Chương 14: Thatch và lời thú nhận

Sau khi nhảy xong một trận, Lam cũng chấp nhận buông tha Benn mà ngồi an tĩnh trở lại trên ghế quầy bar. Bây giờ trên tay cô đang cầm một cốc gỗ đựng đầy rượu cũng không biết là ai đưa cho mà tu ừng ực, say lại càng thêm say.

" Fuhahaha ngươi có biết không, lần đầu tiên ta gặp Mihawk. Biết ông ta đang muốn làm gì không? Ông ta muốn chém thuyền của bọn ta!! Nhưng mà lúc đó thuyền chúng ta đang rất gần Vành đai tĩnh lặng a. Fuhahaha, cmn nếu ta không nhanh tay một chút thì chắc giờ bọn ta đã trong bụng hải vương rồi." Lam bắt đầu kể lể với Benn, cũng không biết mãnh lực gì khiến cô dính lấy vị thuyền phó này. Rất có thể là vì bản mặt lúc nào cũng lạnh tanh cùng mái tóc đen dài của anh ta gợi cô nhớ rất nhiều về Lucci.

" Là vậy sao? Vậy cô còn mang quà đến cảm tạ Mihawk làm gì?" Shanks ở một bên tỏ vẻ rất hóng chuyện, hắn tò mò hỏi chêm vào một câu.

Lam lúc này mới ngừng cười mà bĩu môi nói. " Ổng cứu ta a, dù là ổng chém ta một nhát muốn nửa cái mạng còn rớt thẳng xuống biển, vũ khí của ta cũng bị ổng chém gãy. Nhưng mà ổng không vớt ra lên thì ta cũng đã nằm trong bụng hải vương rồi."

Mihawk:....

Lam bắt đầu lè nhè mà quay sang Mihawk vẫn còn đang nhàn nhã uống rượu, cô đưa tay chỉ ông ta. Cái gì mà tôn trọng cùng kính sợ lúc trước đã hoàn toàn biến mất. "Nhưng mà ta ghét nhất là bị kẻ thù cứu a!! Mihawk là ngươi khinh thường ta phải không!? "

Mihawk:.....

"Ah, ah bình tĩnh Lam-chan.." Shanks vội vàng lên tiếng can ngăn khi nhìn thấy Lam đột nhiên hung hăng lên. Cô gái trẻ trông giống như muốn nhào tới nắm tóc, bứt râu rồi cắn Mihawk mấy ngụm cho thỏa cơn giận của cô ấy. Dù rằng ý cười thích thú trên gương mặt của Shanks đang biểu hiện điều ngược lại, rằng ông rất muốn thấy bạn mình bị như thế thật. Chỉ có Benn là thành thành thật thật giữ tay Lam lại ngăn cô nhào tới cắn Mihawk.

" Đợi sau này ta học được Haki cùng rành kiếm khí ta sẽ trả thù cho Khopesh của ta. Ngươi đợi đó đi." Lam nghiến răng ken két mà nói.

" Được, ta đợi ngươi." Lần này cuối cùng Mihawk cũng phản ứng lại, liếc mắt nhìn Lam một chút.

Cô gái nhỏ bấy giờ mới xìu xuống, gương mặt đỏ bừng cùng ánh mắt mơ màng mà cười hì hì với Mihawk, hệt như một con mèo đã được vuốt lông. Cô gật đầu chắc nịt, tỏ vẻ mình nhất định làm được. Dracula Mihawk cứ ngồi đó chờ bị đánh mông đi. Shanks ngồi bên cạnh cười không khép được miệng khi chứng kiến tất cả.
________________________________________
Mãi đến khi mặt trời dần dần chìm xuống mặt biển Lam mới từ quán bar nhỏ đi ra. Dáng đi của cô có chút siêu vẹo, hẳn nhiên là đã uống say khướt rồi nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối bất kỳ lời đề nghị hộ tống trở về khách sạn nào từ băng Tóc đỏ. Cô cảm thấy mình vẫn ổn và có thể trở về an toàn. Cũng không biết là vô tình hay hữu ý mà cô đã gặp lại Thatch của băng Râu Trắng trên đường đi.

