Arc 1.Chap 2:Buổi đấu giá định mệnh
Sau khi thành công trong việc thuyết phục được mấy người anh trong nhà rằng bản thân sẽ ổn, Camelia đã tự mình rời đi trên còn thuyền con con mà mọi người chuẩn bị.
Từ chỗ thuyền Moby Dick neo đậu, Sabaody cũng chẳng mấy xa xôi. Nhưng với tốc độ cũng như tình hình thời tiết không mấy tốt ở hiện tại, phải mất hơn hai ngày để cô có thể đặt chân đến nơi này.
Khác với trong nhận thức của Camelia về một nơi nhộn nhịp và đầy ồn ào, Sabaody hôm nay có phần hơi trầm lặng đi đôi chút.
- Đám Thiên Long nhân đó lại tới đây. Ta thấy nhóc nên cẩn thận chút.
Một cụ gìa nào đó cẩn trọng nói với cô trong khi Camelia đang bận tâm với bữa ăn nhẹ.
Đối với tin tức này cô chỉ hơi dừng lại một chút. Dành khoảng vài giây để suy tư trước khi tiếp tục với vấn đề hiện có.
Camelia không lo lắng mấy. Ít nhất là với tình hình hiện tại của bản thân. Làm gì có thiên long nhân nào sẽ để tâm đến một con nhỏ ốm tong teo, lùn tủn như cô đâu chứ. Nhất là khi, còn cả một món hời to tướng ở cuộc đấu giá sắp tới nữa kìa.
-Cháu sẽ ổn thôi. Ngài yên tâm.
.
.
.
.
-Ngày hôm sau -
Camelia có mặt trong khu đấu giá từ sớm với những dự định vốn sẵn có trong đầu. Sau khi tự chọn cho mình một vị trí mà cô xem là đắc địa, Camelia bắt đầu bận rộn ngắm nghía xung quanh.
Quả không hổ danh là nhà đấu giá lớn nhất Đại Hải Trình, riêng phần diện tích thôi cũng đã khiến người ta phải cảm thán. Phần ghế ngồi cho khách được bọc hoàn toàn bằng nhung đỏ với hàng trăm dãy được xếp một cách logic nhất sao cho bạn dù có ngồi ở đâu cũng có thể ngắm được toàn cảnh sàn đấu giá bên dưới . Đặc biệt là ở khu Vip, còn có cả vách ngăn và ghế bọc bằng da thú.
Ở vài nơi, nổi bật lên là những hoạ tiết được mạ vàng hoặc đúc từ vàng nguyên khối cùng với đó là một vài thiết kế mang tính bản quyền. Nếu mà để cho dễ tưởng tượng, sàn đấu giá này mang lại cảm giác giống như một nơi trình diễn nhạc thính phòng vậy. Tất nhiên là nó chẳng thể cao quý bằng rồi, về mặt lý thuyết.
Mặc dù trông Camelia như đang rất chú tâm vào việc đánh giá nội thất của mình. Nhưng trên thực tế, sự chú ý của cô đang dành cho nhiều thứ khác. Ngay khoảnh khắc một nhóm người nữa bước qua cánh cửa vòng to lớn, Camelia theo bản năng xoay người, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào hai kẻ đi đầu.
Dường như, vẻ ngoài của nhóm người này có phần hơi nổi bật quá mức rồi.
Không tính về chiều cao nổi trội của họ, thì một trong hai, người mà so về sự nổi bật chắc chắn hơn người còn lại, lựa chọn diện một cây vest full đen kết hợp vào đó là một chiếc áo lông vịt màu hường cánh sen phá lệ chói mắt . Đôi mắt bị che đi bởi cặp mắt kính cùng màu với thiết kế 10 phần thì đã mang 9 phần khó hiểu.
Còn người bên phải cũng mang một mái tóc vàng tương tự như phần nào đã bị che đi bởi chiếc mũ đỏ. Hắn mặc một chiếc áo sơmi màu trắng, phía trên in những trái tim đỏ . Quần jeans trắng cũng tùy tiện được phối cùng làm tôn lên đôi chân dài. Cũng như người bên trái, hắn cũng mặc một chiếc áo lông nhưng nó lại có màu đen đậm và có vẻ hợp thẩm mỹ hơn .
"Mặc dù biết trước sẽ là như thế này nhưng mà vẫn thấy mù mắt quá"
Camelia chép miệng, tay không nhịn được xoa xoa đôi mắt đang hơi giật nhẹ. Đừng nói là cô, ngay cả những người có tư tưởng bình thường có mặt trong đây cũng đã bắt đầu thấy hơi nhưng nhức cái đầu rồi đấy.
