Chương thứ 7: Rắc rối luôn tự tìm đến cửa

Sau ngày đó, Tiểu thần, Ace và Luffy ngoài tập luyện trong rừng thì vẫn thỉnh thoảng cải trang vào trong thành và đến khu tây chơi đánh cược. Số tiền thắng được của nhóc Thần đã lên tới cả triệu beli chứ chẳng ít. Nhung mà số tiền đó cũng bị bọn họ đem đi ăn hết luôn rồi. Nuôi thằng Luffy rất là tốn đó, vậy nên bạn nào mà muốn nuôi nhóc thì phải chuẩn bị tâm lý bị ăn đến sạt nghiệp nhé.

Lúc mới đầu, những kẻ trong sòng bạc kia cũng nghĩ là nhóc Thần thắng nhờ ăn may, nhưng mà lần nào nhóc ta cũng thua những ván đầu tiên để rồi sau đó làm một cú cuối cùng ăn cả vốn lẫn lãi thì bọn chúng cũng bắt đầu nghi ngờ rằng thằng nhóc này đang giả heo ăn thịt hổ.

Nhóc Thần bắt đầu nổi tiếng tại khu đó, cái tên Ace và Luffy cũng được bọn chúng nhớ ra- hai trong 3 đứa nhóc từng rất nổi tại khu cực xám hơn 1 năm trước.

Hôm nay, nhóm nhóc Thần lại xuất hiện tại sòng bạc khu Tây. Nhưng có lẽ vì ra đường quên không xem lịch hoàng đạo nên nhóc thần đã gặp một rắc rối nhỏ mà sau này có thể sẽ tạo thành một rắc rối to to.

Giống như mọi lần, khi nhóc Thần thắng ván cược cuối cùng và chuẩn bị rời khỏi thì bị chặn lại. Kẻ chặn nhóm nhóc Thần là một tên nam nhân rất béo lại lùn tịt, đôi mắt hắn do bị thịt chèn ép mà híp lại như một đường chỉ, chiếc áo phông trắng trên người hắn bị nhồi căng phồng để nọ cả rốn nhìn như sắp rách đến nơi. Không chỉ vậy, thứ mùi từ người hắn phát ra thật khiến người khác chán ghét. Phía sau hắn là hai tên thuộc hạ rất tỏ vẻ rất cung kính đối với hắn.

Khi hắn vừa xuất hiện, đám người bên trong lập tức xì xào bàn tán. Có kẻ kinh ngạc, có kẻ sợ hãi.

"Là Kong, hắn là em trai của Wolf- thủ lĩnh băng cướp 'móng vuốt' đúng không?"

"ầy ầy, sao hắn lại xuất hiện tại đây?"

"không phải chúng đến đòi tiền đó chứ Hắc ca?"......

Tên béo tên Kong kia nghe đám người sợ hãi thì rất là hưởng thụ, hắn kiêu căng ngưỡng cằm: "Ta nghe nói dạo gần đây xuất hiện một thằng nhóc chơi cờ bạc rất giỏi?"

Ngay lập tức, một tên thủ hạ phía sau hắn tiến lên, tên này liếc nhìn nhóc Thần rồi nói nhỏ gì đó vào tai tên Kong sau đó lại lập tức lùi ra sau. Nhóc Thần nhướn mày, cậu bỗng nhưng có suy nghĩ: Chắc không phải tên kia cung kính lui ra sau mà do không chịu nổi mùi vị tên này lên làm bộ để giữ khoảng cách bảo toàn cái mũi đó chứ. Thật không hiểu sao nhưng vừa nhìn thấy tên mập này là nhóc Thần bỗng cảm thấy chán ghét kinh khủng. Chậc, có lẽ do cái mùi trên người hắn chăng? Mà cũng có thể là lý do khác.

Tên Kong nghe thuộc hạ nói xong thì nhìn chằm chằm nhóc Thần đánh giá. Nhóc Thần cũng liếc mắt nhìn tên này một cái rồi lập tức quay đi. "Mẹ nó, mù mắt c hó luôn rồi." (suy nghĩ trong đầu) "Tên này không phải đến gây sự chứ? Nhìn cái khí chất pháo hôi xuất hiện 1 lần này thì 99,99% là đúng rồi. Chậc, mình cũng đã khiêm tốn hết sức rồi, mỗi lần chơi đều chỉ thắng đúng 1 ván vậy mà vẫn chiêu rắc rối à? Mà thôi, giỏi quá nó cũng là cái tội mà" lại còn làm cái biểu cảm nhún vai bó tay nữa chứ.

Tên Kong chặn đường đám nhóc Thần, dùng cái giọng the thé mà nói: " Ta còn tưởng là kẻ nào, hóa ra là một thằng nhóc chưa cai sữa. Không phải là đồn bậy đó chứ?"

"Đại ca, chuyện này không sai đâu ạ, thằng nhóc này đã đến đây chơi gần tháng nay, lần nào cũng đều giống nhau. Các trận đầu nó đều thua, nhưng trận cuối cùng lại luôn luôn thắng. Ban đầu bọn em cũng nghĩ là do may mắn, nhưng nếu lần nào cũng như lần nào thì quá khả nghi rồi." Một tên đàn em khác của hắn lên tiếng. "Hơn nữa, hai thằng nhóc đi cùng tên nhóc này, nhất là cái thằng nhóc mặt tàn nhang kia, hơn một năm trước, bọn chúng đã rất nổi tiếng tại vùng cực xám."

" Hừ, chỉ là một đám nít ranh." Tên béo nghe xong khinh miệt nói.

"Ồ, Ace, Luffy, hai người không ngờ lại nổi như vậy nha." Tiểu Thần ghé vào gần Ace trêu chọc. Ace không nói gì, mặt cậu ta sầm xuống, hai nắm tay nắm chặt thành quyền.

