à, nó vẫn còn sống chứ?
Tiếng một người đàn ông lạ vang lên.
- Nó đây, vẫn sống tốt!
Vừa nói tên đang cầm lôi cô kéo mạnh dây xích còng chân tay khiến cô ngã huỵch một cái ra nền đất.
- Nó không bị què cụt đâu đấy chứ?
- Không sao, đại ca!
- Vậy đem nó lên xe đi, nhớ đem cho nó bộ đồ nào tử tế chút, giá cao lắm đấy.
- Vâng thưa đại ca, em đi liền.
Nói rồi hắn cứ thế lôi xích đi mà không màng tới Yuuhi vẫn đang chật vật đứng dậy, đầu gối và khuỷu tay cô ứa máu, cổ tay và cổ chân bị dây xích kéo quá mạnh mà như muốn đứt ra, đầu óc kêu oong oong, Yuuhi vẫn chưa hiểu rốt cuộc mình đây là bị làm sao?
Lẽ ra cô đang ở viện do bị xe tải tông, hội trưởng đang nói với cô về kế hoạch mới của họ, các đồng nghiệp hỏi thăm sức khỏe, vân vân và mây mây chứ, sao lại bay tới nơi khỉ ho cò gáy này!
Sau đó cô được đem lên một chiếc xe kéo trong cũi sắt, nghe qua cuộc đối thoại của những kẻ đàn ông kia, cô đã sơ sơ hiểu rằng, mình - xuyên - cmn - không rồi, mà xuyên không vào đâu? Vào chính bộ truyện tranh cô thích nhất, One Piece. Ây da, xuyên vào đúng bộ truyện ưa thích cũng không tồi đâu, nhưng thế méo nào lại xuyên vào một cơ thể nhỏ bé, yếu đuối, bị bắt làm nô lệ, ở nơi tăm tối như này, Luffy - nhân vật chính của bộ truyện thường bị trêu là top 1 hệ đầu thai mà Yuuhi chắc là hạng bét luôn rồi, sao có thể nhọ nhen đến thế.
Bằng một cách không đầu đuôi, cô biết tên mình hiện tại cũng là Yuuhi, đã là nô lệ mà vẫn có tên riêng sao, kì lạ nhỉ? Thân thể này hiện 7 tuổi, và vị trí cô đang đứng là Grand Line hay còn gọi là Đại Hải Trình - mồ chôn hải tặc, nơi mà bất cứ hải tặc nào cũng phải trải qua nếu muốn bước tới Tân Thế giới chinh phục kho báo One Piece.
Yuuhi cảm thấy trầm cảm nặng nề, không biết nên biểu lộ sắc thái nào cho cam, cô cảm thấy trời đất cuồng quay mà đầu cô vẫn oong oong từ đầu tới giờ, lúc đầu mới xuyên tới đây, Yuuhi còn cho rằng vì bị đánh đập nên thấy đau, nhưng qua một thời gian ngồi yên một chỗ vẫn thấy đau, chưa kể cô như còn nghe thấy những tiếng xì xào gì đó.
- Chuyện gì đang xảy ra với mình thế!?
Yuuhi ôm đầu lẩm nhẩm một mình, đang yên đang lành bị tai nạn, xong lại bị đem tới nơi quần què này, Yuuhi cảm thấy số mình đen tận gốc, trong lúc cô bé đang tự chửi rủa các phận bèo dạt mây trôi thì bên cạnh cô phát ra tiếng gọi:
- Em gái! Em không sao chứ, chân tay em đang chảy máu đấy, nên cầm máu lại đi!
Tiếng nói của một cô gái trẻ vang lên, Yuuhi quay đầu lại nhìn, oa, 3 mĩ nhân vô cùng xinh đẹp tuy đang bị còng chân tay, trên người vô số các vết thương, một số còn rỉ máu nhưng đường nét thanh tú trên gương mặt, nhất là người lớn nhất ở giữa lại không thể bị che mờ bởi những thứ ấy.
- A! Tô... em ổn!
Yuuhi bất giác nhận ra đầu gối và khuỷu tay còn bị chảy máu do cú ngã vừa rồi, định bụng nói "Tôi không sao" vì dù gì cô cũng đã 26 tuổi, nhớ lại cơ thể này mới chỉ 7 tuổi, xưng hô như vậy có chút bất lịch sự.
- Chị... là ai vậy?
Yuuhi nhìn cô gái ở giữa 3 người hỏi. Cảm giác kì lạ cảm thấy cô ấy có chút quen mắt hình như từng thấy đâu đó rồi.
- A, chị là Boa Hancock, đây là Marigold và Sandersonia, hai em gái của chị! Còn em, em tên gì vậy?
Yuuhi trố mắt nhìn cô gái trước mắt, "Boa Hancock"!? Trời ơi, Nữ hoàng hải tặc đây sao, sao cô ấy lại ở đây?
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh một Boa Hancock kiêu ngạo, một nữ vương thực thụ đứng trên bao người, bao kẻ khiếp sợ nay lại là một cô gái tuổi đôi mươi, đôi mắt quật cường nhưng rất hiền hòa. Yuuhi khiếp sợ không nói nên lời.
