"Hãy trở thành mẹ của con anh, em nhé!"
*Reng...reng...reng...
Tiếng chuông báo hiệu tất cả học sinh phải có mặt ở lớp vang lên, nhưng vẫn có một cậu bé hớt hải chạy như bay ở sân trường, cậu ấy có lẽ đã học năm ba (lớp 12) và bị chặn lại bởi một người trung niên tóc trắng, bị giáo huấn một trận rồi cho đi...
*RẦM.(Tiếng mở cửa lớp)
- Chúc mừng cậu, Luffy!!! Giáo viên vẫn chưa tới!- Người đang vỗ tay chúc mừng chính là Robin, cô bạn thân trong nhóm của Luffy.
- Thật tình một tuần đi học cậu lại đi trễ hết 6 ngày, mừng là ngày còn lại được nghỉ. Haizzz...- Người đang càm ràm là Nami, cũng là bạn thân và là thủ quỹ của lớp.
- Nami-swan~ Robin-chwan~ Hôm nay hai cô vẫn đẹp như mọi khi nhỉ!!! À mà này! Luffy cậu lại bị ông già đó chặn lại nữa à? Ghê thật! Hôm nay là hình phạt gì vậy?- Cái tên mê gái trước mặt đây là Sanji, tuy ăn nói hơi khó nghe nhưng món ăn của cậu làm ra còn ngon hơn cả khách sạn 5 sao.
- Đừng như tên Đầu rêu này, ngay cả đường đi đến trường tên này còn lạc được. Không biết mỗi khi đi học ai lại rảnh hơi dẫn hắn đi nữa?- Sanji đứng liếc sang tên đầu xanh kế bên mà lảm nhảm.
-" Cậu chứ ai!!!"- Mọi người nói trong đầu.
- Ngươi bảo ai Đầu rêu hả tên khốn!?- Đang ngủ thì tự nhiên nghe "nhột" cậu đầu xanh lên tiếng phản bác, cậu ấy là Zoro cùng hội của Luffy, dùng kiếm rất giỏi nhưng rất tiếc ở trường không cho dùng vũ khí.
- Nhà ngươi chứ ai!!!- Sanji thẳng thừng không một chút do dự.
Thế là hai đứa lại choảng nhau trong lớp.
- Luffy, cậu lại đi học trễ nữa à? Sao không bảo để mình qua nhà cậu kêu- Cái cậu dễ thương đó là Chopper, khuôn mặt khả ái, ăn nói dễ nghe, kĩ năng y thuật còn hơn cả bác sĩ nhưng vì còn nhỏ tuổi nên vẫn phải đi học.
- Đi trễ mà không nghỉ bữa nào quả là một người đàn ông. Supperrr...- Còn tên thanh niên có tướng đứng kì lại kia là Franky, chuyên gia sửa chữa đồ cho lớp và chế tạo xe cho cả nhóm chạy chơi, thanh niên tự nhận bản thân là "biến thái".
- Yohohoho... Luffy-san hôm nay tôi sẽ viết cho cậu bản nhạc nói lên lòng dũng cảm đi học bị trễ mà không bao giờ sợ hãi của cậu nhé! Yohohoho...- Bộ xương biết đi này là ca sĩ của lớp, không cuộc thi âm nhạc nào mà lớp này thua cuộc đều là nhờ vào bộ xương này, Brook. Và tại sao trường học lại chứa bộ xương thì đi mà hỏi hiệu trưởng nhé!
- Này! Này! Các cậu im lặng một chút đi giáo viên sắp đến rồi đó. "Không biết ông giám thị Smoker có nghe không nữa"- Còn cậu thanh niên chết nhát này là Usopp, nhìn vậy thôi chứ không ai bắn nạn thun mà mạnh như cậu ấy đâu, siêu bắn tỉa (chủ yếu là bắn giấy được vò lại vào bạn bè chơi) của nhóm Mũ Rơm.
- Shishishi... hôm qua tại tớ thức ăn khuya nên hôm nay đầy bụng dậy không nổi. Xin lỗi mọi người! Shishishi...- Còn cậu nhóc tóc đen đang đi từ từ vào chỗ ngồi chính là Luffy, thủ lĩnh của nhóm. Với vệt sẹo bên mắt trái (do chơi ngu mà ra) và cái mũ rơm lúc nào cũng được treo trên cổ nên rất dễ phân biệt cậu nhóc này.
- Lần sau không được đi trễ như vậy nữa nhé, Luffy! Zoro,Sanji dừng lại nào!!!- Cuối cùng giáo viên cũng vào lớp, người với mái tóc đỏ đó là Shanks- giáo viên chủ nhiệm của lớp.
- VÂNG...
Ở ngôi trường này không có khái niệm phân biệt đối xử, tuy khối lượng học sinh học tốt không nhiều nhưng tư chất rất lễ phép, nghe lời (bề ngoài thôi) nên cũng được kha khá gia đình cho theo học. Một ngôi trường bình thường như bao ngôi trường khác, ở đây trừ giáo viên ra thì chưa học sinh nào từng thấy mặt hiệu trưởng, đó cũng trở thành một bí ẩn lớn của trường.
