Chương 2: Kỵ sĩ và lời hứa
Tác giả: Phong Đích Linh Đang
Edit: Nhà Của Chaeli
4.
Thiếu nữ đã cứu Andrea tên là Portgas •D• Rouge.
Thực ra... Tại thời điểm Andrea bị thương nằm trên bờ biển, có nhiều người khác ngoài Rouge nhìn thấy nàng.
Nhưng chỉ có Rouge là không có băn khoăn qua đã tiến tới cứu người.
Này không phải bởi vì người dân trên đảo lạnh lùng vô tình, mà vì ngay lúc đó Andrea bị thương quá nặng, hơn nữa trang phục cũng khác biệt, vải dệt tinh xảo phối cùng trang sức trên người nàng khiến người dân trên đảo đoán có lẽ nàng là quý tộc, hoặc là hải tặc.
— dù là loại nào thì đều đại biểu cho phiền phức, thậm chí nếu cứu giúp có khả năng bị đối phương lấy oán trả ơn.
Rouge chỉ có một thân một mình, tuy thiếu nữ tính tình ôn nhu nhưng rất có chính kiến, cho nên cô nghĩ muốn cứu người liền không đắn đo ra tay cứu.
Từ góc nhìn của Rouge, Andrea là một đứa nhóc đặc biệt.
Thời điểm vết thương còn chưa hoàn toàn hồi phục, Andrea vẫn chấp nhất bò ra khỏi giường luyện kiếm. Mỗi lần Rouge khuyên nhủ, con bé đều viện cớ "thói quen" cộng thêm bộ dạng làm nũng để cho qua chuyện, sau đó lại tiếp tục ngựa quen đường cũ.
Cho dù không thể cầm kiếm, Andrea cũng sẽ cố chấp thay kiếm bằng nhánh cây để luyện tập.
Đến lúc vết thương hoàn toàn khép miệng, cường độ luyện tập của nhóc con lại càng nặng thêm.
Rouge thời gian đầu còn sẽ bận tâm nhắc nhở, lúc sau phát hiện không sửa được liền tùy ý cho nhóc con phát huy.
Suy cho cùng Andrea là cô bé ngoan, tuy đôi khi điểm chú ý của con bé có hơi kỳ quái (giáo dưỡng của quý tộc ăn sâu bén rễ từ thế giới khác) nhưng thế giới này lớn như vậy, kể cả Rouge ít khi ra ngoài thăm thú cũng có tấm lòng cởi mở cùng khoan dung với những điểm khác lạ của Andrea.
Có lẽ đây là dấu ấn của thế giới này, biển cả ban cho những đứa con của nó tầm nhìn rộng mở cùng lòng dạ lớn lao.
Tương tự, nhìn ra được Andrea không muốn nhắc tới quá khứ cùng nguyên nhân khiến con bé bị thương, Rouge cũng không chủ động đề cập tới.
Hai người ở cùng một chỗ, nếu có người khác hỏi, Rouge liền nói rằng Andrea là người thân của cô.
Mà con bé cũng thực sự giống như người thân ruột thịt: ở cuộc sống sinh hoạt hàng ngày giúp đỡ, cùng nhau đi mua sắm, nấu cơm, buổi tối cùng nhau ngắm sao.
Andrea thoạt nhìn như cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết, như thể không cần học cũng tự biết, nhưng con bé đối với thế giới này rất mù mờ.
Những lúc được hỏi, Rouge đều kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của nhóc con, đem hiểu biết của chính mình tận lực nói cho đối phương. Chỉ tiếc kiến thức của Rouge cũng là hữu hạn.
Mỗi lần như vậy, Andrea đều sẽ hướng cô nở nụ cười cảm ơn, sau đó ngồi ở mỏm đá ngầm ngửa đầu nhìn sao trời. Đôi con người đỏ kiều diễm như hòa làm một với sao trên trời, lại toát ra vẻ cô đơn, tựa hồ con bé đang nhìn ngắm thứ gì đó xa xôi không thể chạm tới.
Rouge cảm thấy... Andrea sẽ không dừng chân tại hòn đảo này lâu lắm.
5.
Rouge rất tốt.
Người dân trong thôn cũng khá tốt, mọi người đều là người hiền lành.
Thời điểm nàng luyện kiếm sẽ thu hút mấy đứa nhóc nghịch ngợm bởi vì tò mò mà thò qua nhìn lén. Đôi khi Andrea còn phát hiện bọn nhóc sẽ trộm đứng trong góc bắt chước lại động tác vung kiếm của nàng, sau đó bị nàng phát hiện liền kéo nhau chạy trối chết.
Kiếm của bọn nhóc đều là bẻ từ cành cây, còn có vài đứa trực tiếp lôi nồi niêu trong nhà ra coi như kiếm mà sử dụng.
Hành động của lũ trẻ đều rất đáng yêu. Làm Andrea không khỏi nhớ đến nàng hồi nhỏ cũng lẽo đẽo theo sau Kiếm Thánh luyện kiếm.
