Arc 1 . Chap 3: Món hời

-Về việc ta sẽ ngừng lại cuộc tranh giành vô nghĩa này và nhóc trở thành thuyền viên của ta.

Doflamingo nghiêm túc trình bày suy nghĩ trong đầu. Nhưng lời này nói ra lại thành công khiến không chỉ Camelia giật mình mà ngay cả Corazon vốn trầm mặc từ đầu cũng vô thức chồm người chuẩn bị bật dậy.

-Ngài điên à.

Cô cắn môi. Dù ngoài mặt là phán xét nhưng rõ ràng trong lòng mình tự hiểu. Camelia đối với đề nghị của gã rõ ràng có phần lưu tâm.

-Ta nghiêm túc đấy.

Gã hề chỉ cười. Gã biết Camelia để ý, rất để ý là đằng khác. Và chính sự lưu tâm này lại khiến ranh giới của sự thành công càng gần hơn, mỏng manh hơn chút.

Cuối cùng, không phụ sự kì vọng. Camelia gật đầu, đáp lại một cách đơn giản.

-Cũng được.

.

.

.

.

Quá trình trao lại quyền sở hữu nô lệ luôn luôn được diễn ra sau khi cuộc đấu giá kết thúc. Và vì là khách VIP của hôm nay, như một lẽ tất nhiên sau khi cô chi 700 triệu beli cho một thứ không đẹp mắt và ba người thường nhưng được thổi phồng lên quá mức, Camelia hiển nhiên sẽ được đón tiếp trong một căn phòng cực kì sang trọng.

Doflamingo, với tư cách là thuyền trưởng của cô gái, lúc này cũng có mặt trong phòng. Đi theo gã, đương nhiên là Corazon và vài thuyền viên.

-Ngại quá, đã để ngài chờ lâu.

Tên môi giới sau một lúc để Camelia chờ đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện. Theo ngay phía sau, hiển nhiên, là 4 nô lệ mà cô đã vung tiền như rác mà mua về.

Camelia nhìn cả 4, đôi mắt đỏ không bắt ra được tâm tình. Sau một lúc nghe tên môi giới thao thao, cô chỉ ném chiếc vali tiền cho hắn và yêu cầu một sự riêng tư trong 1 giờ đồng hồ.

Tất nhiên, hắn đủ thức thời để biết khách VIP không nên bị làm phật lòng. Sau khi ra ngoài, tên môi giới còn đặc biệt yêu cầu một vòng cảnh giới. Không chỉ vì Camelia mà còn là vì người đang đi cùng cô nữa.

Sau khi gã môi giới rời đi một lúc lâu, Camelia vẫn không có thêm động tác gì đặc biệt. Cô chỉ ngả người về phía sau, hoàn toàn thoải mái trên chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ. Dường như, cô gái đang chìm vào sự thoải mái cũng như thế giới riêng của mình.

Bốn nô lệ vẫn duy trì tư thế quỳ dưới sàn cẩm thạch. Dường như sự sợ hãi chiếc vòng có thể phát nổ vẫn còn đó khiến họ không dám manh động làm gì.

-Haro, lâu rồi không gặp.

Camelia đột ngột lên tiếng. Một lời chào khiến mọi người đều bất ngờ. Phản ứng mạnh nhất có lẽ chính là tên người cá với vết sẹo lồi gớm ghiếp trên mặt. Hắn hoang mang, nhìn về phía Camelia như đang cố tìm hiểu một điều gì đó.

Và đáng ra, hắn nên biết rằng, việc tìm hiểu nó là một điều không nên nhất.

Cô lúc này mới từ từ ngồi nghiêm chỉnh trở lại. Chân vắt chéo, chiếc kính gọng vàng đã được gỡ xuống và móc vắt vẻo trên ngón tay.

-Không nhớ ta sao. Hơi buồn đấy.

Dường như việc nhìn chằm chằm vào một ai đó cũng là một trong những cách gợi lại kí ức hiệu quả. Chỉ thấy người cá tên Haro, sau một lúc chằm chằm Camelia cũng đã ngộ ra được điều gì. Nhưng thay vì bộ dạng minh bạch, hắn lại tỏ ra kinh hoảng nhiều hơn.

-Cam... Camelia.

-Oh, cuối cùng cũng nhớ rồi à?

-Tôi... cô... Tô..i..

Haro đối với việc Camelia rời khỏi vị trí ban đầu mà càng lúc càng bước đến gần tỏ ra vô cùng sợ hãi. Hắn run rẩy, so với nỗi sợ bị nổ chết thì việc để Camelia lại gần thì càng kinh hoàng hơn.

-Nào nào, sao phải sợ thế chứ? Tôi cũng đâu phải là kẻ ăn thịt hay gì.

Cô tóm lấy sợi dây xích nối với chiếc vòng cổ bạo lực mà giật ngược lại. Vốn tưởng với thân thể nhỏ bé này, sẽ rất khó để làm suy chuyển một người cá. Nhưng ngoài dự đoán, Haro thật sự bị kéo ngã trở lại.

Camelia sau đó ngồi xổm xuống trước mặt hắn. Trên mặt treo lên nụ cười nhàn nhạt, tay không biết từ khi nào đã cầm thêm một đoản dao. Con dao nhỏ bé, dưới sự điều khiến của tay mà nhẹ lướt trên vết sẹo của Haro.

