Chương 21
Đổi tên nhân vật chính Tụng Thần thành Kenji
Chương 21:
"..huhu.... Anh, anh mau đi cứu Aki-kun với.... huhu...." Khi cả hai vừa ra khỏi cổng thì cô nhóc Mira nhà hàng xóm vừa khóc vừa chạy tới.
Kenji và Kane nhìn nhau.
"Sao vậy? thằng nhóc ngốc kia lại rơi xuống hố à?" Kenji nhàn nhạt hỏi.
"không phải... không phải." Cô nhóc cuống lên nói: " Aki- kun bị người xấu bắt đi mất rồi."
"nhóc nói rõ hơn xem nào? Bị ai bắt? bị bắt ở đâu?" Kane hỏi
"Ở trên chợ ấy. Hôm nay trong trấn có phiên chợ, Aki kun nói muốn mua một ít bánh taiyaki cho anh Ken và chú Kana. Nhưng sau đó có 2 kẻ xấu đã bắt cậu ấy đi mất."
"Đệt, sao nhóc gọi cậu ta là anh mà ta lại là chú vậy?" Mira chan bỗng nhưng bị hỏi vậy thì ngẩn người. không phải nên quan tâm đến chuyện Aki-kun bị bắt hay sao?
"hả? tại ông anh già đấy." Kenji liếc chàng lính đánh thuê, giờ là đồng đội của mình nói.
"Gì chứ? tôi đâu có hơn cậu bao nhiêu tuổi đâu chứ."
"Tui mới 17." Ken nhìn Kana với ánh mắt kinh bỉ.
Kana còn muốn nói gì đó nhưng bị tiếng hét của cô nhóc Mira làm cho im lặng
" Hai người thôi ngay. Aki- kun đang bị bắt đó." Nhóc Mira vừa hét vừa kéo hai người đi.
Kenji không đùa nữa, nghiêm chỉnh hỏi cô nhóc: "Bọn bắt nhóc Aki có nói gì không?"
"Bọn chúng có nhắc đến hai người. Nói muốn cứu cậu ấy thì đến khu cảng phía đông.
" Ồ, biết rồi. "Ken liếc nhìn Kane, chắc chắn là do mấy tên kẻ thù của anh ta .
Ken thở dài, kéo cô nhóc lại: "được rồi, tụi anh sẽ đi cứu nhóc Akira, còn nhóc, em ở lại đây."
"Nhưng...."
"Nhưng cái gì. Nhóc đi theo rồi nhỡ bị bắt luôn thì chẳng phải khổ tụi anh à? Nè, về bảo mẹ em làm món bánh hôm trước đi. Chút về anh muốn ăn."
Nhóc Mira nhìn Kenji, sau đó gật đầu, buông tay hai người ra.
Kenji cười phất phất tay với cô nhóc: "yên tâm, tụi anh sẽ đem thằng nhóc đó nguyên vẹn hoàn trả lại cho nhóc." Sau đó cùng Kane chạy về phía cảng Đông và cô nhóc chỉ.
----
Cảng Đông là một cảng bỏ hoang. Lúc hai người tới, chiếm cả khu cảng là một con thuyền lớn. Trên cột buồm của thuyền treo một lá cờ với hình Súng và Belly.
"Là thuyền của bọn chúng." Kane nói xong, quay sang thì thấy Kenji đã bước ra khỏi chỗ nấp " Nè, cậu định đi đâu."
" thì lên thuyền." Kenji tỉnh bơ nói
"Điên hả? Cứ vậy đi lên mà không có kế hoạch gì hả? Bọn chúng rất đông đấy. Ấy, này......" Kane chưa nói xong thì Kenji đã ngang nhiên xuất hiện trên tàu rồi.
"Chết tiệt." Anh chửi thầm một tiếng, sau đó nhân cơ hội cả hỗn loạn mà lẻn lên thuyền.
Lúc này trên thuyền
" Có kẻ định tập kích..... có kẻ định......." Tên thuyền viên chưa kịp nói xong thì đã ngã xuống.
"Rầm.... rầm... rầm...." tiếng bước chân chuyền tới từ bốn phương 8 hướng , sau đó cả trăm tên xuất hiện bao vây Kenji
"Ồ. Nhiều người quá nhỉ." Kenji ngạc nhiên đếm đếm.
Kane đang trốn ở một góc, nhìn thấy vậy thì vừa hoảng vừa bực: "Thằng nhóc ngu ngốc đó, cứ như vậy mà lên thuyền, giờ thì hay rồi. Chết tiệt thật."
........
"Thằng nhóc, mày vậy mà thực sự dám lên thuyền. Ồ, mà chỉ có một mình mày thôi à? Thằng Kane không dám xuất hiện sao?" Một tên cầm đầu nhìn Kenji rồi cười hềnh hệch.
