Chuyện tình kể bằng hoa

http://archiveofourown.org/works/4192134
Tác giả: Aerle
Pairing: MarAce
Tag: Romance, Floriography (ngôn ngữ của các loài hoa)

Note:
Từ tác giả:
Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ floriography, hay còn gọi là ngôn ngữ loài hoa, nó trở nên phổ biến từ thời Vitoria. Tôi đã tham khảo các ý nghĩa từ trang http://www.victorianbazaar.com/meanings.html.

Câu chuyện diễn ra vào những năm 1840-50 khi nói về trang phục, và dù mọi thứ đã được nghiên cứu, và (tôi hi vọng là chúng) chính xác (bao gồm cả thái độ của người thời Victoria đối với người khiếm thính), tôi còn thêm vào vài yếu tố steampunk đôi chỗ nữa.

Từ dịch giả:
Tui thích hoaaaaa. Một vài ý nghĩa của mấy bông hoa trong bản gốc chỉ dừng lại ở một danh từ, và vì tui thích trao đổi thư nên đã chuyển chúng thành kiểu tin nhắn (về cơ bản là một câu). À, còn cách xưng hô, tại tui chả biết Lord dịch thành gì cho hợp nên để quách nó nguyên thế, xin lỗi trước ha. Cảnh báo có thể sến nữa :v.

Dù sao thì mời thưởng thức, có gì không hiểu cứ hỏi nha. Nhân tiện, hủ nào thích có thể search link trên rồi comment/ tặng kudo cho tác giả nhá.


Ace ngẩng lên nhìn lúc chuông cửa reo. Cậu đang xếp một ấm trà cùng tách lên trên một cái khay trong bếp. Chủ nhân của cậu, Lord Sakazuki, đã lệnh là ngài sẽ có khách chiều nay, còn Ace đang bận rộn chuẩn bị đón tiếp. Đặt cái cốc cuối cùng xuống khay, Ace nhanh chóng chạy đến trước cửa.

Cậu đón hai người đàn ông, một người đội mũ chóp và người còn lại có một bộ ria rất ấn tượng. Cả hai đều mặc áo choàng dài màu đen. Đi cùng họ là một người phụ nữ ăn mặc thời thượng với chân váy phồng. Mái tóc màu xanh nhạt của cô vấn cao và cô phe phẩy một cái quạt tay rất đẹp.

"Chào mừng các quý ngài và quý cô, xin mời vào," Ace nói, lùi lại mở lối và cúi chào, "Chủ nhân sẽ sớm tới tiếp đãi các vị."

Cậu đợi họ đi qua mình, rồi dẫn họ vào phòng khách, nơi cậu mời họ uống trà. Cậu có cảm giác rờn rợn là họ đang theo dõi nhất cử nhất động của mình. Thêm nữa, họ không nói một từ khi cậu ở đó, chỉ trao đổi ánh mắt với nhau.

Cuối cùng, khi cậu thông báo sẽ đi mời chủ nhân tới, vị tiểu thư lên tiếng, "Cậu làm ở đây lâu chưa?"

Ace bất ngờ ra mặt với câu hỏi. "Ơ, không lâu lắm, thưa cô. Tôi mới làm ở đây từ tuần trước."

Cô gật đầu, có vẻ hài lòng, còn Ace rời đi gọi Lord Sakazuki tới. Cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của người đội mũ chóp dán lên mình.

———

Ace kiệt sức về nhà, như mọi ngày. Đúng, cậu không làm việc ở nhà máy hay gì khác, nơi còn tệ hại hơn, nhưng cậu đã phải đứng cả ngày rồi. Trong khi hầu hết người hầu ngủ lại nhà chủ nhân họ, Ace được phép sống ở nơi khác, miễn là cậu luôn đúng giờ.

Sabo đang ngồi cạnh bàn, học bài. Nhờ một người ủng hộ giàu có, cậu đã có thể vào học đại học. Ace không được may mắn đến thế, nhưng ít nhất cậu có được một công việc tử tế. Luffy, đứa em út, cũng may mắn nữa, thằng bé có được công việc đi phát báo. Ace sẽ không đời nào để nó phải làm việc trong nhà máy. Điều kiện làm việc ở đó quá kinh khủng. Công nhân, chủ yếu là trẻ em, thường bị đâm bằng kim để làm việc nhanh tay hơn, chúng gần như không có giờ giải lao và công việc thì nguy hiểm.

Luffy về nhà sớm sau Ace, mang theo một bông hoa. "Ace! Cái này là cho anh!" Nó cười rộng đến mang tai.

"Em... hái cho anh một bông hoa á?" Ace thắc mắc, tay nhận bông hoa từ Luffy.

