Oneshort

[Onepiece fanfic] Chuyến xe đêm

Tác giả: T

Disclaim: Mọi nhân vật đều thuộc về bác Oda, tớ chỉ mượn họ tí xíu thôi

Rating: T

Warning: Boylove, boy x boy, ngôn từ hơi thô tục.

Pairing: Law x Sanji

Sumary: Trong một chuyến xe bus muộn, Law gặp được một chàng trai và đổ món cơm nắm của cậu ta.

Author's note: Fic LawSan đầu tiên. Dê!

Law mệt mỏi gục đầu xuống bàn tay. Anh vừa xong ca trực muộn ở bệnh viện. Trời tối đen như mực, ánh đèn đường yếu ớt hắt qua ô cửa kính thành những vệt sáng chạy dọc qua. Đường khá vắng. Cũng phải thôi, đêm đã khuya rồi mà. Thi thoảng mới thấy một chiếc xe chạy vội vã ngược chiều hay nghe tiếng còi xin vượt. Law thầm cảm ơn thần may mắn vì đã cho anh đón được chuyến xe bus cuối cùng. Bệnh viện nơi anh làm việc ở ngay giữa trung tâm thành phố, nhà anh ở sát mé ngoài gần vùng ngoại ô. Anh không gặp khó khăn trong khi di chuyển mấy bởi đường lái xe khá tiện. Thẳng con đường nhựa thẳng tăm tắp, một bên là hàng cây rợp bóng, một bên là đồi cỏ xanh mượt là đến nơi. Không khí buổi sáng cũng trong lành và mát mẻ, Law thường lái xe đi từ sớm, tránh tắc đường và bụi bặm, thong thả mua một cốc cà phê mang đến văn phòng của mình rồi bắt đầu xem hồ sơ và nhận ca. Law làm việc đến năm giờ chiều. Bàn giao sổ sách cho y tá xong xuôi đâu vào đấy, anh lái xe ghé qua siêu thị mua ít đồ nấu bữa tối rồi về nhà tắm rửa, ăn rồi đi ngủ. Vào những hôm có cấp cứu, như hôm nay chẳng hạn, anh phải ở lại muộn hơn, đảm bảo cho bệnh nhân của mình đã ổn định mới dám đi về. Bước xuống hầm xe, Law buộc miệng chửi thề một tiếng. Thằng Kidd đã mượn xe đưa Bonney đi chơi mất rồi. Tối nay là đêm kỷ niệm sáu tháng hẹn hò của chúng nó. Xe của thằng tóc đỏ bị hỏng, vẫn vứt ở chỗ Franky. Anh lê đôi chân mỏi nhừ đến trạm xe bus, thầm mong mình vẫn chưa bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng. Dù bệnh viện có phòng cho bác sĩ ở lại trực ca đêm, khá tiện nghi và đầy đủ, Law vẫn thích về nhà hơn. Anh không muốn phải ngủ trong không khí bệnh viện lạnh lẽo mà mình đã ở suốt cả ngày. Xe bus phanh gấp khiến Law giật mình thức giấc. Nhìn đồng hồ anh nhận ra mình mới chập chờn được mười lăm phút, vậy mà cũng được một giấc. Law hờ hững nhìn vị khách mới lên, cảm thấy bớt cô đơn hơn khi mình không phải người duy nhất trên chuyến xe đêm muộn này.

Vị khách mới lên là một chàng trai tầm hai mươi, hai mốt tuổi. Gương mặt cậu ta đỏ bừng, hơi thở vẫn còn gấp. Cậu chống hai tay lên gối, đầu cúi xuống, mái tóc vàng rũ mồ hôi. Sau khi đã ổn định lại nhịp thở, cậu ta vuốt mái tóc của mình qua một bên, để lộ gương mặt điển trai của mình. Cảm ơn bác lái xe vì đã chờ, cậu thanh niên sau khi trả tiền bước xuống hàng ghế cuối cùng và thả người xuống chỗ trống bên cạnh Law. Law không tự nhận mình đẹp trai nhưng phản ứng từ những người xung quanh cũng cho anh biết được phần nào. Law có thân hình cao và sãn chắc, kết quả của những buổi chạy bộ và chế ðộ ãn uống hợp lý. Da tối màu, trang trí bởi những hình sãm nghệ thuật khắp cõ thể. Law thích sãm và anh không ngần ngại thể hiện ðiều ðó, cho dù anh là một bác sĩ. Law thýờng sắn hai ống tay cao ðể lộ hình sãm tự mình thiết kế một cách tự hào. Ðôi khi anh nhận ðýợc thý góp ý hay khiển trách về những sãm ðó nhýng chúng chẳng làm anh bận tâm. Law là một bác sĩ phẫu thuật giỏi, ai cũng phải công nhận. Mọi ngýời nên quan tâm ðến kết quả công việc của anh hõn là việc anh làm với cõ thể mình. Gýõng mặt thì khỏi phải bàn, nó thu hút cả hai giới tính. Tóc ðen dày, hõi xù và cứng, mũi cao, mày rậm, môi mỏng, cằm vuông, tất cả phối với nhau một cách hài hòa, tạo thành lợi thế và ðôi khi phiền toái cho chủ nhân của nó. Khi ra ngoài, Law thýờng ðội cái mũ bông che gần hết gýõng mặt, bất kể trời nắng hay mýa.

