Chương 12: Bao vây

Trong rừng nơi cách vách biển không xa.

Bên cạnh dòng suối, Ace và Luffy đang hì hục chuẩn bị nướng một con lợn rừng vừa to vừa mập. Cách đó không xa, tiểu Thần thảnh thơi nằm dưới bóng cây, miệng ngậm cọng cỏ, chân vắt tréo, vừa hừ ca vừa nhàn nhã nhìn hai anh em nhà kia chuẩn bị bữa trưa.

" lalalalala papapapa papapapa là lá la la là lá la....."

"Tên kia, còn nằm đó, mau lại đây giúp tụi này một tay a." Đang làm thịt con lợn rừng bên bờ suối, Ace bực mình gào cái tên đang nằm ngân nga ở kia.

Tiểu Thần ngoảnh mặt làm ngơ, nhàn nhạt nói: "Ta bị sâu lười bám thân rồi. Không dậy được."

"Anh tiểu Thần là đồ lười biếng" Luffy cũng hướng về phía tiểu Thần mà gào lên.

"Luffy, anh đây không phải lười biếng mà anh đây là bệnh cũ tái phát thôi."

" Á, anh tiểu Thần bị bệnh gì vậy? Anh không phải sắp chết chứ." Luffy nghe vậy thì tưởng thật, thằng nhóc hoảng hốt vội vàng muốn chạy lại chỗ thằng anh họ để xem xét nhưng bị Ace kéo lại.

"cậu ta thì bệnh gì, bệnh lười thì có." Ace hừ một tiếng rất là khinh thường mà nói.

Tiểu Thần bên kia không dưng bị rủa chết thì đen mặt quát Luffy: "Sắp chết cái đầu em đó, Luffy."

Luffy nhìn Ace lại nhìn tiểu Thần đang quát cậu thì xị mặt: "Hể, vậy là anh tiểu Thần nói dối sao?" Sau đó trừng mắt tiểu Thần, gào: "Anh là đồ xấu xa. Hừ, bữa trưa nay em sẽ ăn hết phần của anh."

"Em dám?" tiểu Thần nghe vậy thì ngồi bật dậy, gào.

"Sao em không dám chứ" Luffy gầm gừ lại.

"Được rồi Luffy, kệ tên ngốc đó. Chúng ta khiêng con lợn này lên giá nướng nào." Ace kéo Luffy cùng khiêng con lợn rừng đã được làm sạch lên giá nướng.

Chẳng bao lâu sau , từ người con lợn tỏa ra mùi thơm nức mũi. Luffy ngồi bên cạnh nước miếng dòng dòng, luôn miệng la hét: "Thịt, thịt, thịt."

Ace nghe mùi thơm cũng rất thèm. Cậu cầm con dao bếp chôm từ nhà Dadan chuẩn bị cắt thịt heo. Tiểu Thần không biết đã mò lại đây lúc nào, tay cậu ta cầm một đoản đao không biết lấy từ đâu ra, chỉ thấy xoẹt xoẹt vài nhát, cả cái đùi heo biến mất.

" Ha, ngon quá đi."

Luffy tròn mắt nhìn con lợn nướng thiếu mất một đùi rồi quay sang thằng anh họ đang gặm cái đùi heo bên cạnh, hét lên: "Tiểu Thần, ai cho anh ăn hả?" nói xong còn xông lên muốn cướp.

Tiểu Thần vừa tránh Luffy, vừa gặm thịt heo nướng vừa nói: "Luffy, em mà không nhanh lên là tất cả thịt sẽ bị ăn hết đó."

Luffy nghe vậy thì quay lại nhìn, Ace cũng đang hì hục gặm thịt còn con heo nướng nay chỉ còn lại có một nửa. " Á. Thịt của em." Luffy hét lên rồi vội vàng lao vào dành thịt.

....

Kết thúc bữa trưa, cả ba ôm cái bụng căng tròn nằm ườn xuống thảm cỏ. Luffy xoa bụng thỏa mãn ợ một cái thật to.

Tiểu Thần cũng thỏa mãn thở ra một hơi thật dài nói: "Tối nay ăn canh cá được không?"

"Được đó, chút chiều chúng ta sẽ đi bắt mang về cho bà Dadan." Ace gật đầu.

"Em sẽ bắt một con cá thật to." Luffy cười shi shi, khua khua tay nói. Có vẻ như cả ba chẳng cảm thấy gì lạ khi họ vừa mới chén xong bữa trưa đã nghĩ đến bữa tối cả.