"Shishishi. Không, anh ngốc ạ, có người trả tiền em đưa nó cho anh đấy!"

"Ai thế?"

Luffy nhún vai.

Ace thở dài, "Người đó là đàn ông hay phụ nữ vậy?"

Luffy nghĩ ngợi một lúc, cười thêm một cái, "Đúng thế."

Ace lại thở dài vì Luffy đã bị sao nhãng bởi đồ ăn. Có vẻ cậu sẽ chả thể biết ai đã tặng hoa cho mình.

"Phải đó là hoa cây tẩu (starwort) không?" Sabo hỏi.

Ace nhún vai, đưa bông hoa cho Sabo.

"Tớ nghĩ đúng nó rồi. Nó có nghĩa là 'Sự chào đón một người lạ'." Sabo trả lại bông hoa trắng cho Ace, người nhìn chằm chằm lại cậu.

"Ý cậu 'có nghĩa' là sao?"

Sabo gấp quyển sách đang đọc lại. "Nó là floriography. Ngôn ngữ của các loài hoa. Mỗi loài có ý nghĩa khác nhau và cái này có nghĩa là sự chào đón một người lạ."

"Ồ," Ace ngơ ngác, "Ai chào đón tớ vậy ta?"

Sabo nhún vai, "Cậu có là người mới ở đâu không?"

"Tớ mới vào làm tuần trước, nhưng... Chờ chút! Một tiểu thư có hỏi tớ mới vào làm à hôm nay." Ace nghiêng đầu, "Có thể cô ta gửi tớ cái-bông-cậu-vừa-nói-là-bông-gì-đấy."

"Hoa tẩu. Có thể. Nhưng cậu không nghĩ một tiểu thư thì hơi quá tầm mình à?"

Ace nhún vai thêm, "Có lẽ cô ta chỉ tỏ ra tốt bụng. Tớ chân thành hi vọng là cô ta không ve vãn mình."

———

Vài hôm sau, ba người đó lại tới thăm tiếp. Cô tiểu thư - tiểu thư Whitey Bay, Ace đã hỏi được - tặng cậu một nụ cười nhẹ. Phải đó có nghĩa cô là người tặng hoa cho cậu không?

Lord Marco - người đội mũ chóp, có mái tóc vàng, liếc cậu soi mói bằng đôi mắt xanh của anh ta. Tiểu thư Whitey Bay hẳn phải là phu nhân anh ta hoặc ít nhất là người phụ nữ anh ta đang theo đuổi nên anh ta sẽ không ưa gì việc bị Ace cản đường thế này.

Hoặc là anh ta chỉ cáu kỉnh vì cô ta đã mỉm cười với một người hầu thôi?

———

Cuối ngày, Ace đội cái mũ phớt của mình lên và về nhà. Tới nơi, cậu bất ngờ vì thấy một bông phăng-xê (pansy) nằm đợi mình trên bàn.

"Cái này cho ai đây?"

Sabo ngó ra từ nhà bếp, "Cậu chứ còn ai nữa. Luffy lại được trả tiền để mang về cho cậu đấy."

Luffy quăng cậu một nụ cười đầy răng.

"Có phải cùng là người gửi bông hoa tẩu không?" Ace hỏi.

Luffy nhún vai.

Ace đảo mắt và ngồi xuống, "Thế, cái bông này cũng có nghĩa gì đấy chứ?"

"Tớ đoán vụ này sẽ xảy ra nên mượn sẵn một quyển sách về ngôn ngữ loài hoa ờ thư viện trường về đây." Sabo giơ quyển sách cho Ace xem và bắt đầu lật, "Để xem nào... Phăng-xê..." Sabo chợt lặng đi.

"Sao thế?" Ace thử ngó. Cậu chưa bao giờ tới trường, quá đắt đỏ, nhưng Sabo có và đã dạy cậu với Lufy đọc.

"Người chiếm lấy tâm trí tôi."

Ace trân trân nhìn Sabo, "Xin lỗi, sao cơ?"

"Đó là ý nghĩa của một bông phăng-xê," Sabo xoay quyển sách lại cho Ace xem.

Ace suy nghĩ một chút, săm soi bông hoa tím trước mặt mình. "Nhưng mà... Biết đâu người gửi hoa chỉ đơn giản là thích mấy bông này thôi thì sao? Có thể thế không?"

"Cậu vẫn nghĩ là cô tiểu thư kia à?" Sabo hỏi.

"Tớ không biết," Ace đáp, "Cô ta lại đến gặp chủ nhân hôm nay, cả tuỳ tùng nữa. Cơ mà... tớ nghĩ một trong hai người đàn ông đó là chồng sắp cưới của cô ta hay sao ấy. Anh ta trông như thể muốn siết cổ tớ vì dám nhìn cô ta vậy."