"hửm. có gì mà không dám chứ." Kenji cười, sau đó bóng dáng cậu biến mất. Tiếp đó là hàng loạt tiếng hét vang lên, hàng loạt kẻ đổ gục xuống.
"MN. Tui bay, mau bắt hắn lại." Tên cầm đầu nhìn hàng loạt quân của mình bị hạ thì hốt hoảng vừa lùi lại vừa ra lệnh cho đám lính tiến lên.
Ken nhếch mép cười, cậu di chuyển, len lỏi giữa đám lính. Những nơi cậu đi qua, đám lính đều đổ gục.
Còn Kane, anh ta thấy một mình Kenji có thể giải quyết được thì lẻn vào trong đi tìm nơi nhóc Akira bị nhốt. Trên đường đi bắt gặp tên lính nào cũng bị anh một súng giải quyết. Nếu đụng phải quá nhiều lính, anh không đối đầu trực diện mà sẽ lé tránh.
Bên phía Kenji, dưới sự bao vây của hàng trăm tên lính, hết tên này ngã xuống tên khác tiến lên, cậu vẫn thong dong đi về phía trước.
"Tên này là quái vật à?" Tên cầm đầu hoảng sợ
"Đại ca, phải.... phải làm sao bây giờ?" Một tên đàn em sợ hãi hỏi. Những tên lính khác cũng không dám tiến lên, vừa đề phòng vừa lùi lại.
"Lấy... lấy thứ đó đến đây. Thứ đó có thể hạ được cả vua biển." ta không tin không giết được thằng nhóc này.
" Nhưng.... Nhưng thứ đó...."
" Mau lên. Nhưng nhị cái gì, chúng ta còn phải bắt tên kane đó nữa. nếu không dù trở về cũng sẽ bị ông chủ giết."
"Được được" Tên đàn em nghe vậy vội vàng chạy đi.
Một lúc sau, tên đó vác một khẩu súng quay lại. Tên cầm đầu vội giằng lấy.
"Chết đi, tên khốn." Theo đó, đám lính vội vàng lùi lại.
"Hửm?" Kenji nhìn thứ đen ngòm đang chĩa về phía mình: "Bazooka?"
"Hừ, đừng coi thường, mày sẽ chết nhanh thôi."
Ngay khi khẩu súng khai hỏa, Kane xuất hiện.
"Đồ ngốc, mau rời khỏi đó."
"Kane, mày cũng chết chung đi." Tên cầm đầu hét lên. Viên pháo bắn ra, Kenji nhẹ nhàng dùng đoản đao cắt đôi quả pháo.
"Đừng." Kane vội vàng ngăn lại nhưng không kịp rồi. Viên đạn pháo phát nổ, từ bên trong, một lồng khói màu đỏ nhanh chóng lan ra.
"Hử? độc sao?" Qua làn khói mờ, cậu nhìn thấy tất cả kẻ địch đã đeo mặt nạ phòng độc từ lúc nào.
Kane vội vàng xuất hiện bên cạnh, đưa cho cậu một chiếc mặt nạ phòng độc. Kenji nhìn sang, không biết từ lúc nào, Kane cũng đã đeo mặt nạ.
"Mau. Thứ này không phải độc thường đâu. Họ lấy nó từ một tên bác sĩ điên trong tân thế giới đây." Anh vội vàng đeo mặt nạ lên cho cậu: "Tôi đã muốn cản cậu lại nhưng không kịp. Chết tiệt, không ngờ bọn chúng sẽ có thứ này. Mà chúng ta mau đi thôi, tôi đã đem thằng nhóc Akira kia cứu ra rồi."
Ken nhìn kane, hai mắt rưng rưng.
"Cậu...." Kane bị nhìn như vậy thì hốt hoảng.
"Tui hít phải rồi." Kenji rưng rưng nói.
"Cậu......MN. Cậu không sao chứ? Này, cảm thấy thế nào rồi." Kane nghe vậy kinh hoảng lay lay cậu.
"Hehe, Nó trúng độc rồi. Anh em, bắt lấy nó." Tên cầm đầu hét lớn. Rồi tất cả kẻ địch cùng lao lên.
"Chết tiệt" Kane đứng chắn phía trước Kenji. Hai súng sẵn sàng trên tay.
Kane vừa bắn hạ từng tên muốn tiếp cận bọn họ vừa cố gắng rời khỏi con tàu. Nhưng thực sự kẻ địch quá đông, cứ như vậy bọn họ sẽ chết ở đây mất thôi.
Ngay lúc này, một cơn gió bỗng nổi lên, khói độc nhanh chóng tan đi. Chỉ thấy một ánh kiếm lóe lên, sau đó hàng loạt kẻ địch đổ gục. Tên cầm đầu cũng bị tước mất một cánh tay đang vừa la hét vừa lăn lộn.
