Arc 1. Chap 4:Bạn mới
Camelia sau khi cùng Doflamingo về tới thuyền của băng, việc đầu tiên mà cô làm không phải là bận tâm nơi mình sắp tới phải gắn bó sắp tới tròn méo xấu đẹp thế nào. Trọng điểm của cô gái, từ đầu chỉ có một.
Ba nô lệ từ biển Tây xinh đẹp.
Cô chủ động ngồi xuống trước mặt cả ba, những người lúc này đang ngồi ở một góc trên boong tàu , đôi mắt mang theo sự nhu hoà hiếm thấy
-Xin chào, tôi là Camelia, rất vui được gặp.
Camelia chủ động lên tiếng. Dường như rất mong muốn phá vỡ trạng thái khó xử hiện tại. Nhưng đổi lại cho sự thân thiên lại là việc giữ im lặng tuyệt đối của từ ba chị em nhà nọ. Đấy là còn chưa kể đến việc, một trong ba, người con gái có vẻ như lớn nhất trong đám, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm cho Camelia.
-Nhóc con, nhóc cũng bị người ta kì thị sao?
Doflamingo đột ngột lên tiếng, không khó để nghe ra ý châm biếm trong lời. Nhưng cô cũng chẳng giận dỗi gì mấy lời đó của gã. Chỉ là, trong nội tâm của cô gái nhỏ, lúc này lại bùng lên mãnh liệt cái mong muốn tên hề không biết điều cắm cổ xuống biển chết quoách đi cho rồi.
-Ngài im lặng một lát không ai nói ngài bị câm đâu mà.
Cô liếc Doflamingo, lần nữa nhìn về ba người phía trước. Camelia rõ ràng không có rảnh hơi sức đâu mà đi làm mấy hành động ngu ngốc khi đã nhìn thấy nguy cơ rành rành. Vì lẽ đó, thay vì việc làm một màn ta nói người yên lặng vô nghĩa và chẳng có tác dụng gì. Camelia quyết định đổi trọng tâm.
-Nếu đã không thích nói chuyện thì thôi vậy
Chậm rãi đứng dậy, tay phủi lớp bụi chẳng rõ có tồn tại hay không nơi tà áo Kimono, Camelia nhìn về phía Doflamingo đang giả vờ tri thức mà đọc sách bên kia, cất tiếng.
-Chúng ta khởi hành chưa?
-Fufufu, khi nào nhóc sẵn sàng, chúng ta có thể xuất phát.
Gã cười cười, cũng rời khỏi vị trí ngồi vốn có. Sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của Camelia, Doflamingo, với nụ cười trên môi càng lúc càng sâu, xoay người ra lệnh cho các thuyền viên chuẩn bị xuất phát.
-À mà Corazon đâu?
Cô hỏi với, ngay khi gã chuẩn bị đi vào trong.
Doflamingo mặc dù khó hiểu nhưng cũng không keo kiệt gì mà không chỉ đường. Dù gì thì cũng nên cho thành viên cũ và thành viên mới thân thuộc với nhau chứ.
- Đi xuống theo hướng này, phòng thứ hai cuối hàng lang.
Gã chỉ tay, giúp Camelia định hướng được đường đi. Cô gật đầu, trước khi bước xuống bật thang, còn không quên nói thêm.
-Ngài cho người chăm sóc họ giúp em nhé. 600 triệu đấy, xước xát gì là ngài đền.
Nhìn bóng lưng người khuất sau hành lang tối tăm, Doflamingo đầu nhảy ra một dự cảm lớn mật. Gã biết mình nên tìm kiếm thông tin của Camelia ở đâu. Và gã chắc mẩm mình sẽ không bao giờ thất vọng về điều ấy.
.
.
.
.
Bước xuống khỏi cầu thang gỗ không có tay vịn, Camelia cố gắng vuốt phẳng lại bộ Kimono nhàu nhĩ của mình. Đôi mắt đỏ nhìn về phía hành lang leo lét ánh đuốc đỏ thẫm, cảm xúc trong cô có chút nhấp nhô. Tăng nhanh cước bộ đi về phía cuối hành lang, Camelia tuy vội nhưng vẫn cố gắng để mà không tạo ra bất kì tiếng động gì quá lớn.
Đứng trước cánh cửa gỗ đóng chặt, sự yên tĩnh đến bất thường khiến Camelia trong vô thức nhướn một bên chân mày của mình.
