Chap 7: Kẻ được chọn
-Gurarara. một đứa nhóc như mi tại sao lại lang thang tới Đại Hải Tình đầy nguy hiểm như vậy-Râu Trắng tiến lên phía trước.
-Cháu chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn Thế Giới bên ngoài...thưa ngài-
-Mi không sợ nguy hiểm sao?-
-Hn..có lẽ là không-
-Nhưng cháu có một thắc mắc muốn hỏi ngài-
-Được, mi cứ hỏi-
-Ngài có biết về 'Kẻ Được Chọn'?-
Râu Trắng hơi bất ngờ về câu hỏi của Umi, ông suy tư, xoa xoa cằm, Aurora bên cạnh híp đôi mắt xanh lam lại, nhìn ông.
-Tại sao mi lại hỏi về nó-
-Có người nói với cháu về nó, nên cháu khá tò mò-
Mọi người xung quanh bắt đầu cảm thấy không khí giữa hai người trở nên căng thẳng hơn. Nhìn Râu Trắng có lẽ như ông đã biết gì đó nhưng vẫn im lặng.
-Chuyện này mi không nên biết thì hơn-
-Vậy nếu.... cháu nói cháu là 'Kẻ Được Chọn' thì sao?-
Lúc này, ông ngạc nhiên cực độ, đôi đồng tử co giản. Mọi người xung quanh hoang mang không hiểu gì, nhưng có vẻ như Marco biết gì đó, anh trầm ngâm ngắm nhìn thanh ảnh nhỏ bé đang đứng giữa vòng người.
-chuyện này... ta không thể tiết lộ được.-
Cô híp đôi mắt lại. Tỏ vẻ khá thất vọng khi không tìm được câu trả lời. Aurora đằng sau cũng trông có vẻ suy tư nhìn vào Râu Trắng.
-Ồ.. đây là bạn của nhóc sao?-
-À vâng, cô ấy tên là Aurora-
Râu Trắng nhìn Aurora, cô gật đầu như chào một cái.
-Mà có lẽ chúng cháu phải đi rồi..-
-hả?? Đi sớm vậy sao-Ace nói với giọng tiếc nuối
-Vâng... em còn phải đi thăm ông-Umi và Aurora từ từ bước tới phía mạn thuyền.
-Cảm ơn và tạm biệt-
Rồi hai người nhảy xuống biển. Umi phất tay, một dòng nước cuộn lại xoay tròn tạo thành một cái ván lướt, hai người nhanh chóng ổn định rồi lướt đi.
Râu Trắng từ nãy tới giờ vẫn nhìn theo hai thân ảnh nhỏ bé đó khuất dần trên biển.
-Bố! Rốt cuộc 'Kẻ được chọn' là gì?-Ace từ từ tiến về phía ông.
-Chuyện này con không nên biết thì hơn-Ông bước đi, nốc một ngụm rựu.
-Bố! Bố không được uống nhiều rựu đâu-Marco phàn nàn
Râu Trắng cười cười, bỏ lại đám cà la phất phơ nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì. Ruốt cuộc họ cũng phải dí theo Marco để hỏi xem ruốt cuộc, hai người Umi và Râu Trắng nói những gì, chứ họ chẳng hiểu gì hết sất.
——————
Quay lại chỗ Umi và Aurora, cô nói sẽ đi thăm ông, thì chắc chắc sẽ tới tổng bộ hải quân.
Từ chỗ của Umi đi đến tổng bộ hải quân thì có lẽ hơi căng, đi tới đó cũng phải mất 5-6 ngày. Nhưng việc có ván lướt và được Aurora hổ trở khiến cho tốc độ trở nên nhanh hơn. Nhanh nhất thì cũng phải mất một ngày mới đi đến đó.
——————
Chừng gần xế chiều, khi ánh bình minh rọi vào khuôn mặt non nớt với làn da láng mịn có chút hồng hào của đứa con gái nọ, tạo nên một khung cảnh cực kì đặc sắc.
Umi cùng Aurora cũng đã tới được tổng bộ, suy cho cùng có hơi vất vả.
Vì một số lí do khó nói nên Aurora quyết định sẽ đi đâu đó mà không vào tổng bộ cùng Umi.