Ngay khi cả 3 đang tận hưởng thời gian thư giãn sau bữa trưa thì tiểu Thần bỗng nhiên bật dậy, hai mắt đảo mắt liếc xung quanh rồi quay sang nhìn Ace, nói: "Cảm thấy chứ?"

Ace hơi ngạc nhiên, ngay sau đó cậu ta bật dậy, ánh mắt ánh mắt trầm xuống, trả lời: "Ừa."

"Đứng dậy đi Luffy, chúng ta có khách tới." Tiểu Thần kéo Luffy chẳng biết đã ngủ từ bao giờ dậy.

"Khách?" Luffy ngáp dài, dụi dụi mắt, ngơ ngác hỏi.

"Ngươi nghĩ xem kẻ đến là ai?" Tiểu Thần vừa nhặt thanh kiếm đen từ dưới đất lên đeo lại trên lưng vừa hỏi Ace.

"Không chắc, nhưng chắc chắn chẳng tốt lành gì." Ace nói

"Chậc, chúng ta bị bao vây rồi." Từ trong rừng, một đám người gồm hơn 20 tên đi ra. Bọn chúng rút súng và gươm vây 3 anh em nhà Luffy lại.

"Ồ, các ngươi cũng nhạy bén lắm." Kẻ nói là một tên nam nhân đang thong dong từ phía sau đi ra. Đi theo sát hắn là tên béo Kong, kẻ bị tiểu Thần chém đứt tay vì thua cược. Cánh tay trái của hắn vẫn còn đang quấn băng kìa kìa.

Sau khi nhìn thấy tên Kong, Ace và tiểu Thần đã xác định được kẻ đến là ai- Băng " Vuốt." Vậy kẻ vừa nói chuyện chính là thủ lĩnh băng Vuốt rồi. Thật không ngờ đã qua phân nửa tháng mà đám này vẫn tìm đến đây.

Tên béo Kong nhìn thấy Tiểu Thần thì hả hả cười nói: "Thằng nhóc, hôm nay tụi mày chết chắc rồi. Sao hả? Mày nghĩ tao sẽ cứ thế buông tha cho tụi mày đơn giản như vậy à?"

"Hừ, cũng chỉ là một con heo què đợi làm thịt thôi." Tiểu Thần kinh miệt nói

"Mày...." Tên Kong béo tức giận đến mặt đỏ bừng, rút đao chỉ vào tiểu Thần như muốn băm vằm nhóc ra vậy.

Lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên: "Kong", tên béo nghe gọi liền ngoan ngoàn lùi về nhưng vẫn tức giận nói: "Anh hai, thằng nhóc đó...."

"Bình tĩnh đi. Đợi bắt được chúng, tao sẽ để nó cho mày đùa giỡn." Hắn vỗ vai thằng em mà nói.

Tên Kong nghe vậy thì nhìn tiểu Thần hehe cười đầy dâm đãng làm cậu ghê tởm nổi da gà đầy người. 'Thật muốn móc mắt con heo này'- đây chính là suy nghĩ của tiểu Thần lúc này.

Lúc này, tên Wolf- thủ lĩnh băng Vuốt tiến lên trước đám thuộc hạ, hắn ta nhìn đám tiểu Thần nói: "Chắc các ngươi cũng biết ta là ai đúng không?"

"Không biết." Hắn vừa nói xong thì 3 anh em nhà Luffy đưa tay ngoáy mũi, đồng thanh trả lời.

Đám thuộc hạ băng Vuốt nghe vậy thì tá hỏa, mồ hồi dòng dòng quay sang nhìn thủ lĩnh nhà mình. Tên Wolf khóe mắt giật giật, vài giây sau hắn giống như không để ý mà giới thiệu: "Tên ta là Wolf- thủ lĩnh băng "Vuốt" kẻ đứng đầu khu Tây."

"Chưa từng nghe" Lần này cả 3 lại đồng thanh nói.

Đám thuộc hạ nuốt nước miếng, hồ hôi chảy ướt lưng liếc nhìn thủ lĩnh nhà mình rồi vội vàng quay đi. Tên Wolf gân xanh trên trán nổi lên, nhưng cũng như lần trước, hắn hít một hơi thật sâu, làm bộ bình tĩnh nói: "Ha ha, vậy sao? Nhưng ta nghe danh các ngươi đã lâu. Thật không ngờ chỉ là 3 đứa nít danh lại có thể chăm sóc cho thằng em ta thành như vậy."

"Haha, không cần khách sáo" tiểu Thần xua tay nói "ta chỉ giúp ngươi dạy lại con lợn đó mà thôi."

