#2: Mindless

* Truyện có lấy ý tưởng từ movie Stampede.

Usopp, cùng với Nami và Chopper, được coi là những con người nhát nhất trong băng Mũ Rơm.

Nhát, chứ không phải vô dụng. Cá là nhiều người sẽ ngay lập tức khinh thường sức mạnh của anh chàng mũi dài này, và thường là anh ta cũng chứng minh cho điều đó luôn thật :) Nhưng đôi lúc cũng cần thay đổi chứ nhỉ?

" Giấc mơ của tôi là trở thành một con người dũng cảm!"

——————————————————————

Ban đêm. Tàu Sunny im lìm dưới ánh trăng soi sáng cả một vùng biển rộng lớn. Từng gợn sóng đánh vào mạn thuyền như khúc hát ru quen thuộc của những người con của biển cả. Mọi người đều đã mệt lử và đi ngủ hết sau trận đại chiến ở Lễ Hội Hải Tặc. Chỉ còn cậu xạ thủ của nhóm, lặng lẽ ngồi trên mũi thuyền ngắm trăng.

Usopp đang cảm thấy mình thật vô dụng. Và đó cũng là lần đầu tiên cậu ta cảm thấy mình thật sự cực kì vô dụng. Trong trận chiến ở Lễ Hội Hải Tặc, cậu như đã chứng minh cho mọi người thấy được mình chỉ là một thứ ngáng đường.

Vô dụng.

Phiền phức.

Yếu đuối.

......

Hình như cậu chưa bao giờ tự chửi mình nhiều như này.

  Ban đêm ở biển rất lạnh. Gió rét buốt như muốn thổi bay con người nhỏ bé lạc lõng giữa đêm trăng. Usopp rùng mình nhớ lại cái lúc kinh hoàng đó, khi mà khu vực tìm kiếm kho báu còn xanh màu cỏ vài phút trước, lúc sau đã trở thành một bãi chiến trường tan hoang cát bụi, máu lênh láng khắp nơi từ những hải tặc dự hội. Thuyền trưởng của cậu nằm im lìm bất động, vết thương hở rộng như muốn rách toác ra bất cứ lúc nào. Cậu thiếu điều muốn hét lên thật to, nhưng thân ảnh lừng lững tàn sát của Bullet còn ở đó khiến âm thanh trong cổ họng như nghẹn ứ lại.

Kinh khủng quá.

  Lờ đi vết thương của mình, cậu vô vọng cõng thân ảnh nhỏ bé quen thuộc lên vai, lê bước tìm đường đến tàu Sunny mong gặp lại vị bác sĩ sẽ giúp thuyền trưởng còn lành lặn sống sót. Đám cháy thổi bùng theo từng nhịp bước chết chóc của Bullet khổng lồ, cuốn trọn hai con người vào vòng xoáy của bão lửa. Lang thang vô định, không còn nhận biết được không gian và thời gian, tâm trí lờ mờ nhớ lại hình ảnh con muỗi của mình trước mắt Bullet, bị hắn ta khinh bỉ đến tột cùng. Có lẽ hắn nói chẳng sai, vì đến một việc cỏn con như bảo vệ thuyền trưởng của mình còn không làm được. Chậm rãi từng bước nhỏ tránh để con người sau lưng bị đau, cậu đã lết mãi đến bao lâu rồi cũng còn chẳng nhớ. Chỉ mong mau chóng tìm được ai đó có thể giúp cậu ấy.

May quá, Brook và Chopper tới rồi.

" Xin lỗi Luffy! Tớ quá yếu đuối, chẳng thể bảo vệ được cậu. Tớ không xứng đáng được cậu lo lắng nữa!" *

Phải rồi, mình thật yếu đuối, từ lúc lên Sunny luôn là người khác bảo vệ mình. Liệu có bao giờ mọi người nghĩ mình chỉ là người thừa không nhỉ? Chắc có đấy, họ không nói ra thôi...

