Chương 4
--------
Sau cùng Rouge cũng buông ta rời xa nhân thế, đứa nhỏ như cảm nhận được điều gì đó liền khóc to hơn. Cô ôm Ace mà kìm nén tiếng khóc, ở cửa có tiếng gõ cô ôm Ace bước ra nhìn lên hóa ra là 'Phó Đô Đốc Hải Quân Monkey D Garp'.
" Cô ấy đi rồi sao?" ông nhìn Akina.
Cô gật đầu sau đó ông kêu cô đi cùng ông, việc này cô đã được Roger báo trước nên không sợ mà đi theo đằng sau ông rời khỏi nơi này.
...
Cô đi đằng sau ông bước lên tàu đi về phía biển Đông, cô có hỏi ông cả 2 sẽ ở đâu cho đến khi đứa nhỏ lớn thì ông nói, sống ở quê hương của ông. Cô cũng đã đoán được 1 phần đó là nơi nào rồi, liền im lặng mà đi theo sau ông. Sau khi lên tàu cô xin người lính hải quân ít nước nóng để pha sữa cho Ace uống, thằng bé đã khóc đói từ nãy giờ rồi.
Những người lính đó đã được Garp-san thông báo trước rồi nên cô cũng không lo, sau khi cho thằng bé ăn xong cô vỗ vỗ lưng cho bé xuôi sữa ăn no xong cô liền ru ngủ đứa nhỏ. Lần đầu tiên chăm sóc đứa nhỏ khiến cô rất bỡ ngỡ nhưng cô đã xin Rouge-san làm mẹ đỡ đầu cho bé Ace và được sự đồng ý nên cô sẽ coi Ace như con ruột của mình mà yêu thương chăm sóc bù cho cha mẹ của thằng bé. Nhưng cô biết sự yêu thương đó sẽ không bằng sự hi sinh của 2 người họ nhưng không sao, điều cô mong là thằng bé sẽ lớn lên bình yên và khỏe mạnh.
Mặc dù thằng bé hay khóc lúc nữa đêm hoặc lúc nào mà khóc lên thì cô đều sẽ biết bé bị gì. Thủy thủ đoàn nhìn cô nhỏ con mà có thể chăm 1 đứa bé sơ sinh tốt như vậy liền rất ngạc nhiên, nhiều khi mệt thì cô để lão Garp chơi với thằng bé. Dù sao ông ấy cũng là ông của Ace, 1 người ông tốt và thích trẻ con.
Sau 1 tháng trên tàu thì đã tới đảo Dawn làng Foosha, cô đi theo phía sau ông đi lên núi Colubo nơi dì Dadan sống và ông gửi 2 mẹ con ở đây với sơn tặc. Lúc đầu dì Dadan không đồng ý nhưng bị Garp-san đe dọa họ liền đồng ý, cô cũng nói với bà ấy là cô sẽ làm việc nhà thay cho tiền ở.
Cô cũng rất quý bà ấy, khi đọc truyện bà ấy cũng đã khóc rất nhiều sau cái chết của Ace vậy nên cô rất thương bà ấy. Dù là sơn tặc nhưng cô lại thấy họ rất đáng yêu và nhộn nhịp không khác gì lúc ở trên tàu của ngài Roger cả. Họ là những con người thật và đang sống chứ không phải chỉ là nhân vật trong truyện, vậy nên cô dùng tâm của mình mà đối đãi họ.
" Nè Akina nhóc cũng đã ở đây 2 tháng rồi, sao không xuống dưới làng mà đi dạo cho biết đi, không cần lúc nào cũng ngồi ở đây. Đưa nhóc Ace đi luôn cho vui" dì Dadan.
" Từ từ con đi cũng được mà dì, đợi Ace vững thêm chút con đưa thằng bé đi, đồ con mua trước khi lên đây cùng còn nên không sao ạ" cô mỉm cười đáp lại bà.
Thế là Akina sống 1 cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng cùng Ace trên núi Colubo dù nhiều việc bất ngờ hay xảy ra nhưng cũng rất vui. Khi Ace được tầm 5-6 tháng cô liền đi xuống làng Foosha xin việc cùng mua thêm đồ cho Ace, tình cờ gặp được Makino là 1 cô gái tốt bụng, nhẹ nhàng và hay cười.