Chàng trai có chiều cao trung bình so với những ngýời cùng giới. Ðôi chân dài và cái lýng thẳng khiến cậu nhý gầy hõn so với cân nặng thực tế của mình. Cậu mặc quần âu ðen, áo sõ mi trắng ðã bỏ sõ vin, áo vét ðen vắt lên thành ghế. Ngón tay gầy, mảnh nhýng cứng cáp tháo chiếc cà vạt ra, mở khuy ðể lộ cái cổ trắng ngần, vẫn còn ýớt mồ hôi. Sau khi gấp chiếc cà vạt cẩn thận và nhét nó vào túi, cậu quay sang cýời với anh, gýõng mặt vẫn còn chút mệt mỏi và tim Law nhý muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế là sao nhỉ? Trong mấy phút đầu, cả hai im lặng. Một người thì quá mệt vì vừa phải chạy đuổi theo chiếc xe bus, một người thì vẫn còn ngẩn ngơ tự hỏi sao chỉ một nụ cười của người lạ cũng khiến tim mình đập nhanh đến thế. Chiếc xe vẫn bon bon đi, chở hai vị khách giữa đêm khuya vắng lặng.

Cái bụng của Law là thứ lên tiếng ðầu tiên phá vỡ sự lặng im, trong khi chủ nhân của nó không biết phải mở lời bắt chuyện nhý thế nào. Law cảm thấy mọi phẩm giá ðều bỏ anh mà chạy theo sự im lặng lúc nãy, ðể lại anh ngồi cạnh cậu thanh niên tóc vàng, mặt ðỏ bừng vì xấu hổ. Anh nhận ra mình chýa kịp bỏ cái gì vào miệng suốt từ sáng ðến giờ. Có hai ca cấp cứu gấp, bị tai nạn và Law gần nhý kẹt cứng trong phòng phẫu thuật gần bảy tiếng ðồng hồ. Các cõ chân anh tê cứng vì phải ðứng im một chỗ. Law nhớ mình gần nhý ðã phải khuỵu gối xuống khi bước ra khỏi phòng. Không khó để nghe thấy tiếng ục ục phát ra từ cái bụng của anh giữa bầu không khí như thế này. Law quay mặt ra chỗ cửa sổ, tay kéo áo khoác che ngang bụng như muốn ngăn tiếng phát ra. Người ngồi bên cạnh cậu bắt đầu cựa quậy, có vẻ muốn đổi chỗ. Law nghe thấy tiếng khóa kéo, cái bụng anh kêu dữ dội hơn. Có vẻ như nó có ý thức của riêng mình và nhận ra thứ gì được lôi ra khỏi túi trước cả cái mũi. Law hít một hơi dài, mùi rong biển tanh tanh kèm mùi thơm của cơm trắng. Cơm nắm!