Hai người đó không ai khác là Doflamingo và Corazon cặp anh em nhà Donquixote.
Cũng giống như Camelia, ngay khi bước vào Doflamingo đã chú ý đến nhân vật khác lạ ngồi vào vị trí quen thuộc của họ.
Cô gái nhỏ của chúng ta hôm nay, thay vì phục trang quen thuộc, lại chọn cho mình một chiếc váy dài màu kem, phối cùng áo khoác đỏ chất len nhằm tăng thêm sự ấm áp. Chiếc mặt nạ quen thuộc đã sớm không thấy tung tích để lộ ra một gương mặt non choẹt với chiếc kính gọng dày cộp.
Nhưng có những thứ không nên trông mặt mà bắt hình dong, Doflamingo hiểu rất rõ đạo lý này. Nhất là khi con nhóc trước mặt có thể ngồi vào vị trí của gã mà không bị đám nhân viên ngăn cản.
Tiến lại chỗ ngồi quen thuộc, gã nhìn Camelia, lời thốt ra khỏi môi tuy lịch sự nhưng từ chất giọng lại khiến người ta e dè vài phần.
-Này nhóc, không phiền nếu có thêm người ngồi cùng chứ.
Đối với những lời này của gã, Camelia đúng thật là phải rửa tai để nghe lại cho rõ.
Nói thật là cô hơi sốc đấy. Không điêu chút nào đâu. Doflamingo làm gì phải kiểu thân sĩ đến thế.
Thực tế cũng chứng minh, suy đoán của Camelia là đúng. Doflamingo chẳng thân sĩ hay lịch sự thế thật. Chỉ là những người có thể không nhìn vào mặt mũi gã mà ngồi ở đây thật sự khá ít ỏi. Vậy nên, cẩn thận vốn chưa từng là thừa.
-Tất nhiên rồi.
Camelia sau vài giây đấu tranh nội tâm mới phản hồi lại hắn. Và ở một nơi không ai chú ý, một nụ cười khiến người ta sởn gai ốc vô thanh xuất hiện.
Nhận được sự đồng ý của Camelia, Doflamingo nhanh chóng ngồi xuống phía bên phải, còn Corazon thì ngồi về bên trái. Nghe thì có vẻ hơi bất thường nhưng vì vị trí ngồi của Camelia vốn chỉ cách lối ra một vị trí, cũng như ở phía còn lại, sớm đã có người yên vị. Vì thế, 2 người họ đành phải tách nhau ra.
Tất nhiên, vẫn còn một lựa chọn khác tốt hơn. Yêu cầu Camelia đổi qua một ghế. Nhưng trông bộ dạng của cô gái, đã có nhiều hơn bảy phần là sự không hài lòng.
-Xin tự giới thiệu ta là Donquixote Doflamingo, còn người bên kia là Donquixote Rosinante em trai của ta. Nhóc có thể gọi nó là Corazon cũng được, nếu cô không phiền.
Gã chủ động giới thiệu mình. Sự tò mò về thân phận của cô gái nọ như con trùng nhỏ từng chút ngọ nguậy.
Camelia dường như ý thức được điểm này. Cô nâng tầm mắt, hướng về phía Doflamingo cười nhẹ.
- Tất nhiên là không ạ. Nghe danh đã lâu, thuyền trưởng băng Donquixote. Em là Cam, Camelia.
- Camelia? Chỉ vậy thôi?
Doflamingo dường như không quá hài lòng với câu trả lời của cô gái nhỏ. Nhưng người trong cuộc cũng chẳng có mấy quan tâm. Cô nhìn gã, nở nụ cười khiến mắt cong cong thành hình bán nguyệt xinh đẹp.
-Chỉ vậy thôi ạ.
Sau nụ cười đấy, Doflamingo cũng tự hiểu việc mình sẽ chẳng moi thêm được gì tự cô nhóc trước mặt. Thêm vào đó, mục đích ban đầu của hắn cũng không phải đến để lắm chuyện với một con nhóc. Vậy nên, cả hai cũng thôi, không nói thêm gì nữa
-Được thôi, vậy hi vọng nhóc Cam sẽ có một bữa đấu giá vui vẻ.
Camelia nghe thế khẽ cười thành tiếng. Tiếng cười thanh thúy như pha lê trong không gian ồn ào phá lệ nổi bật. Nhưng ánh mắt của cô, trước sau vẫn tĩnh lặng.