"Vậy tớ cho là cậu nên tránh xa cô ta ra. Một gã quý tộc ghen lồng lên là thứ cuối cùng cậu muốn gặp trên đời đấy."

———

Một vài hôm sau, tiểu thư Whitey quay lại, một lần nữa đi cùng hai người kia. Ace đã biết được là tiểu thư Whitey là họ hàng của hai người đàn ông, hai người là con của Lord Newgate. Ace không biết nhiều về gia tộc Newgate, chỉ biết là họ giàu có và có nhiều sức ảnh hưởng. Và có thể đoán được là họ đến gặp chủ nhân cậu vì công việc.

Sự thật Whitey Bay không phải là vợ sắp cưới hay vợ của Lord Marco không có nghĩa là Marco thích Ace nhìn cô ta gì cả. Ace chưa nhận thêm hoa kể từ bông phăng-xê, và, thú thật, cậu chỉ quan sát cô lúc cô ta không nhìn cậu thôi.

'Cậu chiếm lấy tâm trí tôi' là ý nghĩa của bông hoa theo lời Sabo nói. Cô ta nghĩ về Ace làm gì chứ? Cậu chỉ là một người hầu. Phải, cậu tự thấy mình cũng đẹp trai, và cậu tin là mình có thể tìm được một người vợ xứng với tầng lớp mình nếu cậu để tâm đi tìm - dù cậu cũng chả thích thú gì việc đó, cậu thà ở cùng anh em mình còn hơn - nhưng như Sabo chỉ ra, tiểu thư Whitey Bay đúng là ngoài tầm cậu thật. Có lẽ cô ta chỉ tán tỉnh cậu cho vui mà thôi, không phải không có những vụ mấy cô tiểu thư chồng vắng nhà lâu ngày đi tìm vui ở chỗ khác. Tuy nhiên, Ace không có ý định vướng vào đống tơ vò đó.

Ace phục vụ Lord Sakazuki cùng khách trà rồi vào bếp dọn dẹp. Lúc xong việc, cậu đang định quay lại phòng khách xem Lord Sakazuki có cần gì không thì gặp Lord Marco ở hành lang. Anh ta đang ngắm bức chân dung Lord Sakazuki được vẽ bởi một hoạ sĩ nổi tiếng.

"Ồ, tôi có thể giúp gì không, thưa ngài?" Ace hỏi.

Lord Marco không đáp mà tiếp tục nhìn bức chân dung với vẻ đăm chiêu. Ace đảo mắt. Lại một tên quý tộc nghĩ mình quá cao sang để mà nói chuyện với người hầu. Mà nói mới nhớ, cậu chưa bao giờ nghe Marco nói chuyện, kể cả với anh em mình hay họ hàng.

Cậu nhún vai định đi lúc Marco quay lại. Anh ta trông có vẻ bất ngờ, như thể không nghe thấy Ace.

Ace hơi nghiêng đầu, "Thưa ngài? Ngài có cần gì không?"

Marco nhìn cậu một chốc rồi mỉm cười thân thiện và lắc đầu.

Ace bị dội ngược. Chủ nhân cậu chưa từng cười với cậu, không ai ở tầng lớp trên từng cả. Nụ cười của Marco làm da cậu ngứa râm ran, nhưng cậu không chắc tại sao lại thế.

"Xin hãy gọi nếu ngài cần gì," Ace cúi đầu và quay đi, va vào cái trụ đặt một cái bình sứ đắt tiền. Cái bình lung lay và rơi khỏi bệ.

Ace đứng như trời trồng, đợi chờ thời khắc cái bình rơi vỡ thành từng mảnh không tránh nổi. Cậu sẽ không đời nào đền được cho nó, kể cả có góp tiền lương cả năm vào.

Một bóng người vụt qua Ace, đỡ lấy cái bình trước khi nó chạm đất.

Ace quay mình lại. Lord Marco, với sự linh hoạt đáng ngạc nhiên, rõ là thế, bỗng nhiên đứng thật gần, tay giữ cái bình.

"Ca... Cảm ơn ngài," Ace lắp bắp. Mặt cậu đỏ bừng và tim đập như đang chạy nước rút. Tại sao người này có thể gây ảnh hưởng đến cậu như thế chứ?

Marco hơi xoay đầu.

Ace nhận lấy cái bình, vẫn còn đỏ mặt, đặt nó lên kệ một cách cẩn thận. Hít một hơi sâu, cậu cúi đầu, "Cảm ơn ngài," cậu nói lại.

Marco mỉm cười với cậu lần nữa.

———

Tối đó, Luffy mang về một bông tulip đốm, theo Sabo thì nó có nghĩa 'Đôi mắt đẹp'.

