4

Mãi đến sang hôm sau, Mari mới tập tễnh trở về nhà. Luffy và Ace lúc này cũng đã về đến trước cổng nhà.

" Chị hai." Ace vội ra đỡ cô vào trong nhà.

" Luffy, lấy cho tao cốc nước. Tao khát quá." Nói với Luffy đang đi bên cạnh.

" Mi đã đi đâu suốt hôm qua vậy." Dadan nhìn cô hỏi.

" Hộc hộc.... Tôi đã gặp Dragon. Hắn đã mang Sabo đi." Cô uống hết cốc nhốc cố nói.

" Hả cái gì." Mọi người đều sững sờ hét lớn.

" Anh Sabo còn sống hả." Luffy hét lên

" Dragon là ai? Sao hắn lại mang Sabo đi." Ace vội hỏi

" Hắn là thủ lĩnh quân cách mạng. Thú thật thì Sabo hợp với quân cách mạng hơn là làm hải tặc." Cô không kìm được mà nói ra nhận định của mình.

" Không phải. Anh Sabo sẽ trở thành một hải tặc." Luffy phản bác lời vô nói.

" Câm mồm. Mày nghĩ tao muốn nén nó cho quân cách mạng hả. Nó ở lại đây sẽ chỉ càng thêm đau khổ thôi, dù sớm hay muộn nó sẽ bị bắt về lần nữa. Hơn nữa nó mới có bao nhiêu tuổi cớ chứ mà đòi một mình lênh đênh giữa biến hả. Tao đã nói rồi. Nếu hắn dám ép Sabo thì chưa cần đến chính phủ thế giới. Tao sẽ giết hắn." Cô quát lên.

" Còn nữa, hai thằng bây nghe cho rõ đây. Chúng mày đã gọi tao một tiếng chị thì có nghĩ là tao sẽ quản chúng mày cho đến khi tao chết thì thôi. Tao cấm tiệt chúng mày làm gì đó ngu ngốc gây nguy hiểm cho bản thân. Nếu đứa nào dám làm cho dù xuống địa ngục tao cũng sẽ lôi chúng mày lên đập cho một trận. Chúng mày chỉ được phép chết ngay sau khi tao chết rồi nghe rõ chưa hả."

Lời nói của cô tuy khó nghe nhưng ai trong nhà cũng hiểu được tình cảm cô dành cho bọn nhóc này. Dadan đã không kìm được mà lấy khăn tay lau đi nước mắt của mình. Con bé này miệng thì có thể độc chết bất cứ ai nhưng trái tim lại luôn ấm áp như vậy...

Thời gian một lần nữa lại êm đềm trôi qua. 2 năm sau.

" Bọn bây nhớ đó. Sau này có gặp tao đang bay trên bầu trời thì nhớ thổi sáo mà gọi. Không là khỏi gặp luôn đấy."

Mari đứng trên con thuyền nhỏ của mình vậy tay chào mọi người. Cô khác với hai đứa em trai, cô ra khơi là để thực hiện các bản thiết kế của mình và cũng một phần muốn đi chu du khắp thế giới này.

Ace, Luffy và mấy tay sơn tác đều vậy tay chào cô chỉ có Dadan là không đến. Cô biết là bà sẽ không kìn được nước mắt mà khóc ầm lên mất.

Để có thể thực hiện được kế hoạch của mình, cô sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Cô không cần đồng đội vì theo đánh giá của cô thì không ai có thể hiểu được những gì cô sẽ làm và sẽ chỉ cản trở cô thôi.

Kiến thức về hàng hải ở thế giới này với cô coi như đã nắm chắc trong tầm tay rồi giờ chỉ còn áp dụng nữa thôi. Đầu tiên cô cần một con tàu sau đó là tạo ra một thiết giáp cơ bản để phục vụ cho các bước tiếp theo. Tuy nhiên, vấn đề của cô bây giờ là tiền. Haizzz. Một vấn về muốn thủa ở khắp thế giới lẫn vũ trụ này....
---------
3 năm sau tại căn cứ quân cách mạng.

" Ngài Dragon, có ba robot khổng lồ từ trên trời hạ cạnh xuống phía bắc của hòn đào. Chúng đang liên tục đào bới tìn kiếm thứ gì đó vậy." Một thành viên của quân cách mạng vội chạy tời báo cáo với Dragon

" Hả."

Ở phía bắc của hong đảo này, Mari cùng vời ba thiết giáp cơ của mình đang không ngừng đào sau xuống vị trí mà máy quét cho rằng có mỏ quặng dưới đấy.

" Đào sâu xuống, dùng mũi khoan đi." Cô chỉ đạo robot đào thật sau xuống.

" Bất ngờ thật đó. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây." Dragon đi đến từ phía sau cô.

" Hừ." Cô quay đầu lại.

" Là ngươi?!! Đến đây có việc gì." Cô không quá để ý đến hắn mà vẫn tiếp tục quan sát.

" Đây là hòn đảo đặt căn cứ của bọn ta." Hắn nhắc nhở.

" Thì sao. Các ngươi đặt căn cứ thì liên quan quái gì đến ta. Bộ như thế thì nó khắc tên ngươi à hay gì."

" Hừ. Ngươi vẫn láo lếu như vậy. Có muốn gặp lại em trai ngươi không?"

" Em trai ta? Nó vẫn chưa rời khỏi đây hả?" Cô cau mày xoay người lại hỏi hắn.

Lũ robot cũng không đào bới nữa mà ngay lập tức dùng ánh mắt phát sáng đỏ của mình nhìn hắn.

" Em trai ngươi bị mất trí nhớ. Chính nó xin ở lại đây đấy." Ông quan sát lũ robot nói.

"... Vậy thì vẫn chưa cần thiết đâu." Cô nhảy lên con Robot ở giữa đi vào khoang buồng lái ở ngực nó.

" Nếu ông rảnh thì nói với nó là chị gái nó vừa tạt qua đây xong... Bảo nó nhớ giữa sức khỏe." Giọng cô quát ra từ loa của Robot.

Cảm thấy nhắn nhủ như thế là đủ rồi cô liền đầy cần gạt cho Robot bay lên, hai con robot kia cũng bay ngay sau cô. Mỏ quặng này coi như cô trả tiền họ chăm sóc thằng ôn đó vậy.

Nơi cô chọn để làm căn cứ là một hòn đảo biệt lập với các dòng hải lưu và sương mù dày đặc cô lập. Nơi đây có khi hậu rất ôn hòa nên cô cũng không quá lo ngại về việc cơ sở vật chất bị hư hại do điều kiện thời tiết khắc nhiệt.

Cô sông một mình ở đây,chỉ có chim chóc và hoa cỏ làm bạn nhưng với vô như vậy là đã đủ lắm rồi. Ngoài mấy đứa em và băng sơn tặc của Dadan ra... Cô không tin tưởng ai cả. Dù có ở với nhau bao lâu đi chăng nữa thì ai mà biết được lòng nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top