" Ngươi..." Tên Kong tức giận đến thịt cả người rung lên.

Tên thủ lĩnh băng Vuốt cũng tức giận đến nghiến răng, gã cười gằn nói: "Hừ, mạnh miệng lắm, nhưng hôm nay chúng mày đừng mong thoát khỏi đây." Sau đó hắn quay sang ra lệnh cho đám thuộc hạ: "Các anh em, giết tụi nó, 5 triệu beli sẽ là của chúng ta."

" Rõ" Đám thuộc hạ hét to rồi lao lên tấn công 3 nhóc.

"uây uây, 5 triệu là sao đây?" Tiểu Thần đấm ngã môt tên xông vào đánh mình vừa kéo nhóc Luffy thoát khỏi một tên khác. Tuy nói vũ khí của cậu là thanh kiếm trên lưng nhưng từ trước đến nay hầu như cậu chỉ đeo cho đẹp chứ chẳng bao giờ dùng. Vũ khí chính đến nay cậu sử dụng vẫn là nắm đấm thôi. "Luffy, em nói mình rất mạnh, vậy ít nhất cũng phải hạ được một tên đó."

"Anh im đi, em sẽ đánh bại bọn chúng." Luffy vừa được kéo thoát một cú chém thì quay lại gào lên với thằng anh mình.

Bên kia, tên Wofl xoay xoay khẩu súng trên tay, nhìn cả 3 đang chật vật chiến đấu với đám thuộc hạ của mình, gã giống như rất vui sướng nói: "Các ngươi không biết đi. Có kẻ đã trả tiền cho ta để mua cái mạng của các ngươi đấy."

Ace vừa cản giúp Luffy một đao, vừa vung ống gậy sắt đánh gục tên muốn đánh mình rồi liếc nhìn tên cầm đầu giống như muốn biết kẻ treo thưởng bọn họ là ai. Và tất nhiên, không để chúng thất vọng, gã nói: "Kẻ đó chính là thằng nhóc quý tộc bị các ngươi đánh vài ngày trước đó. Không hổ là quý tộc, chỉ vì 3 thằng nhóc danh mà có thể dễ dàng bỏ ra vài triệu beli."

Ace nghe vậy tròng mắt co rút lại. Không biết là cậu ta đang tự trách lúc đó mình hành động thiếu suy nghĩ khiến cả bọn gặp nguy hiểm (cậu không muốn lại xảy ra chuyện giống như một năm trước) hay tại sao lúc đó không đập thêm cho thằng nhóc quý tộc đó vài phát nữa. Chẳng ai biết. Bởi vì bị mất tập trung nên cậu không phát hiện một tên đánh lén phía sau, may mà phản ứng nên cậu chỉ bị cắt ra một tia máu trên mặt.

Nhưng lúc này lại có một tiếng cười vang lên. Ace và tên Wolf quay qua nhìn tiểu Thần- kẻ phát ra tiếng cười, nói: "Ngươi cười cái gì? " Tên Wofl ngạc nhiên hỏi

"Có gì đáng cười chứ hả? tên ngốc kia." Ace tức giận gào.

"Ha ha, xin lỗi, không có gì. Chỉ là nghe vậy ta bỗng nhiên cảm thấy cân bằng hẳn." Tiểu Thần vừa đá một cái vô chân giữa của một tên khiến hắn lăn ra đất hú hét, vừa cười nói.

Tất cả nhưng kẻ nhìn thấy cảnh này thì thốn đến tận rốn, vô thức kẹp chặt chân, trong đó có cả tên tên Kong béo.

Còn Ace và tên Wofl đầu đầy hỏi chấm: "Ý gì hả?"

"Thì rắc rối chẳng phải của mình ta." Tiểu Thần rất vô tội mà nói. ( ý của em Thần là ban đầu tưởng đám này là rắc rối do ẻm chặt tay thằng Kong mang đến lên có lẽ có chút áy náy, nhưng giờ tên Wolf nói bọn chúng còn nhận tiền của thằng con quý tộc do Ace đánh nữa nên đó là rắc rối Ace gây ra. Hóa ra méo phải một mình mình gây chuyện nên cảm thấy cân bằng, thế thôi.)

Ace nghe vậy trầm mặc một chút rồi nói: "Vậy à." Rồi không quan tâm nữa mà chú ý đánh nhau hơn. Do vừa phải bảo vệ Luffy vừa tấn công và bảo vệ mình, lúc nãy lại phân tâm lên trên người cậu đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Giờ thì thứ khiến cậu phân tâm đã biến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top