"Xem chừng cô ta đang tán tỉnh cậu thật nhờ," Sabo nói thêm, gấp quyển sách lại.

"Tớ không thể cứ thế mà nói tớ không có hứng thú được à?" Ace hỏi với một tiếng rên.

Sabo nhìn cậu, sốc, "Cậu điên à? Cậu đâu thể nói thế với một tiểu thư tầng lớp trên được!"

"Thế có bông hoa nào dùng được không?" Ace nói như van.

Sabo thở dài, "Cậu không chiều cô ta được à? Cô ta sẽ sớm chán thôi mà."

" Cám ơn nhá," Ace mỉa mai, "Và không được. Cô ta bắt đầu trò này, còn tớ sẽ kết thúc nó." Ace chộp quyển sách, "Để xem..."

———

Khi tiểu thư Whitey Bay đến gặp chủ nhân của Ace lần nữa bữa sau, Ace đợi đến khi cô ở một mình trong hành lang, trên đường tới phòng rửa tay trước khi đương đầu với cô.

"Thưa cô?"

Cô ta quay lại để đối mặt với cậu.

Ace hít một hơi và nhấn những bông hoa vào tay cô, cẩm chướng (carnation) một viền đỏ và một vàng. Bông viền đỏ mang nghĩa 'Lời từ chối', nhưng cũng là 'Ước gì tôi có thể bên người', nên để tránh hiểu lầm, cậu đưa cô cả bông màu vàng, mang nghĩa đơn thuần là 'Tôi từ chối'.

Sau khi đưa hoa cho cô, cậu nhẹ cúi đầu và chạy đi, để cô ở lại sững người vì kinh ngạc.

Cậu không nhận thêm hoa hôm đó nữa, mà nói thật, nó làm cậu thở phào. Xem ra cô ta đã nhận được lời nhắn là Ace không muốn dính líu gì đến cô.

Tuy vậy, cậu lại bắt đầu thấy lo khi cô tới gần lúc cậu đang làm vườn. Người đi cùng cô không thấy đâu.

"Xi-xin chào, thưa cô," Ace cúi đầu, mặt đỏ lên.

"Cậu đang lo lắng đấy à?" cô hỏi, rõ là vui vẻ.

"T-thưa tiểu thư, tôi..." Ace hít sâu, "Lời nhắn của tôi chưa đủ rõ sao ạ?"

"Ồ, rõ chứ," cô bắt đầu đi vòng quanh cậu, ngắm nghĩa kĩ lưỡng làm cậu thấy cực kì không thoải mái. "Rất rõ là đằng khác," cô dừng lại, "Và cũng rất rõ là cậu đã nhầm ta với người khác rồi."

"Thưa cô?" cậu hỏi lại. Cô không phải người tán tỉnh cậu á?

Cô cười vời cậu. "Ta nghĩ người hâm mộ thầm lặng của cậu đã sẵn lòng tiết lộ thêm về mình rồi." Cô đưa cậu vài chiếc lá cỏ toả mùi như chanh. Sau đó, cô rời đi.

———

Buổi tối, Ace vội vã về nhà. "Sabo, lấy quyển sách ra đê!"

"Cậu nhận được gì bữa nay thế? Cỏ à?" Sabo nhướn mày, tay với quyển sách.

"Nó có mùi như mấy quả chanh."

"À, cây sả (lemongrass) há," Sabo lật sách đến trang mình tìm. Rồi mặt cậu đỏ lên và nhìn Ace.

"Sao? Nghĩa gì thế?" Ace hỏi, mất kiên nhẫn.

Sabo mím môi, suy nghĩ cách để giải thích cho Ace.

"Cứ nói đại đi mà," Ace cáu. Cậu sắp nổ tung vì tò mò rồi.

" Nó là ' Tình yêu đồng giới'."

"Vậy xem ra không phải tiểu thư Whitey Bay tán cậu. Đấy là một người đàn ông," Sabo cảnh giác nhìn Ace.

Ace chỉ còn có thể chớp mắt. Cậu đã tự nhiên quy tiểu thư Whitey Bay là người tán tỉnh mình, nhưng cô cũng luôn đi cùng hai người kia, vậy lẽ nào...

Ace nhớ lại lần gặp gỡ với Lord Marco ở hành lang và một cơn rùng mình chạy dọc xương sống cậu. Liệu... liệu có phải Lord Newgate là người đang theo đuổi cậu không?

———

Ace đang quét lò sưởi lúc hai người nhà Newgate cùng tiểu thư Whitey tới. Cậu bé dọn ống khói vừa tạt qua - một đứa trẻ mới gần sáu tuổi đầu - và để lại một đống bừa bộn cần dọn.