" Ah!?"

Hoặc đúng hơn là Lam đã đâm phải anh ta do say xỉn. Và làm cả hai ngã nhào xuống đất.

" Ah? Là tiểu thư đây mà. Cô có làm sao không?" Thatch ngược lại cũng không tức giận mà vô cùng ga lăng đưa tay ra cho cô ấy.

Lam vẫn giữ nguyên tư thế ngã ngồi trên đất mà ngơ ngác nhìn chằm chằm Thatch. Ánh mắt của cô giờ có chút mơ màng vì hơi men còn biểu cảm thì ngưng trọng. Làm Thatch có chút lúng túng mà nhìn lại cô, anh ta sợ làm mỹ nhân phật lòng.

" Fuhahaha, là ngươi a. Đầu bánh mì!! Ah không, là đầu phi cơ!!" Lam đột nhiên phá ra cười sảng khoái rồi nắm bàn tay đang đưa ra của Thatch mà tự kéo mình đứng dậy.

Không kịp phòng bị lại đột nhiên bị tấn công bởi nụ cười rạng rỡ của Lam làm Thatch có chút ngẩn ngơ. Đúng là nữ nhân mạnh mẽ cùng nguy hiểm quả thật rất có sức hút với Thatch nhưng mà một người có nụ cười rạng rỡ lại trong sáng như vậy thật là làm người khác không thể ghét được a. Thatch với chiếc mũi đầu bếp của mình, tất nhiên cũng đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Lam và anh cũng đoán được vài chuyện khác nữa. Chẳng hạn như việc cô ấy có vết thương lớn trên người.

" Ta tên là Thatch. Không phải đầu phi cơ a. Nhân tiện thì em tên là gì vậy?" Thatch không giận mà hỏi thử tên của người đẹp.

" Ta gọi là Lam." Cô ấy cười khúc khích đáp lại và bắt đầu lò dò bước đi.

" Là Lam sao. Tên của tiểu thư rất đẹp nha." Thatch nhân cơ hội mà đi cạnh Lam và bắt đầu tán tỉnh. " Em thích hoa gì ? Vẫn là món ăn yêu thích của em? Tay nghề bếp núc của ta rất tốt, bất kỳ món nào em muốn ăn ta đều có thể đáp ứng nha."

Lam nhíu nhíu mày, cảm thấy tên này có chút phiền phức, men rượu trong người cô cũng vì mấy lời lải nhải của anh ta mà bay đi một chút rồi. Rồi cô đột nhiên nảy ra một ý, hắn là Đội trưởng phiên đội của băng Râu Trắng nên chắc chắn hắn biết xài Haki đúng chứ? Hơn nữa nghe nói kiếm thuật của hắn không tồi, còn dùng song kiếm giống cô nữa. Quá tốt, trên trời rơi xuống một hòn đá mài đao miễn phí, tội gì cô không sử dụng chứ. Miễn là không chết người thì băng Râu Trắng cũng sẽ không tìm cô tính sổ. Vì vậy cô xoay người nhìn Thatch.

" Ta thích kiếm thuật. Ngươi đấu với ta đi."

" Ah!?" Thatch có chút ngoài dự liệu mà nhìn cô rồi chuyển tầm mắt nhìn xuống đôi song kiếm mà cô ấy đang mang. Người vốn ga lăng như Thatch câu đầu tiên tuông ra chắc chắn là từ chối. "Không thể nha. Em đang say, hơn nữa làm sao ta có thể đánh nhau với phụ nữ được chứ."

