Nghề tay trái của sát thủ (Part 2)

Như các bạn đã biết, tôi là một sát thủ dưới trướng của ngài Dragon. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh việc ám sát, tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ kéo dài như thế đến cuối đời, ít nhất đó là một dự định. Nhưng cuộc sống của tôi đã thay đổi một vài thứ, nói thật chứ nó đã thay đổi một trăm tám mươi độ chứ không phải là một hay vài thứ nữa rồi. Có ai lại nghĩ một sát thủ lại đi làm bảo vệ (bảo mẫu) đâu chứ. Haizzz...

Sau đây tôi xin nói sơ lượt về bản công việc phải làm khi ở chung với cậu ấy.

~~~~~~~~~~ • ~~~~~~~~~~

* Nội dung thời gian biểu*

+ Sáng: Thức dậy (6:30), VSCN (5'), Nấu ăn và làm cơm hộp(7:00), Gọi cậu ấy dậy (7:15-8:00), chuẩn bị cặp sách cho cậu ấy(5'), ăn sáng(8:15), Dọn dẹp sau bữa ăn (8:30).

+ Trưa, chiều: Dọn dẹp nhà cửa(11:00-12:00), Nghỉ ngơi(12:30), Đi chợ(15:30), Chuẩn bị nấu cơm(16:30).

+ Tối: Chuẩn bị nước tắm và bữa ăn cho cậu ấy (17:30-18:00), tắm (30'), ăn cơm (20'), dọn dẹp(3'), SHCN, Ngủ(22:00).

~~~~~~~~~~~ • ~~~~~~~~~~

Sơ lượt là như thế.

Ngày nào cũng vậy, ngày qua ngày tôi dường như đã quen với nó. Không phải quá tệ, lúc nào về cậu ấy cũng đều nói:" Tôi đã về" và nở nụ cười thật tươi khi đó tôi đáp lại:" Mừng cậu đã về, tôi không cảm thấy khó chịu ngược lại còn cảm thấy vui là đằng khác. Có lẽ đây là cảm giác của cái được gọi là "gia đình" sao?

Hôm nay cũng vậy, câu ấy lại đi học và tôi thì tận hưởng thời gian nghỉ của mình, tôi không có bổn phận phải bảo vệ cậu ấy khi ở trường nên mọi chuyện vẫn chưa đến nỗi nào. Hôm nay không biết cậu ấy có về sớm không hay lại về muộn nữa, tôi nằm suy nghĩ bâng quơ rồi chợp mắt lúc nào không hay biết.

•••••••••••

- Đau... đau quá!

Hửa? Đó là tôi là tôi lúc nhỏ. Tại sao tôi lại ở đây? Lại nữa nó lại xuất hiện. Giấc mơ về lúc nhỏ của tôi.

- Anh là anh thương mày nhất.

Ai vậy? Corazon? Là anh ư?

Tôi vẫn cứ chìm trong giấc mơ đó. Những kí ức đau thương thời xưa lại trở về. Nó gặm nhấm tôi từng chút một cho dù nó là một giấc mơ.

- Vĩnh biệt nhé, Law!

Không! Tôi không muốn! Tôi không muốn phải mất đi anh ấy- người thân duy nhất của tôi. Dừng lại đi mà! Làm ơn! Hãy để anh ấy ở lại... Đã quá muộn, anh ấy đã ra đi mãi mãi. Tại sao lại bỏ tôi mà đi? Tại sao? Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Bây giờ chỉ còn một mình tôi, chỉ tôi mà thôi.

- Torao!

Ai đó? Ai đang gọi tôi vậy? Mũ Rơm-ya là cậu à? Này! Tôi đang ở đây này, câu đi đâu vậy? Không lẽ ngay cả cậu cũng bỏ tôi mà đi ư?

- MŨ RƠM-YA!

Tôi kêu lớn. Mồ hôi nhễ nhãi rơi. Tay thì cứ cố vươn đến trước để níu giữ một ai đó.

- Chuyện gì vậy? Tôi ở đây này, có chuyện gì với anh thế?

Tôi choàng tỉnh. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi, quay ngoắc qua ngay trước mắt tôi chính là cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Không suy nghĩ nhiều tôi liền ôm cậu ấy vào lòng, chặt thật chặt. Tôi sợ buông ra cậu ấy sẽ biến mất...

Bỗng một tiếng vỗ lưng nhẹ nhàng vang lên sau lưng tôi. Chậm rãi. Nó giống như liều thuốc an thần cho tôi vào lúc này vậy.

- Anh thấy ổn hơn chưa, Torao?

Cậu ấy cất giọng nói làm tôi sực tỉnh. Nhìn lại bộ dạng mình bây giờ mà bất giác đỏ mặt, tôi vội buông cậu ấy ra.

- Tôi ổn- Tôi trả lời.

- Thật chứ? Tôi thấy sắc mặt anh không được tốt.

Nói rồi chồm người lên áp sát mặt của cậu vào mặt tôi nhìn.

- Cái gì vậy? Tôi nói là tôi ổn- Tôi phản kháng đẩy mặt cậu ấy ra.

- Nhưng tôi thấy mặt anh đỏ lắm và ngay cả tay nữa. Anh bị bệnh hả?

Cậu ấy ngây thơ hỏi với bộ mặt thiên thần đó, thật phiền phức mà. Và.. còn áp mặt vào tay tôi đo nhiệt độ nữa. Haizzz...

- Tôi nói là tôi ổn. Cậu nghe không?

- Không ổn chút nào cả.

