Chương 1: Kỵ sĩ tới thế giới mới
Edit: Nhà Của Chaeli
1.
"...Trời xanh thật..."
Bờ biển đảo Baterilla, thiếu nữ tóc đen mắt đỏ nằm trên bờ cát lẩm bẩm trong miệng, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời.
Gió cuốn sóng biển đánh từng đợt vào trên người nàng, đôi khi thậm chí còn mạnh mẽ đem nàng cuốn vào trong biển một ít, nhưng thiếu nữ tựa như không hay biết, tiếp tục nằm yên không nhúc nhích.
Thiếu nữ tên là Devonshire •D• Andrea. Lúc này cả người nàng đều có chút mơ màng hồ đồ.
Cái này tất nhiên không phải lỗi của nàng.
Suy cho cùng...Theo trí nhớ của Andrea, một giây trước nàng còn đang theo chân sư phụ của nàng – Kiếm Thánh Theresia van Astrea xuất chinh thảo phạt Cá Voi Trắng.
Sau đó không hiểu chuyện gì xảy ra, sư phụ Theresia đột nhiên mất đi sức mạnh, toàn quân lâm vào khổ chiến.
Thân là đệ tử thân truyền của Kiếm Thánh, hơn nữa còn là tân tinh được chú ý, gánh vác song song trọng trách của quý tộc cùng kỵ sĩ, Andrea tất nhiên tiên phong xông lên đối đầu cùng ma thú.
Cho dù nàng thực sự cảm thấy mình sẽ chết, Andrea cũng sẽ không vì vậy mà căm hận hay khuất nhục.
Bởi vì chính nàng đã không làm nhục sứ mệnh của quý tộc, giữ gìn vinh quang của kỵ sĩ – lên chiến trường vì bảo vệ bình an của dân thường, thời điểm chiến đấu không đầu hàng hay sợ hãi, cùng quân địch chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.
Sau đó...tự cho là mình có thể an tâm ra đi, Andrea vừa mở mắt liền thấy được bầu trời rộng lớn xanh thẳm.
Xoang mũi tràn ngập vị tanh mặn của nước biển, vết thương trên người do ngâm nước nên nhói đau dần lên, nhưng nàng không chú ý tới điểm này.
Nàng chỉ tò mò...đây là thế giới sau khi chết sao?
Còn có không biết toàn quân đến cuối có thành công thảo phạt Cá Voi Trắng hay không ?
"Em không sao chứ?" Âm thanh pha chút nôn nóng truyền tới từ xa.
Theo tiếng bước chân tới gần, giọng nói của đối phương càng thêm rõ ràng: "Cố chịu chút nhé!"
Andrea lúc này mới hồi phục từ đờ đẫn, nhìn người kia.
Tới gần nàng chính là một thiếu nữ tóc vàng, đối phương trên mặt mang theo chút nôn nóng, hướng về phía nàng chạy tới.
Hóa ra còn có người khác ở đây...– Andrea nghĩ thầm, nhắm hai mắt lại, mất đi ý thức.
2.
Chờ Andrea lần nữa tỉnh lại, trước mặt nàng không còn là trời cao mà là trần nhà.
Nàng ngồi dậy, phát hiện thương thế trên người đã được đơn giản xử lí qua.
Thiếu nữ tóc vàng ngồi cạnh mép giường thấy nàng tỉnh lại, lộ ra biểu cảm vui mừng, hướng nàng hỏi thăm: "Em tỉnh rồi hả? Em thấy thế nào, cơ thể còn chỗ nào không thoải mái không?"
Andrea chớp chớp mắt, đầu óc chậm nửa nhịp mới kịp phản ứng lại, có chút ngốc ngốc mà gật đầu một cái: "Tôi ổn...Cảm ơn cô đã cứu tôi."
Tóm lại, còn có những người khác, còn cảm nhận được đau đớn, còn có người sẽ cứu nàng, Andrea đưa ra kết luận đây chắc chắn không phải thế giới sau khi chết
Ý thức được chính mình còn sống, nàng lập tức muốn trở về nhà.
