9
Hiện tại cô đang ở trong lãnh địa của Tứ Hoàng Big Mom. Nếu cô nhớ không nhần thì cái đảo chết tiệt này là Đảo bánh quy do Charlotte Cracker cai quản thì phải.
Nói là Đảo bánh quy nhưng bánh quy ở đây lại có vẻ không được vừa miệng cô cho lắm thì phải. Chúng khô và ngọt. Nói chung là khó ăn chết đi được.
Cả cái hòn đảo này nữa, nhìn đến là phát ngán. Toàn bánh là bánh, cô có thể cảm nhận được mỗi hơi thở của nình đều là đang tăng thêm cân cho bản thân đây mà. Thật đúng là kẻ thù truyền kiếp của hội những người đang giảm cân, giữ dáng đây mà.
Mà nhắc đến giảm cân, nghĩ đến ba thằng em ăn thùng uống vại của mình mà vẫn không bị béo phì thậm chí còn có thân hình đáng mơ ước. Thật là quá bất công mà.
Nghĩ đến đây, cô bèn cho thêm một cái bánh quy nữa vào miệng mong dùng sự khó ăn của bánh quy để lẫn áp nỗi đau trong lòng mình.
Bỗng cô cảm nhận được một ánh mắt mang theo đầy sát khí đang quan sát mình. Không hoảng loạn hay sợ hãi. Cô nhanh chóng trả tiền gói bánh quy lẫn tách caffe của mình cho ông chủ rồi nhanh chóng ra ngoài.
Ở bên ngoài, mọi người vẫn đị lại tấp nập, cô hòa mình vào đám đông rồi như không có chuyện gì mà tiếp tục tạt qua những cửa hàng khác. Nhưng có vẻ như kẻ này thực sự đang theo dõi cô chứ không chỉ đơn gian là vô tình chú ý đến cô.
Cứ như vậy cho đến khi đêm đến, cô đứng trên trên bờ biển rút súng và kiếm ra. Tiếng sóng biển rì rập, những cơn gió mang đậm vị mặn chát len lỏi qua mái tóc dài xoan nhẹ cả cô. Đôi mắt đỏ như máu tràn đầy sát khí nhìn về phía khu rừng.
" Có gì thì trực tiếp đối mặt đi. Cứ ẩn nấp mãi như vậy thì hèn lắm." Cô cất giọng mỉa mai nói.
Ngay lập tức, kẻ theo dõi đã lộ diện. Cô bất ngờ khi nhận ra kẻ đó là Charllote Katakuri. Đáng lẽ hắn không nên xuất hiện ở đây mới phải.
" Theo dõi một cô gái trẻ đi một mình không phải là một hành động lịch sự cho lắm nhỉ." Cô chỉ súng vào hắn nói.
"..." Katakuri không nói gì chỉ đơn giản từ từ tiếp cận cô.
Bằng. Bằng. Bằng.
Ba phát súng liên tiếp bắn về phái Katakuri nhưng Katakuri đã biến cơ thể thành mochi rồi lao đến.
Mari vỗn không phải loại dễ nhai liền ngay lập tức bọc Haki cấp cao vào thanh kiếm chém một nhát xuống. Nhát chém này chẻ mắt đất làm đôi rồi vang lên một tiếng nổ lớn.
Keng
Tiếng va chạm của cây đinh ba và thanh kiếm vang lên.
" Chà, ngài Katakuri đây không chỉ có hành động theo dõi phụ nữ mà còn tấn công họ ở nơi vắng vẻ. Không biết các em của ngài khi biết ngài là một tên biến thái sẽ nghĩ như nào nhỉ." Cô nheo mắt nở một nụ cười châm chọc.
Cô đã có thể thấy được trong ánh mắt lạnh lẽo của Katakuri đã xuất hiện những tia rực giận. Nhưng thế thì làm sao chứ. Cô ngay lập tức phóng ra haki bá vương ép hắn không thể không thể không phóng ra Haki của riêng mình.
Hai luồng sức mạnh Haki không ngừng chèn ép, đấu đá lẫn nhau. Cô đá giá cao Katakuri nhất là ở Haki quan sát. Nhưng như thế vẫn chưa đỉ để cô phải thực sự để tâm.
Con tàu của cô thoát khỏi chế đội tàn hình bay đến mở cửa khoang ra cho cô. Cô lười xem phản ứng của hắn liền đi vào khoang tàu ngồi xuồng buồng điều khiển rồi rời đi.
Con tàu lại lần nữa ẩn mình vào màn đêm, mặc kệ phía sau là sự kinh ngạt của Katakuri hay sự khó hiểu của đám lĩnh bánh quy. Ném con tàu lại cho hệ thống lái tự động, ở trên bầu trời bây giờ trừ chim chóc ra thì còn có cái gì phải nén nữa chứ.
Pha cho bản thân một tách trà rồi nhìn khung cảnh đang lướt qua cửa sổ. Nếu nghĩ lại thì, có thể tên đó đã phát giác ra gì đó. Là gì mới được nhỉ. Cô đâu có thể hiện gì ra ngoài ngoài sự xinh đẹp của mình.
Là gì mới được nhỉ.
Cô thầm nghĩ rồi liếc xuống ly trà trong tay. Thấy bản thây mình phản chiếu trong tách trà cô nheo mắt nở một nụ cười mà cô cho rằng khá tinh nghịch.
Hay tên đó...phát hiện ra mình là một mối nguy hiểm tiềm tàn???
Cô tự bật cười với chính những suy nghĩ này của bản thân mình. Hôm nay đến Đảo bánh quy trả qua là tình cờ đi ngang qua nhìn hòn đảo tự nhiên thấy thèm thôi. Nghĩ đến đây cô lại bật giác lấy một miếng bánh quy ra cắn một miếng rồi uống thêm một ngụm trà.
" Không tệ lắm nhỉ." Cô cảm nhận hương vị trong miệng mình rồi đánh giá.
Nhưng nếu hỏi cô có mua lại nữa không thì chắc chắn là không rồi. Nó có thể hợp với loại trà này nhưng tiếc là đây không phải loại trà mà cô thích...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top