#8: Frail
Tình yêu, dù có đẹp đẽ, dai dẳng đến đâu, cũng chỉ là kính hoa thuỷ nguyệt.
***
Ngày đầu tiên gặp nhau, em là một cô gái ranh mãnh với nụ cười như tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Dưới ánh tà dương, mái tóc em như hoà cùng biển cả, tạo nên bức hoạ tuyệt mỹ mà bàn tay con người không tài nào vẽ lại nổi.
Đôi mắt ấy luôn rực sáng niềm đam mê và hi vọng, nhưng đâu đó lại phảng phất những nỗi buồn không tên.
Em thích cam. Thích đến nỗi khăng khăng phải có một vườn cam trên con tàu mới. Cứ xuân về, mùi hoa cam bung nở hoà trên mái tóc của em lại khiến bao chàng trai đi qua phải ngoái đầu lại mà xao xuyến cõi lòng.
Hai năm sau gặp lại, mái tóc rực sáng ấy lại trở nên bồng bềnh hơn. Nước da trắng ngần, nổi bật với những phụ kiện đơn giản. Em lúc nào cũng thế, xinh đẹp tựa một đoá hoa cam, mong manh mà cũng thật mạnh mẽ kiên cường.
Đôi mắt ấy giữa một bầu trời sao đã trở thành kì quan. Long lanh và sáng rực rỡ không thua kém gì những vì tinh tú, thậm chí còn phản chiếu cả một tâm hồn mơ mộng giấu kín sau vẻ ngoài nóng bỏng kiên cường.
Khi em nhìn, chẳng còn cách nào khác ngoài ngượng ngùng quay đi. Nụ cười ấy, vẫn trong sáng mà u buồn như ngày nào. Mỗi lần nhìn thấy là một lần kí ức đau thương trở lại.
Nếu anh trai là ngọn lửa thắp sáng cuộc đời tuổi thơ bé, thì em là đoá hoa cam nhỏ xinh đưa con thuyền đến gần hơn với miền đất mơ ước. Mỗi đêm ngồi trước mũi thuyền, nghe tiếng sóng dạt dào cùng mùi hoa cam thơm ngây ngất, đều không tự chủ mà ngủ quên đi. Để rồi sáng hôm sau lại được em gọi dậy cùng mùi cam thân thuộc.
Yêu em từ lúc nào, trái tim này chẳng hay. Sẵn sàng hi sinh vì em từ lúc nào, thân xác này vẫn không có câu trả lời. Chỉ biết rằng, mỗi năm đều muốn thưởng hương hoa cam nở rực vườn cùng người con gái có mái tóc tựa những trái cam chín rượm.
Vì người khác mà sẵn sàng vứt bỏ bản thân, vì một đoá hoa cam mà sẵn sàng dẹp đi giấc mơ của mình.
Tình yêu thật là một thứ đáng sợ.
Nhưng trái tim này không hề hối tiếc.
Chợt nhớ trong một buổi chiều tà, em đã hỏi.
" Với tôi của hai năm trước và tôi của bây giờ, cậu thích ai hơn?"
Em của hai năm trước là một nụ hoa cam, bé nhỏ và sợ hãi trước bão giông. Bây giờ, em là đoá hoa cam nhỏ bé mà căng tràn nhựa sống, vươn mình đón ánh dương quang bằng chính sức mình. Không có em của hai năm trước, sao có em của bây giờ được?
" Cả hai."
Tiếng cười khúc khích ấy vang vọng giữa biển xanh bao la, nghe còn tuyệt hơn bản hoà tấu của các vị thần.
***
Tình yêu là kính hoa thuỷ nguyệt.
Là hoa trong gương, là trăng trên mặt nước.
Dù có sâu đậm đến đâu, chỉ cần một khoảng khắc, cũng sẽ tan thành bọt biển.
Tình yêu, đôi khi còn mong manh hơn cả một giọt nước.
***
Lướt qua một ngày nắng mai đẹp đẽ, con đường này đi đã bao lần, mà sao bỗng lại lạ lùng đến thế?
Mùi hương anh đào bung nở như đang nhạt nhoà đi.