Lam khịt mũi khinh thường, cô lập tức phản bác Thatch. "Ngươi là đang ngụy biện cho sự khinh thường phụ nữ của ngươi bằng lớp vỏ quý ông, có đúng không?"

" Ah!!?? không phải, không phải đâu. Không phải em đang bị thương sao!? Trên người em có mùi máu cùng mùi thuốc trị thương a." Thatch vội vàng phủ nhận, vẻ mặt khóc không ra nước mắt mà xua tay như thể cô vừa ném cho anh ta một củ khoai lang nóng bỏng tay.

" Vậy thì đừng có nhiều lời nữa!! Rút kiếm ra đi, đồ khốn!! Ta muốn học sử dụng Haki a!! Ta muốn báo thù cho đôi Khopesh của ta!!"

Chỉ có thể nói, con gái bình thường uống say một là nôn chết đi sống lại hai là "gạo nấu thành cơm" với người khác. Riêng Lam uống say liền xách đao đi chém người. Được rồi, xem như chém người là bình thường đi, nhưng cô còn bắt đối tượng mà mình muốn chém dạy phải cô ấy Haki thì tuyệt đối không gọi là bình thường được nữa rồi. Quả nhiên Lam là cùng giao diện nhưng khác hệ điều hành với những thiếu nữ khác.

Đáng thương nhất vẫn là Thatch, hắn chỉ là đi tán tỉnh con gái nhà người ta một chút vậy mà bị cô gái đó xách đao chạy theo đòi chém gần nửa hòn đảo. Cuối cùng hắn vẫn là nhận mệnh mà đối chiến với Lam, còn phải giảng giải cho cô ấy về Haki khi họ đánh nhau. Kèo đấu kéo dài đến gần sáng mới tạm thời kết thúc vì Lam đã lăn ra ngủ tự lúc nào. Chỉ còn Thatch cả người toàn bụi bẩn, vết xướt và vết chém là còn tỉnh táo. Hắn lại chẳng thể để cô nằm một mình giữa khu đất trống như vậy được nên đành bế cô trở về tàu của hắn mà tạm thời nghỉ ngơi vậy.

Marco quả thật không sai, nữ nhân xinh đẹp còn mạnh mẽ đều là những bông hoa cực độc nguy hiểm chết người. Những đòn chém của Lam tối qua đều nhắm tới những chỗ yếu hại của con người, ngay cả đũng quần của hắn cô cũng không buông tha. Nhớ lại những lần suýt thì tuyệt tử tuyệt tôn mà Thatch chỉ muốn chui vào nhà vệ sinh khóc thút thít cho thỏa nỗi lòng.

.... nhưng mà, hắn vẫn không thể chán ghét cô gái say rượu điên cuồng này a. Thậm chí hắn còn yêu thích cô thêm một chút nữa. Nếu Marco mà ở đây, nghe được tiếng lòng của Thatch, chắc chắn anh sẽ vỗ vai người đàn ông tóc nâu nhạt mà nói. " Người anh em cậu chắc chắn là M rồi đấy."
________________________________________

Lần thứ hai Lam tỉnh dậy cô đã hoàn toàn tỉnh táo dù đầu vẫn còn có chút đau, căn phòng mà cô đang nằm rất lạ nó trông giống một khoang trong cabin hơn. Căn phòng gọn gàng và sạch sẽ, có mùi như quế và lá phong, Lam nghĩ mình đã gặp ai đó có mùi tương tự, không ai khác ngoài anh chàng Thatch mà cô đã gặp ở chỗ gói rượu. Cô nhíu chặt mày cố gắng nhớ lại chi tiết mọi chuyện kể từ khi cô say ngày hôm qua.

Say xỉn.... bắt Benn Beckman nhảy cùng mình.... Mắng Dracula Mihawk....ra về....đâm ngã Thatch.... cầm đao bắt người ta đấu với mình.... còn bắt Thatch dạy mình Haki.... đánh nhau đến gần sáng... tự mình lăn ra ngủ khiến người ta phải vác mình về.