"Vẫn còn ấm. Anh ăn đi." Tóc vàng chìa cái hộp cho anh, hơi nước vẫn còn đọng ở nắp, bên trong là ba nắm cơm được bọc rong biển đen nhánh xếp gọn gàng. Law vờ nhý không nghe thấy, bụng anh vẫn réo inh ỏi. Anh quyết không ðể chút phẩm giá ít ỏi còn lại của mình chạy biến mất. Qua khung cửa kính, Law thấy cậu nhóc cầm một nắm cõm, ðýa lên miệng cắn một miếng. "Không có ðộc hay thuốc gì ðâu mà." Vấn đề đâu phải chỗ đấy, Law trả lời thầm trong đầu. Mùi thơm tỏa ra mời gọi. Hình như lúc đói, mũi anh nhạy hơn so với bình thường. Law giả bộ miễn cưỡng cầm nắm cơm bị mất một miếng, cố gắng cắn thật nhỏ. Ngon quá! Đúng là đói ăn cái gì cũng ngon. Anh cắn vội một miếng, hai miếng rồi ba miếng, miếng sau to hơn miếng trước, cứ như thế nuốt trọn vào trong bụng. Cậu nhóc để hộp cơm lên đùi anh rồi lấy một bình nước, rót cẩn thận ra cái nắp. "Cứ từ từ. Chỉ có mỗi hai đứa mình ở đây thôi mà. Coi chừng nghẹn."

Và Law nghẹn thật. Anh cố bụm miệng lại ho, vơ vội bình nước tu một hồi rồi ngừng lại thở. Xấu hổ chết mất thôi. Law thực sự cân nhắc xem mình có nên mở cửa sổ và lao ra ngoài ngay lúc này không. Nếu ở lại, anh không biết mình còn có thể làm trò mất mặt nào nữa. Cậu nhóc đưa cho anh gói giấy ướt, chu đáo quá. Ý nghĩ muốn cưới tóc vàng bỗng xẹt qua đầu anh.

"Em có bạn trai chưa?"

Cái mồm làm hại cái thân. Law lạch cạch mãi không mở ðýợc cửa sổ. Anh muốn lao ra ngoài ngay và luôn. Giờ mà không bị ðấm là may rồi.

"Bạn trai ai chả có. Không lẽ bạn anh toàn con gái?"

"Không. Ý anh là..." Law bỗng ngậm chặt miệng, hiểu ý tóc vàng. Cậu vừa cứu nguy cho anh khỏi một lần xấu hổ nữa. Law lúng túng chýa biết nói ra sao thì cậu nhóc ðã ðứng lên.

"Em xuống chỗ này rồi. Chào nhé." Hình ảnh cậu nhóc tóc vàng híp mắt cýời, tay cầm bình nýớc vẫy vẫy ðã khắc sâu vào trong tâm trí. Trýớc khi cửa xe ðóng sập lại, anh nghe cậu ta nói: "Anh vừa ãn phần cõm nắm của bạn trai em ðấy."

"Thế là sao?" Law đau khổ vò mái tóc rối bời của mình, trong lòng cũng cảm thấy lộn xộn không kém. "Tao ăn phần cơm nắm của bạn trai em ý, nghĩa là tao là bạn trai à? Hay thế nào?"

"Chả có thế nào hết!" Kidd quăng tập hồ sơ vào đầu thằng bạn kiêm đồng nghiệp của mình. "Nghĩa là mày đã ăn phần cơm của một thằng nào đó, thế thôi. Mau làm việc đi."

"Nhưng bạn trai ở đây nghĩa là bạn trai hay bạn trai?" Law cố ý nhấn mạnh chữ sau nhằm tạo sự khác biệt giữa hai danh từ. "Mày hiểu không? Bạn. Trai ý."

"Bạn là con trai với bạn trai hả? Chức năng ngôn ngữ của mày bị sao rồi? Nói rõ ràng ra xem nào."

"Ờ ờ đúng rồi đấy." Law reo lên mừng rỡ khi tìm được từ diễn tả thích hợp. "Bạn là con trai và bạn trai." Nói đến đây anh lại vò đầu. "Ôi trời ơi nhỡ đâu bạn trai ở đây nghĩa là bạn trai thì sao? Tao phải làm gì?"

"Mẹ rối quá rồi đấy. Tao đéo biết chuyện của mày với một thằng khỉ gió nào. Xem qua mấy trường hợp này cho tao nhanh lên để tao còn biết đường đi làm mấy bộ phận giả cho họ."

Law lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có của vị bác sĩ phẫu thuật hạng nhất bắt đầu làm việc. Kidd kiên nhẫn đứng chờ đến khi anh xem xong và cho ý kiến. Anh chàng tóc đỏ sau chuyển hồ sơ cho Killer mới hỏi cậu ta. "Mày có tin có ma không?"