- Ngài cũng thế nhé.
Nói rồi cô thu lại tầm mắt, lần nữa đem sự chú ý đặt tới bên trong khu đấu giá lúc này đã chật kín người. Phần lớn người có mặt lúc này xét về vị thế đều thuộc hàng không thể dây vào được. Quý tộc, quan chức cấp cao, những kẻ giáu nứt đổ vách. Hơn cả thế, nơi khu vực VVIP, một nhóm hơn 10 thiên long nhân cùng nhau tập hợp.
Có lẽ sẽ là một phiền phức lớn nếu như Camelia vẫn muốn làm mọi thứ theo kế hoạch ban đầu. Nhưng cô không quan tâm lắm, nếu kế hoạch A thất bại, vô số kế hoạch còn lại sẽ đỡ bị bỏ xó hơn rồi.
Mất một lúc để mọi thứ đi vào ổn định, những người tham gia cũng lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Vì ngoại hình có phần hơi thấp bé, Camelia chẳng thể nhìn quá rõ sàn đấu giá bên dưới. Nhưng cô căn bản không xem đây là phiền phức gì quá lớn, việc bản thân không thấy rõ cũng đồng nghĩa với chẳng ai nhìn được mình.
Một cái đảm bảo nho nhỏ cho kế hoạch vốn có của cô.
Cuộc đấu giá mở đầu bằng một tốp nộ lệ nữ từ biển Đông. Ngoại trừ nhan sắc, trên thực tế họ cũng chẳng có điều gì quá nổi bật. Nhưng rất khó để hiểu được tư duy của người giàu, nhất là những kẻ vừa giàu vừa có vấn đề về thần kinh. Vậy nên sau một vài phút tranh giành, số người bên dưới nhanh chóng bị bán hết.
- Thật vô nghĩa.
Camelia đánh mắt, nhìn về phía xa xa. Doflamingo, dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn đang rất để ý đứa nhóc ngồi kế bên mình. Dường như có một điều gì đó thôi thúc hắn phải nhanh chóng nắm bắt được. Ít nhất, nó sẽ có lợi với hắn.
- Người giàu là thế. Thêm vào đó, nhóc đâu thể bắt họ luôn phải kiếm lý do để mua một thứ gì đó đâu.
Gã nói, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ của Camelia. Dường như cô đang thất thần.
Mất một lúc để lượt đấu giá thứ hai tiếp diễn. Khác với lần đầu, những kẻ được đưa ra chào hằng đã không còn thuộc vào lĩnh vực con người như trước.
Người cá - những kẻ được xếp vào hàng có sức mạnh vượt trội hơi nhiều lần so với con người. Mặc dù nếu xét về vẻ ngoài thì chúng chẳng nổi bật gì mấy.
- Kẻ đó?
Camelia híp mắt, đôi đồng tử hiện rõ vẻ hoài nghi. Nhưng hơn cả thế, còn là một sự căm phẫn.
- 100 triệu beli
Cô giơ bảng ngay khi tên MC tuyên bố. Một con số không hề nhỏ dành cho một tên người cá không lành lặn. Camelia không quan tâm điều đó, một cách rõ ràng. Mặc dù sự xuất hiện này là một biến số to lớn nhưng cũng chẳng quan trọng, đều là món quà đặc biệt thôi mà.
-Nhóc hứng thú với món hàng này sao?
Doflamingo nhìn cô, dường như đang xem thử xem điều gì có thể khiến một người vừa có vẻ rất đánh giá những kẻ giàu có lại trở thành một kẻ vung tiền qua cửa sổ.
Hiển nhiên, gã cũng chẳng mong sẽ nhận được lời hồi đáp. Vì gã tự thấy, Camelia không phải kiểu dễ mở miệng. Ít nhất là với gã.
Và đã để Doflamingo phải lo hụt. Camelia, tuy mắt vẫn nhìn thẳng, nhưng cũng đã mở miệng đáp lời.
-Tất nhiên, một món hàng đặc biệt mà.
Đối với mấy lời này, Camelia nói ra bằng tông giọng đều đến lạ. Lại chẳng hiểu vì sao, nó khiến Doflamingo rùng mình. Giống như cách con mãng xà cuốn lấy con mồi của mình vậy. Âm ngoan, tàn độc.
