#6: Husky
Người ta kể lại rằng, vào nửa đêm, thời gian những con ma hoành hành thịnh thế, nếu bạn bước đến gần một chỗ đốt vàng mã sẽ gặp được một chiếc xe. Một chiếc xe đen tuyền, lạnh mùi tử khí.Đó là chiếc xe chuyên đưa đón hồn ma chết bất đắc trong đêm, hoặc rời dương gian khi còn nặng ân oán chưa được trả. Người dương nếu lỡ lên xe, một là hồn lìa khỏi xác, hai là trở thành những con người mang năng lực siêu nhiên. Bù lại, họ sẽ mất đi thời gian của bản thân.
Hoặc thậm chí là cả mạng sống.
" Cậu bé, sao lại ở đây? Đi về đi."
Hai vệt đèn pha sáng loà chọc thủng màn đêm.
" Thật tốt khi thấy cậu vẫn khoẻ."
Tiếng nói trầm khàn vang lên mù mờ trong làn sương dày đặc.
————————————————————
Thế gian có bao nhiêu câu chuyện thần bí, có kể cả ngày cũng không hết. Nhiều câu chuyện ấy, lại được kể lại từ những con người đã từng trải nghiệm.
" Ê, tao nghe nói nó là đứa nhìn được ma đấy!"
" Ra hỏi thử nó xem có con ma nào ở trong trường không!"
Mái đầu đen nhánh lặng lẽ lướt qua đám ồn ào tạp nham, không quên để lại một câu.
" Đi chết đi."
Linh hồn đứng sau mỉm cười lạnh lẽo, tay giơ cao cây kéo gỉ sắt hướng vào đầu của người xấu số.
Đêm hôm đó có một xác chết được phát hiện với một cây kéo đâm thẳng vào đầu.
——————————————————————
Mỗi đêm, khi ma quỷ bắt đầu hoạt động, cậu lại được " tận hưởng" những câu chuyện của hồn ma vất vưởng. Những linh hồn phải kể lại cho hết câu chuyện kiếp trước rồi mới được phép qua cầu Nại Hà đầu thai sang một cuộc đời mới. Nghe nói rằng đó là cách họ quên đi kí ức tiền kiếp. Nhiều linh hồn khi gặp được một con người có thể nghe được mình, không ngần ngại kể chuyện thâu đêm suốt sáng như trút nỗi lòng. Với một người như cậu, đó là một hành động cực kì khó chịu.
Dù vậy, cậu không thấy phiền vì điều đó.
12h đêm.
" Thật tốt khi thấy cậu vẫn khoẻ."
Cậu nhóc ngồi trên giường nở nụ cười.
" Anh đến rồi."
" Câu chuyện hôm nay sẽ là gì?"
—————————————————————————
Trước đây có cho vàng thì Law cũng không bao giờ tin có ma trên cái cuộc đời nhàm chán này. Cho đến khi cậu vô tình bước lên xe ma, và gặp được người ấy. Một hồn ma ấm áp như ánh mặt trời, ngược hẳn với những cảm giác lạnh lẽo khi đứng gần một hồn ma khác.
" Cứ gọi anh là Corazon."
" Cora-san thì sao?"
" Được thôi."
Corazon chết từ khi nào, Law không biết. Chỉ biết anh ấy đã mất từ rất lâu.
" Sao anh chưa đi đầu thai chuyển kiếp?"
" Anh muốn hoàn thành một lời hứa."
Mỗi lần gặp nhau, anh ấy luôn mở lời trước, và lạ thay luôn là một câu nói.
" Thật tốt khi thấy cậu vẫn khoẻ."
Cậu tự hỏi tại sao, mỗi khi gặp anh, trái tim lại nhói lên một nhịp như thể lỡ mất điều gì.
————————————————————————
Mỗi đêm Corazon đều đến nhà Law chơi. Cậu nhóc thuộc loại cú đêm, ngày ngủ đêm thức nên việc này không gây chút bất tiện nào. Ngược lại là đằng khác. Cậu nhóc cực kì có hứng thú với những câu chuyện li kì anh ấy kể. Dù sao thì, một đứa trẻ có trưởng thành tới đâu vẫn sẽ dễ dàng bị cuốn hút bởi những câu chuyện thám hiểm đầy gay cấn như bao đứa trẻ khác mà thôi.
" Hôm sau anh đến nhà em sớm hơn chút nhé?"
" Có gì sao?"
" Em học nhóm. Bạn em rất muốn gặp anh đấy. Ngày nào nó cũng lải nhải, phiền chết được."
" Anh tưởng em không có bạn?"
" Em đâu có tệ trong giao tiếp đến thế. Nhất là em cũng không hậu đậu như anh. Ma mà còn làm rơi ghế vào chân được, thật cạn lời."
" Ha ha... Mà anh thấy có lộn xộn ngoài kia, chuyện gì thế?"
" Thằng cùng lớp em bị giết. Bố mẹ nó ngày xưa đi đòi nợ xong xử tử luôn con nợ, người đó hiện hồn về báo thù. Cũng đáng, thằng đấy không nên sống thì hơn."
