Chương 20
Mình đã quay trở lại sau vài 3 tháng đây. Mà dạo này mình k vào wattap bằng máy tính được. Có bạn nào có cách khắc phục không chỉ mình với (* v*)>>
Chương 20.
Trong căn phòng nhỏ, bên cạnh chiếc bàn trà, kane đang chăm chú kiểm tra và lau chùi mấy khẩu súng của mình. Ngay bên cạnh là Tụng Thần, cậu ta vừa ôm chén trà vừa nhăm nhe cây súng đen bóng loáng trên bàn của Kane.
Kane ánh mắt lóe lên, tay nhanh như chớp vươn ra đập vào cái tay đang sắp chạm vào khẩu súng của mình kia. Nhưng mà chưa kịp chạm tới thì cái tay kia đã rụt trở lại khiến tay anh chật mục tiêu mà đập mạnh xuống bàn. Lực đập mạnh khiến chiếc bàn gần như bị hất tung.
Tụng Thần đưa tay đè lại chiếc bàn cứu cho Kane khỏi bị cả chiếc bàn và ấm trà trên bàn ập vào người. "Ai nha, nhẹ tay thôi. Thật là, không cẩn thận gì cả." Tụng Thần vừa nói vừa nhìn Kane bằng ánh mắt trách cứ. Cứ như tất cả mọi truyện chẳng liên quan gì đến cậu ta ý.
Kane khóe miệng giật giật. Cuối cùng trừng mắt nói: "Đừng có động vào."
"Xì, có cây súng thôi mà." Tụng Thần bĩu môi.
"Còn dám nói! Sáng nay là ai lấy súng của tôi ném gà hả? Tại cậu mà Hỏa Long Thương của tôi suýt chút nữa là xuống giếng đấy."
Kane là một xạ thủ, kỹ thuật dùng súng của anh vô cùng tốt, ở trong tổ chức lính đánh thuê trước kia, anh ta được mệnh danh là xạ thủ thiên tài. Trong đó, loại súng mà anh thích sử dụng là súng ngắn.
Kane có hai khẩu súng được coi là bản mệnh – kiểu "người còn súng còn, súng mất người vong" ý. Khẩu súng mà kane vừa nhắc đến " hỏa long thương" - khẩu súng anh ta đang cầm trên tay lau chùi đó. Cây súng này nếu nhìn qua sẽ không thấy khác biệt gì với những khẩu súng khác. Nhưng việc anh ta đặt tên súng như vậy không phải là để cho vui, mà là dựa vào một điểm đặc biệt của cây súng này, đó là khi đạn rời lòng, nó sẽ tạo nên một ngọn lửa giống như một con rồng xuyên qua không gian nhắm thẳng kẻ địch.
Một khẩu súng khác của kane có tên là " hắc ảnh". Cái tên này không phải bởi vì khi bắn, viên đạn tạo thành một cái bóng màu đen đâu nha, mà là do cây súng này bề ngoài có một màu đen tuyền. Ân, là cả cây súng chỉ có một màu đen, không pha bất kì màu gì khác. Bạn nói, súng màu đen thì có gì lạ đâu ấy hả?
Ân, đúng vậy, nếu là màu đen bình thường thì trên thị trường đầy, có gì mới lạ đâu. Nhưng cây súng này khác nha. Nếu nhìn thoáng qua, cây súng có một màu đen bóng loáng giống như phát sáng, còn nếu nhìn kỹ, bạn sẽ cảm thấy như mình bị hút vào lỗ đen của vũ trụ vậy. A, bạn có thấy bất hợp lý, phi logic không? Haha, Tác giả đặt ra như vậy để tạo sự nổi bật khác biệt đó. Mặc dù tác giả cũng chẳng biết có cái màu nào như thế không nữa.