Gã vốn còn muốn nói thêm vài lời. Nhưng màn chuyển dời sau đấy buộc Doflamingo im lặng. Một món hàng đặc biệt được phủ nhung đỏ rực. Theo tin phong phanh, bên trong chính là ba mĩ nhân đến từ biển Tây xinh đẹp.
-Chà, trọng điểm cuối cùng cũng tới rồi.
Camelia đảo mắt, tay khẽ đẩy gọng kính. Đôi mắt đỏ ánh lên vẻ hứng thú không nhỏ.
-Nhóc con tham vọng.
Doflamingo nói, ngay khi cảm nhận được tham muốn phát ra từ người Camelia. Nhưng cô chỉ cười, tay gạt phần tóc lộn xộn ra sau tai.
Nói cô tham vọng cũng không sai. Cô đích thực là đang muốn mua cả ba người kia về. Nhưng không phải bởi những lý do tầm thường như đám người xung quanh. Camelia chính là nhìn trúng cái huyết thống đang chảy trong từng mạch máu của ba người bên dưới.
Moon Elf, chủng tộc cao quý đã biến mất sau thế kỷ trống.
Để mà nói một cách rõ ràng, thì dựa theo một số tài liệu mật mà Camelia có được, xa xưa kia, khi mà chính phủ thế giới chưa được thành lập, thế kỉ trống còn chưa thật sự trống như bây giờ. Có một hòn đảo vô cùng thần kỳ tồn tại.
Ở nơi đây, các loài sinh vật tưởng chừng như chỉ tồn tại trong truyền thuyết cùng chung sống với nhau.
Một trong số đó, bộ tộc Elf được xem như một phần không thể thiếu của hệ sinh thái nơi này. Dựa vào đặc trưng cũng như bản chất của từng Elf. Tộc Elf được chia thành rất nhiều chi. Và một trong số đó, Moon Elf được xem như tồn tại quý giá nhất.
Họ quý giá không chỉ bởi sức mạnh và còn vì sự ít ỏi trong khả năng tạo ra người kế vị.
Theo lý thuyết, Moon Elf được kết tinh từ sự kết hợp của High Elf và Dark Elf. Tuy nhiên, lý thuyết thì chỉ là lý thuyết. Vì trên thực tế, phải 1 triệu cặp thì mới may mắn sinh ra 1 Moon Elf. Không những thế, Moon Elf con sau khi sinh ra còn có tỷ lệ chết non rất cao.
Nhưng nếu như đã có Moon Elf ra đời thì khả năng truyền thừa huyết thống lại cực kỳ mạnh mẽ.
Dù cho đã trải qua cả trăm nghìn năm, nhưng chỉ cần tổ tiên của họ là một Moon Elf thì dù cho có không thuần chủng họ vẫn có khả năng thức tỉnh được huyết thống ngủ yên trong người.
Tất nhiên, Camelia không phải người thích đầu tư mạo hiểm. Nhờ vào tình báo riêng của mình, cô sớm biết được, ba người đó có tỉ lệ cực kỳ cao sẽ thức tỉnh được. Chính vì thế, hôm này cô mới phải có mặt ở đây.
-Ngài không sao?
Camelia thu lại biểu cảm. Gương mặt bình bình nhìn gã. Cô biết thừa, gã cũng chẳng phải người không có tham vọng của riêng mình. Chỉ là khác với cô, cái Doflamingo nhìn vào lại là cái thân phận của ba người bên dưới.
Lúc này thì cũng đã tới lúc cao trào nhất. Tên môi giới đứng đầu nới này cũng đã lộ diện. Hắn ta nhìn bộ dạng mới khoảng hơn 30, trên người mặc một bộ đồ màu mận được thêu chỉ vàng, đầu đội mũ cao, mắt đeo kính ngôi sao, bề ngoài trông phi thường lố bịch.
Đứng giữa trung tâm sân khấu, ngay phía trước đồ vật được phủ nhung đỏ. Hắn ta tưới cười, cầm lấy micro lớn giọng.
-Và không để mọi người chờ lâu, sau đây sẽ là món hàng cuối cùng của ngày hôm nay. Tam đại mĩ nhân đến từ biển Tây.
Hắn vừa nói vừa mạnh tay kéo rớt tấm vải đỏ. Lộ ra bên trong quả thật là ba mĩ nhân với nhan sắc khuynh thành. Mỗi người sở hữu một khí sắc khác nhau nhưng khi đứng chung lại có cảm giác cực kì hoà hợp. Vừa tương phản cũng vừa bổ trợ cho nhau tạo nên một bức tranh đầy thu hút.