" Ai lại nói vậy..."
" Thế anh có đến sớm được không?"
Hồn ma suy nghĩ một lúc, rồi trả lời.
" Được."
Khuôn mặt lạnh lùng của người đối diện hiện lên một nụ cười.
—————————————————————
" Chà, mình không nghĩ Law lại có những người bạn như thế này."
Corazon đứng gọn vào một góc, nhìn cãi bãi chiến trường cực kì ồn ào mà vài phút trước đây là nơi lũ nhóc ngồi học nhóm. Law vừa ra ngoài lấy nước, và cái thằng nhóc tóc đen bắt đầu đứng lên phá phách, kéo theo lũ kia thác loạn cùng.
" Lũ chúng mày làm gì vậy hả?"
Im phăng phắc.
Law đứng trước cửa, giơ cây kéo. " Có đứa nào muốn một nhát vào đầu như thằng óc chó kia không?"
Lắc đầu cái rụp.
" Đứa nào bày trò?"
Đồng loạt chỉ tay vào con người tội lỗi đang nhởn nhơ ngồi gặm pocky.
.......
" Nè, anh ấy đến chưa vậy, Torao?"
" Torao?"
" Cách đọc gọn họ của em. Cora-san đang đứng trong phòng đấy, Luffy-ya."*
" À, tớ nghe thấy rồi. Hello anh anh có nhìn thấy em hơm!!!"
" Sao thằng nhỏ ấy nghe được anh?"
" Pháp sư."
Nhà Luffy có cả hai anh đều là pháp sư, chí ít thằng em cũng được thừa hưởng ít ma thuật. Một trong số đó là nghe tiếng các linh hồn, nhưng không nhìn được họ. Hai người đó sợ Luffy sẽ gặp phải những hồn ma gớm ghiếc, đêm về lại gặp ác mộng.
" Hể, mình không nghĩ là phòng cậu lại bị ma ám."
" Anh ám em hồi nào hả Law?"
" Không có. Tui gọi hồn ảnh về chơi đấy."
"....."
Từ một buổi học nhóm biến thành bữa tiệc đêm, chủ đề là con ma ngồi ngay giữa phòng này. Lũ trẻ nháo nhác hỏi đủ điều, anh cũng kiên nhẫn trả lời với hai phiên dịch viên bên cạnh, trừ mấy câu như kiểu...
" Anh đi ị kiểu gì?"
" Anh có vệ sinh cá nhân không?"
" Làm thế nào để ám thằng này?"
Vân vân và mây mây các câu hỏi trời đánh.
Tuy vậy hôm nay cũng thật vui.
Y như những ngày đó.
——————————————————————
" Mãi mới tóm được cậu."
" Tôi đã nói là sẽ không nói chuyện với anh nữa rồi mà. Đừng đi tìm tôi nữa."
Corazon thở dài nhìn bóng ma trước mặt. Một người ( chắc có thể gọi là bạn) chết cùng thời, và cũng có liên quan đến cậu nhóc ấy. Bình thường anh gặp cậu vào buổi đêm để tránh gặp mặt người này, nhưng vì hôm nay buổi " học nhóm" khá hỗn loạn, thằng nhóc đã mệt và đi ngủ sớm hơn so với thường ngày.
" Còn chuyện gì để nói nữa không?"
" Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
" Tại sao tôi phải trả lời một câu hỏi quá đỗi riêng tư đến thế?"
" Thôi nào, anh đã hứa sẽ trả lời mà."
".... Chỉ là không phải bây giờ."
Bóng ma nhẹ nhàng lướt đi, hoà vào màn đêm. Cái bóng trong suốt khác hiện lên với hình hài của một cô gái.
" Làm ơn cho tôi biết đi..."
——————————————————————
" Nè, Law, lại đây."
" Gì vậy Robin-ya?"
Cô bé tóc đen chỉ tay vào một cuốn sách. " Cậu có biết về " Luân hồi 1000 năm" không?"
" Không."
" Linh hồn người chết từ chối chuyển kiếp mà ở lại dương gian, sau 1000 năm sẽ bị ép quay về âm phủ và lạc trong thế giới vô định." Usopp ghé mắt vào cuốn sách, đọc ro ro. " Nếu có thể thoát ra khỏi thế giới vô định, linh hồn sẽ được đầu thai chuyển kiếp, nếu không thì sẽ ở lại đó mãi mãi."
" Nghe ghê quá."
" Cậu có nghĩ anh ấy đang luân hồi không?"
" Tớ không biết..."
Một khuôn mặt lấp ló mờ ảo trong góc khuất của thư viện hướng về phía đám trẻ đang bàn tán rôm rả về chủ đề này.
" Nó không nên biết thì hơn..."
—————————————————————————
" Cora-san! Ở đây!"
" Chúc mừng nhé, Law. Mừng em lên lớp 6."