Thấy cô bé trước mắt nhìn mình chằm chằm không nói gì, Hancock cho rằng bé đã bị tra tấn rất dã man, cũng phải thôi, vào ngày ba chị em cô lần đầu ra khơi, khi đó cô mới 12 tuổi, cô đã bị lũ buôn người bắt và trở thành nô lệ của Thiên Long Nhân, cô bé này trông còn nhỏ hơn cô khi đó rất nhiều, bé như vậy mà đã phải làm nô lệ, Hancock không khỏi dâng lên sự thương cảm và tức giận với lũ Long tinh khốn khiếp kia.
- A!
Yuuhi nhận ra sắc mặt của Hancock thay đổi liên tục, lại nhìn lại bản thân đang á khẩu nãy giờ, cô liền xua xua tay rồi lí nhí nói:
- Em là Yuuhi! Chị... xinh đẹp quá!
Hancock thấy em gái trước mặt đã bình ổn lại, đã thế còn khen mình xinh, cô có chút thông cảm sâu sắc với đứa trẻ, Hancock mặc cho dây xích đang siết tay mình, vẫn cố đưa tay ra xoa đầu Yuuhi, trên mặt nở nụ cười hiền lành.
- Cảm ơn em nhiều!
Yuuhi cũng bất giác mỉm cười theo.
- Chị gọi em là Yuu-chan nhé, được không?
- Được chứ, được chứ!
Trồi, còn phải đồng ý sao, quá được luôn ý chứ, kiếp trước cô vẫn luôn mê thần thái sang chảnh, lạnh lùng, kiều diễm của Nữ hoàng hải tặc, nay gặp người thật tuy không như vậy nhưng vẫn mê nha, hí hí hí, Yuuhi trộm cười, xuyên không gặp idol cũng vui, coi như ông trời chưa coi mình là con ghẻ hoàn toàn.
Thấy Yuuhi cùng Hancock cười nói vui vẻ, Marigold và Sandersonia cũng sát lại gần, bốn chị em cười cười nói nói, qua đó Yuuhi cũng biết rằng hiện Boa Hancock 18 tuổi, theo như trí nhớ của cô, lần đầu Luffy gặp Hancock thì cô cũng phải 29 tuổi rồi, vậy là thời điểm hiện tại là 11 năm trước khi One Piece bắt đầu.
Hình như Yuuhi nhớ rằng khoảng thời điểm Fisher Tiger cứu cũng tầm lúc 18 tuổi thì phải, chà, vậy là cũng sắp đến lúc Boa Hancock cùng hai chị em được giải thoát khỏi nơi ngục tối này rồi, cô đang nghĩ mình có lẽ cũng nên chuẩn bị tinh thần bỏ trốn khi thời điểm đến.
- Yuu-chan! Em nghĩ gì mà đăm chiêu thế?
- Yên tâm đi Yuu-chan, bọn chị sẽ cố gắng bảo vệ em hết sức có thể!
- Dạ vâng, cảm ơn các chị nhiều!
Yuuhi tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ, Hancock cùng hai em gái ngồi một bên lo lắng, họ biết rằng cô bé này sắp bị đem bán mua vui cho bè lũ Thiên Long Nhân, rồi sẽ giống họ, trở nên như bây giờ.
- Yuu-chan này, màu tóc của em kì lạ thật đó!
Bất chợt Hancock lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
- Ủa, nó lạ lắm sao?
Yuuhi chợt đưa tay lên đầu, nắm lấy một lọn tóc, tóc màu xám trắng, nó không hẳn là bạch kim tinh khiết nhưng cũng không thành màu xám đục, nó kiểu lai lai giữa hai màu, trông lạ thật!
- Ừm, lạ lắm ấy, từ khi sinh ra chị chưa từng thấy ai có màu tóc này! Đến tóc bạch kim còn hiếm thấy nữa là.
- Mắt của em cũng vậy, nó thực sự rất đẹp, khi chị thấy em giống như chị đang thấy màu biển xanh dưới nắng vàng vậy, thực sự quá đẹp.
Yuuhi đứng họng trước lời khen của ba chị em nhà Boa, ồ, ngoại hình kì lạ như này chả trách bọn buôn người kia bảo lũ Thiên Long Nhân sẽ mua mình với giá cao, xinh đẹp thì vui đấy nhưng giờ thì không vui đâu
- Chắc chắn lớn lên Yuu-chan sẽ là một mĩ nhân làm khuynh đảo mọi nam giới trên thế giới này!
Hancock cất lời khen.
"Nố nồ chị ơi, chị mới là người làm xiêu lòng lũ đàn ông đó, em thì có tài cán gì chứ!"
Cứ như vậy, suốt chuyến lưu chuyển đến nhà đấu giá, ba chị em nhà Boa hình thành một mối quan hệ với Yuuhi, ba người họ hứa rằng sau khi đấu giá xong, nếu còn gặp lại nhau chắc chắn sẽ giúp đỡ và bảo vệ Yuuhi bằng mọi giá, Yuuhi cảm thấy ấm lòng vô cùng, mới xuyên không chưa hiểu mô tê cái gì đã được cứu nhân trợ giá như này, thực sự vui hết biết.
