(2)
Cô thoát khỏi Doflamingo thì đã thành kẻ lang thang.
Cô vô tình được một được một gã quý tộc thế giới - tức Thiên Long nhân đòi chuộc thân.
Cô phản kháng dữ dội từ chối tên quý tộc nhưng...ở đây, không ai có tiếng nói hơn bọn Long Tinh nên cô nhóc 13 tuổi bị bọn hải quân nhẫn tâm đánh đập. Nhưng cô kiên quyết không ngất đi, chống chọi lại...
Lúc này, vụ lùm xùm gây chú ý rất nhiều người qua đường, trong đó có cả...một nhóm hải tặc.
- con khốn, sao mày dai quá vậy! Các ngươi có biết làm ăn không đấy, xử một con nhóc cũng không xong!!
Tên Long tinh quát tháo lũ hải quân đang đánh cô. Chúng bị phân tâm thì cô chớp thời cơ cướp một thanh đao của tên đang đứng gần nhất rồi tặng hắn một cú đạp mạnh ngã nhào.
- cút ngay!!!
Cô gầm gừ ở cuống họng rồi sử dụng haki để quan sát bọn tàn binh.
- đừng chống cự cô bé, họ có thể cho nhóc áo quần và đồ ăn mỗi ngày, không cần phí công chống cự đâu.
Một tên nọ lên tiếng dụ dỗ.
- với tôi, đó chẳng là gì cả!
Cô ngạo mạn nói rồi thực hiện một đường chém từ dưới thân lên như xé toạt tên đó.
- Ahhh...
Tiếng la thất thanh của tên lính khiến mọi người bủa vây đông hơn.
Và khi tụ họp thành một rừng người thì, đám hải quân chỉ còn là những cái xác chất đống, cô thì máu chảy đầy mình.
- haha...mày phải là của tao!!!
Tên Long Tinh kia tự mãn nói.
- ta không quan tâm..ngươi là ai! Nhưng ngươi đang làm phiền ta đấy!!
Cô thở hắt ra nói.
Bấy giờ, các phó đô đốc cũng đến, cô không nghĩ mình chịu đựng được nữa nhưng..lỡ rồi phải liều thôi!!
- khoan đã!!!
Một thanh niên với mái tóc vàng chỉa lùm xùm, không thấy tay chỉ có đống lửa xanh tụ thành hai bên tựa như một đôi cánh và đang bay.
Sau lưng anh ta còn rất nhiều người nữa đang đến.
- đây không phải chuyện của hải tặc.
Một tên phó đô đốc lớn tiếng nói.
- không! Cô nhóc này, thuộc về chúng tôi rồi, Bố già muốn cô bé này.
Anh ta đứng trước cô nói, cô thấp bé không nhìn thấy gì chỉ nghe được tiếng ồn ồn của anh ta.
- Râu trắng không thích gây thêm thù với chính phủ đâu!
Một giọng nói khác lại vang lên, nhưng cô thấy rất khó chịu, nói nhỏ đủ cho tên đang che cô nghe được :
- tôi không cần giúp, chúng không đủ đấu với tôi.
Cô mạnh mồm là thế nhưng cô cũng sắp "tèo" rồi, chỉ là không muốn mắc nợ người khác trước khi chết thôi.
- mạnh mồm gớm đấy nhóc con
Lần này là một anh trai trang phục đầu bếp, có mái tóc xoắn quỷ dị và có một chòm râu khá nhọn, tay cầm hai thanh đao nói.
- tôi không thích nợ người khác đâ...
Cô vẫn ngang ngược nói, nhưng một tên lính hèn đã đánh úp cô.
- tck, người lớn chơi vậy là xấu lắm đấy!
Cô gầm gừ rồi tỏa một lượng nhiệt lạnh như đóng băng không khí khiến người ta rợn người. Và tất nhiên tất cả đều biết đó là gì!
[ Haki Bá Vương. ]
' bụp... '
Hàng loạt tên phó đô đốc ngã xuống mắt trợn trắng.
- Haki bá vương!!
Lúc này, hải quân đã biết sợ thật sự, tốp sau cảnh giác, e dè hơn hẳn.
- kiểm soát tốt đấy!
Hai gã kia lại nói thứ gì đó.
Song, ngang nhiên vác cô lên vai rồi tạm biệt đám hải quân.
- hẹn không gặp lại.
- NÀY!! TRẢ CON NHÓC LẠI CHO TA
Tên Long tinh cáu ghắt hét lên.
- cô bé này, bao nhiêu tiền?
Tên với mái tóc quỷ dị ngả đầu xoay sang lên tiếng.
- ha...5 tỷ beli
Tên đó nở nụ cười dã nói.
' phịch '
Một túi tiền to đến tràn ra những đồng vàng trước mắt hắn khiến hắn vừa tự mãn đã cứng người.
- vậy xong rồi, bọn tôi đi đây!
Tiếp lời là tên đầu vàng đang vác cô lên.
Đi một khoảng khá xa, cô bắt đầu chống cự nhưng bị hai tên này đánh ngất trước khi kịp hành động.
