Sự hiểu lầm tai hại
Hôm nay một ngày bình thường phải nói đẹp là đằng khác, một ngày rất thích hợp để mọi người vui chơi giải trí, dã ngoại và nhiều hoạt động ngoài trời khác.
(bản tin đến đây xin tạm dừng :v)
Và... cũng là ngày tàn của Law, cũng có thể nói là như vậy... :))
- Tôi nói là hiểu lầm thôi mà!
Law bối rối giải thích với những con mắt đang nhìn anh thành hình viên đạn đó, sát khí đằng đằng bao quanh anh (trừ Robin),... phải nói tới tác giả còn sợ khi tưởng tượng ra khung cảnh đó. ﹋o﹋
- Thật vậy sao Trafal-kun!? Anh nói thật chứ???-Usopp hỏi với giọng mỉa mai Law.
- Tôi không thể tin anh lại là người như vậy! Luffy thật là ngốc mới đi liên minh với anh. Haizzz...- Nami thở dài lắc đầu ngán ngẩm.
- Đúng đấy Nami-san, cậu ấy đúng là quá dễ gạt mà. Đúng là một tên đại ngốc!!!
Sanji tức giận trách móc Luffy nhưng có lẽ họ đang đau lòng vì thuyền trưởng của họ "bị như vậy" thì đúng hơn.
•
•
•
*Ngày hôm qua*
Vừa ăn tối xong cả băng (trừ Law và Luffy) kéo nhau đi làm công việc hàng ngày của họ giống như: Robin thì đọc sách, Nami vẽ bản đồ, Zoro chắc muốn đánh một giấc ngay và luôn,...
- Lạ nhỉ!?
Robin cất tiếng nói làm cả băng đang đi thì dừng lại, Nami thấy lạ hỏi:
- Chuyện gì vậy Robin???
- Luffy có cái gì đó lạ lắm...
- Lạ chỗ nào?
Robin nói ngắt quãng làm cả bọn nóng ruột.
- Bình thường đến giờ ăn là cậu ấy háo hức lắm, nhưng hôm nay tớ để ý cậu ấy hình như cậu ấy có hơi lơ đãng và khi tớ hỏi cậu ấy có vẻ đau và đổ rất nhiều mồ hôi.- Robin hồi tưởng lại kể.
- CÁI GÌ???- Cả bọn đồng thanh.
- Luffy đau ư? Ở đâu? Khi nào? Nặng hay nhẹ?...- Chopper hốt hoảng hỏi dồn.
- Không được tớ phải đi khám cho cậu ấy.
Vừa nói vừa chạy trong hoảng loạn nhưng Robin đã dùng năng lực của mình để giữ Chopper lại. Và trấn an:
- Bình tĩnh nào, Chopper! Tớ không chắc là suy luận của mình có đúng không, nên không thể kết luân được.
- Cũng đúng, vì tớ không hề thấy cậu ấy có một vết thương hay một triệu chứng nào của bệnh cả. Vì vậy bình tĩnh đi.- Usopp cố gắng dùng lời lẽ để trấn an Chopper.
Nhờ Robin và Usopp trấn an nên Chopper đã lấy lại bình tĩnh. Còn Nami nãy giờ cứ thấy thiếu thiếu gì đó đứng suy ngẫm một lúc rồi thốt lên:
- Luffy!!! Cậu ấy đâu rồi???
- Cậu nhắc mới để ý tự lúc ăn xong chả thấy cậu ấy đâu cả.- Usopp ngó quanh nói.
- Tớ có thấy này, hình như Law-san gọi cậu ấy vào phòng riêng để nói chuyện thì phải.- Brook lên tiếng.
- TRAFAL!!?- Cả bọn bất ngờ.
Thế là cả bọn lập tức chạy đến căn phòng đó, rình núp đứng trước cửa để nghe trộm để xem chuyện gì mà Law lại kêu Luffy vào phòng riêng như vậy.
- Aaa!!! Đau quá Torao! Dừng lại đi. Đau quá!!- Luffy hét trong đau đớn.
- Không thể! Đến nước này rồi làm sao dừng được. Dừng lại cậu sẽ càng đau đó.- Law bực bội nói.
- Nhưng nó đau quá! Lấy nó ra nhanh đi.- Luffy thúc giục.