Khụ khụ, quay trở lại vấn đề nào. Giống như Kane đã nói, sáng sớm nay suýt chút xíu nữa thôi là " Hỏa Long Thương" của anh đã đi vào trong nước chơi với cá rồi. Chuyện là, sáng sớm nay khi sắc trời mới vừa hửng sáng. Khi mà Tụng Thần và Kane vẫn đang ngủ ngon lành trên giường. Thực ra là chỉ có Tụng Thần ngủ ngon thôi, còn Kane thì cả đêm nằm ác mộng thấy mình bị đủ thứ, từ một chiếc thuyền lớn, một đàn quái thú, người khổng lồ,.... đè bẹp dí mà khổ lỗi là dù anh có vùng vẫy như thế nào cũng không thoát ra được. Nếu tỉnh lại vào lúc này, chắc chắn Kane sẽ biết nguồn gốc giấc mộng đáng sợ của anh là bởi cái kẻ đang nằm bên cạnh này. Đúng vậy đấy, là do Tụng Thần nó chiếm gần hết chiếc giường, còn kane anh thì bị chèn ép sát vào tường đến xoay người cũng không thể đấy.
"Ò ó o o....." Đang ngủ ngon lành trong một bầu không khí yên tĩnh và thanh bình buổi sớm thì một tiếng gà gáy vang dội cất lên ngay trước sân phòng của họ. Tụng Thần bị tiếng gà quấy dầy thì bực bội xoay người đem chăn che kín đầu.
Nhưng có vẻ như chú gà trống này đã quyết tâm gọi bằng được người dậy, do đó, một tiếng gáy qua đi, chú gà lại ưỡn ngược vươn cổ cất lên tiếng gáy thứ 2 còn vang dội hơn nữa. Hai tiếng gay qua đi, chú gà đập cánh cất lên tiếng gáy thứ 3, nhưng lần này chỉ mới vừa kêu ra một tiếng thì có thứ gì đó từ cửa sổ phi thẳng vào chú gà cùng với đó là một tiếng gầm "câm ngay, tao làm thịt mày" khiến chú sợ hãi kêu quác một tiếng rồi đập cánh phi vào bụi cây.
Trong phòng, do đang mơ thấy nhóc Luffy bị chọc cho tức giận dậm chân liên tục mà bị chú gà trống chăm chỉ làm ồn đánh thức khiến Tụng Thần vô cùng bực bội. Trong mông lung, không biết vớ phải cái gì trên giường, cậu lập tức ném mạnh nó qua cửa số về phía phát ra tiếng kêu.
Kane cũng bị đánh thức, trong lúc mơ mơ màng màng do cả đêm hôm qua cứ nằm mơ khiến đầu óc căng thẳng vô cùng khó chịu thì bỗng thấy một cái gì đó vô cùng quen thuộc bay vút qua cửa sổ. " A, đó không phải súng của mình à?" ... Kane bỗng giật mình mở trừng mắt, sau đó giống như bị điện giật, bất chấp vết thương trên người có thể bị nứt vỡ mà vừa tông cửa lao ra ngoài vừa hét: " Không, Hỏa Long Thương của ta."
Trên thành giếng nơi sân, một khẩu súng lục đen với hoa văn ánh lên ánh sáng đỏ đang bập bênh, bập bênh giống như chỉ ngay sau đó thôi là nó sẽ lao thẳng vào trong giếng. Kane nhìn thấy vậy thì hốt hoảng không thôi, anh vội vàng chay lại gần, nhưng bởi tốc độ quá nhanh khiến không khí bị khuấy động làm khẩu súng mất thăng bằng mà trượt thẳng xuống. Kane cảm thấy trái tim giống vọt lên cổ họng, anh bật người lao tới, may mắn mà kịp thời chụp được khẩu súng trước khi nó rơi xuống.
Kane tựa vào thành giếng thở dốc, trái tim nhảy lên bùm bụm thể hiện vừa rồi chủ nhân của nó đã khủng hoảng cỡ nào. Đến khi bình ổn lại, Kane liếc nhìn kẻ đang tiếp tục ngủ say trên giường, ánh mắt tối sầm gằn từng tiếng: "Tụng.... Thần...." sau đó đưa tay sách lên gầu nước bên cạnh rồi lao thẳng vào phòng. Tiếp đó là một trận oánh nhau trời long đất nở vang lên.
Quay trở lại hiện tại, Tụng Thần nhìn thấy Kane đem hai khẩu súng giống như báu vật mà giấu đi thì bĩu môi.
" Xí, không hiếm lạ, tui đây cũng có nhá." Nói xong không biết móc ở đâu ra một khẩu súng ngắn màu bạc vô cùng đẹp.