Kane ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nhân cơ hội này mà vội vàng kéo cậu xuống thuyền.
Ngay lúc cả hai nhảy xuống thuyền, tên cầm đầu vừa hét vừa la: "Kane, ông chủ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cứ đợi đấy."
"Cứ sống rồi nói với hắn. " Kane liếc nhìn lại, không cảm xúc nhảy khỏi con thuyền.
Khi cả hai vừa rời khỏi thuyền một đoạn thì "Bùm..... Bùm.... Bùm...." Con thuyền bỗng nổ tung, ánh lửa ngập trời.
Kenji ngơ ngẩn nhìn con tàu đang bốc cháy.
Kane bên cạnh thấy vậy, kéo mặt nạ của cả hai ra, vội vàng kiểm tra tình trạng của cậu.
"Này, cậu không sao chứ? giờ chúng ta mau quay trở lại tìm ông của Akira, có lẽ sẽ không sao đâu, cậu chỉ mới hít phải có một chút mà." Kane hốt hoảng kéo cậu dậy muốn rời đi.
" tại.... tại sao tự nhiên con tàu đó lại nổ?" Kenji hai mắt rưng rưng.
Kane đang hốt hoảng lo lắng cho cậu bị trúng độc nghe vậy thì ngẩn người nhưng vẫn trả lời theo bản năng.
"Hả....... là tôi đặt bom khi cứu nhóc Akira."
"Nhưng tôi đã muốn chiếm lấy con tàu đó làm tàu hải tặc của mình mà." Kenji thở dài.
"Vậy.... vậy sao?" Kane thấy thật tội lỗi, nhưng sau đó anh lập tức nhận ra mình đang làm gì thì nổi nóng: " MN. GIỜ CẬU QUAN TÂM CÁI NÀY LÀM GÌ HẢ? CẬU ĐANG TRÚNG ĐỘC ĐẤY." Kane nắm cổ áo cậu lắc lắc thật mạnh. Anh thật mn muốn tên này chết luôn quá.
" Khụ...." Nhưng khi anh thấy cậu bỗng ho ra máu thì hoảng thực sự.
"Này ,này, đừng có chết đấy." Kane thấy cậu liên tục ho ra máu thì vội vàng cõng cậu lên chạy về y quán.
Lúc chạy gần về đến nơi thì hấy hai nhóc Aki và Mira chạy đang chạy đến. Anh vội vàng hô,
"Aki-kun, mau gọi ông em. Nhanh."
Aki và Mira mãi chưa thấy cả hai quay về thì định mạo hiểm đi tìm. Vừa nhìn thấy Kane thì vui mừng, nhưng bỗng nghe vậy thì khựng lại. Liếc nhìn anh Kenji đang nằm trên lưng Kane, thằng nhóc hai mắt rưng rưng, vội vàng kéo Mira lộn trở lại.
Nhưng lúc này, một giọng nói lại vang lến khiến cả hai khựng lại.
"Không cần đâu." Giọng Kenji từ phía sau vang lên đầy lười biếng, sau đó cậu từ trên lưng Kane nhảy xuống.
"Cậu làm gì vậy? Cậu đang trúng độc đó" Kane vội vàng kéo Kenji lại.
"Hả? tôi đâu có sao?" Tiểu Thần cười
"Nhưng... nhưng vừa mới cậu ho ra máu."
" À. Đó là máu độc do cơ thể tự đào thải thôi. Nôn hết thì ổn rồi."
Kane bán tín bán nghi nhìn cậu. nhưng khi thấy cậu gương mặt hồng hào chẳng có gì như đang trúng độc sắp chết cả thì bực mình.
"Vậy sao cậu không nói sớm? làm tôi phải cõng cậu mệt muốn hết hơi mà chạy về đây."
"Thì bởi vậy nên tôi mới không nói đó." Tiểu Thần cười hì hì nói
Kane trán nổi gân xanh, do chân đá về phía cậu nhưng bị cản lại.
" Ken, anh không sao chứ?" Akira và Mira chạy đến gần hỏi.
" không sao đâu, 2 đứa đừng lo. Anh mạnh lắm đây."
Hai đứa nghe vậy thì thở phào. Lúc thấy kane cõng kenji hốt hoảng trở về, bọn chúng đã rất lo lắng và cho rằng cậu đã xảy ra chuyện:
" vậy thì thật tốt quá. Chúng ta trở về thôi. Mẹ em đã làm rất nhiều món ngon đấy." Akira nói
" mẹ em cũng làm món bánh anh thích nữa" mira cũng nói chen vào.
" woa, vậy sao. Vậy thì chúng ta nhanh trở lại thôi"
Thế là cả 3 vô tư trở về, để quên luôn kane đang đứng tại chỗ tức muốn ói máu nhìn theo. Anh mới là người cứu nhóc akira có được không. Vậy mà...... khóc một dòng sông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top