Cả bọn bất ngờ xen lẫn hoảng hốt, Chopper nghe thấy Luffy như vậy định xông vào thì bị cả bọn giữ lại. Cả bọn bực dọc bỏ đi nhưng chỉ riềng một mình Robin là vẫn đứng ở đó nhưng thay vì tức giận cô lại... cười.
•
•
•
* Hiện tại *
- Không thể tha thứ! Tại sao anh có thể làm Luffy đau đến như vậy. Đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa thức kìa.- Chopper bù lu bù loa.
- Hả???- Law chảy mồ hôi.
- Còn không chịu nhận chuyện rõ như ban ngày thế kia mà.- Usopp tiếp.
- Thật sự cậu đã làm như vậy với Luffy à, Law-san?- Brook hỏi.
- Ông hỏi làm gì cho mệt vậy Brook, chuyện đã rành rành ra thế rồi- Sanji trả lời câu hỏi của Brook.
Law ngơ người ra không hiểu sự việc là như thế nào, tại sao băng Mũ Rơm lại nói anh như vậy. Đúng là anh có suy nghĩ đó nhưng nếu không được sự chấp nhận của Luffy thì cho tiền Law cũng không muốn làm.
Xoạt.( tiếng chuẩn bị kiếm )
- Này! Trafal, chúng tôi biết Luffy là một người dễ dãi, cậu ấy rất dễ bị lừa. Nhưng chúng tôi thì KHÔNG, từ khi cậu lên thuyền chúng tôi đã luôn cảnh giác cậu. Nếu đã làm thì chịu trách nhiệm chúng tôi sẽ bỏ qua, còn nếu cứ như thế này thì hãy xem lại bản thân mình đi.- Zoro lên tiếng nói (nhưng có vẻ giống đe dọa hơn)
- Thật không muốn chấp nhận nhưng tên Đầu Rêu đó nói đúng. Cậu nên chịu trách nhiệm về hành động của mình đi- Sanji tiếp lời của Zoro.
- Đúng thế đã là một người đàn ông thì có làm phải có chịu. Niềm kiêu hãnh của một người đàn ông trong cậu đâu mất rồi- tiếp đến là Franky.
-" Cái gì thế này!?? Sao họ không chịu hiểu cho mình. Trời ơi là trời!"- Law bất mãn với cái băng hải tặc này kêu lên trong đầu.
- Hihi- Robin cười chỉ một mình mình có thể nghe.
•
•
•
* Tối hôm qua*
Khi cả bọn bỏ đi và còn lại Robin.
- Lấy ra được chưa?- Luffy rơm rớm nước mắt hỏi.
- Rồi.- Law trả lời.
Cây gai nhỏ từ trong ngón tay Luffy được lấy ra.
- Wa! Tôi thấy nhẹ cả người. Nó làm tôi ăn uống chẳng ngon tí nào- Luffy ngã người ra thở phào.
- Cảm ơn nhé, Torao! Nếu không có anh chả biết tôi bây giờ ra sao nữa. Shishishi- Luffy cười cảm ơn.
- Tại sao cậu không bảo bác sĩ của cậu lấy nó ra?- Law hỏi một cách lạnh lùng.
-" Tôi mà không phát hiện lỡ nó bị nhiễm trùng nặng rồi mọi chuyện sẽ ra sao hả, Đồ ngốc!"
Thật sự thì trong lòng anh lại vô cùng tức giận và vô cùng lo lắng vì sự ngốc nghếch của Luffy. Có bác sĩ trên thuyền để để làm gì? Trang trí à!?
- Shishi... không thể được. Mấy hôm nay tôi thấy Chopper có vẻ mệt, chuyện nhỏ nhặt như thế này thì không thể làm phiền cậu ấy được.- Luffy cười cười nói.
-" Cậu ấy cũng biết suy nghĩ cho đồng đội à!? Đúng là thật khó tin!"
Law có vẻ bất ngờ về Luffy một người ích kỷ luôn làm theo bản thân như Luffy mà cũng có lúc suy nghĩ cho người khác à.
( Law à! Anh nên xem OP từ đầu đến cuối đi anh ạ!)
- Được rồi cứ bôi thuốc như tôi dặn ngày mai hoặc mốt cậu sẽ khỏi.- Law dặn dò.
- Ừ.
Và mọi chuyện là như thế đấy. :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top