Camelia lúc này đột nhiên nở một nụ cười. Lời nói ra vừa bình thường lại vừa kỳ quái.
-Hoá ra cũng không tệ lắm.
Tất nhiên tên môi giới không thể không nắm lấy không khí đang nóng lên kia, hắn cất giọng, lại tiếp tục thao thao về những gì hắn biết.
-Ba vị mĩ nhân này xuất thân từ biển Tây xa xôi. Được nuôi dạy trong một gia đình có truyền thống kĩ nghệ nổi tiếng. Cầm kì thi họa cái gì cũng tinh thông. Chưa kể đến việc mẹ của họ chính là một trong số ít nữ lính đánh thuê nổi danh mà chính quyền thế giới chưa từng bắt được nên từ nhỏ họ cũng đã được tiếp xúc với hàng loạt các loại vũ khí khác nhau ,khả năng tự nhiên cũng không hề yếu. Nhưng mọi người cũng không cần phải lo việc chúng sẽ hại người, chúng đã được huấn luyện trong một thời gian dài ,chưa kể đến chỉ cần chiếc vòng được gắn cùng với một lượng lớn thuốc nổ vẫn còn tồn tại ,bọn chúng sẽ tuyệt đối vâng lời .
-À... Tuyệt đối vâng lời cơ à.
Cô nhướn mày, đối với lời của gã môi giới có phần kinh bỉ. Đám quý tộc thường thì cô không nói làm gì. Nhưng đám Thiên long nhân kia lúc nào chẳng bày ra mấy trò khó hiểu. Mà lại nhìn đến bối cảnh phía sau của ba cô gái đó. Nói không đùa chứ cũng hơi khó để mà nói rằng sẽ "Tuyệt đối vâng lời" đấy.
-Nhóc hiểu quá nhỉ?
-Một chút thôi.
Camelia đối với câu nói châm biếm này chỉ vờ như không hay biết nội hàm. Vuốt mái tóc chưa từng lộn xộn, cô có chút phân vân với cái giá sẽ được đưa ra.
-Giá khởi điểm....
-300 triệu.
Cô giơ bảng, giọng nói vốn chỉ bình bình nay lại lớn hơn vài phần. 300 triệu, một con số đáng để bất ngờ khi món hàng chỉ là ba con người bình thường. Nếu người bên dưới là một nhân ngư, có lẽ sẽ chẳng thể khiến mọi người bất ngờ đến thế.
Ngay cả Doflamingo ngồi cạnh bên, sớm đã sốc đến không nói thành lời. Hắn biết con bé này rất biết cách chơi. Nhưng chơi đến mức này thì hơi sợ rồi đấy.
-Vị khách số 37 ra giá 300 triệu. Không biết còn ai trả giá hơn không?
Tên môi giới hỏi lại. Cũng không ôm hi vọng sẽ có ai ra giá thêm nữa. 300 triệu cho 3 người bình thường, dù là món hàng đặc biệt thì cũng đã là con số rất đáng kinh ngạc rồi.
-350 triệu.
Doflamingo giơ bảng sớm đã đem mục tiêu ban đầu ném ra sau đầu. So với thứ không chắc chắn kia. Gã tin rằng Camelia sẽ mang đến nhiều điều hơn thế.
-Ngài muốn chơi.
Cô nhíu mày, mặc cho việc trên môi là một nụ cười mới vừa hạ.
-Sao nào, nhóc không thấy việc này thú vị lắm à?
-Ừ, thú vị. 400 triệu.
Camelia lần nữa giơ bảng, đối với nụ cười hứng thú của Doflamingo trực tiếp ném ra sau đầu. Chỉ là một tên hải tặc vừa chấp chững bước vào thế giới ngầm, cô căn bản không sợ mình chơi không lại.
-Nhóc giàu lắm sao? Chịu chơi phết đấy. 450 triệu.
-Giàu hơn ngài, tất nhiên. 500 triệu.
-Tự tin thật đấy. Không biết là nhóc lấy cái kiêu ngạo đó ở đâu ra nhỉ? 550 triệu.
Doflamingo làm bộ hỏi dò, nhưng Camelia chỉ nhướn mày. Bộ dạng rõ ràng chẳng lọt mấy lời của gã vào tai. Ít nhất là trước lúc gã nói câu tiếp theo
-Hay chúng ta thoả thuận chút đi.
-Về? 600 triệu.
-Về việc ta sẽ ngừng lại cuộc tranh giành vô nghĩa này và nhóc trở thành thuyền viên của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top