Lam vùi mặt vào hai lòng bàn tay, quá mất mặt rồi, gương mặt cô hiện tại đã đỏ như một quả cà chua. Cô vội vàng rời khỏi giường cố gắng điều chỉnh lại tâm tình của mình và mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ mà cô khá chắc là của Thatch. Trước mặt cô là một dãy hành lang nhỏ, Lam men theo hành lang mà đi, cuối cùng cô cũng ra được boong tàu. Trên đây có hàng chục thủy thủ đang khuân vác hàng hoá, một số đang lau dọn boong số còn lại thì kiểm tra cột buồm trông họ vô cùng tất bật. Nhưng khi nhìn thấy Lam, tất cả họ giống như bị bấm nút mà tạm thời dừng mọi hành động mình đang làm lại chỉ trợn tròn mắt nhìn cô.

"Ah... chị dâ--- ý em là.. ehem!! Chị tìm anh Thatch hả?" Một thủy thủ bước tới gần Lam, lúng ta lúng túng mà hỏi một câu.

Lam nhíu mày nghĩ một chút. Cô vốn định không có liên hệ gì với Thatch nhưng mà chuyện ngày hôm qua... cũng là cô chạy đi gây chuyện với người ta. Không đi xin lỗi thì có khi cô lại bị người ta ghi hận mất. Vì vậy Lam cười ngượng ngùng gật đầu với người thủy thủ.

Anh chàng thủy thủ nhảy dựng cả lên, như thể vừa được mở cờ trong bụng. Anh ta niềm nở mà dẫn Lam đến phòng bếp của con tàu. Rồi cười hì hì mà mở cửa hộ cô, mời cô bước vào sau đó rống to vào phòng bếp.

" Anh Thatch!! Chị d-- gái anh mang về đến rồi nè!!!" Nói xong anh chàng liền cong đuôi chạy đi.

Bên trong bếp bỗng vang lên tiếng đổ vỡ cùng tiếng rống giận của Thatch. " JACK!! Thằng ranh con này!!"

Lam nhướng mày từ từ bước vào trong căn phòng trước mặt. Không khí ở đây tràn ngập mùi thơm của thức ăn, cảnh quan xung quanh lại sạch sẽ không tì vết, đứng trước quầy bếp là Thatch, anh ta đang một mình chuẩn bị tất cả phần ăn cho một chục thủy thủ trên tàu nhưng cũng chẳng mảy may luống cuống tay chân mà ngược lại còn rất thành thạo. Lam không thể không cảm thán, đầu bếp ở thế giới này đều là những siêu nhân đích thực khi mà họ toàn phải phục vụ những người có dạ dày là hố đen vũ trụ.

"Chào buổi sáng...Thatch." Lam nhẹ giọng chào hỏi trước.

Thatch liếc nhìn cô, mặt thoáng chốc đỏ. "Chào buổi sáng, tiểu thư."

Anh ta vội vàng vặn nhỏ lửa bếp, rồi đậy nắp món hầm đang làm dở của mình lại để quay sang nói chuyện đàng hoàng cùng Lam.

" Tên tôi là Lam, không phải tiểu thư. Chuyện ngày hôm qua..." Lam mỉm cười gượng gạo, cô đưa tay gãi nhẹ sau đầu.

" Sao em không ngồi xuống đằng kia, rồi chúng ta cùng trò chuyện." Thatch cười nói, anh đưa tay về phía chiếc ghế gần bàn ăn.

Lam theo lời anh mà đi đến bên kia ngồi xuống. Chỉ một chốc lát sau, Thatch cũng đi đến đối diện mà ngồi xuống, anh đặt trước mặt cô một ly nước ép trái cây và một đĩa cơm chiên hải sản.

" Anh nghĩ em đã đói rồi. Nên ăn một chút đi. " Thatch cười nói.