Law sau khi tắm rửa tại bệnh viện, anh đi ăn một chút gì đó rồi lái xe đến chỗ bến xe bus hôm qua nơi đón cậu nhóc tóc vàng lên, hồi hộp mong chờ mình sẽ có may mắn. Anh tự tập dợt trong đầu những câu bắt chuyện sao cho tự nhiên. Người ngoài nhìn vào lại tưởng Law là một thằng thần kinh khi nói chuyện trong xe một mình. Suốt một tuần, ngày nào anh cũng chờ ðến tận ðêm khuya. Law có cảm giác nữ thần may mắn ðang mỉm cýời với mình, nhýng là cýời ðểu.

"Sao dạo này trông mày phờ phạc thế?" Doflamingo hỏi ðứa em trai ðáng ghét ðang cau có nhìn lát bánh mì trên ðĩa. "Mau ãn hết ði. Ðây là loại bánh mì ðặc biệt dành cho những ngýời ghét bánh mì ðó."

"Trông nó chẳng khác gì bánh mì thýờng." Law dùng ngón tay chọc chọc miếng bánh, lật qua lật lại xãm soi.

"Ngon mà, cắn thử một miếng ði Law." Rosinante hào hứng nhìn Law. Anh phết bõ và rắc ðýờng lên miếng bánh mì của mình. "Muốn thử của anh không?"

"Dạ thôi." Law từ chối. Thực sự từ ngày ãn miếng cõm nắm của ngýời lạ trên xe bus, anh không còn cảm thấy ngon miệng nữa. Bất cứ thứ gì cũng không thể sánh ðýợc với ba nắm cõm tầm thýờng mà anh ðã ãn. Mọi người ở bệnh viện lo lắng phải chăng anh đã bị con ma nào đó ám, riêng Kidd vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. "Ma miếc gì. Có mà thuốc phiện thì có. Coi chừng nó bỏ thuốc mày rồi tống tiền mày đó ha."

"Thuốc phiện mua đâu chẳng được. Điên nó vừa vừa thôi mày."

"Mày còn đang nghĩ mình bị ma ám cơ mà."

"Mọi người. Là mọi người nghĩ." Tuy nhiên, Law cũng bắt đầu nghi ngờ. "Tao cần giúp đỡ. Tao sẽ tìm được em ấy nhưng tao cần giúp đỡ."

"Nghe quen nhỉ? Tóc vàng à?" Rosinante hỏi lại sau khi nghe câu chuyện. Anh cố vuốt mái tóc xù kia xẹp xuống nhưng Law đã nhanh chóng dời ghế ra xa tầm tay anh. "Tóc vàng, mắt xanh, có nụ cười chết người... Chúng ta có quen ai như thế không?"

"Nấu ăn ngon nữa."

"Lúc đó mày đói mà. Hơn nữa, chắc gì đã phải nó làm."

"Chắc chắn đó." Law quả quyết.

"Rồi. Tóc vàng, mắt xanh, có nụ cười chết người, nấu ăn ngon. Chắc là sẽ tìm được thôi."

"Tìm được cái con khỉ khô á." Doflamingo đập bàn. "Có cả đống người như vậy trong thành phố này. Vừa vừa phai phải thôi hen."

"Anh đừng có nói vậy. Phải biết gieo lòng tin vào đứa bé chứ."

"Nó thì bé bỏng gì. Hơn nữa, lúc mày nhặt nó về, tao đã nói trước sẽ không dính dáng gì đến nó. Mày muốn dạy dỗ nó ra sao thì tùy, tao không quan tâm."

"Mingo!" Rosinante hét lên rồi quay qua Law. "Đừng buồn nhé. Anh ấy không có ý thế đâu. Mày biết anh ấy yêu mày mà."

"Không có đâu mà." Cả cùng đồng thanh đáp.

Rosinante thở dài. "Ừ thôi được rồi. Mà đừng bỏ cuộc Law nhé. Tình yêu sẽ cho em sức mạnh."

"Tình yêu ở đâu ra? Em mới gặp nó có một lần."

"Và mày đánh bay luôn hộp cơm của bạn trai nó. Tao tưởng tao đã dặn mày tuyệt đối không được ăn đồ của người lạ cơ mà?"

Law phụng phịu nhét miếng bánh mì vào mồm trước đôi mắt ngỡ ngàng của hai người anh trai. Khi lưỡi tiếp xúc với bề mặt nhám thô mềm, anh mới nhận ra mình vừa đưa cái gì vào mồm.

"Không ðýợc rồi, San-chan. Nó nhổ ra ngay và luôn." Doflamingo áp mặt xuống mặt bàn gỗ, tay ðẩy ðẩy ly rýợu. "Anh không hiểu tại sao nó lại ghét bánh mì thế."

