8

Thời gian lại một lần nữa trôi qua,cho đến một ngày cô như mọi khi. Nếu đi qua tàu của băng Râu Trắng thì sẽ nán lại xuống chơi một chút nhưng hôm nay không khí trên tàu rất lạ.

" Cô lại đến rồi-yo" Marco lên tiếng chào hỏi.

" Ờ. Mà có chuyện gì vậy, không khí trên tàu không giống mọi khi cho lắm." Cô dựa lưng vào thành tàu nói chuyên với Marco đang ngồi trên đó.

" ... Nửa tháng trước, Theach đã giết Thatch cướp trái ác quỷ rồi bỏ trốn. Tuy Thatch đã được cứu chữa kịp thời nhưng vẫn đang bị hôn mê sâu do mất máu." Marco tỏ ra khó chịu khi nói về việc này.

" Ace đã mặc kệ lời can ngăn của mọi người mà đi truy lùng hắn."

" Vậy sao." Cô lấy trong túi ra một điếu thuốc rồi cố sử dụng chiếc bật lửa cũ để châm nó.

" Bất ngờ thật đấy, tôi không nghĩ cô sẽ hút thuốc." Marco dùng năng lực của mình để châm lửa cho cô.

" Biết sao được, cái phiếu ăn trên tàu của tôi giờ không còn nữa rồi. Uổng công tôi mang đợi món thịt quái vật biển nướng phô mai của anh ta." Cô nhả một làn khói ra nói.

" Hử. Đây không phải là loại thuộc lá tôi thường thấy nhỉ" Marco phát hiện ra điều gì đó liền nói.

" À, cái này tôi tự làm theo sở thích của mình. Nó được làn từ các loại thảo mộc có tác dụng an thần. Tôi thường hút nó khi cần suy nghĩ kĩ về một điều gì đó."

Thú thật cô có ấn tượng rất tốt đối với Thatch. Anh ta sẽ kể cho cô nghe một số câu chuyện thú vị hay một số câu chuyện nhỏ ở trong băng.

" Này,nay tôi mời cô ăn nhé. Hôm nay có món thịt quái vật biển nướng phô mai mà cô muốn đấy."

" hể, thiệt không đấy." Cô liếc anh ta trêu chọc hỏi.

" Đương nhiên là thiệt rồi. Một bữa ăn thôi chứ có gì to tát đâu." Hắn cười nói.

" Vậy thì tôi không khách sao đâu đấy." Cô đi về phía nhà ăn của con tàu.

" Này, đợi tôi với."

Cạch.

" Mọi người ơi, Mari- ác quỷ nương-Ui ya"

Không để Marco nói hết câu thì đã bị Mari giẫm một cú thật mạnh vào chân khiến hắn phải kêu lên. Mọi người trong khoang nghe vậy liền cười ồ lên.

" Haha. Đúng là ác quỷ nương nương có khác. Đến cả Marco cũng phải kêu oai oái luôn." Kinga ngồi gần đó giả bộ sợ hãi nói.

Cả băng nghe vậy cười ầm lên khiến cho Mari, một người luôn điền tĩnh phải giận đến đỏ mặt. Tuy cô nhận cô bản chất vẫn ác thật nhưng khi bị đem ra trêu như vậy ai trả giận đỏ mặt chứ. Điều này bị Ace phát hiện ra và cứ lần nào cô đến nó đều chóc cho cô giận để đỏ mặt phải tặng nó vài đòn mới thôi.

" Im lặng không tôi đá hết mấy người xuống biển giờ đấy. Thật là hết nói nổi, hết thằng kia rồi đến mấy người." Cô tức giận đi kiếm lấy một chỗ cho mình.

" Ngồi lại đây đi, con nhóc." Râu Trắng ra hiệu cho cô lại gần mình ngồi.

" Chà, chỗ tốt đấy. Cảm ơn nha lão già." Cô vui vẻ đi đến chỗ trống đó ngồi vào.

" Em trai ngươi đi lung tung như vậy ngươi trả vó vẻ gì là muốn quản nhỉ" Ông vừa uống rượu vừa nhìn Mari ăn ngon lành nói.

" Chứ sao. Không thì ông muốn tôi như nào, tức giận lôi cổ nó về vì cái việc ngu ngốc nó làm chắc." Cô vừa ăn vừa nói.

" Coi như cho nó ra ngoài mở mang đầu óc đi. Mãi ở một chỗ có khi đầu nó mốc ra mất".

" Nè, cô làm như chúng tôi chỉ du dú trên tàu vậy." Vista ngồi bên cạnh nói.

" Mấy người thì nói làm gì. Cái thằng đó giờ cứ cậy bé nhất cái băng, được mấy người bênh nên giờ nó thấy tôi là lại muốn lật trời cho tôi xem đây này." Cô uống cạn ly bia rồi ăn thêm mấy miếng thịt hầm nữa.

" Nè, cô cứ đừng phủ nhận em trai mình mãi như vậy chứ. Nó sẽ tổn thương đó." Blamenco lên tiếng nhắc nhở.

" Tôi nó là về đầu óc chứ không phải sức mạnh. Làm gì cũng hấp tấp, nóng này thiệt là không thể không lo lắng được mà."

" Thôi nào, cậu ta cũng rất mạnh mà. Đâu đến mức phải để cô lo lắng suốt đâu." Izou

" Hừ, cái tính bồng bột, nóng nảy của nó không gây chuyện mới lạ đó." Cô lườm Izou

"Rồi rồi rồi. Mấy thằng đực rựa chúng tôi không thể nào lo lắng cho em trai cô như cô được. À mà, ngày xưa Ace là thằng nhóc như thế nào vậy." Izou tò mò hỏi

" Ace ngày xưa á? ... Một thằng nhóc khá bám người, dễ bị mọi thứ bên ngoài làm tổn thương sau đó thì khá ương bướng, nghịch ngợm."

Mọi người nghe vậy không tin vào tai mình bất ngờ kêu lên một tiếng. Marco thấy cơ hội để trêu chọc Ace sau này liền khoác vai cô

" Kể rõ tôi nghe đi. Ngày xưa, Ace bám người như thế nào-yo."

" Ừm thì kiểu đi một bước theo một bước ý. Tôi còn nhớ ngày xưa, tôi đi tắm nó ở ngoài khóc ầm lên đòi vào với tôi cơ." Cô gạt tay Marco ra nói.

Nghe vậy mọi người không kìm được mà cười ầm lên. Ai mà tin Đội trưởng đội 2 băng hải tắc Râu Trắng lại có quá khứ đáng yêu như vậy cơ chứ.

" Mà nè, sắp tới cô còn định qua đây chơi tiếp không? Đừng nói là không có em trai ở đây cô liền đem con bỏ trợ nhé-yo." Marco trêu chọc nói.

" Anh tin tôi biến anh thành phượng hoàng hầm dừa không hả"

" Ôi trời, tôi lại sợ quá đi mất-yo." Marco nở nụ cười trả có gì là sợ hãi nói.

Mọi người đang cười lại càng cười lớn hơn. Có vẻ như đối với họ, sự xuất hiện của cô là để xua tan đi bầu không khí ua ám trên tàu thì phải.

" Haizz. Nếu có thời gian rảnh tôi sẽ qua chơi nhưng sắp tới thì e là không. Nay tôi định qua báo với Ace là tôi sẽ đi du lịch đây đó một chút." Cô bóc vỏ tôm hùm nói.

" Vậy thì ta giao lại thằng ngốc đó cho ngươi." Râu Trắng liếc cô nói.

" Hừ. Không cần ông nói tôi cũng biết mình phải làm gì."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top