12

Haizzz. Quả đúng như dự đoán. Phải mất gần hai ngày mới tới được hòn đảo chết tiệt này. Đây là một hòn đảo sa mạc không có người sinh sống. Cũng đúng thôi. Sông không có, cây côi cũng không, toàn cát và xương rồng thì chó nó cũng chê. Thế mà vẫn có kẻ ở bãi biển phía đông dựng một cột vờ treo cờ hải tặc Tóc đỏ lên.

Cái tên tóc đỏ đó, nhìn cái mặt đã thấy ghét rồi huống chi là cờ của hắn.

Để tránh cho bản thân khò luôn cái cờ chết tiệt đó thì cô đã đáp tàu xuống phía nam trừng với địa điểm mà thiết bị chinh sát tiến vào hòn đảo để thị sát.

Nói thiệt là cô cũng trả biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa vì đứng từ đây có thể quan sát gần như toàn bộ hòn đảo rồi. Nói trắng ra ngoài những cột cát chắn tầm nhìn một chút ra thì nếu không đứng từ đây cô đã có thể nhìn cả hòn đảo rồi.

" Haizzz. Đúng kà khổ cho cái tấm thân của mình mà." Cô đeo balo lên rồi vừa đi vừa quét khắp nói.

Ban đầu ở rìa hòn đảo thì mọi thứ khá bình thường nhưng càng vào sâu bên trong trả hiểu sao thiết bị của cô lại có dấu hiệu nhiễu.

Tìm được rồi.

Cô bắt đầu dùng xẻng đảo vị trí mà máy quét cho thấy thiết bị do thám của cô đang bị trôn vùi. Muốn tìn ra nguyên nhân về việc thiết bị điện tử bị nhiễu thì phải xem bộ nhớ của thiết bị chinh sát thì mới rõ được.

Đang mải đào thì bỗng xẻng của cô đúng trúng thứ gì đó. Trong sự bất lực, cô đành phải dùng tay mình cẩn thận đào nó ra vậy. Không nằm ngoài dự đoán, đây kà thiết bị chinh sát của cô.

" Nè, cái đó là gì vậy."

Bị giật mình bởi tiếng nói, cô theo phản xạ rút khẩu súng ở thắt lưng mình chỉa thẳng ra phái sau.

Cạch.

Ngay lập tức hai khẩu súng đã chỉa lại phái cô.

" Nào nào mọi người. Đừng bắn." Shanks mỉm cười nói.

"..." Cô không nói gì mà hạ súng xuống.

Thấy vậy, Yasopp và Lucky Roux cũng hạ súng suống theo. Vì để tránh bị chú ý nên cô đã cảu trang sao cho khẩu súng của mình gióng với mấy khẩu thông dụng ở đây.

" Nè, sao cô lại đến đây vậy. Trả phải cô thuộc băng Râu Trắng sao" Shanks

" Thứ nhất tôi không thuộc băng Râu Trắng. Hôm đó tôi chỉ tình cờ đến thăm em trai mình thôi. Thử hai, tôi đến để lấy món đồ bị mất của mình."

Cô không mấy chú ý đến mấy tên hải tặc này mà chỉ lấy cây bút có hai đầu tô vít ra tháo phần bụng của thiết bị chinh sát đỏ hết cát bên trong ra.

" Nè nó là gì vậy. Tôi chưa thấy nó bao giờ." Hongo hoài nghi hỏi.

" Đó không phải việc của mấy người. Tôi đã lấy lại được đồ của mình rồi, xin phép."

Cô cần thiết bị của mình đi lách qua họ trở về tàu. Shanks thì theo như đánh giá của cô là không biết chập mạch chỗ nào mà liên tục bắt chuyện.

" Nè cô đến đây bằng cách nào vậy? Em trai của cô là Ace hả? Vậy tức là chị của Luffy đúng không? Nè."

Thấy sắp lên tàu rồi mà tên này vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại cô bèn đột ngột quay người lại áp sát mặt hắn.

" Nói đủ chưa." Cô khó chịu nói.

Bị một cô gái áp sát mặt như vậy, Shanks bèn theo phản xạ mà ngậm miệng lại.

Thấy hắn đã ngậm miệng lại rồi cô mới tiếp đi tiếp. Con tàu thoát khỏi chế độ tàn hình mở cửa ra cho cô vào.

" Tsk. Đúng là xui tận mạng mới gặp phải cái tên đó." Cô nén balo xuống rồi gia lệnh cho con tàu phòng đi.

Theo như phân tích của cô thì đây là một mỏ kháng sản rất hiếm, cô trước kia cũng hay nói đúng hơn là chưa thấy màu của phản ứng quét nào giống màu này cả. Có thể đây là loại khoáng sản thuộc dạng bị kiểm soát nghiêm ngặt của chính phủ nên cô mới không thấy nhỉ.

Bỗng một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Mỏ quặng bị kiểm soát gắt gao cùng với thiết bị điện tử bị nhiễu. Đừng có nói với cô là ở đó có quặng Uranium nha. Chưa kể việc thiết bị điện tử bị nhiễu nhay trên mặt đất thì càng có khả năng cao là đó là mỏ quặng lộ thiên.

Điều này hợp lý cho việc sa mạc này không có bất cứ sinh vật sống nào cả. Nếu xét theo lẽ thường thì dù có là sa mạc thì vẫn phải có một số loài sinh vật nhất định sống mới đúng nhưng đây thì không. Mỏ Uranium là câu trả lời hợp lý nhất. Thứ quái quỷ nào chịu được phóng xạ của nó lâu cơ chứ. Con người nếu bị nhiễm phóng xạ thì chỉ nghĩ là do thời tiết nóng, mất nước thôi.

Hơn nữa việc không có sinh vật sống kể cả xương rồng ở gần vùng trung tâm hòn đảo chứng tỏ đây là Uranium giàu chứ không nghèo. Có thể đó không phải Uranium nhưng chắc chắn là mỏ quặng phóng xạ. Đó là lý do cô không thể ngay lập tức nhận ra vì cơ bản ở đây người ta không có khái niệm về phóng xạ.

Nhưng mà cũng tốt thôi, cô tuy không có quá nhiều kiến thức về khảo sát lẫn tìn kiếm khoáng sản nhưng khai thác thì cô rất giỏi. Đặc biệt là khoảng vét sách, khai thác triệt để.

Nhưng nghĩ đến việc chỗ đó thuộc lãnh địa của tên đó cô lại thấy đau cả đầu. Thôi kệ. Tiếp tục cuộc hành trình của mình vậy. Dù sao cô cũng không tin nơi mà không có kiến thức và khái niệm về phóng xạ này tên đó lại đột nhiên biết sử dụng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top