Reng... reng... reng...
Giờ ăn trưa đã đến cũng là giây phút được cho là thiên đường của cậu nhóc đội Mũ Rơm này. Cậu học thì học nhưng không biết có động lại được bao nhiêu không nữa, cậu đến trường cũng vì bị bắt buộc nhưng đối với cậu cũng không quá tệ, cậu được gặp bạn bè hằng ngày này, được ăn cơm điều đặn không bỏ bữa nào này,... nói chung cuộc sống của một đứa cuối cấp đối với cậu nhóc này đã quá đổi hoàn hảo nếu như ngày nào cũng không bị gọi lên văn phòng.
- Này! Luffy cậu lại đến phòng hiệu trưởng à? Mới ăn xong thôi mà- Tên có chiếc mũi dài lên tiếng phàn nàn.
- Ừ!!! Ông ấy lại kêu tớ nữa, không đi cũng không được. Được rồi, Bye mọi người- Vẫy tay
- Bye Luffy!!!- cả bọn.
Tính cách trẻ con nên Luffy đã chấm văn phòng hiệu trưởng là đích đến và chỗ cả băng ăn trưa là vạch xuất phát, cứ như vậy mà 2..3... chạy. Cậu chạy với tốc độ ánh sáng, nhanh tới mức mà cứ như ngọn gió lướt qua. Chạy và chạy...
BINH.
Một tiếng va chạm lớn làm vận tốc của cậu ngừng hẳn lại. Với tốc độ như vậy va vào cái gì hay ai đó cũng là chuyện thường, nhưng đối với cậu đây là lần đầu tiên cậu bị như vậy.
- Aizzz... Đi mà không nhìn đường à???
- A!.... Xin lỗi!!! Shishi..
Bây giờ cậu mới phát hiện ra vấn đề là mình tông vào ai đó một cái rõ mạnh (đủ để người khác vào viện) nên thể hiện sự thành khẩn của bản thân bằng cách cười cười cho qua chuyện. Người trước mặt Luffy là một người đàn ông trạc khoảng hai mươi, với đôi mắt thâm quần không có sức sống, khuôn mặt thanh tú và thân hình cao ráo. Anh ta mặc một bộ vest đen trong rất lịch thiệp...
- "Còn cười được à? Tên nhóc này!!!"- Anh ta nói nhỏ.
- Thành thật xin lỗi! Anh không sao chứ?
- Không sao.
- Vâng. Vậy thì... hẹn gặp lại!- Luffy chào và chạy mất.
-.................... "Tên nhóc nào đây!!?"- Anh ta có vẻ bất ngờ.
*Văn phòng hiệu trưởng*
Cốc...cốc...
- Mời vào.
Cạch...
- Xin chào! Tôi là Trafalgar Law, hôm nay tôi đến đây để xin vào làm bác sĩ trong ngôi trường này, mong ông sẽ chấp nhận. Thưa ngài hiệu trưởng!
- Vậy lí do gì khiến cậu xin vào đây làm?- Vẫn tông giọng trầm của một người đàn ông huyền bí.
- Đó là vấn đề cá nhân, tôi xin được phép giữ bí mật.
- Một câu nữa. Trong trường này có một đứa là con ta, giả sử nếu như con ta và một học sinh khác cùng bị thương nặng nhưng chỉ có một mình cậu là bác sĩ, vậy cậu sẽ cứu đứa nào trước?
Trường này tuy chỉ là một ngôi trường bình thường, tuy không giải quyết sổ sách nhưng những giáo viên giảng dạy hay chỉ là một người lao công cũng phải qua tay của vị hiệu trưởng này quyết định. Bây giờ cũng vậy, anh ta là một bác sĩ nên càng phải gắt gao trong chuyện tìm kiếm người vì tiêu chí chính của ngôi trường là "An toàn là trên hết" nên...
- Bình thường chắc chắn phải cứu con của ngài trước, nhưng trong trường hợp cả hai cùng bị thương như vậy thì tôi sẽ xem xét xem ai bị nặng hơn nên chữa trị trước và ai có thể chờ đợi. Vì cứu người là quan trọng nhất, tôi không tin con ngài lại là người vội vàng đến thế đâu.
- Một câu trả lời thú vị! Cậu được nhận, cậu sẽ bắt đầu công việc từ hôm nay. Đến phòng y tế, đó là nơi dành cho cậu!
- Vâng. Cảm ơn rất nhiều!!!
Chậm rãi bước đi, Law đột ngột nhớ lại tên nhóc đã đâm sầm vào anh ta, lắc đầu nghĩ bụng "Thật là một ngày xui xẻo!!!" rồi bước tiếp. Anh được chỉ dẫn chỉ cần quẹo qua hành lang trước mặt sẽ thấy được.
-"Thấy rồi!!!"