Nhớ ra Lord Marco có thể là người đang cố gắng theo đuổi mình, Ace lén liếc về sau. Lord Marco đang nhìn cậu, nên Ace quay lại làm việc, má hồng lên. Cũng may người cậu bám đầy tro làm màn đỏ mặt của cậu không bị lộ tẩy.

"Xin thứ lỗi cho đống lộn xộn này," Lord Sakazuki nói, "Ta mới cho ống khói quét dọn. Phiền các vị theo ta tới phòng lộ thiên."

Ace nghe tiếng bước chân rời đi và thở phào nhẹ nhõm. Tận tới khi, cậu để ý một đôi chân bọc trong quần ống túm (breeches) đứng cạnh mình. Từ từ ngước lên, cậu thấy Lord Marco mỉm cười nhìn mình. Ace cười lại rồi nhận ra trông mình đang thế nào và cố gắng phủi tro đi trong thất bại.

Trong một cái lỗ cài cúc trên cái áo choàng xẻ vạt (cutaway morning coat) của Marco cài một bông cúc (daisy) đỏ. Anh gật đầu nhanh với Ace rồi nối bước những người còn lại.

———

Cuối buổi làm, Ace tìm thấy bông cúc đỏ kia trong túi áo khoác. Về đến nhà, cậu mở quyển sách còn Sabo tò mò nhìn cùng qua vai cậu.

Rốt cuộc cậu cũng mở đúng trang và lập tức bắt đầu đỏ mặt. Hoa cúc đỏ mang nghĩa 'Người nào hay vẻ đẹp của bản thân'.

Ace ngắm bông hoa một lúc, một nụ cười ngơ ngẩn nở ra lúc cậu ngửi nó.

"Thế là... cậu không phiền khi được một người đàn ông theo đuổi à?" Sabo hỏi.

Nụ cười của Ace nở rộng hơn, "Không. Vì giờ này tớ đã biết người hâm mộ bí ẩn của mình là ai rồi."

———

Lúc Marco cùng bạn đồng hành rời đi lần này, Ace trao anh cái mũ chóp với đôi má đỏ rực. Bên trong, cậu đã giấu một bông tulip vàng. 'Nụ cười anh chứa đầy nắng mai'. Ace đã ngừng gọi Marco là Lord trong đầu từ lâu. Rõ ràng Marco không để tâm đến khác biệt giai cấp vì nếu có anh đã không theo đuổi cậu từ đầu.

Marco trông có vẻ không để ý và chỉ bắn cho cậu một nụ cười.

Ace gặm móng tay trong lo lắng đến lúc cậu nhận lại hồi âm, lần này là một bông cẩm tú cầu (hydrangea).

'Cảm ơn vì sự thấu hiểu', Sabo đọc trong sách.

Ace trả lời với một bông mao lương (ranunculus), 'Sự duyên dáng của anh chói loà con tim tôi'.

Cuộc trao đổi hoa diễn ra thường xuyên dần lên theo thời gian, dù Ace chưa từng nói chuyện trực tiếp với Marco. Mọi thứ ban đầu giữ sự trong sáng, rồi dần trở nên nồng nhiệt. Đến một hôm, Ace nhận được một bông dành dành (gardenia).

"Nó vừa có nghĩa là 'Cậu thật đáng yêu' vừa là 'Tôi thầm mến cậu'," Sabo nói.

Ace không biết mình nên tiếp nhận nó thế nào. Có phải Marco yêu cậu rồi không? Họ đã trao đổi hoa được một thời gian, và có một vài bông mang nghĩa như 'Tình cảm dành cho cậu như thiêu trong lòng tôi' (diên vĩ Đức, German iris) và 'Tôi khao khát được yêu mến cậu' (kim tước, gorse), nhưng còn tình yêu? Ace quyết định chọn nước đi an toàn, cậu gửi đáp một bông kim cương (love-in-a-mist), mang nghĩa 'Anh làm tôi bối rối'.

Cậu nhận lại một bó hoa, gồm hoa trà ('Tôi chân thành', japonica), cây trinh nữ ('Yêu thầm cậu', còn gọi là cây xấu hổ, mimosa), hoa trường thọ ('Xin hãy yêu tôi', janquil) và một bông hồng đỏ ('Tôi yêu cậu', rose). Ace còn đỏ hơn bông hồng nữa. Có đúng Marco thực sự yêu cậu? Họ chưa từng nói chuyện trực tiếp, nhưng những bông hoa nói thay họ. Mỗi lần cậu nghĩ về Marco, tim cậu bỗng đập mạnh hơn nhiều. Có lẽ... có lẽ cậu cũng yêu Marco.

Và Ace quyết định.