Phồng má lên giận dỗi như tôi đã làm gì sai vậy. (Má ơi nó dễ thương :3)

- Để tôi đo lại một lần nữa

- Không cần đâu-Cậu ấy chồm lên liền bị tôi ngăn lại.

- Không, để tôi- Cậu ấy bất chấp.

- Không cần.

Hai đứa dằn co qua lại. Bỗng một tiếng Rầm như sét đánh vang lên. Khi tôi nhận thức được thì tôi bây giờ đã nằm trên cậu ấy rồi.

- Aizz...

- Cậu có sao không?- Tôi hơi hoảng vì thấy cậu ấy có vẻ đau.

- Không sao, shishi.

Tới bây giờ mà còn cười được à. Đúng là trời có sập cậu ấy vẫn thay đổi được. Điều này vẫn chưa là gì, điều tệ hại hơn sắp xảy đến rồi.

Két.

- Luffy ơi! Em đâu rồi? Bọn anh đến thăm em này và có cả thi...

Cốp.

Tiếng hủ thức ăn rơi.

- A! Ace và Sabo. Hai anh đến thăm em à?- Luffy hớn hở.

Ôi Trời ơi! Lúc này, ngay tại đây tôi thật sự muốn đào một cái lỗ mà nhảy xuống chết cho rồi. Tại sao lại đưa tôi vào hoàn cảnh như thế này chứ?

••••••••••

- Thì ra cậu là vệ sĩ do cha Luffy điều đến để bảo vệ em ấy à?- Một người con trai với mái tóc vàng nói.

- Vậy cậu sẽ khổ dài dài với em ấy đấy. Em ấy là một người hay gây ra rắc rối nên hãy chăm sóc tốt cho em ấy nhé!- Anh ấy cười cười nói.

- Vâng.

Anh ấy nhìn rất lịch thiệp, thật không giống với em trai của anh ấy chút nào cả. Họ có thật sự là anh em không vậy?

- Nước này hai anh- Luffy vừa đi lấy nước lên.

- A!

Mũ Rơm-ya, cậu ấy vấp chân mà ngã xuống. Tôi liền chạy đến hỏi:

- Này! Cậu có sao không vậy? Có đau ở đâu không không?

- Không sao.

- Lần sao nhớ cẩn thận hơn đấy. Lại đó ngồi đi tôi đi lấy nước cho.

- Ừm.

Sau khi lấy nước và mời hai anh ấy, tôi cũng ngồi xuống cạnh Mũ Rơm-ya nhưng... ngay tại căn phòng này tôi lại cảm thấy một luồng sát đang hiện diện ở đây, là một sát thủ đương nhiên tôi có thể cảm thấy được nó. Nó... đang phát ra từ người anh trai kia của cậu ta- Portgas D. Ace.

Hai anh em họ nói chuyện với nhau rất nhiều nên không hề biết chuyện gì đang xảy ra với tôi. Tại sao anh ấy lại nhìn tôi với ánh mắt đó chứ?

- Tôi về đây- Anh ấy nói rồi đứng dậy bước đi.

- Hả? À! Cũng khuya rồi, thôi hai anh về đây- Sabo thấy Ace như vậy cũng vội chào Luffy về.

- Ừm. Bye hai anh. Về cẩn thận nha!- Luffy vẫy tay chào.

- Ừm. Bye em. Hẹn gặp lại- Sabo vội chào và chạy theo Ace.

- Lạ nhỉ? Có khi nào Ace đến đây mà lại về sớm như vậy đâu ta?- Luffy đứng đó hỏi bản thân.

Tôi nhớ đâu có đắc tội gì với anh ấy đâu nhỉ?

••••••••••

- Này! Ace chờ tớ với. Ha... từ từ mà đi sao lại đi nhanh vậy?- Sabo chạy theo Ace kêu và thở dốc.

Chạy theo được đến cạnh Ace thì Sabo đi bình thường lại và nói:

- Tớ biết cậu lo cho Luffy, nhưng đừng làm thái độ khó chịu như vậy trước mắt em ấy một lần nào nữa. Em ấy sẽ buồn đấy! Biết chưa?

- Biết rồi. Tớ xin lỗi- Ace cảm thấy mình cũng có phần có lỗi.

- Không phải tớ mà là hai em ấy cơ.

- Hửa? Luffy thì được còn tên đó thì không!- Ace kiên quyết.

- Tại sao cậu lại ác cảm với cậu ấy quá vậy? Nhìn cái cách cậu ấy nói chuyện rất lịch sự và cách cậu ấy chăm sóc cho Luffy cũng rất tốt mà.- Sabo hỏi.

- Không biết. Tớ... có cảm giác tên đó sẽ cướp đi thứ gì đó quý giá nhất của mình- Ace nói.

- Hừm... cậu đang lo cho Luffy à?- Sabo lại hỏi.

- Không có.

- Có mà.

- Tớ bảo là không.

- Hihi. Cậu quả là một người anh trai tốt nhỉ!?

- Cậu thật là... haizzz...

- Hihi...

- Còn cười là về nhà chết với tớ- Ace đe doạ.

- Lêu... lêu... Xem thử cậu làm gì được tớ- Nói rồi Sabo chạy đi bở Ace ở lại.

- Này! Đứng lại cho tớ!!!

Hai anh thật là... mấy tuổi rồi không biết. ( ̄∀ ̄)












______________________________________


Xin lỗi nha m.n! Mấy ngày nay tác giả phải thi nên chậm trễ. ('ー`)

Định Part 2 kết thúc fic này nhưng có lẽ Part 3 mới kết thúc được nên m.n đợi Part tiếp theo nha! (^∇^)

Và xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của m.n đã gửi tới tác giả nha! ('∀`*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top