#9: Swing

Cuộc đời cũng y hệt một chiếc xích đu vậy. Nó có thể đưa bạn tới thiên đàng, rồi ngay lập tức quay về địa ngục.

Với những đứa trẻ phải nhận quá nhiều sự kì vọng của ba mẹ, thì thiên đàng chỉ đơn giản là vài phút thư giãn khỏi đống sách vở. Còn địa ngục, là cuộc sống hàng ngày. Chiếc xích đu chỉ ở mãi dưới đất mà không dám bay lên cao.

Hôm nay trời mưa tầm tã. Bóng người trên đường lướt qua thật nhanh như hoà vào cơn gió. Dưới những chiếc ô đủ sắc màu là những thanh âm bận bịu của cuộc sống. Thời gian chẳng bao giờ dừng lại để ta có một phút nghỉ ngơi. Đôi lúc, vì công việc mà ta đánh mất cả bản thân mình, cả đời lao vào một guồng quay mà không biết phải ra như nào. Một chiếc ô vàng nhỏ bé xen giữa đám đông cũng chẳng ai hay. Dưới chiếc ô có những thanh âm như nào cũng chẳng ai biết.

Sabo chậm chạp lê bước dưới cơn mưa tầm tã. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt tờ giấy trên tay như muốn vò nát nó, nhưng rồi thỉnh thoảng lại vuốt lại cho phẳng. Con số 85 tròn trĩnh nằm trên tờ giấy như muốn xé nát tâm trí của cậu bé.

Ba mẹ Sabo là những nhà trí thức, vậy nên họ muốn đứa con của họ cũng phải tài giỏi y hệt. Bắt đầu từ năm 4 tuổi căn phòng cậu đã chất toàn sách vở, ngày ngày cắm mặt vào bàn học cùng một cô gia sư bên cạnh. Mỗi ngày trôi qua cậu chỉ có thể ngắm nhìn những người bạn đồng trang lứa bên ngoài mà không tiếp xúc với bất cứ ai. Dần dà đến tuổi đi học, cậu cũng trở thành một cậu bé sống khép kín, không chơi với bất cứ ai cùng lớp.

Bố mẹ cậu đưa ra quy định, mỗi bài kiểm tra dưới 95 điểm là sẽ bị phạt một bữa cơm và làm bài tập gấp 10 lần để bù lại. Cậu cố gắng học chỉ đơn giản để không bị phạt, còn những lời khen ngợi ấy cậu không quan tâm. Chỉ cần nghe lời khen từ bố mẹ là đủ rồi. Những người bạn luôn tung hô cậu là thiên tài nhưng cậu từ chối tiếp xúc với bất cứ ai. Không một ai cả, vì chiếc xích đu luôn chỉ có một chỗ.

" Thế này là lại bị phạt rồi..."

Dù đứng dưới chiếc ô nhưng mái tóc vàng ươm xoăn nhẹ của cậu vẫn bết đầy nước. Cậu vội chỉnh lại ô rồi nhanh chóng chạy về nhà. Nếu ốm có nghĩa là bài tập sẽ bị dồn ứ lại, đến khi khỏi không khéo cậu lăn ra ốm thêm trận nữa mất. Cậu gấp bài kiểm tra lại, mở khoá cặp và cất vào cho khỏi ướt, rồi xốc lại cặp và bước đi.

Gần nhà Sabo có một công viên. Đó là một công viên rất cũ rồi, mọi trò chơi trong đó đều đã rỉ sét. Ở đó cũng chẳng có gì thú vị ngoài chiếc xích đu, bập bênh và một mái vòm lớn để leo trèo. Sabo được bố mẹ đưa ra đây đúng một lần vào sinh nhật 5 tuổi của cậu. Cậu rất thích chiếc xích đu, thích cái cảm giác lắc lư nhè nhẹ khi ngồi trên đó. Nhưng cậu không dám đẩy nó cao lên mà chỉ là là dưới mặt đất, vì cậu sợ ngã, sợ rằng chiếc xích đu sẽ tuột. Mỗi ngày bước qua đó cậu luôn nhìn chiếc xích đu nhưng không dám vào chơi vì sẽ muộn giờ học bổ túc tối ở nhà.

Lần này, chiếc xích đu dưới trời mưa lại thu hút ánh nhìn của cậu hơn bao giờ hết. Ghế ngồi trơn tuột bởi nước mưa tưởng như không có ai ngồi lại đang ồn ã những tiếng reo hò của hai cậu bé. Sabo muốn được leo lên đó, muốn được đu thật cao để thử tận hưởng cái mùi mưa thoảng trong không khí se lạnh, và có thể cậu sẽ bị trượt tay, trượt chân, có thể cậu sẽ đập đầu xuống đất mà chết. Thế thì hay nhỉ, được bước tới bầu trời, rồi lại lao thẳng xuống địa ngục mà không hay. Ít ra cậu cũng có thể thoát khỏi cái địa ngục trần gian này, ít ra ở dưới đó cậu cũng không phải vùi mặt vào sách vở thay vì ra ngoài hít thửo khí trời.

