Chap 12: Tìm người

"Nhưng mà chị chắc cũng sẽ không ở lại Alabasta lâu đâu Luffy"Cô xoa xoa đầu cậu

"Hể?? Vậy hai người tính đi đâu sao?"

"Ừm..bọn anh định sẽ tới Water 7"

Umi liếc mắt nhìn anh, rõ ràng là anh đã có quyết định từ trước.

"À còn cái này" Ace từ đâu lôi ra một mảnh giấy sinh mệnh đưa cho Luffy và Umi.

"Đó là gì thế?"

"Đó là giấy sinh mệnh, Luffy, nó sẽ giúp em tìm được chủ nhân của nó, đơn giản là vậy..." Umi nói

"Còn của chị đâu, Umi?"

"Không cần đâu, dù gì có nó em cũng không tìm được chị"

Không bảo không rằng, cả hai người nhảy ra khỏi thành thuyền đáp lên cái ván lướt Umi đã chuẩn bị từ trước, trước đó Umi cũng vẫy tay từ biệt với mấy người thuyền viên của Luffy.

"Rốt cuộc chị của cậu là như nào vậy Luffy? Sóng yên biển lặng như này còn có thể điều khiển cái ván lướt nhanh như vậy sao?" Nami nghi hoặc nhìn về phía hai người vừa biến mất trên biển cách đó không lâu.

"Ai mà biết được chứ"

"Cái tên này!!" Cả bọn đồng thanh

----------------------------------------------------

"Ya Ace anh lại quyết định trước mà không hỏi ý em rồi" Umi khoanh tay trước ngực nhìn Ace

"Ha ha... cũng tại.."Anh gãi đầu

"Ace.. em biết anh đồng ý đi cùng em không chỉ vì sợ em gặp nguy hiểm thôi đúng không?"Cô thở dài nhìn anh

"Ừ.. đó còn là vì tên Teach"

"Teach? hắn ta là tên lần trước ở trên thuyền..." Umi thầm nhớ lại tên mặt mũi âm hiểm với gu thời trang nhị hợm của hắn lúc cô ghé qua tàu của băng Râu Trắng để gặp Ace.

"Ừ..hắn ta vì muốn lấy được trái ác quỷ của Thatch mang về mà không từ thủ đoạn" Ánh mắt Ace có phần căm phẫn, anh nhìn đăm chiêu về một phía.

"Vậy anh Thatch có sao không"

"Không sao, may là vẫn thoát kịp"

"Dù anh biết việc đó nguy hiểm nhưng vẫn ra sức truy đuổi hắn ta"

Anh im lặng không nói gì, nhìn dòng nước từ từ trôi.

"Anh không biết hắn ta có sức mạnh như nào..hay mạnh ra sao mà vẫn cố chấp đi tìm hắn ta"

Anh vẫn im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt của Umi

"Ngu ngốc...Ace.. đừng tự làm cho bản thân mình rơi vào nguy hiểm nữa"

"Anh có dự định riêng cho bản thân, em không cần phải lo lắng"

"Anh nói xem em làm thế nào mới không cần lo lắng?"

Không khí căng như dây đàn, chẳng ai chịu nhường ai câu nào. Gió thổi khiến mái tóc xanh của Umi hơi bay bay, Ace trầm ngâm ngắm nhìn người con gái trước mắt.

"Ace...chúng ta không giống nhau..em là đi tìm kiếm sự thật..còn anh là đi trả thù cho đồng đội của mình..chúng ta không cùng một mục đích hướng tới"

Cô ngồi xuống cái ván, ngắm nhìn bản thân trên mặt biển, nó phản chiếu một cô gái xinh đẹp với ánh mắt u sầu, từng con cá bơi lội trên mặt biển xanh rười rượi, chúng vây quanh cái bè, Umi lặng thinh nhìn từng đàn cá lởn vởn trước mặt.

"Vậy chúng ta tạm thời tách ra"

Anh hơi giật mình nhìn về phía cô, cô cũng nhìn anh bằng một ánh mắt kiên định.

"Tới Water 7, chúng ta sẽ tách ra"

"Chuyện này..."

"Không phải anh đã có dự định của bản thân rồi sao?"

Anh im lặng không biết nói gì, bản thân đã đuối lí, anh dành miễn cưỡng chấp nhận việc anh và cô sẽ tách ra khi tới Water 7.

---------------------------------------------------

Ngày hai người đặt chân tới Water 7 cũng đã đến, không nói gì ngoài hai lời từ biệt, Umi và Ace quyết định tách nhau ra. Umi thì ở lại Water 7 còn Ace thì vẫn tiếp tục đi tìm Teach, điều đó khiến Umi hậm hực không thôi.

Mang theo tâm trạng xấu đi vòng quanh cái thị trấn, Umi quyết định ăn cho bỏ tức, sau đó tới gặp người mà Aurora cần tìm. Vừa bực bội lại vừa mệt, Umi mặt nhăn nhăn đi tìm một cái quán trọ gần đó không may tông trúng một người.

"Cái đệt-"

Cô vô thức chửi thề một câu, cẩn thận nhìn người phía trước. Anh ta là một người đàn ông cao ráo, mái tóc đen dài, cùng con bồ câu trên vai, khuôn mặt có phần hơi chửng chạt, đánh giá sơ qua là vậy. Umi có cảm giác dường như bản thân cô đã gặp người đàn ông này ở đâu thì phải nhưng bộ não của cô không cho phép cô nhớ ra.