*30 phút trước*
Sau cuộc va chạm đó cơ thể Luffy khá ê ẩm. Cậu nặng nề bước khỏi phòng hiệu trưởng, lúc này không còn hứng để mà chạy nữa mà lê từng bước để tới chỗ cả băng đang ở. Đó chính là sân thượng!
- Sao rồi, Luffy?- Người mở màn là Usopp.
- Vẫn vậy. Ông ấy vẫn giữ nguyên quyết định...au.
- Cậu bị sao vậy Luffy? Nhìn thê thảm quá vậy?- Người cất tiếng hỏi là Nami khi nhìn thấy bộ dạng của Luffy.
- Tớ vừa tông vào một ai đó, lúc đầu không sao nhưng bây giờ ê ẩm cả người. Chắc lúc nãy tớ ăn chưa đủ nên mới bị vậy!
- Liên quan ghê vậy!!!- Cả băng.
- Không ổn rồi, khi nãy Chopper đã xin về vì nghe bảo thầy của cậu ấy bị sốt rồi. Ai khám giùm bây giờ?- Usopp kể lại và tự hỏi.
- Tớ nghĩ là không sao đâu- Robin đột ngột lên tiếng.
- Hả? Là sao Robin?- Nami thắc mắc.
- À! Theo thông tin tớ được biết thì hôm nay sẽ có một người xin vào làm bác sĩ trường mình, nghe nói là một bác sĩ của một bệnh viện lớn nhưng không biết tại sao lại về đây? Mà có lẽ là trưa ông ấy đến đấy.
- Quả nhiên là Robin-chan~ thật là thông thái- Cái tên tóc vàng với ánh mắt hình trái tim đầy ái tình đó đương nhiên chỉ có một người- Sanji.
- Im lặng một chút không được à, tên Mê gái kia! Không thấy tôi đang ngủ à?- Người càm ràm là Zoro, anh bực mình khi bị quấy rầy giấc ngủ.
- Tên khốn ngươi im đi!!! Học 5 tiết ngươi ngủ hết 4 tiết còn tiết còn lại là Ngữ Văn nên không nói, vậy mà còn định ngủ luôn bữa trưa à?- Sanji cũng tức giận quay lại Zoro mắng.
- Ngươi nói cái gì!!? (Zoro)
- Rồi sao!!? (Sanji)
- Gừ...Gừ... (Cả hai)
- Thôi về chuồng giùm con cái hai anh- Nami lắc đầu ngán ngẫm phán.
- Vậy cậu đến phòng y tế đi Luffy, một chút tớ xin thầy cho!- Usopp nói.
- Ừ.
*30 phút sau/phòng y tế*
Law bước vào, mở rèm cửa sổ ra. Quả là không tệ! Một phòng y tế của trường mà được tiện nghi như thế này là quá tốt rồi. Anh ngồi bịch xuống chiếc ghế gần đó, thở dài một cái. Nhắm mắt định tịnh tâm một lúc thì cảm thấy khủy tay có vẻ đau, cởi áo khoác ra mới biết bản thân bị thương đo chấn động đó. Đang bôi thuốc thì nghe có tiếng lạ.
Khò..Zzzz...Khò...Zzz...
- Ai đó???- Anh hỏi lớn.
Đáp lại vẫn là tiếng ngáy ngủ đó, định hướng thì mới phát hiện ở âm thanh chói tai đó phát ra từ góc phòng, có một chiếc giường được kéo rèm kín đáo. Anh nghĩ rằng chắc là thằng nào chán học nên cúp tiết đây mà. Nhưng con người lại không thể cưỡng lại sự hiếu kỳ của bản thân nên anh cũng vậy, Law đi tới nhẹ nhàng vén rèm qua một bên. Đập vào mắt anh chính là tên nhóc xui xẻo đã đụng anh lúc nãy.
- "Lại là tên nhóc này!"
Thấy Luffy người anh như nổi điên, oan gia ngõ hẹp hay sao mà anh cứ gặp mặt là ghét vậy không biết. Nhưng bây giờ nhìn kĩ cũng không đến nổi tệ, lông mi dài còn hơn cả con gái, da mặt mịn màng như da em bé thế này,... khi ngủ cứ mấp máy cái môi như trẻ con vậy. Cũng dễ thương lắm chứ! (Nhưng chỉ khi ngủ thôi)
-" Dễ thương??? Từ thằng nhóc chết tiệt này ư? Không thể nào! Có lẽ mình bị thiếu ngủ rồi"
Sau câu nói trong đầu, như liều thuốc mê cơn buồn ngủ ập đến khiến cho cơ thể anh không nghe theo nữa. Tuy vẫn còn ý thức nhưng anh không thể làm gì hơn với cơ thể mà mấy ngày nay chưa chợp mắt này, thế là anh ngã xuống giường mà Luffy đang nằm mà ngủ một cách ngon lành không hay biết gì nữa...
*20 phút sau/phòng y tế*
- Alala... Papa và....ai đây???- Một giọng nói vô cùng đáng yêu của một đứa nhóc vang lên.
- Không lẽ là... không lẽ Papa và người này là Mama của Lammy!!?
TO BE CONTINUED.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top