Nàng hẳn là bị trôi tới một đảo nhỏ vô danh, từ trang phục tới bố trí trong nhà có thể nhận ra thiếu nữ cứu nàng là một cái dân thường. Nàng nghi ngờ chính mình lạc tới quốc gia khác.
Cho nên... đầu tiên vẫn nên tìm hiểu xem đây rốt cuộc là nơi nào đi.
"Tôi là Andrea." Andrea theo bản năng mà định báo họ tên đầy đủ, nhưng nàng vừa định mở miệng, chần chừ vài giây lại ngừng lại, chỉ hướng người kia cười cười, ôn hòa nói: "Cô có thể gọi tôi là Rea. Xin hỏi vị tiểu thư tốt bụng đây tên là gì?"
Nàng năm nay cũng chỉ mới 15 tuổi, tuy từ năm 14 tuối đã bắt đầu nhận nhiệm vụ thậm chí ra tiền tuyến, nhưng nhìn bề ngoài mà nói, nàng trông như cô bé con đang giả vờ thành thục.
Thiếu nữ tóc vàng nhìn thấy dáng vẻ này của nàng liền nhấp môi cười: "Chị tên là Rouge."
3.
Sau khi bị Rouge đút cho ăn, Andrea đang ngơ ngác rốt cuộc cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra - nơi nàng đang ở tuy không phải là thế giới sau khi chết, nhưng cũng không phải thế giới gốc của nàng.
Sau khi biết được chuyện này, Andrea có một khoảng thời gian mờ mịt - nàng rốt cuộc nên đi nơi nào?
Thương thế trên người Andrea hồi phục rất nhanh.
Rouge thực sự tận tâm chiếu cố nàng, còn có thực kiên nhẫn và tri kỷ, cô thậm chí chưa từng hỏi qua vì cái gì Andrea bị thương, cũng không đề cập tới quá khứ của đối phương.
Andrea ở thời điểm vết thương hồi phục tốt cũng sẽ giúp Rouge làm chút việc vặt - suy cho cùng làm một cái kiếm khách từ nhỏ đến lớn không ngày nào từ bỏ rèn luyện, sức lực của nàng so với một cái mười mấy tuổi thiếu nữ lớn hơn rất nhiều.
Mà sau một tháng, Andrea cũng thăm dò được cấu tạo của thế giới này - nơi này cùng thế giới của nàng có vị trí địa lý không giống nhau.
Hơn nữa.. phạm vi thế lực cũng không giống nhau.
Ít nhất sau khi nghe được thao tác của quý tộc thế giới này, Andrea yên lặng cảm thấy may mắn vì tại thời điểm giới thiệu còn chưa có nói mình là quý tộc. Rốt cuộc, quý tộc thế giới này nhìn thế nào cũng đều là một đám rác rưởi thích áp bức dân thường. Nếu nàng tiết lộ mình là quý tộc, có khả năng chị Rouge sẽ ném nàng ở bờ biển tự sinh tự diệt.
Khác với quý tộc thế giới của Andrea xem trọng trách bảo vệ dân thường làm vinh dự, quý tộc bên này thuộc về loại hình thượng đăng, chỉ muốn ăn không muốn làm, còn tự xưng là < Thiên Long Nhân>, coi chính mình là chủng loại cao quý nhất.
Andrea cảm thấy đám người này quả thực làm mất hết mặt mũi quý tộc, thiếu nữ âm thầm quyết định nàng sau này nhất định gặp tên nào xử lý tên đó.
"Andrea, về ăn cơm thôi!"
"Dạ-chờ một chút! Em tới liền!"
Nghe được tiếng Rouge gọi, Andrea đang ngẩn ngơ ngồi trên mỏm đá nhìn biển rộng lập tức đứng lên, nhảy xuống, hướng căn nhà nhỏ của Rouge chạy qua.
Thôi, tốt xấu gì ở thế giới này nàng có thể ngắm nhìn biển rộng cả ngày, ở thế giới gốc nàng còn chưa từng nhìn thấy biển đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top