"Ồ xin lỗi" Umi bám lấy bức tường làm điểm tựa rồi ngồi dậy, dù đụng trúng anh ta nhưng Umi mới là người ngã.

Thấy người đằng trước không nói câu nào, Umi cũng không quan tâm trực tiếp đi thẳng.

'Mới sáng sớm gặp toàn thứ gì đâu' Umi nghĩ thầm

Người đàn ông đó sau khi thấy Umi rời đi liền âm thầm liếc nhìn cô một cái rồi sải bước đi tiếp.

Quay lại với Umi, một cô gái trẻ với vẻ ngoài non nớt, ngũ quan tinh xảo tô điểm trên khuôn mặt cô. Nước da trắng ngần cùng với mái tóc và đôi mắt xanh như đại dương. Dáng người mảnh khảnh cao ráo, cùng bộ quần áo đơn giản mà tinh tế tạo nên một cảm giác hài hòa. Giữa dòng người đông đúc, cô như một cô búp bê bằng sứ, tỏa ra thứ khiến người khác đi ngang qua cũng phải quay đầu ngước nhìn. Nhưng tạo hóa lại tặng cho cô một thứ, đó chính là một bộ não không nghĩ gì hơn ngoài ăn với ngủ.

Kết thúc phần gặp gỡ nhạt như nước cất, Umi quyết định đi tìm một quán ăn gần đó, hoặc chí ít cũng là một quán nước nho nhỏ.

Vừa đi Umi vừa ngẫm nghĩ về người mà Aurora cần Umi đưa thư, hà cớ gì một tạo vật như Aurora phải để tâm tới hắn, rốt cuộc người đó có quan hệ gì với Aurora. Chính chuyện này cô cũng chẳng được biết nhiều, mặc dù mang danh là bạn thân kiêm trợ lý nhưng Aurora cũng chẳng tiết lộ gì nhiều cho cô, mặc dù Umi có hỏi như thế nào thì cô vẫn cứ kín miệng.

Water 7 không phải là một nơi hoang vu hẻo lánh mà thiếu quán ăn hay quán nước mà là do cô nhóc Umi quá kén chọn. Đi ngang qua hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, nơi nào cũng không vừa ý cô nàng. Sau khoảng chục phút tìn kiếm, ông trời cũng không phụ sự nhẫn nại của cô. Có một quán ăn mang phong cách cổ kính, đúng với sở thích của cô nàng khó ưa-- à nhầm, khó tính.

Không ngần ngại, cô bước vào quán ăn, trên vai vẫn là chiếc túi không gian. Bên trong quán cũng không mấy đông khách, cách bài trí nhìn có vẻ đơn giản. Quán còn có một mùi thơm phản phất làm chiếc bụng của Umi hơi biểu tình. Khuôn mặt của Umi cũng dãn ra đôi phần, vừa bước vào quán, cô tìm một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Có một người làm cô hơi chú ý. Anh ta mang vest kẻ sọc màu cam, mái tóc xanh gọn gàng cũng với phong thái nghiêm túc có phần lịch lãm. Thứ khiến Umi phải chú ý đến anh ta chính là việc anh ta khá giống với người Aurora miêu tả trước đó. Theo như trí nhớ có phần hạn hẹp của Umi, cô nhớ người mình cần tìm có tên là Iceberg.

"Thôi thì ăn trước rồi tính sau vậy.." Cô thầm nói với bản thân.

Đang thưởng thức mấy món ăn trên bàn, đột nhiên có giọng nói phát ra từ bàn của người kia.

"Ngài thị trưởng! Tôi đã tìm ngài rất lâu đấy" Giọng nói của một cô gái vang lên. Theo như Umi thấy, cô ta là một người khá 'nghiêm túc', mặc trên mình một bộ trang phục công sở.

"Aha.. Kalifa, tôi chỉ muốn tới đây ăn"

"Công việc ở xưởng còn rất nhiều, thưa ngài" Kalifa nâng gọng kính, nói với người kia.

Thế rồi người kia bước ra khỏi quán, Umi trong lòng khá rối nhưng vẫn cứ từ từ thưởng thức phần ăn của bản thân. Song, cô mới lật đật đuổi theo hai người kia.

"Kalifa chúng t--"

Chưa kịp nói hết câu, Umi lỡ chân té hẳn vào người kia, cô thầm rủa nhân sinh.

"Aha...Xin lỗi" Umi đứng lên.

"Ngài thị trưởng!" Kalifa lật đật đỡ người kia dậy

"Ồ.. Cô bé, cô không sao chứ"

"À..tôi không sao"

"Tôi nhìn cô bé trông rất quen nha"

"Trùng hợp, tôi cũng thấy vậy"

Kalifa nâng gọng kính, cẩn trọng nhìn Umi, Kalifa đối với cô cũng có chút quen mắt.

"Tôi là Iceberg, thị trưởng của Water 7 đồng thời cũng là chủ tịch của Galley-la"

Umi có hơi bất ngờ về thân thế của người trước mặt.

"Tôi là Umi, chẳng qua anh có quen người nào tên Aurora?"

"Hóa ra cô bé là người quen của Aurora à!"

Cô gật gật đầu, khuôn mặt tỉnh bơ nhìn Iceberg thao thao bất tuyệt.

--------------------------------------

Lưu ý: Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, yêu cầu không reup ở bất cứ đâu khi chưa có được sự cho phép của tác giả. Cảm ơn

---------------------------------------

Vote đê. Xem chùa hoài :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top