...
3.00.am
- hn...
Cô nheo con mi đang sụp xuống.
Nhẹ mở mắt đảo quanh căn phòng xa lạ, cô rón chân xuống giường định bụng sẽ đi khỏi đây, nhưng vừa mở cửa thì đập vào mắt cô là biển lớn, cô đang không biết làm sao để thoát ra thì...
- yoi, tỉnh rồi sao.
Một bóng dáng quen thuộc đến đáng ghét khiến cô nheo mắt nhìn rõ.
- tên gì?
- Marco, còn nhóc?
- Tatsu...
Cô lạnh nhạt khiến khoảng không bất giác lặng thinh.
- vậy một cô nhóc chỉ 13 tuổi như nhóc đang làm gì lén lút trong một đêm trăng thanh gió mát thế này vậy.
Cậu châm chọc khi thấy cô trong tư thế... muốn phi xuống biển.
- không liên quan anh.
Cô chẳng thèm đoái hoài Marco mà hờ hững đáp.
- này, tôi được lệnh trông chừng cô đấy, nên sẽ rất phiền phức nếu như tôi làm lạc cô đấy
- tôi không quan tâm
- nhưng đây là nhiệm v...
- tôi không cần biết!
- ...
Cô khiến Marco đứng hình vì sự lạnh lùng, ngoan cố kia.
- Aizz...sao tôi toàn gặp những kẻ cứng đầu thế này. Lại phải đi tìm Bố nữa sao?!!
- ...
Cô hơi vểnh tai lên nghe những gì Marco nói.
- đưa tôi đi gặp Bố già của anh đi
Marco nghe thấy thì hơi chững lại.
- cô chắc chứ!
- chắc chắn!!
- ...được thôi.
Tại phòng Râu trắng...
Marco đưa cô đến rồi bị đuổi khéo đi mất, khi cánh cửa đóng lại...
Đối diện Râu trắng, cô hít một hơi dài nói :
- vì sao giữ tôi lại?
- Gurarara...khôn ngoan hơn bề ngoài đấy!
- trả lời tôi!
- xem nào,..là vì ta thấy ngươi có tiềm năng, vì ta muốn ngươi gia nhập băng của ta.
- xin lỗi, tôi không rảnh!
Cô quay ngoắt đi, vừa mở cửa thì...cả chục Đoàn trưởng đang cầm vũ khí đợi cô, cô kinh ngạc đến đóng sầm cửa lại.
- đây là ý gì?!
- ...giúp nhóc suy nghĩ kĩ hơn!
- thôi khỏi đi.
- thật sao?!
Tuy nói vậy nhưng trong giọng ông chẳng có phần nghiêm túc nào cả.
- vậy nếu tôi gia nhập ông sẽ hối hận thì ông vẫn muốn làm điều đó sao!
- sao phải hối hận, hối hận vì ta lấy đi nhân tài của thế giới à!
- ...
Cô hơi im lặng rồi nhoẻn môi cười dã.
- được, tôi đồng ý gia nhập.
- Gurarara...mở tiệc đón thành viên mới nào!!
- YAYY...!!!
...
10.30.am
Họ đã no say suốt đêm cùng bầu rượu đến tận trưa.
" RẦM "
Một âm thanh "Rầm" khiến đám người đang lăn lê trên sàn kia bật dậy. Nôn nao đến nơi phát ra tiếng động, thầm nghĩ là địch tấn công.
- chuyện gì vậy!
Mở toang cánh cửa, Thatch đến đầu tiên và cảnh tượng đập vào mắt anh là Tatsu đang giận đến đỏ mặt, tay ôm siết chiếc gối to che hết cả người cô.
Còn một người nữa, bất ngờ hơn..người đó lại là sư đoàn trưởng đội 1 - Marco đang xoa đầu ngồi xếp chân dưới mặt đất cọc cằn.
- hét cái gì chứ! _Marco
- còn không phải do anh!! _Tatsu
Cả hai đấu mắt không ngừng vẫn chưa phát giác căn phòng đã đầy thêm nhiều người rồi.
- Marco...thật không ngờ đấy!!
- không ngờ gì...
Cậu quay sang, mặt xấc xược nhìn Thatch.
- không ngờ cũng có ngày con gà mẹ này tới mùa động dục đấy, không những thế..còn là " trâu già gặm cỏ non " nữa!!
Thatch sổ một tràng khinh khỉnh vào mặt Marco.
- yoi, cũng không phải tôi cố ý đâu!!
- đừng chối, cậu nhìn con bé giận đến mức nào kìa!
Lúc này, họ mới để ý đến Tatsu đang hậm hực góc phòng.
- tôi thật sự cái gì cũng chưa làm _Marco
- hơ, nếu cậu làm rồi thì tôi cũng chẳng mất thì giờ ở đây mắng cậu _Thatch
- @#$%&*?@!...
...
1
.
2
.
3
"BÙM"
- yên tĩnh hơn rồi đấy! _Tatsu
_____________________________________________
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top