Nghề tay trái của sát thủ (Part 1)

Tôi là Trafalgar Law- một sát thủ, người có thể giết người mà không cần đắn đo suy nghĩ, vì đạt được mục đích mà không từ bỏ bất kì thủ đoạn nào. Hai chữ "sát thủ" chỉ cần người bình thường nghe tới là không mấy thiện cảm nói thẳng ra là ghê sợ nó, không ai muốn nhắc đến nó cả. Cuộc đời tôi chỉ biết nghe theo rồi ám sát đối tượng mà cấp trên ra lệnh, đã từ lâu tôi không biết tới sự ấm áp của gia đình hay cái được gọi là tình yêu. Tôi thật sự không tin vào nó!

*Trong một căn phòng*

- Ngồi xuống đi.

Một giọng nói của người đàn ông đầy quyền lực đang mời tôi ngồi xuống. Thật không tin tôi lại có thể trực tiếp gặp ông ấy- người đã ra lệnh cho tôi làm mọi việc trong suốt thời gian qua mà không lộ diện, người bình thường cũng không thể mơ được làm việc cho ông ấy huống chi gặp mặt. Chắc có chuyện hệ trọng lắm mới trực tiếp mời tôi đến đây. Người đàn ông nắm giữ vô số quyền lực trong thế giới ngầm, không ai biết tại sao hay như thế nào mà ông có được vị thế như ngày hôm nay nhưng thật sự không phải dạng tầm thường. Cái tên ai nghe thấy cũng phải rùng mình, đứng thứ hai trong gia tộc Monkey D. Dragon.

- Có chuyện gì sao ông lại gọi tôi đến đây?- Vừa ngồi xuống tôi liền hỏi.

- Tôi có việc quan trọng muốn cậu làm.

-"Biết ngay mà"- Tôi tự nói với bản thân.

- Ông muốn tôi làm việc gì?- Tôi hỏi.

- Cậu có biết dạo gần đây có nhiều vụ ám sát trong địa bàn của chúng ta mà vẫn chưa bắt được thủ phạm...

- Rồi sao?

Tôi là một người luôn nắm bắt thông tin trong lòng bàn tay của mình, nhưng chuyện này thật sự tôi chưa từng nghe qua. Và nếu có chuyện như vậy chắc chắn tôi phải biết chứ. Nhưng không đời nào một người như ngài ấy lại nói dối cả, ông ấy là người tôi kính trọng nhất. Vậy tại sao?

- Tôi muốn cậu...

Từng chữ mà ông ấy nói ra tôi đều hết sức lắng nghe nhưng vẫn giữ bản mặt bình tĩnh như thường lệ.

-... bảo vệ con trai tôi.

-" Hả???"-Một dấu chấm hỏi rõ to hiện ra trong đầu tôi.

- Tại sao lại là tôi?- Vẫn tỏ ra bình tĩnh tôi hỏi lại.

- Vì cậu là một người có năng lực- Ông ấy trả lời.

- Được rồi.

- Ra phòng tiếp tân họ sẽ cho cậu biết nơi ở của con trai tôi.

- Vâng.

Thế là tôi bước ra khỏi phòng, vừa đi tự hỏi bản thân tại sao một sát thủ chuyên giết người lại đi bảo vệ người khác. Tại sao không mướn một hay hai vệ sĩ nào đó để bảo vệ, không phải chuyện đó rất dễ đối với một con người quyền lực như ông ấy sao. Vậy thì tại sao chứ? Nhưng có điên mới kháng lệnh ông ấy vì vậy dù cho có là nhiệm vụ gì tôi cũng đều sẽ hoàn thành, nó là cách giúp tôi giết thời gian. Nhưng chờ một chút... tôi phải bảo vệ cậu ấy đến khi nào? Một ngày, một tuần hay một tháng rốt cuộc là đến khi nào?

• • •

Tôi lấy địa chỉ từ tiếp tân, sau đó bắt xe buýt (chỉ thị trên giấy) đi đến địa điểm cần tới. Ngồi trên xe có rất nhiều chị em gái nhìn tôi rồi xì xào cái gì đó, tôi không biết nữa hễ tôi tới chỗ nào công cộng đều như thế cả, tôi thật sự không biết tại sao họ lại đỏ mặt và cười với tôi. Con gái thật khó hiểu bởi thế nên tôi không muốn dích dán gì đến họ cả.

Chưa được một giờ đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi cần phải đến. Tôi bước xuống xe và hỏi đường, họ chỉ tôi đi vào một con hẻm rồi quẹo trái. Thật là phiền phức tại sao hai cha con họ lại không ở chung một nhà, như thế có dễ hơn không. Nghe theo lời chỉ dẫn tôi lần mò chừng mười lăm phút, cuối cùng trước mắt tôi chính là căn nhà đó. Nhưng nó không giống với tôi tưởng tượng lắm, một đứa con của ông trùm thế giới ngầm với gia sản kết xù. Vậy tại sao ngôi nhà lại quá bình thường như vậy đáng lẽ phải là một căn biệt thự chứ!? Mặc kệ suy nghĩ tôi bước vào, nhấn chuông nhưng không thấy ai trả lời tôi làm liều mở cửa bước vào.