" Cuối cùng thì cũng tốt nghiệp tiểu học. Mà em tưởng ma không ra ngoài vào buổi sáng được?"
" Chỉ là rất khó nhìn thôi. Anh mặc đồ đậm màu nên em có thể nhìn dễ hơn."
" Cảm ơn anh đã đến trong ngày hôm nay."
" Một cậu nhóc chán đời như em cũng vẫn vui vẻ vào ngày tốt nghiệp nhỉ?"
" Ai cũng sẽ như em thôi."
" Law! Đứng đó làm gì, ra chụp ảnh lớp nào!"
" Ra với các bạn đi kìa."
" Anh đợi chút nhé. Riêng cái này thì em không hề thích tí nào, nó phiền phức chết được."
Nhìn theo bóng hình nhỏ chạy đi với một nụ cười hiếm hoi, Corazon cười nhẹ.
" Ước gì lúc đó mình được nhìn thấy nụ cười này."
——————————————————————
" Hôm nay nhìn em rất vui đấy, Law."
" Vài năm một lần thôi."
" Thế còn đỡ hơn là những cái bản mặt như muốn đấm vào mồm người ta hàng ngày của em."
" Em ước gì mình còn có thể chạm vào ma đấy, Cora-san."
" Anh đùa thôi mà."
" Giờ thì, em đang đợi quà của anh đây. Đứng nhất khối trong bài kiểm tra cuối kỳ và tốt nghiệp tiểu học."
" Vâng, thưa cậu chủ. Thế em muốn gì nào?"
" Kể cho em nghe về anh. Về kiếp trước của anh."
————————————————————————
Donquixote Rosinante, từ lúc rời dương gian, vẫn chưa một lần rời mắt khỏi sự trưởng thành của cậu nhóc Trafalgar Law, từ khi còn là một nhóc tì cho đến một thuyền trưởng khó tính nhưng cũng rất quan tâm đến đồng đội. Chỉ là, trong tim nó lúc nào cũng dằn vặt về cái chết của anh, ngày ngày nung nấu ý định trả thù với anh trai Doflamingo. Đến khi sự kiện vương quốc Dressrosa kết thúc, Doflamingo bị giam ở Impel Down, thằng nhóc cũng thoải mái hơn, nhưng vẫn chẳng hết dằn vặt bản thân. Sự dằn vặt ấy ở trong một góc nhỏ của trái tim cộc cằn của anh chàng thuyền trưởng đó thôi, nhưng nó luôn làm anh bận tâm. Anh quyết định đi vào vòng luân hồi 1000 năm để giúp cậu bé ấy được tự do hoàn toàn như một lời hứa. Ai ngờ cậu ấy chỉ luân hồi duy nhất một lần trong vòng 1000 năm, nên anh chỉ có duy nhất một cơ hội. Ngày gặp được cậu nhóc thân hình nhỏ bé lạc lõng trên chiếc xe ma, anh đã biết mình phải làm gì. Mọi thứ có thể, để cậu nhóc ấy có thể mỉm cười vô tư như bao đứa trẻ khác, chứ không bị ràng buộc bởi một thứ lưu lại từ kiếp trước.
———————————————————————
Nắng sớm hắt qua khung cửa sổ còn để mở. Cậu bé tóc đen trên giường ngái ngủ dụi mắt, trân trân nhìn vào bàn tay mình. Còn vương chút hơi lạnh... nhưng cũng thật ấm áp.
Tối qua... hẳn anh ấy đã nắm tay mình ngủ.
Kì nghỉ hè bắt đầu với nắng ngập tràn dương gian, nhưng lại thiếu đi nụ cười và giọng nói trầm khàn của ai đó.
" Thật tốt khi thấy cậu vẫn khoẻ."
Tiếng nói vọng lại từ những cánh chim, đem theo hơi thở của biển cả rộng lớn và mùi hương mạnh mẽ mà dịu dàng của linh hồn mang khuôn mặt tươi cười ẩn đi những giọt nước mắt.
Donquixote... Rosinante. Corazon.
Chuông gió treo trước cửa rung lên 16 tiếng theo cơn gió mùa hạ.
Cảm ơn anh. Có lẽ em đã tìm được tự do của chính mình rồi.
End.
***
* Do đây là một thế giới khác, không còn Luffy Mũ Rơm nữa đâu, gọi Mugiwara-ya kiểu gì ấy. Thôi cho gọi thẳng là Luffy-ya luôn :)))
Có bạn nào không hiểu lắm đoạn cuối thì ghé vào đây lướt nhanh cái nha :)) Kiểu là luân hồi 1000 năm kết thúc với Corazon ấy, và cái đêm ảnh ngồi kể về quá khứ là ngày cuối cùng của chuỗi luân hồi. Sáng hôm sau Law dậy thì ảnh về âm phủ rồi :)
P/s: Cái linh hồn cô gái đầu tiên đến hỏi Corazon ấy, là tui đó :))))) Tạo trí tò mò cho mí bợn về việc Corazon còn ở lại dương gian làm gì =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top