Arc 1. Chap 1. Khởi đầu
Đại dương rộng lớn vốn ẩn chứa nhiều bí mật. Nó như một món quà, nằm lặng im chờ người tới phát hiện. Nhưng bản chất là bí mật đã chứng tỏ việc tìm ra chúng vốn không phải điều gì dễ dàng. Điều này ai cũng thấu nhưng cũng chẳng ai lựa chọn không bắt đầu đam mê chỉ vì như thế.
Mà có lẽ vì điều ấy, biển khơi cũng trở thành nơi nuôi dưỡng ra vô số anh tài, cả chính cả tà, tạo thành một thế đối trọng duy trì sự cân bằng của biển cả.
Một trong số đó, không thể không nhắc đến sự tồn tại của "Tứ Hoàng" - bốn kẻ được coi nắm chặt đỉnh cao của giới Hải Tặc, những kẻ khiến Hải Quân luôn đau đầu khi cố gắng suy trì chính nghĩa vốn có.
Và một trong những điều đáng để e ngại nhất, có hay chăng chính là những người thừa kế huyết mạch của "Tứ Hoàng".
Cứ nhìn những đứa trẻ với sức mạnh huỷ diệt do Big Mom sinh ra mà xem. Một người lại một người đều khiến Hải Quân và Chính Quyền Thế Giới đau đầu.
Nhưng ít nhất, sự tồn tại của họ hoàn toàn được công khai và Hải Quân có thể nắm rõ một phần về sức mạnh. Còn nhìn lại phía bên kia, phía của một mảnh khác trong "Tứ Hoàng" - Râu Trắng, sự tồn tại của người thừa kế vẫn luôn là một điều khiến Hải Quân lo sợ.
Biết về sự tồn tại của huyết mạch là một chuyện, nhưng suốt 7 năm từ khi nghe được tình báo tới nay, toàn bộ thông tin về người đó vẫn chẳng có gì là thật sự rõ ràng. Tất cả những thứ mà Hải Quân có chung quy lại chỉ là một vài thông tin vụn vặt đến nổi chẳng thể ghép thành một mảnh ghép ra hồn.
Vì lẽ đó mà sự tồn tại của đứa con của Râu Trắng vô hình chung trở thành một mối đe doạ từ bóng đêm. Âm thầm mà khiến người ta không yên lòng được.
.
.
.
.
Trong lúc Hải Quân vẫn chưa thể thôi bận lòng vì bí ẩn mãi chưa bật mí thì Edward Camelia - đứa con gái trong lời đồn của Tứ hoàng Râu Trắng, lại phải bận tâm về việc hôm nay bản thân nên làm gì cho qua buổi.
Mặc dù đã ở trên thuyền cùng mọi người đến năm thứ 3 nhưng cô vẫn mãi không quen được với mọi thứ. Có lẽ nguyên nhân đến từ nếp sống vốn đã thành quen của bản thân.
Camelia từ lúc mới sinh đã không được ông trời ưu ái là bao. Sức khoẻ yếu kém, thể lực thấp đến mức đáng thương, cả người cũng nhỏ đến nỗi khiến tất cả mọi người đều đau lòng. Ngoại trừ sáng dạ hơn mấy đứa trẻ cùng trang lứa một chút Camelia thật sự chẳng có gì đáng tiền.
Nhưng cũng may, sau khi lấy đi của cô nhiều thứ, ông trời đã thương tình để lại cho Camelia một người đồng hành trong 4 năm đầu đến với thế giới mới. Mẹ cô, một người phụ nữ mà chẳng có từ ngữ tốt đẹp nào có thể mô tả hết được. Bà ấy bảo bọc cô, đưa cô bước đi từng bước trên con đường trưởng thành. Camellia từng cho rằng, nếu cô rời khỏi bà chắc cô sẽ chẳng sống qua nổi một cơn mưa.
Và thực tế đã chứng mình, Camelia đã nhầm. Cô đã phải rời khỏi bà, theo cái cách tồi tệ nhất. Nhưng đồng thời, cô dù cho thiếu đi sự bảo bọc quen thuộc và đến với một ngôi nhà mới, không những sống qua vô số ngày mưa mà ngay cả thời tiết khắc nghiệt nhất cũng chưa quật ngã được Camelia. Dường như cô đang dần thay đổi, học cách thích nghi với mọi thứ để bản thân có thể như lời mẹ mình nói "Sống thật tốt".
Cuộc sống ngoài biển, không quá thú vị, nhưng cũng chẳng đến nỗi là nhàm chán với một người không thể vận động quá nhiều như Camelia. Mỗi ngày, nếu không phải dành cả buổi để ở lỳ trong phòng và học về một đống thứ vô nghĩa thì Camelia sẽ phải đáp ứng được tiêu chuẩn vận động do mấy "anh trai" của mình đề ra.
Tất cả chỉ vì tốt cho sức khoẻ của em thôi - đó là điều mà họ nói và Camelia không phủ nhận gì. Chỉ là sẽ có đôi lúc, khi mà cơn đau lấn át đi lý trí nó sẽ cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa, giống như mọi cố gắng chỉ như cách để níu kéo sinh mạng vô tình có được khỏi trôi tuột đến địa ngục.
- Thật phiền phức.