Cô ấy chỉ tôi rất nhiều thứ cũng như giúp tôi tìm được 1 công việc tốt để làm đó là phụ ở quán của cô ấy, Akina nghe xong liền đồng ý và cô bắt đầu làm việc vào ngày mai. Đã xong những gì cần làm và chuẩn bị cô chào Makino về nhà.
Akina bắt đầu việc vừa đi làm vừa chăm Ace, vừa phụ việc ở nhà Dadan dù mệt với cực nhưng cô cũng không quên việc luyện tập và phát triển trái ác quỷ mà cô lỡ tay ăn khi đi ở lúc chăm sóc Rouge. Lúc đó đói với hoa mắt quá thấy gì ăn nấy, thì tình cờ ăn dính nó, lúc sau mới ngớ ra xong cô đã thử nhiều lần để xem thử nó có thể làm gì.
Thì mới thấy ra là nó có thể điều khiển nước suy ra nó hệ Logia mà lạ cái là mình có thể điều khiển nước nhưng vẫn bị chìm. Mà đã ăn trái ác quỷ thì đành chịu chứ biết sao giờ. Thế là Akina chấp nhận số phận và tiếp tục công cuộc mẹ trẻ chăm con của mình, cuộc sống cứ yên bình trải qua như vậy.
Cho đến năm thứ 5 thì Garp-san đưa 1 đứa nhỏ tới làng và nhờ Makino chăm sóc đứa nhỏ, chỉ để lại 1 câu " Đứa nhỏ là cháu ruột của ta, nó tên Monkey D. Luffy " xong đi luôn. Làm cô xém nữa điên lên mà tẩn ông mà có đánh cũng đánh không lại đành cam chịu phụ Makino chăm sóc.
Thấy thằng bé cũng đáng yêu thế là ở nhà thì ôm, nựng má Ace còn ra quán thì ôm, nựng má Luffy. Không ai được như Akina, mà mỗi tội Luffy nó cũng quậy quá thể không khác Ace làm cô nhiều khi chỉ muốn trả lại cho Garp-san.
Hôm nay quán có việc nên cô được về sớm, thế là đi ra chợ mua cho Ace mấy bộ quần áo mới để thằng bé mặc. Mà dạo này không biết sao mà Ace rất trầm tính đã vậy rất hay cáu gắt, nhiều lúc cô thấy thằng bé ngồi 1 mình trông rất cô đơn. Thế là sau bữa tối, mọi người đi ngủ hết, Akina ôm Ace hỏi nhóc dạo này sao vậy.
Ace lúc đầu rất ngập ngừng nhưng sau đó cũng nói ra.
" Mẹ có nghĩ là con trai của vua hải tặc có nên sống trên đời không?"
Lúc này Akina mới ngớ ra, đoán ra là lý do tại sao Ace như vậy rồi cô ôm chặt Ace xoa đầu thằng bé nói.
" Nên chứ, mỗi sinh mệnh được sinh ra trên đời này dù xấu hay tốt đều đáng được sống. Để 1 đứa bé chào đời thì người mẹ đã phải trải qua cửa tử để đứa nhỏ có thể chào đời đến thế giới này và con cũng vậy Ace. Dù con không phải con ruột của mẹ nhưng mẹ rất yêu con, mỗi khi con cười, con khóc, con hạnh phúc, con buồn mẹ đều sẽ ở bên cạnh con sẽ bảo vệ con trong sự an toàn của mình. Không ai được bắt nạt con của mẹ. Và con đáng được sống bé yêu à, con là kết tinh giữa tình yêu 2 người rất vĩ đại, và con là sự hãnh diễn của ta, vậy nên bé yêu à con đáng được sống hơn bất kỳ ai"
Akina nói xong cô liền hôn lên trán Ace 1 cái nhằm an ủi đứa bé, xoa đi giọt nước mắt đang lăn dài trên mắt của thằng bé. Cô nằm im vậy hát lên ca khúc cô hay ru Ace ngủ khiến thằng bé yên tâm hơn, khóc mệt Ace liền thiếp đi trong lòng cô. Akina tự nhủ ngày mai coi bộ phải đi tìm những tên đã khiến con cô khóc mới được, tiễn chúng 1 đoạn đường ngắn đến sông Tam Đồ vậy.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top