———

Không khó để tìm đường đến nhà Newgate. Hôm đó là chủ nhật, Ace chỉ phải làm việc vào buổi sáng, trong buổi chiều được rảnh của mình, Ace quyết định tới gặp Marco và tự mình trao tận tay anh một bông hoa. Cậu nắm chặt bông sồi Jerusalem (Jerusalem oak) trong tay. Cậu thấy bồn chồn. Lỡ Marco không có nhà thì sao? Hay tệ hơn, lỡ Marco chỉ đùa giỡn với mấy bông hoa chứ không phải là thật lòng?

Dù sao đi nữa, Ace hít một hơi và gõ cửa. Ace bất ngờ vì người ra mở cửa không phải quản gia mà là Lord Vista, người đi cùng Marco và tiểu thư Whitey Bay tới nhà chủ nhân cậu mỗi lần.

"Tôi... tôi có đồ muốn chuyển tới tay Lord Marco," Ace chống lại mong muốn giấu cái cây ra sau lưng - cậu không rõ Lord Vista biết được bao nhiêu, về ngôn ngữ loài hoa hay về mối quan hệ giữa cậu và Marco - mà vụng về đưa nó ra trước.

Vista lại làm cậu bất ngờ khi tránh qua một bên và để cậu vào trong chứ không chỉ cứ lấy bông hoa từ cậu nhưng một đợt sóng nhẹ lòng quét qua Ace khi cậu bước vào ngôi nhà.

"Cậu có thể gặp Marco trong vườn," Vista nói, chỉ đường cho cậu.

Ace nói lời cảm ơn anh ta. Cậu không chắc có nên bỏ mũ ra hay không nên tiếp tục đội nó, chỉ bỏ ra khi có ai đi ngang qua mình.

Lúc tới được cửa sau, cậu thấy Marco ngồi trên ghế dài đọc sách. Khu vườn trông rất đẹp, trồng đầy hoa. Ace chắc rằng ít nhất có vài bông mình nhận được từ Marco được hái từ đây.

Marco ngước nhìn khi Ace tới gần. Anh trông ngạc nhiên lúc đầu, nhưng một nụ cười sớm nở trên gương mặt. Anh đặt quyển sách qua một bên và đứng dậy.

Ace, đang giấu bông sồi sau lưng, đỏ bừng và đưa Marco bông hoa, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

'Tôi đáp lại tình cảm của anh'.

Marco nhận lấy bông hoa và nắm lấy tay Ace, mỉm cười ấm áp.

Lo lắng, Ace nhìn lên, cắn môi, "T- tôi cho là ta đã công khai rồi ha?"

Marco nhẹ siết tay cậu.

"Làm ơn nói gì đi," Ace cầu xin, "Tôi biết ta chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp, nhưng tôi hi vọng được xác nhận một câu."

Marco vẫn giữ im lặng.

"Đ- Đừng nói là đây chỉ là trò đùa! Tôi biết tôi chỉ là tầng lớp lao động, nhưng thế quá tàn nhẫn!" Ace hoảng sợ và kéo tay mình lại, "Tôi... tôi đi đây. Quên việc tôi đã ở đây đi đi."

Cậu quay người, nhưng trước khi cậu đi, Marco chụp lấy cổ tay cậu.

"Xin hãy dừng bước."

Ace sững người. Cuối cùng Marco cũng lên tiếng, nhưng có gì đó nghe... lạ trong giọng anh. Cậu quay lại để nhìn anh.

"Tôi không thích nói," Marco nói. Nghe như anh gặp vấn đề với việc phát âm.

"Tại sao chứ?" Ace hỏi.

Marco thở dài, "Tôi không thể nghe."

Ace đang nhìn anh chằm chằm, chớp mắt.  "Nhưng... anh hiểu tôi nói gì mà?"

"Tôi đọc được khẩu hình," Marco giải thích. Nhưng tôi thường giao tiếp cách khác hơn."

"Như với mấy bông hoa," Ace nói.

Marco gật đầu.

"Tôi... tôi đã không biết," Ace ngồi xuống cái ghế dài, Marco ngồi cạnh cậu.

Marco cầm cành sồi Jerusalem nghịch nó một chút, nhìn Ace băn khoăn.

"Không, tôi không đổi ý đâu," Ace cười, ấn lại bông hoa vào tay Marco.

"Xin lỗi vì đã giấu cậu."

"Ta đã có thời gian nói chuyện bao giờ đâu. Và tôi chả tin có bông hoa nào nghĩa 'Tôi bị điếc' đâu há?" Ace nhắm mắt lại một giây, "Anh không phiền tôi chỉ là một người hầu sao?"

Marco lắc đầu, nắm lấy tay Ace lần nữa.