Tiểu Thần thấy nhưng cũng không nói gì tiếp mà quay sang, dùng một cái giọng nhàn nhạt chẳng để tâm mà nói một câu khiến đám người xung quanh há hốc mồm kinh sợ: "Hử, heo nhà ai chạy nhầm vô đây kêu bậy vậy?"

Tất cả xung quanh hóa đá cho đến khi " Phụt, ha ha ha ha. Heo... heo... ha ha ha" một tiếng cười hết sức hồn nhiên vang lên khiến tất cả vỡ òa. Vâng, tiếng cười đó là của Luffy và Ace.

"Bọn này chết chắc rồi." "Tên ngu ngốc đó" Tất cả hoảng hốt.

"Thằng nhóc khốn kiếp, ngươi vừa nói cái gì hả?" Tên Kong sau thời gian kinh ngạc thì tức giận chỉ tay vào người nhóc mà quát.

"Hử, tiếng heo kêu cái gì a?" Tiểu Thần ngoáy ngoáy lỗ tai

"Nhóc Thần, hắn không phải tên dễ chọc đâu." A Hắc vội vàng bịt miệng tiểu Thần, nhỏ giọng nhắc nhở.

Hai tên thuộc hạ phía sau tên Kong lúc này mới hoảng hồn, chúng rút vũ khí chỉ vào nhóc Thần: "Ngươi muốn chết."

Tên Kong tức giận đến nghiến răng ken két, nhưng khi thuộc hạ muốn ra tay thì lại bị hắn ngăn lại. Có vẻ như hắn có cách trả đũa tốt hơn chăng. Chỉ nghe hắn cười lớn nói: "Ha ha, so đo gì với một đứa nhóc còn hôi sữa chứ. Như vậy chẳng phải làm mấy mặt băng 'vuốt' chúng ta sao. Nè nhóc, ta nghe nói nhóc chơi cá cược rất giỏi. Vậy có muốn cá cược với ta không?" Vừa nói còn vừa vỗ bàn tay ục ịch đầy dầu nhờn vào vai nhóc Thần.

Tiểu Thần liếc nhìn bàn tay trên vai mình, cười như không cười nói: "Ồ, ngươi muốn cược gì đây? Cược 1 bàn tay sao?"

"Ha ha ha, nhóc con, lá gan ngươi lớn lắm. Nếu ngươi muốn vậy thì chơi, ai thua để lại một tay, thế nào?" Tên Kong nghe vậy hơi kinh ngạc, nhưng sau đó hắn cười lớn, híp mắt nhìn tay nhỏ của cậu mà nói: "Chỉ sợ đến lúc đó nhóc lại kêu khóc gọi mẹ thôi."

"Ồ, vậy phải thử thì mới biết được." Nhóc Thần cũng cười, một nụ cười vô cùng sáng lạn nhưng lại khiến Ace và A Hắc bên cạnh có cảm giác ớn lạnh. Còn nhóc Luffy thì đừng quan tâm, nhóc ta dây thần kinh chẳng mấy khi hoạt động đâu.

"Điên rồi, thằng nhóc này điên rồi." "Kong là ai chứ, hắn được mệnh danh là chúa cờ bạc đó. Từ trước đến giờ chưa từng thua." "Ta nghe nói có kẻ tự xưng là thần cờ bạc đã đánh cược mạng với hắn, sau đó thì đã chết.".... Đám đông bàn tán.

Tiểu Thần chẳng để tâm, cậu quay sang nhìn Ace: "Ngươi biết tên này không?"

"Có nghe qua" Ace nói: "Nhưng chưa gặp, lúc trước hắn không ở khu này."

A Hắc cũng kinh hồn, lúc này nghe hai nhóc nói chuyện cũng vội vàng nhắc tiểu Thần: " Đừng nhìn hắn như vậy , nhưng mà hắn thật sự chơi bài cược rất tài đấy."

"Hể, ông chú biết hắn à?" Tiểu Thần hỏi

"Hắn tên là Kong, hắn có một người anh gọi là 'Wolf'- là thủ lĩnh băng cướp "Vuốt". Sau khi cùng cực xám bị hủy, băng cướp biển Bluejam rời khỏi (băng cướp mà 3 anh em Ace ăn trộm kho báu đó), hai anh em chúng trở thành trùm của khu Tây mới này. Giống như bọn họ nói, tên này về khoản cờ bạc thì không thể khinh thường."

Nhóc Thần cũng chẳng quan tấm mấy, cậu kéo ghế ngồi lại xuống bàn nói: "Ngại quá nha, nhưng ta chỉ biết chơi tài xỉu thôi. Ông anh đây không phiền chứ?"

"haha, tài xỉu thì tài xỉu, Kong ta đây cũng không muốn mang tiếng bắt nạt nhóc con" Tên Kong ngồi đối diện tiểu Thần nói.

"Ok, A Hắc, phiền ông chú. Thế nào, không vấn đề chứ." Vế sau là nói với Kong.

" Được."

A Hắc gật đầu, đứng vào vị trí nhà cái.

Trước khi bắt đầu Ace cúi xuống nói thầm: "Ngươi chắc chứ?"

Tiểu Thần hiểu cậu ta muốn nói gì, nhưng nhóc lắc đầu: " hì hì, chẳng chắc chút nào cả. Nếu ta thua, ngươi phải giúp ta đó Ace. Ta không muốn bị mất một bàn tay đâu." Giọng nói còn mang theo một chút làm nũng nữa chứ.

"Tên điên, tự làm tự chịu đi." Ace trừng mắt với tiểu Thần, tuy nói như vậy nhưng cậu ta đang tính toán cách đưa bọn họ thoát khỏi đây nếu tên ngốc này thua cược rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top