Camelia trong một lần nào đó lầm bầm, nhìn gương mặt bé xíu nhợt nhạt trong gương mà lòng sinh ra vô số cảm giác ghét bỏ. Mọi thứ đến như một cách cưỡng ép tàn bạo, dù cho cô không chấp nhận thì vẫn buộc cô phải nhận lấy. Camelia tự thấy mình chẳng tốt đẹp tới nỗi hết lần này đến lần khác được ưu ái đến mức đấy. Dù gì nếu đã không ưa gì nhau sao lại không cho cô một sự rời đi nhanh gọn cho rồi.
Nhưng mặc cho những suy nghĩ tiêu cực luôn vô tình tồn tại, Camelia bên ngoài vẫn luôn cố gắng tỏ ra là mình ổn. Vì một lời hứa sống tốt mà phải đóng mình vào một vai diễn mà bản thân không thích. Mọi thứ chính là tồn tại như thế đấy.
Tất nhiên, cũng có đôi khi, lúc mà sự tiêu cực không còn bủa vây và khiến Camelia đau đầu. Cô cũng sẽ thật sự học cách để sống tốt. Học tập vô số thứ mà bản thân có thể học. Không buộc mình phải giỏi nhưng vẫn cố gắng để mỗi thứ đều nắm một ít trong tay. Đây dù gì cũng là một phương pháp sinh tồn hữu hiệu.
Mọi người xung quanh, tuy không ai có thể đủ hiểu Camelia như cách người mẹ của cô đã từng nhưng họ suốt 3 năm nay vẫn luôn cố gắng để khiến cô thật sự coi nơi này là nhà của mình. Không phải ai trong số họ cũng thật sự biết chuyện diễn ra năm đó là gì nhưng tất cả họ đều sớm coi Camelia là một phần của nơi này, là đứa nhỏ mà tất cả mọi người phải cưng chiều hết mực.
Hiển nhiên, cô vốn chẳng mong cầu điều này hay buộc họ phải làm như thế. Chỉ là, cảm giác yêu thương gia đình của chính mình cũng đâu phải điều gì xấu.
.
.
.
.
Không thể không thừa nhận một điều, Camelia là một đứa trẻ cứng đầu. Cái cách mà cô đưa ra quyết định và rồi buộc mọi người phải nghe theo nó có đôi lúc khiến mọi người đau hết cả đầu. Tất nhiên, trong hầu hết trường hợp đây chỉ là nói quá cho vui. Vì chỉ cần là thứ cô muốn, họ đều sẽ cố gắng đáp ứng trong khả năng.
Nhưng trong số ít trường hợp còn lại, quyết định của Camelia lại là một thứ gì đó rất tệ..
-Camelia, em lại nghịch cái gì nữa vậy hả?
Đội trưởng đội Một - Marco phá lệ cáu giận nâng giọng chất vấn người đang đứng cách đó không xa.
Phía đối diện, trên boong thuyền lộng gió, một bóng dáng nhỏ bé chậm chạp xoay người. Mái tóc đen đỏ bị thổi tới mức hỗn loạn ,ngay cả mặt nạ che toàn bộ mặt cũng vì thế mà bị khuất đi vài phần. Cô trước sự cáu giận của người nọ nhẹ nhàng cất giọng, hòa cùng tiếng gió biển lại có chút cảm giác mơ hồ .
-Làm một số chuyện cần làm thôi. Bố cũng đã cho phép rồi ạ.
-Chuyện gì ở Sabaody mà cần em làm cơ chứ? Chưa kể với sức khoẻ như kia, anh không hiểu sao bố lại có thể cho em rời đi đấy?
-Anh nghi ngờ quyết định của bố sao?
Camelia cau mày, giọng đều đều chất vấn ngược lại. Cô có thể chấp nhận việc cái tính tuỳ hứng của mình bị đánh giá nhưng lại dễ khó chịu khi người bên cạnh mình vì mình mà bị nghi ngờ. Dù là bởi một người thân khác cũng không.
Cô nhẹ bước, chậm rãi rời khỏi vị trí ban đầu. Bộ kimono trên người phát ra âm thanh loạt xoạt nho nhỏ. Trong cơn gió phương Bắc đột ngột ghé đến, đôi mắt đỏ ánh lên một tia sáng kì lạ.
- Tin em đi, em sẽ ổn thôi.
Cô nói, khi choàng tay qua cổ Marco để anh bế bồng mình. Hương trà nhè nhẹ, như một loại thuốc an thần khiến anh không tự chủ buông xuống phòng bị.
Tuy nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ để một tia lý trí cuối cùng bị dập tắt. Giằng co trong tâm trí diễn ra một lúc lâu trước khi anh thốt ra lời tiếp theo
- Nhưng mà...
-Anh à, ai cũng cần có trải nghiệm để trưởng thành. Em không thể cứ mãi ở đây được.
Camelia buông tay, lời nói ra như đang tỉ tê một điều gì đó.
- Em biết đây sẽ là một hành trình dài. Nhưng em cũng biết, mình sẽ trưởng thành từ nó.
- Không cần thiết đâu. Em vẫn còn nhỏ cơ mà.
Anh nhìn cô, tay vuốt lấy mái tóc đỏ hơi rối. Đáp lại, cô chỉ lắc đầu, ánh mắt nhìn về chân trời xa lắc, nơi ánh dương đang dần lặn mất.
-Tuổi tác chỉ là một con số. Em cũng chẳng bé nhỏ tới vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top