RẦM.

- Cái gì thế này!!?- Tôi bất ngờ.

Bỗng mấy chục bao rác đổ lên mình tôi, cố gắng thoát khỏi tình cảnh "hiểm nghèo" đó tôi đứng dậy. Thật không thể tin được quan cảnh bên trong, tôi không biết tả như thế nào cho hết nhưng chắc chắn là nó... như một cái chuồng lợn vậy.

Bước qua những bao rác tôi tiến đến nó (cái chuồng lợn). Thật khó chịu tôi không thể ở nơi đó bẩn như thế này được. Xăn tay áo lên tôi bắt đầu dọn dẹp, tôi không biết mình đang làm cái gì nữa. Một sát thủ như tôi lại phải đi dọn dẹp nhà cho tên mà tôi phải gọi là "cậu chủ" à? Đúng thật là hài hước.

Sau một hồi "chiến tranh" cuối cùng tôi cũng "thắng", bây giờ căn nhà đã hoàn toàn sạch. Vừa định đi uống nước mở tủ lạnh tôi thấy thịt toàn là thịt, đóng tủ lạnh vào thở dài.

- Haizzz... tên này ăn uống không có dinh dưỡng gì cả- Tự nói với bản thân.

- Coi như ta ban cho ngươi một ơn huệ vậy.

Vội lấy áo khoác tôi đi ra siêu thị gần nhà mua vài ba nguyên liệu để nấu bữa tối. Trở về nhà liền bắt tay vào công việc. Vì là sát thủ nên tôi không thể tin vào ai được, vì thế tôi phải tự mình làm tất cả, nấu ăn cho đến giặt giũ tôi đều phải tự làm hết. Thoáng mười lăm phút đã chín hết, giờ chỉ còn việc bày ra và ăn thôi nhưng tại sao đến bây giờ mà cậu ấy vẫn chưa về nhỉ!?

- Oa! Đây có phải là nhà mình không vậy?

Giọng của một ai đó phát lên khỏi đoán tôi cũng biết là ai.

- Oaaa! Có mùi thức ăn. Thơm quá!

Bịch... bịch... bịch.

Tiếng chân càng lúc càng gần cậu ấy chạy đến nhà đây với tốc độ ánh sáng à?

- Thức ăn- Cậu ấy nói với hai con mắt long lanh và miệng thì đang chảy nước dãi.

Cậu ấy lao vào ăn mà chẳng để ý xem có ai đang ngồi không. Tôi nhớ tôi đâu có tàng hình đâu nhỉ!? Nhưng cậu ấy lại khác xa với những gì tôi tưởng tượng, đáng lẽ con của một ông trùm phải hống hống hách hay kiêu căng hơn chứ. Với những tên công tử mà tôi đã ám sát thì tên này giống một đứa nghèo rớt mồng tơi sắp chết đói hơn là một thiếu gia. Nhưng nhìn kĩ cậu ấy khá dễ thương đấy chứ, ăn thì nhiều đôi má thì căn phòng lên nhìn không đến nổi nào. ( cười)

-"Cái gì!!! Dễ thương? Không thể nào".

Tôi bất ngờ với những suy nghĩ của mình. Không thể nào! Một sát thủ máu lạnh mà lại nói người khác (và lại là con trai nữa) dễ thương ư? Hôm nay tôi bị gì không biết, toàn làm những việc không giống mình không.

- A! Anh là ai vậy?- Cậu ấy "phát hiện" ra tôi và hỏi.

-"Giờ mới để ý à? Tôi ngồi đây cả buổi rồi đấy"- Tự nói tự tôi nghe.

- Tôi là Trafalgar Law, từ bây giờ tôi là vệ sĩ của cậu- Tôi vẫn ngồi và giới thiệu.

- À! Vậy à. Anh đã dọn nhà và nấu bữa ăn này à?- Cậu ấy hỏi.

- Ờ.

- Wa! Anh chắc chắn là một người tốt. Tôi là Monkey D. Luffy, hân hạnh được làm quen.

- Ờ. Hân hạnh được làm qu...

Chưa kịp dứt câu cậu ấy đã lao đầu vào ăn mà không để tôi nói hết lời. Đúng là một đứa hấp tấp. Từ giờ tôi lại bảo vệ cho cậu ấy, không! Phải nói là chăm sóc mới đúng. Haizzz... tôi là một sát thủ hay là bảo mẫu vậy.

To be continue.

______________________________________

Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với tên sát thủ kiêm bảo mẫu này hãy cùng theo dõi ở Part 2 nhé! ↖(^▽^)↗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top