Họ tiếp tục ngồi đó ngắm nhìn nhau đến khi cánh cửa sau mở ra, hai người khác bước vào vườn. Người đầu tiên là một phụ nữ, mái tóc đen của cô kẹp cao lên, và cô mặc một bộ váy lộng lẫy nhất Ace từng thấy trong đời. Theo sau cô là một người đàn ông ngồi xe lăn. Trông họ như đang cãi cọ vặt.

"Ai thế?" Ace hỏi. Cậu không thể nhớ đã gặp họ trong ngôi nhà chưa nữa.

"Anh em nhà tôi," Marco đáp, "Izou," anh chỉ "người phụ nữ", "và Thatch."

"Anh- Ồ," Ace ngắm hai người mới đến lúc họ dừng lại trước mình. Người ngồi xe lăn làm vài kí hiệu bằng tay. Marco trả lời bằng một chuỗi kí hiệu khác.

Ace nhìn họ thắc mắc, "Họ đang làm gì vậy?" cậu hỏi Izou.

Anh ngồi xuống ghế, kéo ra một cái quạt. "Ngôn ngữ kí hiệu. Giúp Marco dễ giao tiếp với bọn tôi hơn."

Ace nhìn họ hào hứng. Có vẻ Marco và Thatch đang bị cuốn vào một cuộc tranh luận nhiệt tình. "Anh theo kịp nó á?"

"Đại khái. Nhưng tôi có hứng thú với cậu hơn. Kể hết cho tôi nào." Izou phe phẩy cái quạt, nhìn Ace chờ đợi.

"Ơ..." Ace gãi gãi đầu, "Anh muốn hỏi gì chứ? Tôi làm việc cho Lord Sakazuki, đấy là nơi tôi gặp Marco."

"Rồi hai người bắt đầu trao đổi hoa cho nhau. Thật lãng mạn mà."

"Thật ra ảnh bắt đầu nó. Nhưng đúng vậy." Ace cười ngượng ngùng.

"Cậu biết ảnh không nghe được không?" Izou chất vấn. Giọng anh nghe sắc sảo lên.

"Không cho tới tận hôm nay. Nhưng tôi vẫn thích ảnh," cậu vội nói.

Izou gật đầu và thở dài, "Thế tốt." Anh nhìn Marco, người vẫn đang nói chuyện với Thatch. "Cậu biết đấy, bọn tôi đều có những khuyết tật."

"Thật á?" Ace nhìn Izou từ trên xuống, "Anh trông đâu- Ê!"

Izou nhấc cái váy của mình lên một chút, làm Ace ngượng đỏ mặt khi phần trên bắp chân anh lộ ra. Tuy vậy, Ace không nhìn thấy da thịt mà là một cái chân giả bằng kim loại.

"Tôi đã phải tháo chân hồi còn bé. Do hoại tử," Izou giải thích, "Hồi đấy chẳng có ai muốn nhận nuôi tôi cả, đến khi Bố già tới. Ờm, Thatch thì rõ rành rành rồi, ảnh liệt nửa dưới thân. Vài anh em khác cũng có chi giả như tôi - thí dụ như Vista, ảnh có một tay là giả."

Ace gật đầu. Cậu có để ý Vista chưa bao giờ tháo bao tay ra.

"Nhưng kể cả Haruta, một người mù, cũng không bị đối xử tệ như Marco," Izou tiếp tục, "Nhưng người câm và điếc bị coi cùng mức như động vật vậy, vì họ không thể giao tiếp. Không thể bằng cách mà đối phương không phải mất công học mới hiểu được. Và hầu hết người điếc không thể đến trường hay học ngôn ngữ kí hiệu. Marco chắc cũng không thể nếu Bố không nhận nuôi ảnh. Vì không thể nghe, Marco không thể kết hôn và có con. Người ta rất tàn nhẫn," Izou kết luận, "Vậy nên tôi phải hỏi."

Ace hướng về phía Marco, vẫn đang nói chuyện với Thatch. Cậu đã luôn nghĩ giai cấp lao động bị xử tệ, điều hiển nhiên là đúng, nhưng nó còn tồi tệ hơn với Marco nữa.

"Tôi không biết cậu đã nghe được gì, nhưng Marco, Vista và Whitey đang tìm cách mua lại nhà máy của chủ nhân cậu. Bọn tôi muốn cải thiện điều kiện làm việc ở đó. Tất nhiên Marco không thể đàm phán, nhưng gần như không ai ngoài gia tộc biết ảnh không nghe được, và vì ảnh chả nói gì, trông cũng gây áp lực cho đối phương, nên người ta cũng ít dám lừa dối  bọn tôi đi. Dù thế, ảnh vẫn có thể hiểu mọi thứ, nhờ đọc khẩu hình ấy," Izou giải thích thêm.