Điều này khiến gã người cá thật sự sợ. Bản năng được sống của hắn kêu gào, muốn hắn thật nhanh tránh khỏi người nọ. Nhưng chỉ Haro cũng thừa biết, mình không có khả năng.

-Làm ơn... Camelia, làm ơn...

-Chà, thật hoài niệm nhỉ? Năm đó, người ấy cũng phải cầu xin thế này. Và kết quả thế nào... Ngươi biết mà.

-Không, lúc đó tôi không cố ý. Cô phải biết.... hự

Chẳng để Haro kịp nói thêm điều gì, Camelia không hề chần chừ lập tức đâm con dao nhỏ vào vai gã người cá. Tay còn lại không quên đặt lên môi làm ra dấu im lặng.

-Nào, không giải thích. Sai là sai, đúng là đúng. Không có cố ý hay không.

-Với lại...

-Ta mua đứt cái mạng của ngươi rồi.

Khung cảnh sau đó, có lẽ chính là thứ ăn sâu vào tiềm thức của tất cả những người có mặt ở đó nhất. Tất nhiên là trừ đi ba nô lệ đã được Camelia yêu cầu Doflamingo chùm kín bằng áo lông của gã.

Cái cách cô gái nhỏ từng chút một đem những phần cơ thể của trên người cá phân tách ra từng chút một khi hắn còn sống và đặt nó theo một thứ tự ở một chỗ khác mới thật khủng khiếp làm sao. Máu đỏ nhuộm kín cả một khu vực, mùi tanh tưởi nồng nặc quấn chặt lấy khoang mũi của họ như minh chứng rõ ràng nhất cho việc một sinh mạng bị trôi đi.

Phải là thù hận lớn tới mức nào mới khiến một đứa trẻ như Camelia làm ra hành động mà ngay cả Doflamingo, người tự thấy mình đã đủ độc ác, nghĩ cũng chưa nghĩ tới.

-Xin lỗi đã để hai người chờ lâu. Em xong rồi.

Camelia đứng dậy khỏi đống bầy nhầy do chính mình bày ra sau khi phủ lớp da người cá lên từng phần cơ thể đã được sắp gọn. Bộ trang phục vốn tươm tất gọn gàng nay thấm đẫm máu tươi. Ngay cả trên gương mặt cũng vấy lên không ít. Điều đó khiến cô có đôi phần hơi ghê rợn

- Trông nhóc ghê quá đấy.

Doflamingo cười cười, cố gắng dấu đi sự kinh tởm đang chực trào trong bụng. Trời ạ, gã nghĩ mình vớ được món hời lớn rồi đây.

- À. Xin lỗi nhé.

Camelia nhìn lại chính bản thân mình, mất một lúc để tự hình dung được bản thân trong mắt người khác. Lúc này thì cô cũng chẳng thể giả lơ sự khủng khiếp này nữa. Theo bản năng, Camelia quay đầu, chạy vụt ra khỏi căn phòng nhỏ.

-Trời ạ, con nhóc này vội vàng quá rồi.

.

.

.

.

Doflamingo đã phải chờ rất lâu, để đợi được Camelia xuất hiện trở lại. Cô gái lúc này, sớm đã đổi thành bộ dạng quen thuộc. Kimono xanh nhạt, tóc cài trâm hoa. Cả người sạch sẽ mang theo hương thơm thoang thoảng của loài hoa trà thanh khiết.

Trên vai Camelia, một chiếc túi lớn được khoác chéo cột cùng hai thanh Katana. Nhìn đống hành trang này rõ ràng đã chứng mình cho luận điểm: "Quyết định của Camelia không phải là đùa".

-Nhóc đi lâu quá đấy.

Gã nói, còn chủ động giúp thuyền viên mới cầm hành lý. Camelia chỉ cười cười nhún vai cho qua. Nhưng rồi lại như nhớ tới chuyện gì đó, cô gái nhỏ quay đầu, nhìn gã với ánh mắt hồ nghi.

-Ba người kia đâu?

-Đã được Corazon đưa về thuyền từ trước rồi. Dù gì thì nhóc cũng không muốn bỏ lại tiền để mua những thứ đã thuộc sở hữu của mình đâu nhỉ?

Doflamingo đáp, cảm giác được rõ ràng sự nghi ngờ từ Camelia. Nào, gã có không đáng tin đến thế đâu.

Mặc dù nhìn thì gã cũng đã chắc được 7-8 phần về quyết định của Camelia. Tuy nhiên, để cho không có sai sót gì, gã vẫn vờ hỏi cố.

-Mà nhóc có dự định gì chưa?

Camelia đối với câu hỏi cau mày khó hiểu. Cô thì có thể còn dự định gì. Chẳng phải gã mới là người một hai muốn cô làm thuyền viên đi cùng sao? Tính đối ý hay gì?

-Dự định để làm gì? Chẳng phải hiện tại đang làm thuyền viên của ngài sao. Ngài nói là được.

Lời này thật sự khiến Doflamingo bất ngờ. Camelia so với gã, càng nghiêm túc hơn với giao kết này. Điều đó thật khiến gã hề không biết nên nói đây là điềm may hay rủi.

Ít nhất, lần này, Doflamingo đúng là bắt được một món hời lớn.

-Thế thì trở về thuyền thôi. Dù gì cũng phải chào đón thành viên mới ra trò chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top