Umi bước đi một mình, cũng có hơi thắc mắc nhưng cũn lười hỏi. Cô bước tới tổng bộ cùng cái balo trên vai. Đi vài vòng rồi hỏi thăm người này người kia nên ruốt cuộc cô cũng có được cái địa chỉ. May là trời độ lần này không lạc đường, thiếu đi sự dẫn dắt của Aurora nên Umi cũng khó có thể nắm bắt được các ngõ ngách ở đây.
Marineford cũng là một nơi khá hoành tráng khi được xây dựng một cách khéo léo. Umi như được mở mang tầm mắt khi được thấy nơi tổng bộ hải quân này.
Cô đi tới cái cổng lớn trước mặt, nơi có mấy người lính đang canh gác.
-Này nhóc, đây không phải chổ để chơi-Một người lính canh gác ở đó nói
-Tôi không tới đây để chơi, tôi đến để tìm Monkey D Garp-
-Ồ là phó đô đốc Garp-
Cô gật đầu. Người lính kia xét thấy cô không có gì nguy hiểm nên mở cổng cho cô vào. Khi cô bước vào bên trong, cô đã không biết có những ánh mắt luôn dõi theo nhìn cô hay dõ theo cái nhan sắc được trời phú đó.
Bước vào bên trong, cô bắt đầu mò đường. Đi dạo quanh được một hồi lâu, cô va trúng một anh chàng. Tóc anh ta màu bạc trắng, miệng ngậm một điếu xì gà.
Cô híp sâu đôi mắt. Cú va chạm không mạnh lắm nhưng cái ánh mắt người kia nhìn cô thì có hơi...dữ dằn đi.
-Nhóc là ai? Tới đây làm gì?-
-Tôi là Umi, tới đây tìm Garp-
-Hừm....tìm ngài phó đô đốc Garp để làm gì?-
-Anh hỏi nhiều thế làm gì? Đồ nhiều chuyện-
-Nhóc...-
-Ái nè nè...tôi đã 17 tuổi rồi đó, đừng gọi tôi là nhóc-
-Tch- Anh ta tặc lưỡi một cái
Nghe có tiếng ồn ào. Một người đàn ông bước ra, trông ông ta có vẻ đứng tuổi, đeo kính lão và để tóc dài. Hiển nhiên là Sengoku.
-Có chuyện gì mà ồn ào vậy Smoker?-
-Hừm...có con nhóc tới đây muốn gặp phó đô đốc Garp-
-Ồ...cháu có phải là Umi?-
-A..ngài biết cháu sao?-
-Garp có kể cho ta nghe về cháu-
-Ồ...-
-Được rồi cháu theo ta-
Nói rồi Umi rón rén đi theo Sengoku, bỏ lại cho Smoker một quả bơ to và bự.
—————————-
-Garp!! Cháu của ông đến tìm này-
Sengoku mở cái cửa ra, đập vào mắt của Umi là hình tượng anh hùng hải quân Garp đang ngồi nhâm nhia đống bánh gạo và bình thản uống trà một cách... hết sức tưởng tượng.
Umi nhìn đến đây chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
-Ồ! Umi tới chơi hả cháu, vô làm miếng bánh uống miếng trà nè-
-Bây giờ ông còn bình thản đến vậy hả Garp, cháu mình đến chơi cũng không biết trước.-
-Azaa.. chắc tại quên thôi mà, công việc bận rộn thế đấy-Ông vẫn tiếp tục ăn
-Bận cái gì? Ông toàn trốn đi-
Cô đau đầu nhìn màn trước mặt
-À! Umi cháu đến đây có chuyện gì-
-Cháu chỉ đến thăm ông..sẵn tiện hỏi về vài thứ-
Sengoku lẵn lặn bước ra khỏi phòng, chừa không gian riêng tư cho hai ông cháu đàm đạo :).
END
—————————————
Sau khi đọc lại truyện tớ mới thấy có vài điều hơi phi lí. Yaaaa đó chính là về tuổi tác của Ace và Luffy. Chua choa mà ơi, giờ mới nhớ ra mà muốn chỉnh cũng hổng kịp nữa rồi. Thực ra tại lười quá.
Mấy má cũng đừng đọc chùa nữa, vote cho tui aaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top