Một mùi hương khác đang nhẹ nhàng xen vào. Như gió thoảng mây bay, mà dư vị lại ngọt ngào khó diễn tả.
Mùi hương của những quả cam đầu mùa. Tỏa ra từ mái tóc màu hoàng hôn kia.
" Xin lỗi, có phải... chúng ta đã gặp nhau ở đâu không?"
Hình ảnh cuối cùng còn sót lại là một nụ cười thê lương. Đau đớn đến xé lòng, mà lại khiến người ta như chìm vào ảo giác.
***
" Này, tình yêu là gì?"
Thế gian này vẫn chưa ai trả lời được chính xác câu hỏi ấy.
Nhưng trái tim mỗi con người đều vang lên những nhịp đập khác nhau trước câu hỏi này.
Những ý kiến khác nhau. Những quan niệm khác nhau. Những câu trả lời không ai giống ai.
" Cậu phải tự tìm nó thôi."
***
Một cánh đồng hoa vàng rộng lớn. Chiếc mũ rơm. Tiếng cười đùa vui vẻ.
Một giấc mộng quá đỗi chân thực.
Vì sao đến hiện tại, trái tim này lại thiếu sót đi những nụ cười đó?
Đầu đau như búa bổ, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi.
Vì sao?
Vì sao từ ngày gặp cô gái với mái tóc hoàng hôn đó, trong lòng luôn cảm thấy như khuyết mất thứ gì?
Ai đó, xin hãy trả lời...
***
Một ngày nữa lại trôi qua.
Cô gái kì lạ ấy không còn xuất hiện trên con đường này nữa.
" Tình yêu là gì á?"
" Ai biết đâu."
" Chắc ngọt như những viên chocolate vậy đó!"
" Hoặc là tim mình như đập nhanh hơn khi đi qua người ấy."
Vậy hãy trả lời tôi, nếu như người ấy đem lại dư vị ngọt ngào mà đắng ngắt, để lại những hụt hẫng trong con tim, thì đó có phải là tình yêu không?
***
" Cậu vẫn đang đi tìm câu trả lời sao?"
Lại là cô gái đó, mắt sáng như sao, mái tóc bồng bềnh gợn sóng, đôi môi hồng luôn hiện hữu một nụ cười buồn bã. Bàn tay trắng trẻo cầm lên vài chùm hoa cam thơm ngát.
" Sao cậu biết tôi ở đây?"
" Có lẽ, là linh cảm."
Cô ấy luôn nhìn mọi thứ với ánh mắt hờ hững, nhưng lúc này nó lại mang một vẻ nghiêm túc mà đau thương đến kì lạ.
" Ai là người đã đập vỡ chiếc gương, là người đã khoả nước dưới ánh trăng vậy?"
Nét cười thê lương ấy lại hiện lên.
***
Máu. Máu ở mọi nơi.
Trên bàn tay và khuôn mặt anh tú ấy. Vệt máu kéo dài, đỏ rực như huyết lệ.
Tiếng khóc đau đến xé lòng. Con thuyền bùng cháy giữa đêm giông.
Tình yêu là gì, khi có hoa mà không có gương, khi có trăng mà không có nước?
Kí ức trôi theo làn sóng mạnh mẽ của biển cả. Bàn tay của biển như vừa vỗ về, vừa thương tiếc.
Thương nhau cả một đời, để rồi nhận lại đau khổ.
Vốn dĩ tình yêu chưa bao giờ tồn tại.
Vì nó chỉ là hoa trong gương, là trăng trên mặt nước. Đẹp đẽ mà giả dối, quyến rũ mà mong manh.
***
Tình yêu, là kính hoa thuỷ nguyệt.
Là hoa trong gương, là trăng trên mặt nước.
Vốn dĩ chưa từng tồn tại.
Vậy hãy nói tôi nghe, cảm xúc rạo rực trong lồng ngực đó, là thật hay mơ?
Khi hương hoa cam bung nở quen thuộc quay về...
End.
Rảnh rỗi quá lại nghĩ ra một plot vớ vẩn =))) Ai đoán được nội dung full, và người còn lại trong câu chuyện không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top