Trong làn mưa, cậu nhìn kĩ hai cậu bé đang la ó trên chiếc xích đu. Hai mái tóc đen nhánh, một người có vẻ lớn hơn thì có tàn nhang trên mặt, người bé hơn thì có một vết sẹo dưới mắt. Cả hai đều đang mặc đồng phục học sinh nhưng không cầm theo ô hay áo mưa mà đứng dưới cơn mưa chơi đùa. Đó là lần đầu Sabo thấy được một chiếc xích đu cũng có thể chia sẻ cho hai người chơi. Gương mặt lớn hơn có chút quen thuộc...

" Nếu như mình ngã từ chiếc xích đu đó thì liệu hai người họ có quan tâm không nhỉ?"

" Ủa... Sabo phải không?"

Cậu ngước lên và thấy gương mặt đầy tàn nhang đó đang chạy gần đến chỗ mình. Cậu bé kia khi đến gần lại cố tình dẫm vào một vũng bùn gần đó làm bùn văng tung toé lên quần áo của cậu.

" Cậu làm gì thế hả? Bẩn hết quần áo tớ rồi!"

" Hehe, xin lỗi."

Sabo ngước lên nhìn vào cậu bạn đó. À, nhớ rồi. Ace, cậu bạn cùng lớp, siêu quậy, thành tích luôn đội sổ. Có lẽ người kia là em trai cậu ta. Mà, cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Quần áo bẩn thế này về sẽ bị bố mẹ trách phạt mất.

" Cậu đang đi đâu đấy?" Ace hỏi.

" Tớ về nhà."

" Sao về sớm thế? Còn lâu mới đến giờ ăn tối mà?"

" Tớ phải về học." Sabo bất giác cúi đầu xuống.

Ace chẹp miệng. " Cậu lúc nào cũng học học học, phải có chút nghỉ ngơi chứ."

" Tớ đâu có muốn như cậu."

" Ầy, đó lại là chuyện khác."

Ace ngó lơ chỗ khác trước cú phản đòn của cậu, nhưng rồi cũng rất nhanh kéo cậu nhóc kia lại, hồ hởi giới thiệu.

" Đây là Luffy, em trai tớ."

" Chào anh ạ!" Cậu nhóc ấy có một đôi mắt đen rất đẹp, tựa như được lấp đầy bằng niềm vui.

" Hai cậu chơi dưới mưa thế này không sợ bị bố mẹ trách mắng sao?"

" Ôi dào, kệ đi. Cùng lắm là bị ăn đánh thôi mà."

"..." Trên đời này Sabo sợ nhất là bị bố mẹ trách phạt.

Luffy chạy đến, nắm lấy tay cậu. " Anh Sabo, anh muốn chơi với tụi em không?"

" À thôi, anh còn phải về nhà học..." Sabo luống cuống gỡ tay cậu bé ra thì đột nhiên, một đám bùn bay thẳng vào người cậu.

" Ace, sao cậu cứ tạt bùn tớ thế?" Bây giờ thì cả người cậu đều lấm lem bùn rồi.

" Cứ chơi đi, có sao đâu chứ. Tụi này không lo điểm kém mà."

Ước gì mình cũng có thể vô lo như họ. " Nhưng tớ phải về nhà học..."

" Không sao đâu!!! Cậu chưa chơi dưới trời mưa đúng không? Thử đi, vui lắm!!!" Ánh mắt Ace như bập bùng một ngọn lửa rực sáng dưới cơn mưa tầm tã. Ngọn lửa ấy thu hút cậu, lôi kéo cậu bước ra khỏi chiếc xích đu đơn độc mà cậu đang ngồi.

" Nhưng..." Dù vậy, nỗi sợ của cậu không hoàn toàn tan biến.

" Không sao đâu anh! Em đảm bảo đó!" Luffy chạy lại kéo tay cậu và nở một nụ cười tươi.

Sabo đứng yên dưới chiếc ô màu vàng, hết nhìn xuống dưới đất lại nhìn lên hai anh em nọ. Cuộc sống bộn bề này có phải cậu không muốn thoát ra đâu chứ? Cậu cũng muốn được nhảy nhót dưới mưa như họ. Cậu cũng muốn được vui cười, được thoải mái chơi đùa như bao đứa trẻ khác. Từ khi nào mà mái nhà lại trở thành một nhà tù vậy? Từ khi nào mà việc học hành lại có thể đặt nặng đến mức vậy chứ? Dưới làn nước mưa trắng xoá, tiếng cười đùa của họ vẫn văng vẳng, mái tóc đen bết lại vì nước mưa cũng đung đưa nhẹ theo làn gió. Trẻ con vẫn được phép vui cười mà, phải không? Cậu muốn được bay cao trên chiếc xích đu của mình, cậu muốn được tận hưởng cảm giác của một " thiên đàng", dù cho ngay sau đó cậu sẽ phải đối diện với địa ngục.

Chiếc ô vàng rơi xuống đất, nước mưa bắn lên tung toé một vùng trời.

Cậu mặc kệ bàn chân dính đầy bùn đất, mặc kệ nước mưa ướt quanh người và chạy đến chỗ chiếc xích đu.

Cậu muốn được bay cao hơn nữa, cậu muốn thử mọi thứ, thay vì giam mình trong chiếc bàn học chật hẹp.

Chiếc xích đu bay vút lên cao mang theo tiếng cười vui vẻ của ba đứa trẻ, tiếng cười hồn nhiên mà Sabo từng ước mong được một lần vui vẻ đến vậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top