---
Tại nhà đấu giá, Hancock cùng hai em gái bị lôi đi trước, Yuuhi được đem đi sau, trước khi được đem ra sân khấu để đấu giá, cô được một gã đàn ông dắt vào một căn phòng, trong đó có một người phụ nữ lớn tuổi, tay cầm tẩu thuốc, phì phèo ra khói, nhìn thấy gã đàn ông cùng Yuuhi, bà liền hướng tẩu thuốc về phía đằng xa, ra lệnh cho những cô gái đang làm nô bộc ở đó.
- Ra tắm cho con bé kia đi, tắm cho sạch vào, nếu không đêm này đừng đứa nào mơ được ăn!
Nói rồi ả đàn bà chỉ tẩu thuốc ra trước mắt gã đàn ông.
- Tháo xích ra đi, ta sẽ xử lí nốt phần còn lại!
- Ông chủ bảo phải làm cho nó gọn gàng một chút, giá sẽ càng cao.
- Biết rồi, mày nghĩ chị đây làm cái nghề này bao năm rồi mà không biết, lại còn đến lượt thằng như này mày dạy dỗ cơ à, cút đi.
Vừa dứt lời, ả đàn bà tay cầm tẩu thuốc vơ mấy chiếc nhẫn đính vàng ngọc ném về chỗ gã đàn ông.
Gã đàn ông cũng nhanh tay bắt lấy chiếc nhẫn, rồi tháo xích cho Yuuhi, các nô bộc khác tiến tới gần đưa cô vào chỗ tắm và thay đồ.
Yuuhi thực sự rất muốn phản kháng, nhưng mà Hancock trước đó đã dặn cô phải tuân theo lời của chúng, nếu không sẽ bị chúng tra tấn muốn chết cũng không được, Yuuhi sợ sệt đi theo, khi cởi chiếc áo thùng thình xuống, Yuuhi mới biết trên lưng cảm thấy rát rát như bị bỏng là do cô bị lũ Thiên Long Nhân khắc dấu ấn biểu tượng nô lệ lên lưng, nghĩ tới đây Yuuhi bất chợt tức giận, cô chỉ mới xuyên tới đây không lâu nhưng thân thể của Yuuhi này đã phải chịu không ít đau khổ, Yuuhi thề, khi cô thoát khỏi đây, một ngày nào đó cô nhất định sẽ phải tự tay giết chết đám Long tinh khốn nạn này.
Được tắm rửa sạch sẽ, mặc trên người bộ quần áo mới, là một chiếc váy màu trắng tinh khiết, tuy có hơi rộng một chút, à không, phải là cơ thể này quá nhỏ bé so với tuổi chứ, còn được các nô bộc khác tỉa lại mái tóc, đây là lần đầu cô nhìn mình qua gương, quả đúng như Hancock nói, đôi mắt cô có màu xanh dương ánh chút vàng, trông lấp lánh như pha lê, trong One Piece mà cũng có màu tóc màu mắt dị dị này sao, cô không nhớ có nhân vật nào như vậy cả.
Các vết thương trên người đã được sơ cứu và băng bó, nhưng đầu cô vẫn rất đau, như thể có gì đó đang muốn nói với cô vậy, Yuuhi khó chịu nhăn mày lại, các nô bộc thấy thế liền cúi gần đến cô thì thầm hỏi:
- Em gái, em bị đau ở đâu sao, ở đây có ít thuốc, đau ở đâu thì bảo chị, chị sẽ băng bó lại cho!
- À không, em ổn, em không đau, em thấy hơi khó chịu trong người thôi.
- Vậy được rồi, chúc em may mắn, bị Thiên Long Nhân mua chuộc nhiều khi cũng không phải ý tồi đâu, em xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ không bị ăn khổ như các chị đây.
Yuuhi ngạc nhiên, cô im lặng không nói gì nhìn các nô bộc, phần lớn ngoại hình của họ đều rất thô kệch, mặt rỗ, đúng là thời đại nào mặt xinh vẫn có lợi hơn mà, xuất thân từ thế kỉ 21 hiện đại xa hoa, mấy cái buôn người gì gì đó đối với Yuuhi có thể coi như không tồn tại, vậy mà nay lại được tận mắt chứng kiến, linh hồn cô gái 26 tuổi không khỏi rung lên.
- Em sẽ không sao đâu, em nhất định sẽ cứu các chị!
_______________________
Còn muốn viết tiếp nhưng cảm giác hơi dài rồi, để chap sau viết nốt.
Bối cảnh hiện tại thì Yuuhi, một cô gái 26 tuổi ở hiện đại sau bị tai nạn liền xuyên không thành một nhân vật phụ của phụ của phụ của phụ x 3,14 lần của phụ. Sở hữu ngoại hình đặc biệt như vậy, Yuuhi sẽ đem theo nhiều bí ẩn và thay đổi cốt truyện của One Piece.
Cảm ơn mọi người đã đón đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top