Nếu cô đoán không sai, đây là tác đụng của việc sử dụng trái ác quỷ. Nagi Nagi no mi - một trái ác quỷ thuộc về hệ Paramecia
Đối với phán đoán này của mình, Camelia cũng chẳng có mấy bất ngờ. Suy cho cùng cô đã sớm dự đến sự việc này. Trái ác quỷ có tác dụng triệt tiêu âm thanh, không phải là trời sinh một cắp sao.
Kẽ dẵm chân tại chỗ vài cái để tạo ra cảm giác mình vừa đi tới, Camelia giơ tay, gõ ba cái vào cửa gỗ. Chiếc cửa làm bằng gỗ mới dưới sự tác động vang lên ba tiếng cộc liên tiếp. Dường như Camelia khi làm ra hành động này lại có chút vội vã.
Nhưng rõ ràng, nhìn vào biểu hiện của cô nhóc, sự vội vã này cũng chỉ là giả vở giả vịt.
Sau một tiếng kèn kẹt vang lên, cánh cửa gỗ đóng chặt lúc này hơi hé mở, gương mặt đã mất đi lớp hoá trang dày cộm hiện ra trong tầm mắt của cô khiến Camelia hơi thảng thốt. Dù gì thì cô cũng chưa từng nghĩ đến việc nhìn trực tiếp dung nhan này.
-Không mời em vào sao?
Camelia nghiêng đầu, vẻ nghi hoặc trong mắt là không hề giả. Nhưng nghi hoặc vì điều gì thì chẳng thể nói chắc được.
Corazon đối với câu hỏi cũng như vẻ mặt của người đối diện cảm thấy có chút bất an. Nhưng lại nghĩ đến việc một đứa trẻ thì làm sao có mấy uy hiếp. Vậy nên dù trước đó đã bị sự tàn bạo của Camelia doạ đến rùng mình, anh vẫn nghiêng người, nhường đường cho Camelia bước vào.
Căn phòng của Corazon không quá lớn lại nhiều đồ linh tinh nhưng cách bài trí gọn gàng khiến căn phòng trong vẫn rộng rãi chán. Nhưng vì là phòng riêng nên ngoài chiếc giường rộng lớn và một chiếc ghế chất đầy đồ cũng chẳng có chỗ nào có thể ngồi được.
Mặc dù có chút ngại ngùng nhưng Camelia cũng rất không nể mặt mà chọn ngồi luôn xuống giường. Tầm mắt cô lúc này va phải số giấy và bút đặt ngay bên cạnh, sau vài phút suy tư, Camelia cầm lấy một tờ trong số đấy, cúi đầu hí hoáy viết gì đó vào bên trong.
Corazon dù khó hiểu cũng không ngăn cản Camelia làm gì. Ngược lại, anh cầm lấy số giấy tờ trên bàn tựa lưng vào thành mà xem xét chúng.
Chưa đầy hai phút sau, giọng Camelia lần nữa vang lên khiến anh phải rời tầm mắt.
-Donquixote Rosinate, nhìn này.
Cô lúc này vẫn ngồi trên giường, tờ giấy đã được xoay về phía anh. Và nội dung phía trên khiến Corazon phải rợn cả tóc gáy.
"Dùng năng lực trái ác quỷ đi, nếu anh không muốn thân phận mình bị vạch trần. Trung uý Hải Quân"
Cùng lúc đó Camelia rút từ tay áo Kimono ra một con sên phát thanh nhỏ. Sau một cú ném, nó dính chặt lên cửa và bắt đầu nhiệm vụ của mình - Phát một đoạn độc thoại của Camelia.
Nhìn sự việc trước mặt, Corazon biết rõ, mình đã bị Camelia nhắm tới từ đầu. Và mục đích chưa biết của cô gái khiến anh sợ hãi.
Nhưng Corazon biết, hiện tại mình phải thoả hiệp với cô. Ít nhất là để moi móc được gì đó trước khi bản thân hoàn toàn bước vào thế bị động.
-Sairento!
Sau một cái búng tay của Corazon, toàn bộ âm thanh bên ngoài hoàn toàn biến mất. Dương như việc được nghe giọng nói của người vẫn luôn im lặng khiến tâm tình của Camelia có chút vui vẻ. Cô khẽ cười, cũng không giả vờ không thấy vẻ nghi hoặc của người đối diện.