Kane nhìn thấy khẩu súng này thì hai mắt sáng lên, tay không tự giác mà vươn ra muốn cầm lấy. Khi Kane chưa kịp đụng vào thì Tụng Thần đã thu súng lại, khẩu súng cứ thế mà biến mất trên tay cậu mà không để lại một dấu vết . "Hừ" Tụng Thần nhìn Kane rồi cười khinh bỉ. Kane nhìn thấy khẩu súng tự nhiên biến mất cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ là trong mắt toát lên vẻ thất vọng. Nhưng nghe tiếng cười của nhóc thuyền trưởng nửa đường mọc ra của mình thì đen mặt. " Khụ khụ" Kane giả vờ ho hai tiếng để che giấu sự thất thố của bản thân, anh nghiêm túc nói.
" Chúng ta đã ở lại đây 3 ngày rồi, cậu định bao giờ thì rời khỏi đây?"
Tụng thần nhàn nhạt đáp " Không vội, tôi vẫn đang tìm thuyền mà."
"gì mà chưa tìm được thuyền? không phải cậu muốn trộm à? Cứ chọn đại một cái là được rồi"
" Cái gì mà trộm cắp ở đây?" Tụng Thần trừng mắt nhìn Kane như kiểu ' không ngờ anh là loại người như thế'. " Tuy chúng ta là hải tặc, nhưng làm hải tặc cũng có vinh dự của Hải tặc nhé. Anh nghĩ sao mà chúng ta đi làm cái loại chuyện giấu giấu diếm diếm đó. Nếu đã muốn có thuyền, chúng ta phải đường đường chính chính mà lấy chứ."
Kane nghe vậy nội tâm đầy khinh bỉ: Ờ, không phải trộm, m nó, là cướp. Hừ, khác quái gì nhau đâu mà làm ra vẻ.' Tuy vậy anh vẫn gật đầu nói: "Vậy cậu bao giờ mới lấy được thuyền?"
"Cứ từ từ đã, đã chọn là phải chọn thuyền tốt, dù sau cũng nhanh thôi."
Khi cả hai đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa, sau đó là một người phụ nữ bước vào. Người này còn khá trẻ, nhưng không khó để nhận ra đây là một người phụ nữ đã có gia đình. Đây là mẹ của cậu nhóc Akira, con gái của bác sĩ trong làng, người đã chữa bệnh cho Kane và là chủ nhà của bọn họ. Cô bưng một bát thuốc đi vào, nét mặt dịu dàng cười nói.
"Ồ, trông cậu có vẻ ổn hơn rồi. Cha tôi nói cậu chỉ cần uống lần thuốc này nữa là ổn rồi."
"A, cảm ơn chị, làm phiền mọi người rồi." Kane tiếp nhận bát thuốc uống cạn một hơi rồi lịch sự nói.
" Nhóc Akira không ở nhà à?" Tụng Thần cảm thấy thật nhàm chán, cậu muốn tìm thằng nhóc kia đùa một chút cho vui, nhưng từ sáng đến h cũng không gặp thằng nhóc đó.
"Ân, Akichan cùng Mirachan đã ra ngoài chơi rồi."
" Hừm, thật chán." Tụng Thần thở dài nói.
" Haha, tiểu Thần cũng rất thích Aki chan đúng không? Nhưng thằng bé chắc phải đến chiều mới về. Giờ tôi phải quay lại quán giúp cha rồi. Nếu mọi người thấy chán quá thì có thể đi dạo một chút đó. Hôm nay có thuyền hàng cập bến, trong trấn cũng sẽ tổ chức một phiên chợ lớn đấy." Nói rồi, cô cầm bát thuốc đã trống không rời đi.
"Thuyền à?" Tụng Thần nhìn nhìn Kane rồi nói " chúng ta cũng đi xem sao. Ở mãi một chỗ cũng thật chán."
Kane gật gật đầu, sau đó cả hai xoay người ra cửa. Vừa ra khỏi cổng, Tụng Thần bỗng bị người đâm sầm vào, nhìn xuống thì ' ồ, đây không phải cô nhóc mira nhà hàng xóm đấy à.'
Nhưng cậu chưa kịp hỏi chuyện thì cô nhóc đã khóc òa nên, tay túm lấy áo cậu mà lắc: "..huhu.... Anh, anh mau đi cứu Aki-kun với.... huhu...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top