Ace gật đầu. Nó giúp cậu hiểu ra vài chuyện. Và cậu phải thú thật, hồi đầu cậu cũng bị Marco làm cho sợ hãi. Nhưng vì sao cậu lọt vào mắt Marco thì vẫn còn là bí ẩn.

"Ảnh không quan tâm đến khác biệt giai cấp," Izou nói như thể đọc suy nghĩ của Ace, "vì ảnh cũng không phải là quý tộc. Hầu hết bọn tôi đều thế. Không phải sinh ra đã là."

Đột nhiên, Marco quay sang Izou và ra hiệu gì đó. Izou đảo mắt rồi ra hiệu lại.

"Ảnh nói gì vậy?" Ace hỏi.

"Ảnh hỏi tôi đang nói gì với cậu thế, tôi đáp là tôi đang kể sự thật cho cậu."

Marco bĩu môi.

Izou thở dài đứng dậy, "Đi nào Marco, Bố gọi anh đấy. Thực ra đó mới là lí do tôi ra đây."

"Ừa, chứ không phải để check bồ Marco đâu nhờ," Thatch nói châm chọc.

Izou quăng anh một cái nhìn không vui.

Bất đắc dĩ, Marco đứng lên. Anh ngần ngại nhìn Ace rồi sang Izou, người lại đảo mắt tiếp.

"Ảnh sẽ quay lại ngay," Izou nói với Ace rồi kéo Marco đi.

Thatch ở lại sau và cười thầm. "Đừng lo, không tốn nhiều thời gian đâu," anh nói với Ace, "Nhân tiện, tôi là Thatch." Anh giơ tay ra.

Ace bắt nó. "Ace."

"Ra cậu là cái tay Marco đổ xiểng liểng. Cảm ơn vì đã chơi trò gửi hoa với cậu ta nhá. Cậu phải xem lúc cậu ta thấy bông hoa đầu tiên cậu gửi, mặt sáng rỡ luôn ấy." Thatch cười nhăn.

Ace hơi đỏ mặt. "Không có gì," cậu lẩm bẩm.

Thatch nhặt cành sồi Jerusalem lên. "Còn giờ, gửi cái này là cậu hả? Hay cậu ta? Đường nào cũng thế, ai đó đã tỏ tình trước rồi há," Thatch cười đểu.

"I- im đi," Ace kéo bông hoa ra khỏi tay Thatch. Cậu chưa từng nghĩ mình dám bảo một quý ông im miệng, nhưng Thatch chỉ cười phủi đi.

Ace nhìn bông hoa trong tay, cắn môi. "Anh... anh có thể dạy tôi nói gì đó cho Marco bằng kí hiệu được không?"

"Ý cậu là gì đó kiểu 'Tôi yêu anh' á?" Thatch vặn lại trêu cậu, làm mấy tiếng hôn hít.

Ace đổ quạu và đập đầu anh. "K-không! Chỉ... gì đó tốt tốt là được."

Thatch xoa xoa chỗ đau, "Được rồi. 'Tôi thích nụ cười của anh' thì sao?"

Ace gật, và Thatch làm kí hiệu đó cho cậu.

Đến lúc Marco quay lại, Ace đã thuộc kí hiệu đó. Thatch rời đi để họ được riêng tư và ngồi ở chỗ khác trong vườn. Khi Marco ngồi xuống lại, Ace hít một hơi lấy tinh thần rồi lặp lại nó.

Marco nhìn cậu, bối rối.

"Tôi làm sai rồi hả? Thatch bảo là- Anh đi đâu vậy?" Ace hỏi khi Marco đứng bật dậy và chạy bổ tới chỗ Thatch đang ôm bụng cười. "Tôi đã nói gì thế?"

Thêm một màn cãi cọ nhiệt tình bằng kí hiệu nữa, Marco quay lại ngồi xuống cạnh Ace với một cái thở dài.

"Sao thế? Tôi vừa nói cái gì?"

Marco lắc đầu, "Không quan trọng. Cảm ơn vì đã cố gắng."

"Tôi muốn học nó," Ace mỉm cười.

Dịu dàng, Marco ôm lấy má Ace, ánh mắt đầy biết ơn. Từ sau lưng, anh đưa tới một cành cây. Nó có lá nhỏ và nhiều quả mọng màu đỏ.

"Tầm gửi (mistletoe)," mặt Ace nở một nụ cười, "tôi biết nó có nghĩa gì." Cậu nhướn gần lại và trao Marco một nụ hôn.

———

Khi Ace về nhà tối thứ hai, một bông hoa đợi cậu trên mặt bàn. Ace mỉm cười nhận ra đó là bông đậu hoa (sweetpea).

'Cảm ơn cậu vì buổi hẹn dễ thương.'

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top