"San-chan nào? Mà em cũng không hiểu tại sao anh lại cố bắt anh ta ãn bánh mì. Nếu ðã không thích thì thôi. Thật phí phạm." Sanji dùng khãn lau sạch phần nýớc, sau ðó cậu bỏ thêm ðá và rót rýợu vào cái ly trông rồi chuyển nó qua cho ngýời tóc vàng ngồi bên cạnh ðang bấm ðiện thoại.

"Ðại loại câu chuyện là thế ðó. Em có quen ai tóc vàng, mắt xanh, có nụ cýời chết ngýời và nấu ãn siêu ngon không?" Rosinante hỏi, giõ ðiện thoại ra trýớc mặt cậu. "Trông gần thế này này. Bọn anh nhờ Sugar vẽ minh họa theo lời kể của thằng bé."

"Em chịu." Sanji lắc ðầu nhìn bức vẽ nghuệch ngoạc nhý của con nít. "Không tên, không tuổi, không có ðặc ðiểm gì ðặc biệt. Các anh ðang tìm một bóng ma giữa cả thành phố này ðó. Tóc vàng giờ ðâu có hiếm. Ngýời ta nhuộm ðầy."

"Anh cũng bảo nó thế ðấy." Doflamingo lè nhè. "Có khi nó bị ma ám thật."

"Hay chõi trò lọ lem ði." Sanji gợi ý. "Ra thýởng cho bất cứ ai làm ðýợc món cõm nắm mà cậu Law này thích. Vậy sẽ tìm ðýợc thôi."

Cả hai anh em nhà Donquixote nhìn Sanji nhý sinh vật lạ trong mấy giây.

"Bố mày ngán cõm nắm lắm rồi." Kidd bỏ cuộc sau hộp thứ nãm. Chẳng hiểu sao mấy ngày nay, ngày nào Law cũng mang ðến một xe toàn hộp cõm nắm ðến bệnh viện chia cho mọi ngýời. "Nhà mày bỏ buôn vũ khí sang buôn cõm nắm à?"

"Chắc là thế. Ngày nào anh tao cũng gửi cho một thùng. Mẹ nó nữa! Tao ðã hét lên trong ðiện thoại thôi cái trò này ði nhýng nó không dừng lại. Tao nghĩ Dofy ðang dở trò với tao. Dìm chết tao bằng cõm nắm. Ðệt mợ anh, Dofy!"

"Mày vừa tự chửi mẹ mình ðấy."

"Tao là em nuôi mà."

"Em không biết ai như thế." Luffy nói ngay lập tức sau khi nghe Law kể lại câu chuyện. Cậu đang phải nằm điều trị tại bệnh viện của anh, chân bị gãy.

"Nhưng mày quen tất cả mọi người. Hơn nữa thằng này còn nấu ăn rất ngon."

"Không. Em không biết." Luffy lắc đầu nói. "Mà người này mắc nợ gì anh mà phải mất công đi tìm như vậy hả?"

Law không trả lời được. Tại sao anh lại muốn gặp lại một người lạ đến vậy? Từ hôm đó đến giờ, mỗi lần nhớ lại nụ cười rạng rỡ đó, tim anh lại đập chệch nhịp. Thỉnh thoảng khi nghĩ sự việc ngày hôm đó, anh lại thấy vui và miệng tự nhiên dãn ra thành nụ cười. Chỉ một người lạ cho anh phần cơm nắm trên chuyến xe bus muộn thôi mà. Giờ nghỉ trưa, Law vẩn vơ cầm lon cà phê ra ban công hóng gió. Ngồi lâu trong phòng điều hòa khiến đầu anh hơi ong ong. Đúng lúc đó, anh bắt gặp một mái tóc vàng quen thuộc, tay ôm cái bọc lớn, tay kia xem điện thoại. Anh đứng hình trong vài giây rồi hét thật to. "Này! Thằng tóc vàng kia! Chờ ở đó!" Law ném cái lon uống dở uống gây thêm sự chú ý. Trúng ngay lớp áo sơ mi trắng.

"Này là hàng hiệu chính hãng đấy nhá." Sanji vặn xoắn cổ áo của Law xốc anh đứng thẳng, chân kiễng lên để ngang tầm mắt. "Thằng điên này. Giờ mà giặt không ra thì mày tính thế nào?"