Theo thời gian thương thế hồi phục, nhận thức của nàng về thế giới này dần dần rõ ràng, Andrea cũng cảm thấy chính mình không phù hợp định cư lâu dài trên hòn đảo nhỏ này.
Tuy dừng chân tại đảo nhỏ an ổn sinh hoạt cũng rất tốt, nhưng nàng không có khả năng ở nơi này sống an nhàn.
Đặc biệt là sau khi nàng quen được một người tên Roger.
6.
Vào một ngày nọ, sau khi luyện kiếm, Andrea trở về và nhìn thấy một lão già râu cá trê đang sáp lại chỗ chị gái yêu quý của nàng.
Là người thân trên danh nghĩa của Rouge, Andrea lập tức tiến lên đuổi người, còn cùng người nọ đánh một trận — làm nàng kinh ngạc chính là hắn ta còn rất mạnh.
Phải biết rằng trên đảo không có gì có thể dùng làm vũ khí, mà bản thân nàng được Kiếm Thánh thu làm đệ tử thân truyền, một danh thiên tài thiếu niên, 14 tuổi đã được cho phép lên chiến trường chém giết, nàng không phải người mạnh nhất nhưng chắc chắn cũng không yếu.
Rouge ở ngay thời điểm này tới ngăn cản, đem hai người còn đang đánh nhau dừng lại, hướng lẫn nhau giới thiệu.
Râu cá trê tên gọi là Roger, thấy nơi này khí hậu thích hợp để dưỡng lão nên quyết định ở lại định cư.
Tuy rằng Andrea cảm thấy sự tình hẳn là không đơn giản như vậy... Nhưng trải qua vài lần thăm dò, nàng cũng chỉ có thể xác định đối phương hẳn là người đã từng trải qua sóng to gió lớn.
Lại nghĩ về cấu tạo của thế giới này, nói không chừng Roger lại là cái hải tặc nào đó đã giải nghệ đâu.
Hải tặc trải qua nhiều chuyến thám hiểm đến tuổi trung niên bỗng nhiên muốn nghỉ ngơi, quyết định tìm một địa phương sóng yên biển lặng để an hưởng tuổi già, bốn bỏ lên năm cũng được coi là hợp tình hợp lý.
Mà Roger sau khi thử qua thân thủ của nàng, tựa hồ cũng cùng Andrea cảm thấy rất hứng thú.
Gã cựu hải tặc này là người nói nhiều, tính tình thậm chí còn có chút trẻ con, hắn cảm thấy Andrea là một cái tiểu bối không tồi, liền làm lơ thái độ cảnh giác cùng mâu thuẫn của nàng mà kéo Andrea tâm sự đủ loại chuyện xưa.
Tuy rằng chuyện Roger kể nghe có chút ảo diệu, nhưng trong đó chứa đựng rất nhiều tin tức, đặc biệt là về cách vận hành của thế giới này — điều này đối với người còn đang mù tịt như Andrea mà nói là vô cùng hữu dụng.
Cho nên dù ban đầu thái độ của nàng đối với Roger chính là không kiên nhẫn, trở về sau nàng dần có cảm tình với gã râu cá trê này — suy cho cùng thì nói về học thức, Roger cũng có thể tạm coi như nửa thầy của nàng.
Sau ba tháng, Andrea quyết định chính mình ra biển thử xem.
Buổi tối trước khi khởi hành, Andrea cùng Rouge một lần nữa ngồi cạnh nhau ngắm sao.
Thiếu nữ có mái tóc đen dài ngang vai lần nữa mặc vào bộ quần áo nàng mặc lần đầu khi đặt chân tới thế giới này — tất nhiên là đã được vá lại.
Nàng gỡ ghim cài hoàng kim từ trên vai trái xuống, đưa cho thiếu nữ ngồi cạnh.
"Portgas •D• Rouge, em là Devonshire •D• Andrea. Món đồ này có khắc gia huy của gia tộc Devonshire, hiện tại tặng cho chị."
Nàng lần đầu nói ra toàn bộ tên của mình, vẻ mặt trịnh trọng nói tiếp.
"Em coi chị như chị gái, coi chị như bạn thân. Tại đây lập lời thề, Devonshire •D• Andrea tại thời điểm Portgas •D• Rouge cần chắc chắn sẽ có mặt."
"Chỉ cần trong khả năng, nhất định sẽ biến ước nguyện của chị thành sự thực."
Andrea nghiêm túc khẳng định, Rouge toàn bộ hành trình đều yên lặng lắng nghe, sau đó lẳng lặng mà cười.
Nếu Andrea nói giúp đỡ để báo ơn cứu mạng, cô nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng con bé lại nói coi cô như chị gái cùng bạn tốt... Tự nhiên là không cách nào từ chối.
Andrea trông có vẻ chính trực nhưng thực ra là cái nhóc con giảo hoạt đâu.
Rouge tiếp lấy ghim cài, dưới bầu trời đầy sao, ánh trăng rọi xuống chiếu sáng nụ cười rạng rỡ trên đôi môi thiếu nữ.
"Vậy một lời đã định nhé, Rea."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top