  Bật cười khô khốc, Usopp định quay về phòng ngủ một lúc. Ngủ dậy sẽ quên đi thôi...

" Usopp? Cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy? Còn sớm lắm đó."

  À, là con người bé nhỏ dũng mãnh mà mình hằng ngưỡng mộ. Luffy - thuyền trưởng của mình.

" Không có gì, chỉ là chợt tỉnh thôi. Còn cậu? Vết thương còn đau à?"
" Không. Tớ đói. Có gì ăn được không?"
Cười khổ, " Cái đấy cậu phải hỏi Sanji chứ sao tớ biết được?"
" Ể, chán thế."

  Rồi cậu ấy chạy lên chỗ ngồi quen thuộc của mình, nơi Usopp đang ngồi. Leo lên đầu tàu, chợt cậu ấy quay sang, nở một nụ cười thật tươi:
" Cảm ơn cậu nhé!"
" Hả? Vì cái gì?"
" Nhờ cái chiêu mà cậu làm với Bullet khi hắn tan ra thành con robot nhỏ ấy! Tên gì ấy nhỉ... ờ... thôi quên rồi. Nhưng chiêu ấy ngầu thật đấy!"

  Luffy huyên thuyên mãi làm người bên cạnh sững sờ. Usopp lặng đi, một lúc lâu sẽ lên tiếng:
" Nhưng vì tớ mà cậu bị thương. Vì tớ không bảo vệ được cậu. Vì tớ không đủ dũng cảm để đứng lên chiến đấu với hắn."
" Hả? Cậu nói cái gì vậy?"
" Ờ... không có gì."
" Mà này" Cậu ấy chợt gọi " đừng lo lắng cho tớ. Chúng ta ai cũng có những ước mơ mà. Cậu cũng phải đi hoàn thành ước mơ của mình chứ."

Vô tư lự.
Đó là điều duy nhất hiện hữu trong trí óc Usopp khi nhìn vào khuôn mặt của thuyền trưởng.

Cậu ấy lúc nào cũng vậy, vô ưu vô lo, lúc nào cũng hành động theo cảm tính mà chẳng màng đến nguy hiểm. Ánh mắt chưa từng chứa đựng một lời giả dối.  Chưa từng thấy cậu ấy lo lắng quá về điều gì. Lúc nào cũng thẳng bóng lưng mạnh mẽ.

Đôi lúc Usopp tự hỏi cậu đã bao giờ yếu đuối chưa, trừ lúc cậu mất đi anh trai của mình?

Mỉm cười theo ánh ban mai đang chảy trên khuôn mặt vô tư rạng rỡ của người đối diện, trong lòng nảy lên một quyết tâm.

Usopp không mạnh như Zoro hay Sanji, không có năng lực trái ác quỷ như Robin hay Brook, không có sức mạnh tuyệt vời như Chopper, Nami hay Franky, nhưng cậu có sức mạnh để hỗ trợ mọi người từ phía sau trong những trận chiến, giúp họ an toàn mà tiếp tục tiến lên phía trước.

Nhiệm vụ của một xạ thủ, là hỗ trợ sau lưng họ.

  Thầm nghĩ, đôi lúc cậu cũng mông lung quá nhiều mà quên đi thực tại rằng cậu có những người đồng đội vô cùng tuyệt vời, luôn luôn sát cánh bên nhau. Cậu có một gia đình tràn ngập tiếng cười mỗi ngày, và một vị thuyền trưởng mạnh mẽ tốt bụng dù có hơi ngố.

  Vì thuyền trưởng, xạ thủ sẽ sẵn sàng dâng hiến cả tính mạng mình bảo vệ cái ngày cậu chạm đến ngôi vị Vua Hải Tặc.

  Mà, đôi lúc vô tư như cậu ta chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?

   Bình minh lên, một ngày mới lại đến, soi rọi ánh sáng đến với con thuyền chất chứa bao niềm tin và hi vọng về tương lai đẹp đẽ.

   Nhiều khi vô tư lại là liều thuốc tốt nhất cho những vết thương.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top