"Ấy, bình tĩnh. Anh đây mà." Law vội vã phân bua. Anh đâu ngờ mình vừa tươi cười xuống đến nơi đã ăn một phát giày vào mặt. "Rồi anh đền cho em."

"Anh nào? Tao không biết anh nào hết. Tưởng có tiền nên thích làm gì thì làm à?" Sanji vẫn cáu. Thằng dở hơi ném cả lon cà phê đen vào cái áo của cậu, nhuộm nâu một vùng lớn. Áo sơ mi trắng tinh nhuốm màu cà phê, còn ra cái thể thống gì nữa.

"Anh đây..." Law cố nói. "Hôm đó anh đã ăn hết phần cơm nắm của bạn trai em."

"Hôm nào?"

Law chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng hét.

"Sanji, bỏ anh bác sĩ của em xuống." Luffy đứng ở hành lang, một tay chống nạng, tay kia chống lên tường. "Anh ấy đã cứu em đó. Anh làm cái gì vậy hả?"

"Mày nhìn áo tao xem." Sanji gân cổ cãi. "Thằng điên này tự nhiên ném lon cà phê uống dở vào người tao. Mày bảo tao xử thế nào?"

"Chuyện đâu còn có đó. Bỏ anh ấy xuống." Luffy ra lệnh.

"Cái này rộng quá, anh có cái nào bé hơn không?" Sanji hỏi sau khi khoác cái áo sơ mi trắng của Law lên người, cả hai đang ở văn phòng riêng của anh. Law đã xin lỗi và hứa cho cậu mượn một cái áo khác để mặc tạm, nhưng đồ của anh lại quá dài hay quá rộng hay cả hai. Anh vẫn quay mặt vào trong tủ đưa cho Sanji một cái áo khác. "Em thử cái này xem, nhất thiết phải áo sơ mi à?"

"Không hẳn." Sanji trượt cái áo xuống, để lộ bờ vai trắng ngần. Xương quai đòn của cậu hơi nhô cao, trông khá quyến rũ. Law muốn trượt tay lên cơ thể trước mặt nhưng anh cũng sợ đôi chân kia sẽ làm gì nếu anh vượt quá ranh giới. Đồ trong phòng Law chẳng nhiều lắm. Anh chỉ để lại mấy bộ phòng khi phải trực qua đêm. Cuối cùng, Sanji chấp nhận cái áo hoodie đen vàng. Law thích cái áo đó nhất. Trông Sanji như lọt thỏm giữa lớp vải rộng yêu quá. Vì Law cao hơn nên anh có thể dễ dàng nhìn qua cái cổ áo rộng để thấy bờ ngực săn chắc và hai núm ti hồng hồng.

"Anh chỉ cần nói lông mày xoắn là em ai rôi." Luffy nhồm nhoàm nhai cơm. Ra cái bọc to đùng đó đựng toàn hộp thức ăn. "Đồ của bệnh viện sao ngon bằng của Sanji nấu được. Em nhớ anh quá."

"Mày mới vào viện có ba hôm." Sannji đang gọt táo. Bàn tay khéo léo xoay tròn nó như một quả bóng. Ngón tay miết nhẹ lên sống dao, cắt một dây dài. Law thích thú nhìn cậu, giật mình bỗng nhiên bị hỏi tới. "Anh không có việc gì làm à?"

"Không hẳn. Ý ang là... Em vẫn ở đây cho đến khi anh tan ca chứ?"

"Sao tôi phải làm vậy? Tôi chỉ mang đồ ăn trưa cho thằng ngốc này thôi."

"Anh ấy sẽ ở lại." Luffy nói gọn. "Sao anh phải gọt làm gì? Để em ăn cả quả cũng được."

Law miễn cưỡng rời phòng, thầm mong đến khi mình quay lại, Sanji vẫn còn ở đấy. Và lần này nữ thần may mắn đã mỉm cười với anh, tất nhiên không phải cười đểu.

"Hôm đó tao định đóng cửa nhưng lại có khách. Hai anh em nhà đó đi làm ăn khuya về nên đói. Tao phải nấu cho họ ăn. Từ đó họ là khách quen tao luôn."

"Rồi sao nữa?"

"Tao phải bắt xe bus về chứ sao. Bình thường Zoro hay chở tao về mà. Tao làm cho nó hộp cơm coi như trả tiền xăng. Bọn tao thỏa thuận thế rồi."

"Zoro là bạn trai anh á?"

"Bạn là con trai." Sanji sửa lại.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top