" Thành thật xin lỗi vì hành vi của tôi ngày hôm qua. Tôi đã gây rất nhiều rắc rối cho anh rồi." Lam chân thành mà xin lỗi.

" Ah? Không sao, thật sự không sao mà." Thatch cười càng sảng khoái.

" Nhưng tôi thật sự đã rất quá đáng." Lam nhíu nhíu mày nhớ về hành vi gây rối của mình, lại nhìn lên vết bầm tím bên mặt Thatch.

"Ah, nếu như em vẫn nhất quyết muốn bồi thường thì...cho tôi một cơ hội hẹn hò với em thì sao? Tôi thực sự rất thích em." Thatch thôi cười, anh nghiêm túc hỏi, đôi mắt vẫn chan chứa ôn nhu cùng nhiệt tình.

"Không thể. Thật xin lỗi." Lam thậm chí không mất một giây để từ chối Thatch, trong đầu cô ngay lập tức nhớ về mái tóc đen dài cùng mùi gỗ và sắt đặc trưng của ai đó.

"....Ah.. quả nhiên là sẽ bị từ chối a..." Thatch đột nhiên giống như mất hết sức lực mà gục đầu lên bàn, dáng vẻ vô cùng chán nản. Ngực anh có chút nhói lên. Anh sẽ không phủ nhận lúc đầu mình chỉ hứng thú với vẻ ngoài của Lam thông qua lời kể của gã thủy thủ xấu số kia. Thatch cũng như bao người đàn ông khác luôn không thể chối từ những người phụ nữ xinh đẹp, cô ấy còn có vẻ khá nguy hiểm và đó cũng là một điểm thu hút với Thatch. Nhưng khi anh ấy nhìn thấy cô, nghe giọng nói của cô, nhìn thấy Lam cười và "nếm thử" kỹ năng kiếm thuật của Lam. Sự hứng thú ấy đã sớm chuyển mình thành sự mến mộ thật sự, nó làm Thatch càng muốn biết nhiều hơn về cô gái trước mắt và anh ấy không ngần ngại nắm bắt cơ hội khi nó đến.

Đã qua lâu rồi cái thời mà anh là một thiếu niên nhút nhát chỉ biết giấu những cảm xúc yêu thích trong lòng. Thatch giờ là một người đàn ông, anh thích Lam và anh sẵn sàng nói ra, để danh chính ngôn thuận mà tìm hiểu cô nàng, dù câu trả lời có là từ chối thì Thatch cũng sẽ không hối hận hay giận dỗi. Anh đã nghĩ như vậy đấy, nhưng có vẻ đã đánh giá thấp mức độ sâu của thứ tình cảm này rồi.

" Thatch? Anh ổn chứ?" Lam lúng túng nhìn người đàn ông trước mặt. Cô không có kinh nghiệm an ủi người bị tổn thương tình cảm a!

"...Em đã có người mình thích rồi sao?" Thatch cuối cùng cũng hơi ngẩn đầu lên mà nhìn Lam.

Lam do dự trước khi mỉm cười và gật đầu. Thatch lại buồn bã mà úp mặt xuống bàn thở dài một hơi. Rồi anh từ từ ngồi thẳng dậy, lấy lại vẻ ngay thẳng ban đầu. Đôi mắt nâu nhạt của Thatch khi anh nhìn Lam vẫn vậy, vẫn tràn ngập ôn nhu nhưng đã thôi vài phần nhiệt tình, thay vào đó là sự chân thành.

" Chúng ta vẫn sẽ làm bạn được chứ?" Thatch lại nói.

Khi nhìn vào đôi mắt ấm áp Thatch, cô mím môi. Lần đầu tiên, cô quyết định nói ra sự thật.

" Thatch tôi không phải hải tặc, cũng không phải thợ săn hải tặc. Tôi là người của Chính phủ thế giới."

Lam chờ đợi sự ghê tởm sẽ ập đến.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top