- Nào anh muốn hỏi gì?
- Cô rốt cuộc là ai? Ý đồ của cô là gì?
- Tôi đã giới thiệu rồi mà. Tôi là Cam, Camelia. Còn về ý đồ, tôi nghĩ anh hiểu rõ hơn tôi chứ? Mục tiêu của chúng ta gần như là giống nhau mà.
Bị ánh mắt đỏ của Camelia xoáy sâu vào mình làm Corazon trong vô thức sản sinh ra cảm giác bị uy hiếp. Cậu biết cô đang muốn nói gì. Nhưng cậu cũng không quá chắc về suy đoán đó.
- Ý cô là gì?
- Rụt rè thế? Làm vậy hơi mất mặt đấy.
Camelia nhíu mày, không nhịn được ngã nằm ra giường. Suy cho cùng, cô biết chắc Coraon sẽ chẳng làm gì mình. Đảo mắt một vòng trên trần gỗ sậm màu, Camelia mới tiếp tục cuộc trò truyện.
- Anh được lệnh tìm cách đoạt ba nô lệ đó. Lời giải thích được đưa ra là do họ là con gái của một trong những CP0 xuất sắc nhất từng được biết đến - Lindis. Nhưng tất nhiên, rõ ràng thì chính phủ sẽ không vì một quân cờ đã chết mà tốn tâm tư buộc anh nhận thêm nhiệm vụ. Vậy thì câu hỏi đặt ra này, anh nghĩ xem nguyên nhân thật sự phía sau là gì?
Corazon nghe thế hơi rùng mình. Mặc dù anh cũng đã từng có cho mình những suy đoán nhưng hiển nhiên việc phỏng đoán tâm tư của những người ở trên là điều gì đó vô cùng khó. Mà sự thật, đôi khi còn gây mất lòng. Mà Corazon lại không muốn điều đó xảy ra.
- Anh đoán được nhưng anh không dám nói. Thật ra thì suy đoán đó cũng không sai, vấn đề đích thị là ở cha của họ, không phải một mà là 3 người. Và họ....
.
.
.
.
Corazon từ khi bước vào con đường này sớm đã chuẩn bị tinh thần cho vô số vấn đề có thể diễn ra. Nhưng đối với tin tức cậu vừa nhận được, nó hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của một người bình thường. Có con với ba người máu mặt như thế, rốt cuộc Lindis phải là người kinh khủng tới mức nào chứ.
- Do tài liệu của CP0 đều được chính phủ phong toả nên chắc anh không biết. Lindis lúc còn sống được coi là một trong 2 tử thần của hải tặc . Thực lực để mà nói chắc có thể đánh ngang cơ với 2 trong số ba cánh tay đắc lực của băng hải tặc Rocks ngày xưa đấy.
Camelia xoè bàn tay, cẩn thận soi nó dưới ánh đèn trong khi chầm chậm nói ra một trong số những thứ mà mình biết. Corazon dù đang rất kinh hoảng nhưng vẫn ý thức rõ một điều, Camelia rõ ràng có ý đồ gì đó.
-Nói với tôi điều này, có ích gì chứ?
- Có chứ!
Camelia bật dậy một cách đột ngột. Cô nhìn chằm chằm Corazon, ép đến mức anh vô thức đổ mồ hôi lạnh bên trán. Không khí im lặng kéo dài một lúc lâu trước khi cô lần nữa ngã ra giường.
-Dù gì em cũng không thể một mình chăm cả ba được.
Lời Camelia nói ra, Corazon vừa có chút hiểu lại có chút không. Nhưng rõ ràng một chuyện, cô chắc chắn sẽ không giữ cả ba người bọn họ. Mà như thế lại càng dễ cho nhiệm vụ của Corazon. Ít nhất là anh thấy thế.
- Tất nhiên là đừng nghĩ mọi chuyện sẽ dễ như thế. Chẳng ai cho không ai cái gì đâu.
Camelia bước xuống khỏi chiếc giường. Dùng vài bước chân ngắn ngủi áp sát Corazon. Tất nhiên, cô sẽ không đứng quá gần anh, cách biệt chiều cao sẽ làm mọi thứ trong thật buồn cười. Và rõ ràng Camelia không thích điều ấy.
Vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón trỏ, cô chầm chậm nói ra yêu cầu của mình.
- Hãy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top